THEO DẤU CHÂN VOI
Quyển 1 : Những con voi – Célia
Một thiếu nữ to lớn đứng thẳng ở ngưỡng cửa. Bà Oliver sững sờ một lúc. Có phải đấy là Célia? Từ cô ấy thoát ra một cảm giác kỳ lạ đầy sức sống.
– Vào đi, Célia – Bà Oliver nói – Lần gần đây nhất tôi gặp cháu, nếu tôi nhớ đúng, là tại một đám cưới mà cháu làm phù dâu. Cháu mặc một chiếc áo màu nâu.
– Vâng. Một cái áo xấu nhất được cháu mặc. Đó là đám cưới Martha Leghorn.
– Tuy nhiên, cháu có dáng vẻ hơn những người khác.
– Bà thật tốt bụng khi nói với cháu điều đó vì cháu cảm thấy không có lợi thế đó.
Bà Oliver mời Célia ngồi và cầm một bình pha lê.
– Cháu dùng một ít rượu xêret nhé? Hay là cháu thích thứ khác?
– Rượu xêret? Thật là tuyệt vời! Cháu cám ơn bà.
– Tôi nghĩ rằng việc cháu đến đây tối nay là một điều lạ lùng đối với cháu. Chắc chắn cháu ngạc nhiên khi nhận được cú điện thoại của tôi. Tôi không phải là bà mẹ đỡ đầu chu đáo, tôi công nhận điều đó.
– Tại sao bà lại phải thế ở tuổi cháu bây giờ ạ?
– Phải, tất nhiên là thế: Đến một lúc nào, nhất định, những bổn phận đó sẽ kết thúc. Tuy nhiên, đôi khi tôi có cảm giác là tôi chưa làm đầy đủ bổn phận của mình một cách thật hoàn hảo như đáng phải làm, tôi đã không dự ngay cả lễ kiên tín của cháu.
– Bà nghĩ rằng vai trò của một bà mẹ đỡ đầu là phải dạy cho đứa trẻ học giáo lý Cơ Đốc, xa rời quỷ xa tăng tránh xa nơi phù hoa, phải không ạ? – Célia nói.
Một nụ cười vui thoáng qua trên môi cô. Cô tỏ ra rất dễ thương. Tuy nhiên, bà Oliver không thể không nghĩ rằng đó là một cô gái khó tính, có lẽ hung hăng, và cả nguy hiểm nữa.
– Nào, tôi sẽ nói cho cháu biết tại sao tôi muốn gặp cháu – Nhà tiểu thuyết nói – Sự việc khá đặc biệt, ít khi tôi đến dự các buổi chiêu đãi văn học, thế mà hôm qua tôi đã đi dự một buổi.
– Cháu biết. Cháu có đọc một bài báo tường thuật cuộc họp đó và thấy có tên bà.
– Phải. Và tôi cầu mong là không đến dự.
– Bà buồn phiền tại buổi chiêu đãi đó ư?
– Thật ra có điều gì đấy làm tồi buồn phiền. Và, điều lạ là, cái đó có quan hệ với cháu trong một chừng mực nhất định.
– Bà làm cho cháu phải suy nghĩ. – Célia nói và uống một ngụm rượu xêret.
– Có một phụ nữ đến nói chuyện với tôi. Tôi không biết bà ta, và bà ta cũng không biết tôi.
– Cháu nghĩ điều đó thường xảy đến với bà.
– Đúng vậy. Đó là một trong những sự lệ thuộc của đời sống văn chương.
– Có một thời gian cháu làm thư ký cho một nhà văn, và cháu có biết chút ít về vấn đề này.
– Lần này thì hơi khác. Người phụ nữ đó đến bắt chuyện với tôi và nói không một lời mào đầu: “Tôi nghĩ rằng bà có một người con gái đỡ đầu tên là Célia Ravenscroft”.
– Hơi lạ lùng và cũng hơi trắng trợn. Cháu nghĩ rằng đáng ra bà ta phải đề cập đến câu chuyện một cách tuần tự hơn. Bà ta lưu ý đến cháu về vấn đề gì ạ? Bà ta có việc gì chống cháu không?
– Không, theo tôi biết…
– Có phải là một trong những bạn gái của cháu không ạ?
– Tôi không biết điều đó.
Một phút im lặng. Célia uống một ngụm xêret nữa và chăm chú quan sát bà Oliver.
