The Hobbit

Chương IX – NHỮNG THÙNG RƯỢU XUẤT KHO



Một ngày sau cuộc chiến với lũ nhện, Bilbo và các chú lùn gắng sức một cách tuyệt vọng lần cuối để tìm đường ra trước khi chết vì đói khát. Họ đứng dậy lảo đảo bước về phía mà tám trong số mười ba người bọn họ cho là dẫn tới đường mòn; song họ chẳng bao giờ biết liệu mình có đoán đúng không. Ngày hôm đó, cũng như những ngày khác ở trong rừng, một lần nữa lại dần nhạt nắng và sắp trôi vào đêm tối, thì bỗng vụt xuất hiện ánh sáng của rất nhiều ngọn đuốc khắp xung quanh họ, giống như hàng trăm ngôi sao màu đỏ. Các Tiên Rừng mang cung tên giáo mác nhảy vọt ra và gọi các chú lùn đứng lại.

Chẳng ai nghĩ đến chuyện chiến đấu nữa. Thậm chí dù các chú lùn không ở trong tình trạng tồi tệ đến mức họ thực sự vui mừng khi bị bắt, thì những con dao nhỏ bé, thứ vũ khí duy nhất mà họ có, cũng chẳng được tích sự gì so với cây cung của các tiên có thể bắn trúng mắt một con chim trong bóng tối. Vì thế họ mặc nhiên đứng sững lại và ngồi xuống chờ đợi – tất cả bọn họ, trừ Bilbo, anh chàng xỏ nhẫn vào và lẩn sang một bên. Vì vậy, khi trói các chú lùn lại thành một xâu dài, chú nọ sau chú kia, rồi đếm từng người thì các tiên chẳng hề thấy hay đếm anh chàng hobbit.

Họ cũng không nghe hoặc cảm thấy anh chàng đang chạy lóc cóc khá xa phía sau quầng sáng của những ngọn đuốc trong lúc họ dẫn các tù nhân vào rừng. Chú lùn nào cũng bị bịt mắt, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng gì lắm, bởi ngay cả Bilbo có mắt để mà nhìn cũng chẳng thấy họ đang đi đâu, và dẫu sao thì cả anh chàng lẫn các

chú lùn đều không biết mình vừa khởi hành từ chốn nào. Bilbo phải cố hết sức để theo kịp những ngọn đuốc, bởi các tiên bắt các chú lùn phải đi nhanh hết mức dù các chú đang ốm yếu và mệt mỏi. Ông vua đã ra lệnh cho họ phải khẩn trương. Đột nhiên những ngọn đuốc dừng lại, và anh chàng hobbit chỉ vừa có đủ thì giờ đuổi kịp trước khi họ bắt đầu qua cầu. Đây là cây cầu dẫn sang bên kia sông, tới các cánh cửa hang vua. Bên dưới cầu, dòng nước mờ mịt quăng mình chảy xiết; và đầu bên kia của cây cầu là các cổng trước của một cái hang rất lớn ăn sâu vào sườn một quả đồi dốc đứng phủ đầy cây cối. Tại đó những cây sồi lớn chạy dài xuống tận bờ sông, cho tới khi gốc cây ngập trong dòng nước.

Các tiên đẩy tù nhân của họ qua cầu, còn Bilbo thì cứ chần chừ ở phía sau. Anh chàng chẳng ưa vẻ ngoài của cửa hang chút nào, và chỉ vừa kịp quyết định không bỏ mặc bạn bè mình rồi vụt chạy theo sát gót chân mấy tiên đi sau cùng trước khi những cánh cổng lớn kia đóng sầm lại sau lưng họ.

Bên trong hang, lối đi được thắp sáng bằng ánh đuốc màu đỏ, các tiên lính gác vừa hát vừa bước đều dọc theo những đường mòn quanh co đan chéo nhau và đầy tiếng vọng. Đường mòn ở đây không giống đường mòn ở các thành phố yêu tinh; chúng hẹp hơn, ít sâu hơn, và tràn ngập không khí trong lành hơn. Trong một sảnh đường lớn có những cột trụ được đẽo từ đá khối, Vua Tiên đang ngồi trên một cái ngai bằng gỗ chạm. Trên đầu ông là chiếc vương miện kết bằng quả mọng và lá đỏ, bởi mùa thu đã lại đến. Vào mùa xuân thì ông đội vương miện kết bằng hoa rừng. Tay ông cầm một cây quyền trượng bằng gỗ sồi chạm trổ.

Các tù nhân được giải đến trước mặt ông; và tuy nhìn họ bằng vẻ mặt hầm hầm, ông lại bảo quân lính của mình cởi trói cho họ, bởi họ ăn mặc rách rưới và mệt mỏi rã rời. “Ở trong này đâu cần đến dây trói,” ông nói. “Kẻ nào một khi đã bị đem vào đây thì không thể nào trốn ra khỏi những cái cửa có phép thần thông của ta được.”

Ông hỏi cung các chú lùn rất cặn kẽ suốt một hồi lâu về những việc họ đã làm, họ định đi đâu và họ từ đâu đến; song ông cũng chẳng moi được ở họ nhiều tin tức hơn ở Thorin. Họ luôn gắt gỏng, giận dữ và thậm chí chẳng giả bộ lịch sự nữa.

“Ôi, chúng tôi đã làm gì ư, thưa đức vua?” Balin nói, chú là người cao tuổi nhất. “Bị lạc trong rừng, bị đói khát, bị lũ nhện giăng bẫy bắt có phải là một cái tội không? Hay lũ nhện kia là những con vật được đức vua thuần hóa hoặc cưng chiều nên việc giết chúng khiến người nổi giận?”

