The Hobbit

Chương XIX – CHẶNG ĐƯỜNG CUỐI CÙNG



Cuối cùng đúng vào ngày mồng Một tháng Năm, hai người đã quay trở lại bờ thung lũng Rivendell, tại đó có Ngôi Nhà Ấm Cúng Cuối Cùng (hoặc Đầu Tiên). Lại là vào buổi tối, những con ngựa của họ đã mệt mỏi, nhất là con chở hành lý; và họ cảm thấy cần nghỉ ngơi. Trong lúc họ ruổi ngựa xuống con đường mòn dốc đứng, Bilbo nghe thấy các tiên vẫn đang ca hát trên cây, cứ như thể họ đã không ngừng ca hát kể từ khi anh chàng rời nơi đó; và ngay khi họ xuống đến khoảng rừng thưa ở dưới thấp thì các tiên hát vang lên một bài ca khá giống bài ca lần trước, đại để như sau:

Lão rồng đã chết rồi,

Xương lão giờ đây nát vụn;

Áo giáp của lão rách tan,

Vẻ huy hoàng của lão bây giờ nhục nhã!

Dù lưỡi kiếm rồi ra phải gỉ,

Ngai vàng và mũ miện tiêu tan

Cùng với sức mạnh mà con người tin tưởng

Và của cải mà con người mong muốn,

Thì nơi đây cỏ cứ mọc đầy

Và lá rừng vẫn cứ rung rinh,

Dòng nước bạc vẫn luôn tuôn chảy

Và các tiên vẫn còn ca hát

Nào! Tang tính tình tang!

Hãy trở về thung lũng này!

Các vì sao lấp lánh hơn nhiều

So với vô vàn viên ngọc quý

Vầng trăng trắng hơn nhiều

So với bạc trong kho báu,

Ngọn lửa rực rỡ hơn nhiều

Trong lò sưởi lúc hoàng hôn

So với vàng giành được nhờ khai mỏ,

Vậy cớ sao phải lang thang đây đó?

Ôi! Tang tính tình tang

Hãy trở về thung lũng này.

Ôi! Các người đi đâu đó,

Mà trở về trễ thế này?

Dòng sông đang chảy,

Tất cả các vì sao đang rực sáng!

Ôi! Đi đâu mà mang nặng thế,

Sao mà buồn và chán nản nhường kia?

Nơi đây các tiên nam nữ

Đón chào những kẻ chán chường

Với khúc tích tịch tình tang

Hãy trở về thung lũng này,

Tích tịch tình tang

Tích tịch tình tang

Ha ha!

Sau đó các tiên trong thung lũng xuất hiện, chào hai người và dẫn họ qua dòng sông tới ngôi nhà của Elrond. Họ được đón chào nồng nhiệt, và tối hôm đó nhiều đôi tai háo hức được nghe câu chuyện về những cuộc mạo hiểm của họ. Chính Gandalf là người lên tiếng, bởi Bilbo đã trở nên trầm lặng và đang ngủ gà ngủ gật. Anh chàng đã biết hầu hết câu chuyện, bởi anh chàng có mặt trong đó và bản thân anh chàng đã kể phần lớn câu chuyện ấy cho lão phù thủy nghe trên đường trở về cũng như tại nhà ngài Beorn; song thỉnh thoảng anh chàng vẫn hé một mắt ra và lắng nghe, khi có một phần của câu chuyện mà mình chưa biết xen vào.

Chính nhờ thế mà anh chàng được biết khi trước Gandalf đã đi đâu; bởi anh chàng nghe lỏm được những lời lão phù thủy nói với Elrond. Hóa ra Gandalf đi dự một cuộc họp quan trọng của các thầy phù thủy chuyên làm việc thiện, các bậc thầy uyên bác giỏi phép thuật; và cuối cùng họ đã đuổi được lão Thầy Đồng ra khỏi cái pháo đài tối tăm của lão ta ở phía Nam Rừng U Ám.