– Bà thực sự làm cháu suy nghĩ – cuối cùng cô nói – và cháu thú thực rằng cháu không biết là bà muốn đi đến đâu.
– Tôi mong rằng cháu sẽ không tức giận…
– Tức giận? Tại sao cháu lại phải tức giận ạ?
– Bởi vì cháu có thể nghĩ rằng điều mà tôi nhắc lại cho cháu không liên quan gì đến tôi, và rằng dù thế nào đi nữa, tốt hơn là tôi giữ lấy cho tôi. Người phụ nữ mà tôi nêu là bà Burton-Cox.
– Ồ!
– Và bà ta báo cho tôi biết rằng con trai của bà có dự kiến kết hôn với cô.
Célia ngước đôi lông mày, và cái nhìn của cô trở nên đăm chiêu.
– Và bà muốn biết là đúng hay không phải không ạ?
– Tôi không quan tâm đặc biệt đến điều đó. Tôi nêu lên sự việc chỉ vì đó là một trong những điều đầu tiên bà ấy nói với tôi. Vì cháu là con gái đỡ đầu của tôi, bà ấy nghĩ rằng tôi chắc chắn có thể hỏi cháu để cung cấp cho bà ta một vài tin tức. Và tôi đoán là bà ấy trông tôi đến nói lại với bà ta điều mà tôi biết.
– Bà ấy muốn biết những tin tức gì về cháu ạ?
– Tôi thực sự sợ rằng điều mà tôi sắp nói đây không làm vui lòng cháu. Và vấn đề đó cũng không làm tôi vui thích khi người ta hỏi tôi. Thật vậy, tôi thấy rằng phải có một sự táo tợn nào đấy để hỏi tôi và theo tôi, thái độ của người đàn bà đó là không thể tha thứ được. Bà ấy hỏi tôi gần như đúng nguyên văn: “Bà có thể biết rằng chính mẹ cô ấy giết bố cô ấy hay là ngược lại?”
– Bà ấy hỏi bà thế à? Trong khi không biết bà?
– Sự thực là chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau.
– Bà có thấy sự việc khá kỳ cục?
– Tôi nghĩ không có gì trong điều bà ta nói có thể lạ lùng đôi với tôi, vì tôi thấy bà ấy đặc biệt khả ái.
– Bà không nhầm.
– Và cháu sắp sửa kết hôn với con trai bà ta à?
– Cháu không biết nữa. Vấn đề đó đã được đề cập đến. Bà biết… việc mà bà ta nói với bà?
– Chỉ là điều mà những người có quan hệ không thân lắm với gia đình cháu cho tôi biết.
– Sự việc thật giản đơn. Nói chung, đó là nhìn bề ngoài. Lúc từ Ấn Độ trở về bố mẹ cháu đến ở Kent trong một biệt thự ông bà vừa mua. Một hôm, bố mẹ cháu đi dạo chơi với nhau trên một vách núi và không trở về. Người ta tìm thấy bố mẹ cháu chết, mỗi người bị giết bởi một viên đạn súng lục. Vũ khí được tìm thấy ở gần bố mẹ cháu là của bố cháu. Không có gì biểu hiện rằng cả hai người tự tử hoặc là người này giết người kia trước khi tự tử. Có lẽ bà đã biết tất cả điều đó?
– Tôi không biết chi tiết vì tấn thảm kịch đã xảy ra lâu rồi. Cháu lên tám hay lên mười vào lúc đó.
– Ơ… vâng, vào quãng đó.
– Thời gian này tôi ở Hoa Kỳ tham dự một số hội nghị, và tôi chỉ biết sự việc đó qua báo chí. Người ta nói khá nhiều, sự thật về những điều đã xảy ra cũng như động cơ vụ việc không được rõ. Tất nhiên, tôi quan tâm đến vụ việc vì tôi biết bố mẹ cháu vài năm trước đó. Mẹ cháu đã từng là bạn học trường trung học với tôi. Sau đó, cuộc sống đã chia cách chúng tôi. Tôi lấy chồng, còn bà ấy thì sang Ấn Độ với chồng bà. Nhưng bà yêu cầu tôi đỡ đầu cho một trong hai đứa con bà. Do bố mẹ cháu không ở Anh, tôi hiếm khi gặp họ và mỗi lần gặp thì ít thời gian. Nhưng tôi thường xuyên gặp cháu.
– Vâng, cháu nhớ bà đến đón cháu ở ký túc xá. Và bà đưa cháu đến các cửa hàng ăn, ăn những món ăn thật là tuyệt vời.