Một câu hỏi như thế dĩ nhiên khiến ông giận dữ hơn bao giờ hết, và ông trả lời, “Không được phép mà cứ lang thang trong vương quốc của ta là có tội. Các ngươi quên rằng các ngươi có mặt trong vương quốc của ta và đi trên con đường mà thần dân của ta đã đắp ư? Các ngươi đã chẳng ba lần bám riết và quấy rầy người của ta trong khu rừng và kích động lũ nhện bằng sự náo loạn ầm ĩ của mình đó sao? Sau tất cả những nhiễu loạn mà các ngươi gây ra, ta có quyền được biết vì lẽ gì mà các ngươi đến đây, và nếu các ngươi không chịu nói cho ta nghe bây giờ, ta sẽ tống giam tất cả các ngươi cho tới khi các ngươi học được lẽ phải trái và cách ứng xử!”

Sau đó ông ra lệnh nhốt mỗi chú lùn vào một phòng giam riêng biệt, cho họ ăn uống, nhưng không cho phép họ ra khỏi cửa phòng giam nhỏ bé, cho tới khi ít nhất một người trong bọn họ sẵn lòng kể cho ông nghe tất cả những gì ông muốn biết. Song ông không nói cho họ biết rằng Thorin cũng là tù nhân của ông. Chính Bilbo đã phát hiện ra điều đó.

Cổng vào cung điện Vua Tiên

Anh chàng Baggins tội nghiệp đã sống hoàn toàn lẻ loi một thời gian dài tại nơi đó, lúc nào cũng phải lẩn trốn, chẳng bao giờ dám tháo nhẫn ra, hầu như không dám ngủ, ngay cả khi đã nấp kín vào những xó xỉnh tối tăm và cách biệt nhất có thể tìm được. Để không bị gò bó một chỗ, anh chàng dần dà có thói quen lang thang trong cung điện của Vua Tiên. Các cánh cổng được đóng lại bằng phép thuật, song đôi khi anh chàng vẫn ra ngoài được nếu thật nhanh chân. Đoàn Tiên Rừng tùy tùng, đôi khi do vua dẫn đầu, thường thỉnh thoảng cưỡi ngựa ra ngoài đi săn hoặc có công việc cần làm trong các khu rừng và những xứ sở ở phía Đông. Khi đó nếu thật lanh lợi, anh chàng có thể lẻn ra ngoài ngay sau lưng họ; tuy rằng việc đó thật nguy hiểm. Đã vài lần anh chàng suýt bị kẹt khi cửa đóng sập lại vào lúc tiên cuối cùng đã đi qua; tuy vậy anh chàng không dám đi lẫn vào với họ bởi cái bóng của mình (rất mờ nhạt và lay động vì có ánh đuốc), hoặc bởi nỗi sợ bị họ va phải và phát hiện ra. Và khi đã thật sự ra ngoài, chuyện này không thường xuyên lắm, anh chàng cũng chẳng được tích sự gì. Anh chàng không muốn bỏ mặc các chú lùn, và quả thật chẳng biết đi đâu trên thế gian này nếu không có họ. Anh chàng không thể theo kịp các tiên đi săn trong suốt quãng thời gian họ ở bên ngoài, nên chẳng bao giờ phát hiện được lối ra khỏi khu rừng, và bị bỏ lại một mình lang thang khốn khổ, kinh hãi vì sợ lạc đường cho tới khi tình cờ lại trở về được. Khi ở bên ngoài anh chàng cũng đói nữa, bởi anh chàng đâu phải thợ săn; còn khi ở trong hang anh chàng có thể kiếm sống lần hồi bằng cách trộm đồ ăn trong kho hoặc tại bàn ăn lúc không có ai ở gần đó.

“Mình giống như một gã kẻ trộm không thể thoát ra ngoài được mà cứ phải ăn trộm đến khốn khổ mãi tại cùng một ngôi nhà hết ngày này sang ngày khác,” anh chàng nghĩ bụng. “Đây là phần ngán ngẩm và tẻ nhạt nhất trong toàn bộ cái cuộc mạo hiểm khốn khổ, mệt mỏi và khó chịu này! Ước gì lúc này mình được trở về cái hang hobbit của mình, bên cạnh lò sưởi ấm áp của riêng mình với ngọn đèn tỏa sáng!” Anh chàng cũng thường hay ước ao có thể nhờ chuyển một bức thư cầu cứu tới lão phù thủy, nhưng điều đó dĩ nhiên là không thể thực hiện được; và anh chàng sớm nhận ra rằng nếu có bất kỳ việc gì phải làm thì việc đó sẽ phải do anh chàng Baggins thực hiện, hoàn toàn đơn độc và tự lực.

Cuối cùng, sau khi đã sống cái kiếp chui lủi này một hai tuần lễ, bằng cách quan sát, lần theo lính gác và tận dụng bất cứ cơ hội nào có thể, anh chàng đã xoay xở tìm ra nơi giam giữ từng chú lùn. Anh chàng tìm được tất cả mười hai phòng giam của họ ở những nơi khác nhau trong cung điện, và sau một thời gian anh chàng bắt đầu biết rõ đường đi lối lại. Một hôm anh chàng lấy làm ngạc nhiên khi nghe lỏm mấy người lính gác trò chuyện và được biết là còn một người lùn nữa cũng bị tống giam tại một nơi đặc biệt tối tăm và kín đáo. Dĩ nhiên anh chàng đoán ra ngay đó là Thorin; và một thời gian sau thì anh chàng biết mình đã đoán đúng. Cuối cùng, sau rất nhiều khó khăn, anh chàng đã cố tìm ra nơi ấy vào lúc quanh đó không có ai, và đã nói chuyện riêng với thủ lĩnh của các chú lùn.

Quá khốn khổ nên Thorin chẳng còn bất bình về nỗi bất hạnh của mình nữa, và thậm chí đang bắt đầu nghĩ đến việc sẽ kể cho ông vua nghe tất cả về kho báu và cuộc tìm kiếm của mình (điều này chứng tỏ chú đã trở nên chán nản đến dường nào) thì nghe thấy tiếng nói khe khẽ của Bilbo qua lỗ khóa phòng giam. Chú gần như không tin nổi vào tai mình. Tuy vậy chú nhanh chóng khẳng định rằng mình không thể nào lầm được, rồi bước về phía cửa và thì thầm trò chuyện với anh chàng hobbit ở phía bên kia.