“Chẳng bao lâu nữa,” Gandalf nói, “Khu Rừng sẽ trở nên trong lành hơn đôi chút. Vùng phía Bắc sẽ thoát khỏi nỗi hãi hùng đã tồn tại biết bao năm ròng ấy, tôi hy vọng như vậy. Song, giá mà đã trục xuất được lão ra khỏi thế gian này!”

“Được thế thì quả là tốt,” Elrond nói, “song tôi e rằng điều đó sẽ không xảy ra trong thời đại này của thế giới, hoặc còn phải sau nhiều thời đại nữa.”

Khi câu chuyện về chuyến đi của họ vừa được kể hết thì lại đến những câu chuyện khác, và lại còn những câu chuyện khác nữa, những câu chuyện về thời xa xưa, những câu chuyện về những sự việc mới mẻ, và những câu chuyện chẳng có thời gian, cho tới khi đầu Bilbo gục xuống và anh chàng ngáy thoải mái trong một góc phòng.

Anh chàng tỉnh giấc và thấy mình đang nằm trên một cái giường nệm trắng, vầng trăng đang tỏa sáng qua một ô cửa sổ mở. Nhiều tiên trên hai bờ suối đang hát vang dưới trăng, lời ca rõ mồn một.

Nào tất cả các bạn, hãy cùng nhau vui hát!

Gió đùa trên ngọn cây, gió đùa trong đám thạch nam;

Ngàn sao đang nở rộ, vầng trăng đến độ tròn,

Trên ngọn tháp của Đêm các cửa sổ đều rực rỡ.

Nào tất cả các bạn, hãy cùng vui nhảy múa!

Cỏ thật mềm, hãy nhè nhẹ bước chân!

Dòng sông ánh như bạc, những cái bóng lướt nhanh;

Tiết tháng Năm thật vui, và chúng ta vui gặp gỡ.

Hãy hát nhẹ êm, hãy dệt mộng cho anh chàng!

Hãy đưa anh chàng vào giấc ngủ, rồi chúng mình bỏ đi!

Anh chàng lang thang ngủ rồi. Hãy thật mềm, gối nhé!

Ru hỡi, ru hời! Tùng và Liễu ơi!

Thông ơi đừng reo nữa, hãy chờ gió ban mai!

Trăng hãy lặn! Xứ này hãy mờ tối!

Hãy lặng im! Sồi, Tần Bì và các Bụi Gai!

Hãy im lặng dòng nước, cho tới khi bình minh đến!

“Chà, Những Con Người Vui Vẻ!” Bilbo vừa nói vừa nhìn ra ngoài. “Trăng lên cao thế này thì đã mấy giờ rồi nhỉ? Bài hát ru của các bạn có thể sẽ đánh thức một gã yêu tinh say rượu kia đấy! Tuy vậy tôi vẫn cảm ơn các bạn.”

“Còn tiếng ngáy của cậu có thể sẽ đánh thức một con rồng bằng đá đấy! Tuy vậy bọn ta cũng cảm ơn cậu,” họ cười to trả lời. “Trời sắp sáng rồi, mà cậu đã ngủ suốt từ lúc chập tối đấy. Ngày mai, có lẽ cậu sẽ được chữa khỏi bệnh chán nản thôi.”

“Ngủ một lát trong ngôi nhà của Elrond quả là một liều thuốc tuyệt vời,” anh chàng nói, “song tôi sẽ dùng đủ thuốc cho khỏi hẳn kia. Thêm một giấc ngủ ngon lành nữa, những người bạn đẹp đẽ của tôi ơi!” Nói đoạn anh chàng quay trở về giường và ngủ một mạch cho tới khi trời sáng bảnh.