– Cháu là một đứa trẻ khá đặc biệt. Cháu thích món trứng cá tẩm muối.
– Bây giờ cháu vẫn thích món đó dù rằng người ta không thường xuyên cho cháu ăn.
– Cháu có thể dễ tưởng tượng, tôi hoàn toàn ghê sợ khi đọc các bản tường thuật về vụ thảm kịch đó. Người ta nói rõ là cha mẹ cháu rất hòa thuận với nhau, luôn luôn thông cảm, hiểu nhau, và lý do cái chết hầu như không thể xác định được. Và hoàn toàn không có một sự can thiệp nào từ bên ngoài. Tôi đã, tôi nhắc lại, rất ngao ngán. Và tất cả điều đó đã phai nhạt trong trí óc tôi cho đến mãi vài năm sau này gặp lại cháu. Nhưng, tất nhiên, tôi không nói gì với cháu.
– Cháu rất biết ơn bà. Bà luôn luôn đối xử tốt với cháu. Bà đã gửi cho cháu những món quà tuyệt vời. Cháu nhớ nhất là tặng phẩm của bà mừng sinh nhật cháu hai mươi mốt tuổi. Và rồi, bà đã rất thông cảm với cháu. Bà không như những khác, luôn luôn đặt những câu hỏi và muốn biết tất cả cuộc sống của người khác.
– Tất cả mọi người đều tỏ ra tò mò, lúc này hay lúc khác. Nhưng cháu bây giờ đã hiểu điều gì làm bực mình tôi trong câu chuyện với bà Burton-Cox. Điều đó thật là kỳ cục đối với một người tôi hoàn toàn không quen biết và tôi không hiểu được lý do yêu cầu của bà. Và lý do đó cũng không quan hệ gì đến tôi. Trừ phi…
– Trừ phi điều đó không liên quan đến dự kiến về cuộc hôn nhân của cháu với Desmond? – Celia gợi ý.
– Đúng, có thể như thế. Nhưng điều đó có quan hệ gì đến bà ta?
– Chính xác là tất cả đều có quan hệ đến bà ta.
– Tôi mong rằng con trai bà ta không giống mẹ mình.
– Ồ không! Cháu rất yêu anh Desmond, và cháu nghĩ anh ấy cũng yêu cháu.
– Anh ấy có gắn bó nhiều với mẹ không?
– Cháu không thể nói được. Dù sao đi nữa, cháu cũng chưa có ý định kết hôn lúc này. Cháu không muốn chút nào. Nhưng, thưa bà, nếu cháu trả lời về câu hỏi mà bà Burton-Cox hỏi bà, bà có nói lại cho bà ấy biết không?
– Không. Tuyệt đối không. Nếu tôi gặp lại bà ấy, tôi sẽ nói là vụ việc đó không quan hệ gì đến bất cứ người nào trong chúng tôi và tôi cũng không đến chất vấn cháu.
– Cháu biết trước là cháu có thể tin ở bà, cho nên cháu không bận tâm gì và sẽ nói với bà điều cháu biết.
– Cháu không bị bó buộc một chút nào, Célia à. Và nhớ là tôi không hỏi cháu.
– Không. Nhưng, không sao, cháu sẽ trả lời bà. Đó là: cháu không biết gì, hầu như không biết gì hết.
– Không biết gì hết ư? – Bà Oliver nói vẻ suy nghĩ.
– Lúc xảy ra thảm kịch cháu không có ở nhà…
– Tôi biết. Ở tuổi cháu hồi ấy, cháu đã vô cùng ngạc nhiên khi biết vụ việc.
– Tuy nhiên, cháu muốn biết cảm tưởng của bà. Bà có nghĩ rằng cháu phải nhớ lại tất cả những chi tiết của sự việc đó không?
– Nếu lúc đó cháu ở nhà, có thể cháu sẽ nhớ một số điều. Ở tuổi thiếu nhi và thiếu niên theo nhận xét, chúng có trí nhớ tốt, chúng thường biết những chi tiết mà người lớn không biết. Tuy nhiên, những vấn đề đó là do chúng kể lại với những người điều tra.
– Cảnh sát nghĩ gì thời gian đó ạ? Cháu không được đọc bản báo cáo cuộc điều tra đó.
– Cảnh sát nghĩ, theo tôi cho rằng đấy là vụ hai người tự tử, nhưng tôi nghĩ rằng cảnh sát không đoán được lý do đã đẩy bố mẹ cháu đi đến hành động đó.