Thế là Bilbo có thể bí mật chuyển lời nhắn của Thorin tới từng chú lùn khác đang bị giam giữ, bảo họ rằng thủ lĩnh Thorin của họ cũng đang bị giam ở gần đó, rằng không ai được tiết lộ với ông vua về mục đích chuyến đi của họ, đến lúc này thì chưa, và về sau nếu Thorin chưa có lệnh thì cũng không được nói. Bởi Thorin đã lại trở nên hăng hái khi được biết anh chàng hobbit đã giải cứu các bạn mình khỏi lũ nhện như thế nào, và chú một lần nữa lại nhất quyết sẽ không hứa hẹn chia phần kho báu với ông vua để chuộc lấy tự do cho bản thân mình, cho tới khi mọi hy vọng trốn thoát bằng cách khác đã tanbiến, cho tới khi anh chàng Baggins vô hình xuất chúng (mà chú bắt đầu đánh giá rất cao) thực sự đã hoàn toàn bất lực không thể nghĩ ra được một điều gì đó thật tài tình.

Các chú lùn khác hoàn toàn đồng tình khi nhận được tin nhắn ấy. Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng phần riêng của họ trong kho báu ấy (họ hoàn toàn coi nó là của mình, bất chấp cảnh ngộ khốn khó của họ và lão rồng vẫn chưa bị đánh bại) sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng nếu các Tiên Rừng có phần trong đó, và tất cả bọn họ đều tin cậy Bilbo. Đúng như những gì Gandalf đã nói khi trước, các bạn thấy đấy. Có lẽ đó là một phần lý do lão bỏ đi và để mặc họ với nhau.

Tuy nhiên Bilbo lại không cảm thấy nhiều hy vọng như họ. Anh chàng không thích để mọi người ỷ lại vào mình, và ước gì có lão phù thủy ở ngay đó. Nhưng điều ước ấy chẳng có tác dụng gì: có lẽ ngăn cách giữa họ là khoảng xa mịt mờ của Rừng U Ám…

Anh chàng cứ ngồi đó suy nghĩ rất lung, cho tới khi cái đầu gần như nổ tung, song chẳng nảy ra được ý tưởng nào xuất sắc. Nhẫn tàng hình là một vật rất tuyệt vời, nhưng một cái thì chẳng ích lợi gì lắm đối với mười bốn người. Song dĩ nhiên, như các bạn đã đoán được, cuối cùng anh chàng quả đã giải cứu được các bạn mình, và sự việc diễn ra như thế này.

Một hôm, trong lúc lần mò và lang thang khắp nơi, Bilbo phát hiện ra một điều rất thú vị: những cái cổng lớn kia không phải là lối vào hang duy nhất. Có một dòng suối chảy ngầm bên dưới một bộ phận những vùng thấp nhất trong cung điện, rồi nhập vào Sông Rừng ở một quãng ngắn quá về phía Đông, bên kia sườn đồi dốc đứng
có cửa chính của cái hang. Tại nơi dòng nước ngầm chảy ra từ sườn đồi có một cửa cống. Ở đó vòm đá thấp xuống gần sát mặt nước, và từ vòm đá ấy một khung sắt có lẽ được thả xuống tận đáy sông để ngăn ngừa bất kỳ ai ra vào lối đó. Nhưng cái khung sắt này thường không đóng, bởi lưu lượng vận tải ra vàoqua cửa cống rất lớn. Một khi đã vào bên trong bằng con đường này, bất kỳ ai cũng sẽ thấy mình trong một đường hầm thô sơ tối om dẫn sâu vào trong quả đồi; nhưng tại nơi đường hầm đó chạy bên dưới mấy cái hang kia thì vòm đá được cắt bỏ và lợp bằng những cánh cửa lật lớn bằng gỗ sồi. Những cửa này mở lên phía trên dẫn vào các hầm rượu của vua, trong đó xếp đầy thùng rượu, cơ man nào là thùng rượu; bởi các Tiên Rừng, đặc biệt là nhà vua của họ, đều rất thích rượu vang, dù rằng ở vùng này người ta không trồng nho. Rượu vang, và các hàng hóa khác, được đem từ rất xa tới, từ họ hàng thân thích của họ ở phương Nam, hoặc từ vườn nho của CON NGƯỜI ở các xứ sở xa xôi.

Nấp sau một trong những thùng rượu lớn nhất, Bilbo phát hiện ra các cửa lật và công dụng của chúng; và trong lúc chui lủi ở đó lắng nghe đám quân hầu của ông vua trò chuyện, anh chàng biết được số rượu vang này và các hàng hóa khác đã được chở ngược sông hoặc được vận chuyển bằng đường bộ mà đến Hồ Dài như thế nào. Hình như ở hồ ấy có một thị trấn phồn vinh của CON NGƯỜI, được xây dựng trên những cây cầu xung quanh là nước để che chở họ chống lại mọi kẻ thù, đặc biệt là chống lại lão rồng trên Quả Núi. Các thùng rượu được đem từ thị trấn Hồ tới tận Dòng Sông Rừng. Chúng thường chỉ được buộc lại với nhau như những cái bè lớn và được người ta dùng sào hoặc mái chèo chở ngược dòng sông; đôi khi chúng được chất lên những chiếc thuyền đáy bằng.

Khi thùng rượu đã cạn, các tiên ném chúng qua cửa lật, mở cửa cống, và những cái thùng ấy nổi trên mặt nước rồi trôi ra ngoài, cứ bập bềnh xuôi dòng, cho tới khi dòng nước mang chúng tới mãi tít vùng hạ lưu dòng sông nơi bờ sông nhô cao, gần ngay rìa phía Đông của Rừng U Ám. Tại đây chúng được gom lại, buộc gọn vào với nhau và trôi trở về thị trấn Hồ, gần sát nơi Dòng Sông Rừng chảy vào Hồ Dài.