Chẳng bao lâu tâm trạng chán chường đã tan biến khi anh chàng ở trong ngôi nhà ấy, anh chàng nói bỡn và nhảy múa vui vẻ, cả buổi sớm lẫn buổi chiều, với các tiên trong thung lũng. Tuy vậy nơi đó lúc này thậm chí cũng không thể giữ chân anh chàng được lâu, bởi anh chàng lúc nào cũng nhớ đến ngôi nhà của riêng mình. Bởi vậy sau một tuần lễ, anh chàng chào từ biệt Elrond, và sau khi tặng ông những món quà nhỏ mà ông có thể chịu nhận, anh chàng ruổi ngựa ra đi cùng với Gandalf.

Thậm chí lúc họ rời thung lũng, bầu trời vẫn tối sầm ở hướng Tây trước mặt họ, và gió mưa ập đến chào đón họ.

“Tiết tháng Năm vui vẻ thật!” Bilbo nói khi nước mưa xối vào mặt. “Song chúng ta đã quay lưng với các huyền thoại và sắp về đến nhà rồi. Có lẽ đây là hương vị đầu tiên của quê hương.”

“Vẫn còn một chặng đường dài nữa kia,” Gandalf nói.

“Nhưng đó là chặng đường cuối cùng,” Bilbo nói.

Họ đến dòng sông đánh dấu ranh giới cuối cùng của Xứ Hoang Vu, và tới quãng sông cạn bên dưới các bờ dốc đứng, có thể các bạn còn nhớ quãng sông này. Nước ở đây đã dâng lên vì tuyết tan khi mùa hè sắp đến và vì mưa ròng rã cả ngày; song họ cứ lội qua dù vất vả đôi chút, rồi hối hả đi tiếp chặng cuối của cuộc hành trình, vì trời đã tối.

Cuộc hành trình này cũng khá giống như lần trước, ngoại trừ đoàn người ít hơn và lặng lẽ hơn; cũng không còn những gã khổng lồ nữa. Mỗi chỗ trên con đường này đều nhắc Bilbo hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, những lời mình đã nói và đã nghe cách đó một năm – mà anh chàng cảm thấy dường như đến mười năm rồi – và vì vậy, dĩ nhiên anh chàng sớm nhận ra nơi trước kia chú ngựa nhỏ đã rơi xuống dòng sông và sau đó họ đã rẽ sang hướng khác để tiếp tục cuộc mạo hiểm khủng khiếp với Tom, Bert và Bill.

Cách con đường không xa họ tìm được số vàng của mấy gã khổng lồ mà trước kia họ đã đem chôn, số vàng vẫn được giấu kín và không suy suyển. “Tôi đã có đủ vàng để dùng cả đời rồi,” Bilbo nói khi họ đã đào số vàng đó lên. “Ông nên lấy số vàng này thì hơn, ông Gandalf ạ. Tôi dám chắc là ông có thể sẽ cần đến nó.”

“Quả thật là ta có thể cần đến!” lão phù thủy nói. “Nhưng mà phải chia đều! Cậu có thể sẽ thấy mình có nhiều nhu cầu hơn là cậu nghĩ đấy.”

Thế là họ nhét số vàng đó vào bao rồi quàng lên lưng ngựa. Những con vật chẳng hài lòng chút nào về chuyện này. Việc di chuyển của họ sau đó có chậm hơn trước, bởi hầu hết thời gian họ phải đi bộ. Song vùng đất này xanh tươi và có nhiều cỏ nên anh chàng hobbit cứ lùa chân qua cỏ mà bước tiếp một cách đầy mãn nguyện. Anh chàng lau mặt bằng một chiếc khăn tay lụa màu đỏ – không! Anh chàng chẳng còn lấy một chiếc khăn tay nào nữa, chiếc này anh đã mượn của Elrond – bởi tháng Sáu đã đem mùa hè đến, trời lại sáng sủa và nóng nực.