– Bà có muốn biết cảm giác của cháu không ạ?
– Không, trừ phi là cháu muốn cho tôi biết.
– Bà viết tiểu thuyết, trong đó một số nhân vật đôi khi tự tử hoặc là giết nhau, và họ có lý do để hành động như vậy. Vậy điều đó làm bà chú ý?
– Tôi công nhận điều đó. Tuy nhiên, tôi không muốn xúc phạm một tí nào đến cháu để tìm cách biết những sự kiện, nói chung không liên quan gì đến tôi.
– Cháu thường tự hỏi rằng sao mà cháu biết quá ít những sự việc xảy ra ở nhà. Đúng là cháu ở ký túc xá bên châu lục và một thời gian rất lâu cháu đã không gặp cha mẹ cháu cho đến khi xảy ra thảm kịch. Bố mẹ cháu có đến thăm cháu một lần ở Thụy Sĩ, nhưng chỉ có thế. Bố mẹ cháu không thay đổi gì nhiều, chỉ hơi già đi một chút. Đúng là bố cháu có bị bệnh. Cháu không biết có phải ông yếu tim hay điều gì khác? Về phần mẹ cháu, bà trông có vẻ dễ bị kích động. Không phải là chứng suy nhược thần kinh, nhưng bà có vẻ lo lắng về sức khỏe của mình. Tuy nhiên, cháu không nhận thấy điều gì bất thường. Nói tóm lại, bố mẹ cháu có vẻ rất hòa thuận với nhau.
– Thực ra, tôi nghĩ rằng chúng ta không có lợi ích gì khi gợi lại các sự kiện đó. Tại sao lại tìm hiểu? Vụ việc đã được xếp lại. Nó thuộc về quá khứ, và bản án vụ tự sát đã được coi là chính xác. Không có gì chứng tỏ rằng đã xảy ra một vụ giết người.
– Nếu là một vụ giết người, cháu nghĩ logic hơn là bố cháu giết mẹ cháu; điều đó tự nhiên hơn phải không ạ? Tự nhiên không phải là từ ngữ thích hợp. Cháu phải nói: thông thường hơn. Cháu không nghĩ rằng một phụ nữ như mẹ cháu có thế bắn vào bất cứ ai. Với người phụ nữ họ sẽ chọn cách thức khác. Nhưng cháu khẳng định rằng không có một vụ giết người. Không có về mặt này, không có về mặt khác.
– Người ta có thể đề cập đến một sự can thiệp bên ngoài.
– Bà nói thế nghĩa là thế nào ạ?
– Ngoài bố cháu, còn ai ở trong nhà?
– Một bà giúp việc tuổi đã nhiều, vừa điếc, vừa mù; một thiếu nữ xinh đẹp người nước ngoài, là cô giáo dạy trẻ của cháu, cô ấy quay lại để chăm sóc mẹ cháu mới ở bệnh viện về; và có một bà dì mà không bao giờ cháu yêu mến. Cháu nghĩ là không một ai trong số đó có thể giận dữ bố mẹ cháu đến mức giết họ. Vả lại, không một ai có lợi trong cái chết của bố mẹ cháu, trừ phi, tất nhiên là chính cháu và Edward, đứa em trai của cháu kém cháu bốn tuổi. Tuy nhiên, chúng cháu không thừa kế một số tiền lớn nào. Bố mẹ cháu sống chủ yếu là bằng đồng lương hưu của bố cháu, dù rằng mẹ cháu có một số vốn nhỏ riêng.
– Tôi lấy làm buồn vì đã làm cháu phiền muộn khi nhắc lại quá khứ đã xa xôi đó.
– Bà không làm cháu buồn phiền một chút nào. Bây giờ cháu ở tuổi muốn hiểu biết, cháu nhận thấy rằng cháu không biết nhiều điều về bố mẹ cháu: cuộc sống chung của họ, cái gì họ yêu thích, cái gì là quan trọng dưới mắt họ và cái gì họ không có… Vâng, cháu muốn biết nhiều hơn, và sau đấy không nghĩ tới nữa.
– Cháu nghĩ đến các điều đó?
Célia chăm chú nhìn bà mẹ đỡ đầu đang im lặng, rồi hình như quyết định.
– Vâng – Cô nói – Cháu thường nghĩ đến các điều đó, cháu xin thú nhận. Và Desmond cũng vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.