Bilbo ngồi suy nghĩ một lát về cái cửa cống này, tự hỏi liệu có thể sử dụng nó để các bạn mình trốn thoát hay không, và cuối cùng anh chàng vạch ra những bước khởi đầu của một kế hoạch liều lĩnh.

Bữa tối đã được đem đến cho các tù nhân. Bọn lính gác đang chạy rầm rập về cuối các lối đi, mang theo cả đuốc khiến mọi vật chìm trong bóng tối. Rồi Bilbo nghe tiếng viên quản gia chào tạm biệt đội trưởng đám lính gác.

“Giờ hãy đi với ta,” ông ta nói, “và nếm thử rượu vang mới vừa nhập kho. Đêm nay ta sẽ phải vất vả dọn số thùng rỗng cho quang hầm rượu, thế nên hãy uống cái đã để có sức mà làm việc.”

“Hay lắm,” gã trưởng đội lính gác cười to. “Tôi sẽ cùng nếm với ông, xem liệu nó có xứng được bày trên bàn ăn của nhà vua không. Đêm nay có một bữa tiệc, nếu đem thứ xoàng lên thì không ổn đâu!”

Nghe nói thế, Bilbo thấy lòng mình khấp khởi, bởi anh chàng biết mình gặp may và đã có cơ hội để lập tức thực hiện kế hoạch liều lĩnh của mình. Anh chàng theo chân hai tiên kia cho tới khi họ vào một hầm rượu nhỏ và ngồi vào cái bàn trên đó đã đặt sẵn hai bình rượu lớn. Chẳng mấy chốc họ đã bắt đầu uống rượu say sưa và nói cười hể hả. Vậy là một vận may hiếm có đã đến với Bilbo. Phải là rượu mạnh mới khiến được một vị tiên buồn ngủ; mà thứ rượu vang này dường như lại là rượu vang mạnh nổi tiếng của các vườn nho lớn xứ Dorwinion, không phải dành cho đám lính gác hay người hầu, mà chỉ dành cho các bữa tiệc lớn của vua, và chỉ được rót ra bát nhỏ chứ đâu phải như bình lớn của viên quản gia kia.

Chẳng mấy chốc gã trưởng đội lính gác đã gật gà gật gù, rồi ngả đầu xuống bàn ngủ say như chết. Viên quản gia tiếp tục cười nói một mình một lát, dường như chẳng để ý gì hết, nhưng đầu ông ta cũng nhanh chóng gật gù rồi gục xuống bàn, rồi ông ta ngủ thiếp đi và ngáy khò khò bên cạnh bạn mình. Sau đó anh chàng hobbit lẻn vào. Chẳng mấy chốc gã trưởng đội lính gác đã mất hết chìa khóa, còn Bilbo thì lóc cóc chạy thật nhanh dọc theo lối đi về phía các phòng giam. Chùm chìa khóa to tướng có vẻ rất nặng đối với hai cánh tay anh chàng, mà anh chàng thì đang sợ hết hồn, dù đã đeo nhẫn, bởi không thể nào ngăn được những chiếc chìa khóa cứ chốc chốc lại phát ra tiếng lanh canh leng keng thật to khiến anh chàng run bắn cả người.

Đầu tiên anh chàng mở khóa cửa phòng giam Balin, rồi lại khóa cẩn thận ngay khi chú lùn đã ở bên ngoài. Balin rất ngạc nhiên, như các bạn có thể hình dung; nhưng chú thật vui mừng là đã ra khỏi gian phòng đá nhỏ bé và tẻ ngắt của mình. Chú muốn dừng lại hỏi để biết Bilbo sắp sửa làm gì cũng như về tất cả mọi chuyện.

“Lúc này không có thì giờ đâu!” anh chàng hobbit nói. “Ông cứ đi theo tôi! Chúng ta phải sát cánh bên nhau và không được liều lĩnh tách rời nhau. Tất cả chúng ta phải trốn thoát hoặc không ai cả, và đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu bị phát hiện ra, có trời mà biết lần tới ông vua sẽ giam ông ở đâu, cả chân lẫn tay ông sẽ đều bị xích, tôi cho là thế. Đừng tranh luận, ông bạn quý của tôi ơi!”

Sau đó anh chàng lần lượt đến từng phòng giam, cho tới khi số người đi theo mình đã tăng đến mười hai chú – chẳng ai trong bọn họ linh lợi chút nào, phần vì bóng tối và phần vì họ bị giam cầm đã lâu. Bilbo hoảng người mỗi khi một chú trong bọn họ đâm sầm vào một chú khác, hoặc càu nhàu hay thì thầm trong bóng tối. “Mấy gã lùn chết tiệt này đến là ồn ào!” anh chàng tự nhủ. Song mọi việc đều suôn sẻ, và họ chẳng gặp tên lính gác nào. Thực tế là đêm ấy có một bữa đại tiệc mùa thu trong rừng và ở các đại sảnh phía trên. Hầu hết thần dân của ông vua đều tham dự.

Cuối cùng, sau một hồi lâu mò mẫm, họ tới nhà ngục của Thorin, ở một nơi tít sâu nhưng được cái may là không xa các phòng giam kia.

“Xin lấy danh dự mà thề!” Thorin nói, khi Bilbo thì thầm bảo chú bước ra nhập bọn với các bạn mình,“Gandalf đã nói đúng, như thường lệ vậy! Cậu đã trở thành một tay trộm khá tài tình, dường như là vậy, khi thời cơ đến. Ta đảm bảo rằng tất cả bọn ta sẵn sàng phục vụ cậu, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra sau vụ này. Mà tiếp theo đây là việc gì nhỉ?”