Bởi tất cả mọi sự đều có hồi kết, ngay cả câu chuyện này cũng vậy, cuối cùng cũng đến ngày họ nhìn thấy vùng quê nơi Bilbo sinh ra và lớn lên, nơi mà mỗi tấc đất ngọn cây anh chàng đều thuộc như lòng bàn tay. Đến một quãng đường dốc, nhìn thấy Quả Đồi của mình ở đằng xa, anh chàng bỗng dừng lại nói:

Những con đường trải dài mãi mãi,

Vượt qua núi đồi và dưới những hàng cây,

Qua hang động nơi mặt trời không bao giờ tỏa sáng,

Qua những dòng suối không bao giờ ra biển;

Vượt qua tuyết mùa đông đem đến,

Và ngàn hoa vui tươi của tháng Sáu,

Vượt lên cỏ và vượt lên sỏi đá,

Và chạy ngầm dưới dãy núi tắm ánh trăng.

Những con đường trải dài mãi mãi

Dưới trời mây và dưới ngàn sao,

Vậy mà những bàn chân từng lang thang khắp ngả

Cuối cùng cũng quay về nhà ở nơi xa.

Những đôi mắt từng nhìn kiếm, lửa

Và cảnh hãi hùng trong các hang đá

Cuối cùng lại ngắm đồng cỏ biếc xanh

Cùng cây cối và những quả đồi quen thuộc.

Gandalf ngắm nhìn anh chàng. “Cậu Bilbo thân mến của tôi!” lão nói. “Ở cậu có cái gì không ổn đấy! Cậu không phải là cái anh chàng hobbit ngày trước nữa rồi.”

Và thế là họ đi qua cây cầu rồi ngang qua cái xưởng xay xát bên dòng sông và trở về đúng trước cửa ngôi nhà của Bilbo.

“Chao ôi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?” anh chàng kêu lên. Một cảnh hỗn loạn, và đủ mọi hạng người, từ những người đáng kính đến những kẻ đáng khinh, tụ tập dày đặc quanh cửa, và nhiều kẻ đang ra ra vào vào – thậm chí chẳng chùi chân lên thảm, thấy thế Bilbo rất bực bội.

Nếu anh chàng ngạc nhiên thì họ còn ngạc nhiên hơn. Anh chàng đã quay trở về giữa một cuộc bán đấu giá! Trên cổng treo một tờ yết thị lớn viết bằng mực đen và mực đỏ, nói rằng vào ngày hai mươi hai tháng Sáu các ông Grubb và Burrowes sẽ bán đấu giá vật dụng của ngài Bilbo Baggins quá cố, thuộc khu Đáy Túi, Gầm Đồi, vùng Hobbiton. Việc bán đấu giá sẽ bắt đầu vào lúc mười giờ đúng. Lúc này đã gần đến giờ ăn trưa, và hầu hết đồ vật đã được bán rồi, với các mức giá khác nhau từ mức gần như cho không tới mức rẻ như bèo (điều này không có gì khác thường tại các cuộc bán đấu giá). Mấy người anh em họ của Bilbo thuộc gia đình nhà Sackville-Baggins đang bận rộn đo đạc các gian phòng của anh chàng để xem liệu đồ đạc của họ có kê vừa không. Nói tóm lại, Bilbo “được coi là đã chết”, và không phải ai nói vậy cũng đều lấy làm tiếc khi thấy sự suy đoán ấy không đúng.

Sự trở về của anh chàng Bilbo Baggins đã gây náo động cả ở dưới gầm Quả Đồi lẫn trên Quả Đồi, và ở bên kia Thủy Lộ; sự trở về ấy vang dội hơn nhiều so với một điều kỳ lạ nhất thời. Quả thật, những rắc rối về pháp lý kéo dài hàng năm trời. Phải một thời gian khá dài sau đó anh chàng Baggins mới thực sự lại được thừa nhận là vẫn còn sống. Đám người vớ được những món đặc biệt hời tại cuộc đấu giá đó đã cố sức chứng minh rằng những vật dụng đó là của họ; và cuối cùng, để tiết kiệm thời gian, Bilbo đã phải mua lại rất nhiều đồ đạc của chính mình. Nhiều chiếc thìa bạc của anh chàng đã biến mất một cách bí ẩn mà chẳng bao giờ rõ nguyên nhân. Về phần mình, anh chàng nghi cho gia đình nhà Sackville-Baggins. Còn về phía gia đình này, họ không bao giờ thừa nhận cái anh chàng Baggins đã trở về kia đích thực là anh chàng Baggins, và suốt từ đó về sau họ chẳng bao giờ có quan hệ thân thiện với Bilbo. Họ thật sự đã rất muốn sống trong cái hang hobbit đẹp đẽ của anh chàng.