Bilbo hiểu rằng đã đến lúc phải giải thích ý định của mình trong chừng mực có thể; song anh chàng không cảm thấy chắc chắn lắm về việc các chú lùn sẽ tiếp nhận nó như thế nào. Nỗi lo ngại của anh chàng là hoàn toàn chính đáng, bởi họ chẳng mảy may thích kế hoạch đó và bắt đầu càu nhàu ầm ĩ bất chấp nguy hiểm.

“Bọn ta sẽ bầm giập và bị va đập tan xác, và chết đuối nữa chứ, chắc chắn như vậy!” họ cằn nhằn. “Bọn ta đã tưởng cậu có một kế hoạch khôn ngoan khi mà cậu đã tìm cách lấy được chùm chìa khóa kia. Còn ý tưởng này thì thật điên rồ!”

“Thôi được!” Bilbo nói, rất thất vọng và cũng khá bực mình. “Hãy quay trở lại phòng giam dễ chịu của các vị đi, và tôi sẽ lại khóa tất cả các vị ở trong đó, rồi các vị có thể thoải mái ngồi đó mà nghĩ ra một kế hoạch tốt hơn – nhưng tôi cho rằng tôi sẽ chẳng bao giờ lấy được chùm chìa khóa ấy lần nữa đâu, dù tôi cũng muốn thử xem.”

Những lời nói ấy vượt quá sức chịu đựng của họ, rồi họ bình tĩnh trở lại. Dĩ nhiên cuối cùng họ phải làm theo đúng những gì Bilbo gợi ý, bởi hiển nhiên là họ không thể cố gắng tìm đường vào các hành lang ở phía trên, hoặc chiến đấu để thoát qua những cái cổng được đóng kín bằng phép thuật; và có vừa đi vừa càu nhàu để rồi bị bắt lần nữa thì chẳng hay ho gì. Thế là, theo chân anh chàng hobbit, họ lặng lẽ chui vào những hầm rượu ở sâu nhất bên dưới. Họ đi ngang qua một cái cửa, từ đó vẫn còn có thể thấy gã trưởng đội lính gác và viên quản gia đang ngáy một cách vui sướng với vẻ mặt tươi cười.Rượu vang xứ Dorwinion đem đến những giấc mơ chìm đắm và êm ái. Ngày mai vẻ mặt gã trưởng đội lính gác sẽ khác, mặc dù trước khi họ đi tiếp, Bilbo đã lẻn vào và tử tế cài lại chùm chìa khóa trên thắt lưng của gã.

“Thế này phần nào sẽ đỡ phiền toái cho gã,” anh chàng Baggins tự nhủ. “Gã không phải là kẻ xấu, ngược lại còn khá tử tế với các tù nhân. Chuyện này cũng sẽ khiến hai người đó kinh ngạc. Họ sẽ nghĩ là chúng ta phải có phép thuật rất cao cường mới đi qua tất cả những cánh cửa đã khóa kia và biến mất. Biến mất! Chúng ta phải bắt đầu công việc thật nhanh, nếu muốn việc biến mất ấy xảy ra!”

Balin được phân công theo dõi gã trưởng đội lính gác cùng viên quản gia và báo động nếu thấy họ động đậy. Số còn lại bước vào hầm rượu liền kề có cửa lật. Phải hết sức khẩn trương vì không còn nhiều thời gian nữa. Theo Bilbo được biết thì chỉ lát nữa thôi vài vị tiên sẽ được lệnh xuống giúp viên quản gia thả các thùng rỗng qua cửa lật xuống dòng sông. Những thùng này thực ra đã được xếp thành hàng ở giữa sàn hầm chờ được đẩy xuống. Vài cái trong số đó là thùng rượu vang, các thùng này

không tiện dụng lắm vì không thể dễ dàng mở nắp ra mà không gây rất nhiều tiếng động và việc đóng lại nắp thùng cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng còn có nhiều thùng khác, trước kia được dùng để chuyển nào bơ, táo và đủ loại vật phẩm, tới cung điện của vua.

Họ nhanh chóng tìm được mười ba cái, mỗi cái đủ rộng để chứa một chú lùn. Thực ra vài cái còn quá rộng, và khi trèo vào rồi thì các chú lùn lo lắng nghĩ về việc ở trong đó mình sẽ bị lắc lư và va đập, dù Bilbo đã cố kiếm thật nhiều rơm và các chất liệu khác để nhanh chóng nêm họ thật thoải mái bên trong. Cuối cùng mười hai chú lùn đã được xếp chỗ. Thorin đã gây rất nhiều phiền toái, chú vừa xoay trở vặn vẹo trong cái thùng của mình vừa gầm gừ như một con chó to bị nhốt trong cái cũi nhỏ; trong khi đó Balin, chú này đến cuối cùng, lại làm om sòm lên về chuyện lỗ thông hơi và bảo rằng mình bị ngạt thở thậm chí khi nắp thùng còn chưa được đậy lại. Bilbo đã làm hết khả năng của mình để bítnhững kẽ hở trên thành thùng rồi đậy nắp lại một cách an toàn nhất, và lúc này anh chàng còn lại một mình, cứ chạy loanh quanh để hoàn chỉnh nốt công việc đóng gói và hết sức hy vọng kế hoạch của mình sẽ thành công.

Công việc đó được hoàn tất vừa kịp lúc. Chỉ một hai phút sau khi nắp thùng của Balin được lắp vào thì những tiếng nói vọng tới và ánh đuốc bập bùng hắt sáng. Vài vị tiên vừa bước vào hầm rượu vừa cười nói vừa hát những khúc hát ngắn. Họ vừa mới rời khỏi bữa liên hoan tại một trong các phòng lớn và định sẽ quay lại bữa tiệc thật sớm.

“Lão quản gia Galion đâu ấy nhỉ?” một vị tiên nói. “Tôi không thấy lão ở các bàn tiệc tối nay. Lão phải có mặt ở đây bây giờ để hướng dẫn công việc cho bọn ta làm chứ.”

“Ta sẽ nổi giận nếu lão già chậm chạp ấy đến muộn,” một vị tiên khác nói. “Ta chẳng muốn lãng phí thời gian ở dưới này chút nào khi mà đã đến tiết mục hát hò!”

“Ha, ha!” một tiếng kêu vang lên. “Lão già ôn vật ấy đây này, đầu đang gục vào một cái bình! Lão đã dự một bữa tiệc nhỏ dành riêng cho lão và bạn mình là viên đội trưởng.”

“Lay lão ta dậy! Đánh thức lão ta đi!” những tiên khác sốt ruột la lên.

Galion chẳng hài lòng chút nào khi bị lay hoặc đánh thức, lại càng không hài lòng khi bị cười nhạo. “Tất cả các người đều đến muộn,” lão làu bàu. “Ta vẫn ở dưới này mà chờ mà đợi, trong lúc các người cứ uống rượu và liên hoan rồi quên nhiệm vụ của mình. Nếu ta ngủ thiếp đi vì mệt mỏi thì có gì lạ đâu!”

“Có gì lạ đâu,” họ nói, “khi mà lời giải thích lại nằm ngay trong một cái bình sờ sờ đây kia! Hãy cho bọn ta nếm thử món thuốc ngủ của lão trước khi chúng ta bắt đầu công việc! Chẳng cần đánh thức gã cai tù kia làm gì. Gã đã uống đủ phần của gã rồi, cứ nhìn cũng đủ biết.”

Sau đó họ đều lần lượt uống và bỗng nhiên đã say tít cung thang. Song họ không hoàn toàn mất sáng suốt. “Làm đỡ bọn ta nào, Galion!” vài vị tiên nói, “lão bắt đầu tiệc tùng từ sớm và mụ mị cả đầu óc rồi! Lão đã chất đống ở đây mấy cái thùng đầy chứ có phải thùng rỗng đâu, nặng thế này cơ mà.”

“Tiếp tục công việc đi!” viên quản gia làu bàu. “Cánh tay lũ nát rượu làm gì có cảm giác về khối lượng. Đây đúng là những cái thùng phải xuất đi và chẳng có cái thùng nào khác cả. Cứ làm như ta bảo đi!”

“Được rồi, được rồi,” họ vừa trả lời vừa lăn những cái thùng tới cửa lật. “Trách nhiệm sẽ bổ vào đầu lão, nếu những thùng bơ đầy ắp và rượu vang hảo hạng nhất của nhà vua bị đẩy xuống sông cho lũ Người-vùng Hồ tiệc tùng miễn phí!”

Lăn – lăn – lăn – lăn,

lăn – lăn tròn rồi rơi xuống hố!

Hò dô ta! Rơi tòm tung tóe

Chúng cứ rơi, cứ va đập vào nhau!

Họ cứ hát như thế khi mới đầu một cái thùng và rồi một cái nữa lăn rầm rầm tới cánh cửa lật tối đen và được đẩy xuống dòng nước lạnh cách vài bộ bên dưới. Vài cái đúng là thùng rỗng, nhưng vài cái là thùng chứa các chú lùn được nêm chặt bên trong; song tất cả đều rơi xuống, thùng nọ tiếp sau thùng kia, va đập vào nhau chan chát, thùng sau rơi huỵch lên đầu các thùng trước, văng xuống nước, xô đẩy nhau ven bờ vách đường hầm, đâm sầm vào nhau, và bập bềnh trôi đi theo dòng nước.

Đúng vào lúc này Bilbo bỗng phát hiện ra nhược điểm trong kế hoạch của mình. Rất có thể là các bạn đã thấy trước điều đó và đã cười nhạo anh chàng; nhưng tôi cho rằng trong hoàn cảnh ấy thì bản thân các bạn cũng không thể làm tốt bằng nửa anh chàng đâu. Dĩ nhiên là anh chàng khi ấy không ở trong thùng, và cũng chẳng có ai để mà đóng nắp thùng cho anh chàng, thậm chí dù có cơ hội! Xem chừng lần này anh chàng chắc chắn sẽ mất các bạn mình (hầu hết bọn họ đã biến mất qua cái cửa lật tối đen kia), bị bỏ lại một thân một mình và phải chui lủi như một tên trộm quanh quẩn mãi mãi trong hang tiên. Bởi thậm chí dù có thể trốn thoát được qua những cái cổng ở phía trên ngay lúc đó, anh chàng cũngchẳng có mấy cơ may tìm lại được các chú lùn. Anh chàng không biết con đường bộ dẫn tới chỗ người ta gom lại những cái thùng kia. Anh chàng băn khoăn không biết thiếu mình thì chuyện quái gì sẽ xảy đến với họ; bởi trước đó anh chàng không có thì giờ kể cho các chú lùn về những gì mình được biết, hoặc những gì mình định làm khi tất cả bọn họ ra khỏi rừng.

Trong lúc anh chàng còn đang luẩn quẩn với những suy nghĩ ấy thì đám tiên say khướt bắt đầu hát một bài ca quanh cửa sông. Vài gã đã bắt đầu kéo dây thừng lôi khung lưới sắt ở cửa cống lên để những cái thùng thoát ra ngoài ngay khi tất cả đã nổi lềnh bềnh bên dưới.

Các ngươi hãy trôi xuôi dòng nước lờ mờ chảy xiết,

Hãy trở về những xứ sở mà các ngươi từng biết!

Hãy rời xa những hành lang và các hang sâu,

Hãy rời xa dãy núi Bắc phương dựng đứng,

Nơi khu rừng mênh mông và mờ tối

Nép mình trong bóng tối ảm đạm và hung hiểm!

Hãy trôi qua thế giới của rừng cây,

Lướt vào cơn gió nhẹ thì thầm,

Hãy vượt qua đám cói và lau sậy,

Hãy vượt qua đám cỏ dợn sóng trên đầm lầy,

Qua đám sương mù trắng toát dâng cao

Từ những ao hồ trong đêm tối!