Quả thật Bilbo phát hiện ra rằng mình đã mất nhiều hơn là những cái thìa ấy – anh chàng đã mất cả thanh danh của mình. Đúng là từ đó về sau anh chàng mãi mãi vẫn là bằng hữu của tiên, nhận được sự kính trọng của giống người lùn, các phù thủy và tất cả những người thuộc nhóm này từng qua lại với anh chàng; nhưng anh chàng không còn được mọi người kính nể nhiều nữa. Trên thực tế anh chàng bị tất cả những người hobbit ở vùng này coi là “kỳ quặc” – trừ các cháu trai, cháu gái bên họ Took gọi anh chàng bằng cậu, và ngay cả chúng cũng không được các bậc phụ huynh khuyến khích thân thiện với anh chàng.

Tôi lấy làm buồn khi nói rằng anh chàng chẳng bận tâm gì. Anh chàng hoàn toàn mãn nguyện; và âm thanh của siêu nước sôi trong lòng lò sưởi từ đó đến mãi mãi về sau còn du dương hơn cả vào những tháng ngày lặng lẽ trước Bữa Tiệc Bất Ngờ. Anh chàng treo thanh kiếm của mình lủng lẳng trên bệ lò sưởi. Còn chiếc áo giáp thì anh chàng mắc trên một cái giá trong gian phòng lớn (cho tới khi anh chàng cho một Viện Bảo Tàng mượn). Vàng bạc của anh chàng chủ yếu được dùng làm quà – cả những món quà hữu ích lẫn những món quà vô lý – điều này, ở chừng mực nào đó, lý giải cho cái cảm tình của các cháu gọi anh chàng bằng cậu kia. Còn cái nhẫn thần thì anh chàng cất ở một nơi rất bí mật, bởi anh chàng chủ yếu chỉ dùng đến nó khi có những kẻ đáng ghét tới thăm.

Anh chàng bắt đầu say mê sáng tác thơ và thăm viếng các tiên; dù nhiều người lắc đầu, lấy tay sờ lên trán mà nói “Tội nghiệp anh chàng Baggins!” và dù ít người tin những câu chuyện anh chàng kể, Bilbo vẫn cứ vui vẻ cho tới những ngày cuối đời, mà những ngày ấy thì thật vô cùng dài.

Vào một buổi tối mùa thu sau đó vài năm, Bilbo đang ngồi trong thư phòng viết hồi ký – anh chàng nghĩ sẽ đặt tên cho nó là “Tới nơi đó và lại trở về, kỳ nghỉ của một anh chàng hobbit” – thì có tiếng chuông gọi cửa. Đó là Gandalf cùng một chú lùn; và chú lùn ấy đúng là Balin.

“Vào đi! Vào đi!” Bilbo nói, và chẳng mấy chốc họ đã yên vị trên những chiếc ghế bên lò sưởi. Nếu Balin để ý thấy cái áo gi lê của Bilbo đã to hơn trước (và có những chiếc khuy bằng vàng thật) thì Bilbo cũng để ý thấy bộ râu của Balin đã dài hơn trước vài tấc và cái thắt lưng nạm ngọc của chú ta thật là lộng lẫy.