Hãy theo, hãy theo những vì sao xuất hiện

Trên bầu trời cao lạnh giá tít xa;

Hãy rẽ vào bờ khi bình minh đến,

Vượt qua thác ghềnh, vượt qua bãi cát,

Nhằm hướng Nam xa xăm! Và tiếp tục hướng Nam!

Hãy tìm ánh mặt trời ban ngày,

Trở về đồng cỏ, trở về thảo nguyên,

Nơi đàn bò gặm cỏ!

Hãy trở về những khu vườn trên đồi

Nơi quả mọng căng tròn và la liệt khắp nơi

Trong ánh mặt trời, trong ánh ngày!

Nhằm hướng Nam xa xăm! Và tiếp tục hướng Nam!

Các ngươi hãy trôi xuôi dòng nước lờ mờ chảy xiết

Trở về những xứ sở mà các ngươi từng biết!

Đúng lúc này cái thùng cuối cùng đang được vần tới cửa lật! Vừa tuyệt vọng vừa chẳng biết làm gì khác, anh chàng Bilbo tội nghiệp níu vào cái thùng và bị đẩy qua mép cửa cùng với nó. Tõm! Anh chàng rơi xuống nước, chìm dưới làn nước lờ mờ lạnh lẽo với cái thùng đè ngay trên đầu.

Anh chàng lại ngoi lên, vừa thở phì phò vừa bám lấy cái thùng gỗ như một con chuột, nhưng dù đã cố gắng hết sức anh chàng vẫn không thể leo được lên trên. Mỗi lần anh chàng cố trèo lên, cái thùng lại lăn tròn và dìm anh chàng xuống dưới. Cái thùng này rỗng nên trôi lềnh bềnh như một cái nút bần. Dù hai tai óc ách nước, anh chàng vẫn có thể nghe thấy các tiên còn đang ca hát trong hầm rượu phía trên. Rồi bỗng các cửa lật đóng lại đánh rầm và những giọng hát dần tan biến. Anh chàng đang ở trong đường hầm tối tăm và trôi theo dòng nước lạnh như băng, hoàn toàn đơn độc – bởi những người bạn được nhét trong thùng thì đâu tính đến.

Rất nhanh chóng một khoảng màu xám xuất hiện trong bóng tối trước mặt. Anh chàng nghe tiếng cọt kẹt của cái cửa cống đang được kéo lên và thấy mình đang ở giữa cơ man nào là thùng chậu bập bềnh va đập vào nhau, tất cả chen lấn dồn lại thành đám trôi qua bên dưới vòm cổng và thoát ra ngoài trên dòng nước lộ thiên. Anh chàng phải cố hết sức xoay xở để không bị xô đẩy và bị đập cho tan xác; rồi cuối cùng cái đám đông chen lấn kia bắt đầu tản ra và dập dềnh trôi đi, từng cái một, qua vòm đá thoát ra ngoài. Khi ấy anh chàng hiểu rằng nếu lúc trước mình có cố sức mà cưỡi được lên cái thùng thì cũng chẳng hay ho gì, bởi không còn đủ khoảng trống, thậm chí đối với một người hobbit, giữa mặt thùng và cái vòm mái bỗng nhiên sà xuống ở chỗ cửa cống.

Những cái thùng trôi ra bên dưới đám cành lá la đà của cây cối trên hai bờ dòng sông. Bilbo băn khoăn không biết mấy chú lùn đang có cảm giác thế nào và không biết nước có lọt vào trong thùng của họ nhiều lắm không. Vài cái trôi bập bềnh bên cạnh anh chàng trong bóng tối lờ mờ dường như ngập nước khá sâu, và anh chàng đoán rằng bên trong đó là các chú lùn.

“Mình hy vọng đã đậy nắp thùng đủ chặt!” anh chàng nghĩ bụng, nhưng chẳng bao lâu sau anh chàng lại quá lo lắng cho bản thân mình nên chẳng nhớ đến các chú lùn nữa. Anh chàng cố giữ cho đầu mình ở trên mặt nước, nhưng lại run rẩy vì lạnh và băn khoăn không biết liệu mình có chết vì lạnh trước khi vận may lại đến không, liệu mình còn cầm cự được bao lâu nữa, và liệu có nên liều buông tay ra mà cố bơi vào bờ hay không.

Chẳng bao lâu sau vận may trở lại đúng như ý muốn: dòng nước cuồn cuộn chở mấy cái thùng tới một nơi gần sát bờ làm chúng mắc vào mớ rễ cây ngầm ở đó một lát. Bilbo liền tranh thủ cơ hội trèo lên sườn thùng trong lúc nó đứng yên vì bị ép chặt vào một cái thùng khác. Anh chàng trèo tót lên, ướt như chuột lột, và nằm đó mà duỗi dài chân tay cố sức giữ thăng bằng. Gió thì lạnh nhưng còn đỡ hơn là nước, và anh chàng hy vọng mình sẽ không đột nhiên lại ngã nhào xuống khi những cái thùng bắt đầu rục rịch trôi đi lần nữa.

Một lát sau những cái thùng lại bứt ra được, rồi xoay tròn và vặn vẹo trôi xuôi dòng nước, băng vào dòng chảy chính. Khi đó anh chàng thấy việc cứ phải bám chặt mãi vào cái thùng thật chẳng dễ dàng gì đúng như mình đã e ngại từ trước; nhưng bằng cách này cách khác anh chàng vẫn cố bám, dù việc này khó chịu đến khốn khổ. Được cái may là anh chàng rất nhẹ, mà cái thùng khá to và lại có lỗ rò nên lúc này đã chở một lượng nước nho nhỏ. Dù là thế, việc bám vào đó chẳng khác nào cố gắng cưỡi một con ngựa béo tròn chẳng có dây cương hay bàn đạp, mà con ngựa thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện lăn mình trên bãi cỏ vậy.

Cứ như thế, cuối cùng anh chàng Baggins đến một nơi mà cây cối hai bên thưa thớt dần. Anh chàng có thể nhìn thấy bầu trời xám hơn qua đám cây. Dòng sông mờ tối bỗng mở rộng ra, từ đó nhập với dòng chính của Sông Rừng đang hối hả chảy tới từ cánh cổng lớn hang vua. Có một dải nước lờ mờ không còn bị khuất trong bóng cây, và trên mặt nước êm trôi thấp thoáng bóng mây và sao nhảy múa rồi lại tan ra. Sau đó dòng chảy hối hả của Sông Rừng cuốn tất cả đám thùng chậu sang mãi tận bên bờ Bắc, nơi dòng nước đã khoét một vịnh lớn. Dưới chân bờ vịnh dốc xuống là những dải đất phủ đầy đá cuội và đầu mút phía Đông của vịnh được bít lại bởi một mũi đá cứng chìa ra. Hầu hết mấy cái thùng đều bị mắc cạn tại chỗ nước nông ven bờ vịnh, dù rằng một vài cái vẫn tiếp tục trôi để rồi đâm sầm vào mỏm đá.

Trên hai bờ sông đã có người trực sẵn. Họ nhanh chóng dùng sào đẩy đám thùng túm tụm một chỗ trong bóng tối, và sau khi đã đếm xong, họ lấy thừng buộc tất cả vào với nhau rồi bỏ chúng tại đó cho đến sáng. Những chú lùn tội nghiệp! Lúc này thì Bilbo không đến nỗi khốn khổ lắm. Anh chàng trườn xuống từ cái thùng của mình và lội vào bờ, rồi lẻn vào vài túp lều mà anh nhìn thấy gần mép nước. Anh chàng không còn đắn đo suy nghĩ nữa nếu có cơ hội xoáy một bữa tối; suốt một thời gian dài anh chàng đã buộc phải làm chuyện đó, và lúc này anh chàng hiểu quá rõ cái đói thực sự là thế nào, chứ đâu phải chỉ quan tâm một cách tao nhã đến những món sơn hào hải vị trong một tủ thức ăn đầy ắp. Anh chàng cũng thoáng nhìn thấy một ánh lửa qua đám cây, và điều đó thật quyến rũ đối với anh chàng khi mà bộquần áo ướt sũng và rách bươm vừa lạnh vừa dính dớp cứ bám chặt vào người.

* * *

Chẳng cần phải kể nhiều với các bạn về những cuộc mạo hiểm của anh chàng đêm hôm ấy, bởi lúc này chúng ta đang gần đến hồi kết của cuộc hành trình về phía Đông và sắp đến cuộc mạo hiểm cuối cùng vĩ đại nhất, vì vậy chúng ta phải khẩn trương. Dĩ nhiên, với sự trợ giúp của chiếc nhẫn thần, thoạt đầu anh chàng xoay xở thuận lợi, nhưng cuối cùng cũng bị phát giác vì những vết chân ướt và vệt nước dài rỏ xuống từ quần áo còn in dấu ở bất kỳ nơi nào anh chàng đi qua hoặc ngồi xuống; mà anh chàng lại bắt đầu bị sổ mũi nên có tìm cách lẩn trốn ở đâu đi nữa thì cũng bị phát hiện vì những tiếng hắt hơi cố nén mà cứ bật ra. Chẳng bao lâu sau ngôi làng ven sông ấy náo động cả lên; nhưng Bilbo đã trốn vào trong rừng, mang theo một ổ bánh mì, một bình da đựng rượu vang và một cái bánh nướng không phải của mình. Anh chàng phải trải qua nốt đêm ấy mà không có lò sưởi còn người thì ướt sũng, nhưng bình rượu đã giúp anh chàng khắc phục được, và anh chàng thực sự đã lơ mơ chợp mắt được một chút trên đám lá khô, dù là đã sắp đến cuối năm và không khí lúc này đang giá lạnh.

Anh chàng hắt hơi một cái đặc biệt to và lại tỉnh giấc. Trời đã tang tảng sáng, và dưới ven sông bầu không khí thật vui vẻ náo nhiệt. Người ta đang kết đám thùng lại thành bè, và các tiên lái bè chẳng bao lâu nữa sẽ lái nó xuôi dòng tới thị trấn Hồ. Bilbo lại hắt hơi. Không còn ướt sũng nữa nhưng anh chàng lại cảm thấy toàn thân rét cóng. Anh chàng cố hết sức bò xuống thật nhanh với đôi chân tê cứng và vừa kịp loay hoay trèo lên đám thùng ấy mà không bị ai trong đám đông đang om sòm hối hả để ý thấy. Thật may là lúc ấy không có mặt trời soi tỏ cái bóng vụng về của anh chàng, và thật phúc đức là suốt một lúc lâu anh chàng không hắt hơi nữa.

Có tiếng đẩy sào thật mạnh. Các tiên đứng ở chỗ nước nông đang ra sức đẩy bè. Những cái thùng lúc này đã được buộc chặt với nhau cọt kẹt trôi đi làm mặt nước

xao động.

“Cái mớ này đến là nặng!” vài vị tiên làu bàu. “Nó ngập quá sâu – một số thùng đâu có rỗng không. Nếu chúng dạt bờ vào ban ngày, chúng ta đã có thể kiểm tra bên trong rồi,” họ nói.

“Bây giờ không còn thời gian nữa!” người lái bè kêu to. “Đẩy ra đi!”

Cuối cùng đám thùng cũng xuôi dòng, thoạt đầu trôi từ từ, cho tới khi vượt qua mỏm đá nơi các tiên khác đứng dùng sào đẩy chúng ra xa, và khi đã vào sông chính chúng trôi đi mỗi lúc một nhanh hơn rồi lướt xuôi dòng xuống mãi về phía Hồ.

Các chú lùn đã thoát khỏi nhà ngục của ông vua và đang ra khỏi khu rừng, nhưng liệu họ còn sống hay đã chết thì chúng ta còn phải chờ xem.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.