Họ bắt đầu hàn huyên về cái thời còn bên nhau, dĩ nhiên rồi, và Bilbo hỏi thăm tình hình ở các xứ sở quanh Quả Núi giờ đây ra sao. Dường như mọi sự ở những nơi đó đều rất tốt đẹp. Bard đã xây dựng lại thị trấn ở Thung Lũng và con người từ vùng Hồ, từ phương Nam và phương Tây đã tập hợp lại với anh, cả thung lũng đã lại được cày cấy và trở nên trù phú, vùng hoang tàn giờ đây đầy chim chóc, hoa vào mùa xuân cũng như hoa trái cùng yến tiệc vào mùa thu. Thị trấn Hồ đã được xây dựng lại sầm uất hơn bao giờ hết, rất nhiều của cải ngược xuôi trôi trên Sông Chảy; và ở những nơi đó có tình hữu hảo giữa các tiên, giống người lùn và con người.

Viên Thị trưởng trước đây đã đi đến một kết cục thảm hại. Trước đó Bard đã cho ông ta nhiều vàng để cứu trợ dân chúng vùng Hồ, song vốn thuộc loại người dễ nhiễm bệnh tham, ông ta mắc phải bệnh của lão rồng, chiếm hầu hết số vàng rồi bỏ trốn, và cuối cùng chết đói trên vùng đất hoang, bị bạn bè bỏ mặc.

“Viên Thị trưởng mới thuộc loại hiểu biết hơn,” Balin nói, “và rất được dân chúng ngưỡng mộ, dĩ nhiên, ông được tín nhiệm chủ yếu vì đã đem lại cảnh phồn vinh hiện nay. Người ta đang sáng tác những bài ca nói lên rằng vào thời của ông các dòng sông đều chở đầy vàng.”

“Vậy là lời tiên tri của các bài ca xưa hóa ra lại đúng, ở chừng mực nào đó!” Bilbo nói.

“Dĩ nhiên rồi!” Gandalf nói. “Mà việc gì chúng lại phải chứng tỏ là không đúng kia chứ? Chắc chắn là cậu không hoài nghi những lời tiên tri ấy, bởi bản thân cậu cũng đã góp phần thực hiện chúng? Thật sự cậu không cho rằng những cuộc mạo hiểm và những vụ tẩu thoát của cậu đều hoàn toàn do may rủi sắp đặt chỉ vì lợi ích riêng của cậu, phải không nào? Cậu là một người rất cừ khôi, cậu Bilbo à, và ta rất mến cậu; song rốt cuộc cậu chỉ là một anh chàng bé nhỏ trong một thế giới mênh mông mà thôi!”

“Tạ ơn Chúa!” Bilbo vừa cười to vừa nói, và đưa cho lão cái lọ thuốc lá.

[1] Các nhân vật trong tập tiểu thuyết này đều trường sinh bất tử hoặc có tuổi thọ rất dài, vì vậy độ tuổi 50 của Bilbo Baggins được coi là rất trẻ.

[2]Pint (trong nguyên bản): đơn vị đo lường, bằng 0,57l.

[3] Foot, đơn vị đo chiều dài của người Anh, bằng 0,3048 m.

[4] Nguyên tác hear có nghĩa là nghe; còn Hear! Hear! lại có nghĩa đồng ý và tán thưởng (Hay lắm! Hay lắm!).

[5]Bilbo mới phát âm âm tiết đầu của từ burglar, tên trộm..

[6] Gollum: từ tượng thanh, tương đương với “ực” trong tiếng Việt.

[7] Câu tục ngữ của người Anh: “Teach one’s grandmother to suck eggs” (trứng đòi khôn hơn vịt); dịch nôm na theo nghĩa đen là dạy bà hút trứng.

[8] Những con cò: storks, vì đang nghĩ đến các loài chim, Bilbo thoạt đầu đã nói nhịu từ “forks” (những cái dĩa) thành storks (những con cò).

[9] Ngòi Châm: String (trong nguyên bản).

[10] Trò chơi ky chín con (ninepin): giống như trò bowling hiện đại, lăn quả bóng dọc sân vào chín chai gỗ nhằm làm đổ chúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.