THEO DẤU CHÂN VOI

Quyển 1 : Những con voi – Kết quả tìm kiếm



Thưa ông, lúc nãy có người gọi điện thoại cho ông. – Georges nói. Đấy là bà Oliver, bà muốn biết rằng bà ấy có thể đến thăm ông tối nay, sau bữa ăn tối, được không?
– Điều đó thật là tuyệt diệu. Georges ạ! Tuyệt diệu. Tôi đã qua một ngày mệt lử, và gặp bà ấy thật là tốt đối với tôi. Bà ấy luôn luôn dễ chịu, và câu chuyện của bà không bao giờ thiếu sự bất ngờ. Bà ấy có ngẫu nhiên nói về voi không?
– Về voi? Không, thưa ông.
– A! Trong trường hợp đó, có thể là cuộc săn đuổi loài động vật da dày có cảm tình đó bị thất vọng.
Georges nhìn ông chủ của anh với vẻ suy nghĩ. Có những lúc anh ta không nắm bắt kịp thời những nhận xét của nhà thám tử nổi tiếng.
– Anh hãy gọi điện thoại lại cho bà ấy và nói rằng tôi không còn gì sung sướng hơn là tiếp bà.
Georges đi ra ngoài và vài phút sau trở lại báo rằng bà Oliver sẽ đến vào lúc chín giờ kém mười lăm phút.
– Anh Georges, anh hãy chuẩn bị cà-phê – nhà thám tử nói – và cả bánh nướng nữa.
– Và thưa ông, chắc là có rượu mùi?
– Không. Không cần thiết. Tôi sẽ dùng một cốc con xi-rô muồng muồng.
*
Bà Oliver đến vào giờ đã hẹn, và Poirot đón bà với sự xã giao có tiếng của ông và những dấu hiệu hài lòng rõ rệt.
– Bà khỏe mạnh chứ, bà Oliver thân mến?
– Tôi hoàn toàn kiệt sức. – Nhà tiểu thuyết trả lời và ngả mình vào một chiếc ghế bành.
– A! Ai đi săn… Tôi không nhớ khúc tiếp theo.
-… thì mất chỗ – Bà Oliver thêm vào – Tôi học cái đó khi còn trẻ.
– Câu ngạn ngữ đó, hình như không thể áp dụng vào kiểu săn bắt mà bà tiến hành lúc này. Trừ phi đây là một phép ẩn dụ.
– Không. Tôi đã lao mình vào một cuộc săn bắt cuồng dại. Ở đây, ở kia, chỗ khác… mọi nơi. Ông sẽ kinh sợ nếu ông biết lượng ét-xăng mà tôi đốt, những món tiền mà tôi nộp cho ngành đường sắt Anh, số lượng các bức thư mà tôi viết. Và ông không tưởng tượng được tôi mệt nhọc đến thế nào đâu.
– Xin bà ngồi nghỉ, bà đùng một tách cà-phê nhé.
– Nếu cà-phê thật đen và thật đặc, tôi rất thích. Đúng là thứ tôi đang cần.
– Tôi có thể hỏi là bà đã thu được kết quả gì chưa?
– Rất nhiều kết quả. Điều buồn là tôi không biết chúng ta có đang được chút nào không?
– Và bà đã biết được vài việc cụ thể?
– Cụ thể? Nói thế hơi quá. Tôi biết được một số chi tiết mà người ta kể cho tôi, nhưng tôi không thể vội bày tỏ những điều ngờ vực về giá trị nội tại của chúng.
– Những điều bình thường người ta nói phải không?
– Còn hơn thế. Tôi thu nhặt được hàng lô kỷ niệm. Nhưng khi người ta nhớ lại những sự kiện, người ta luôn luôn khốn khổ một cách chính xác như ta mong muốn.
– Tất nhiên. Nhưng đó là cái mà người ta gọi là kết quả.
– Còn về phía ông, ông đã làm gì?
– Bà thật là khắc nghiệt, bà bạn thân mến. Bà muốn trông thấy tôi, ở tuổi này, chạy ngược chạy xuôi và thực hiện những kỳ công…
– Ông có chạy không?
– Ồ không! Tôi chỉ có một vài cuộc đàm thoại với một vài đồng nghiệp.
– Điều đó hình như dễ hơn điều tôi làm – Bà Oliver phản đối – Ồ! Cà phê ngon thật, ông không thể tin được tôi mệt đến mức nào.
– Sự mệt nhọc dịu dàng, tôi tin chắc như thế. Nhưng mà bà hãy kể cho tôi những điều bà đã phát hiện được.
– Tôi có một số gợi ý về nhiều chuyện khác nhau, nhưng tôi không thể biết là chúng có xác thực không?
– Dù rằng chúng không được xác thực, nhưng chúng rất có ích.
– Tôi hiểu điều mà ông muốn nói. Thường có trường hợp người ta kể lại cho ông những sự kiện không đúng như chúng đã diễn ra, nhưng như họ đã thấy hoặc diễn đạt.
– Dù thế nào, sự diễn đạt của họ dứt khoát là dựa vào sự việc.
– Tôi có đây một danh sách những người tôi đã hỏi. Không cần thiết tôi phải kể cho ông một cách chi tiết là tôi đã đi đến những nơi nào và đã làm gì. Chỉ cần ông biết là trước hết tôi đào những tin tức ở những người trước đây đã biết vợ chồng Ravenscroft hoặc là nghe nói về họ.
– Các tin tức đó đến từ người nước ngoài phải không?
– Một số đông trong họ cung cấp tin tức cho tôi là những người chỉ biết cặp vợ chồng ấy sau khi họ trở về nước Anh.
– Và mỗi người, trong số những người mà bà nêu lên trong danh sách này, đã kể cho bà một chuyện ít nhiều liên quan đến tấn thảm kịch.
– Gần như thế. Tôi sẽ trình bày ngắn gọn với ông những điều mà tôi biết, ông có muốn không?
– Đồng ý. Nhưng trước hết mời bà dùng một chiếc bánh nướng.
– Xin cám ơn. – Bà Oliver nói.
Bà cầm lấy một chiếc và nhai một cách ngon lành.
– Những người mà tôi hỏi chuyện, bà nói, họ biết những điều đã xảy ra. Nhưng họ thực sự không có một lý lẽ vững chắc nào để tin hẳn. Đó là phần lớn những điều mà một người nào đó kể cho họ hoặc là họ nghe bạn bè cha mẹ, các người giúp việc kể. Ví dụ, ông tướng viết hồi ký và dùng một phụ nữ trẻ tuổi làm thư ký. Tất nhiên, có thể có cái gì đấy giữa họ. Và, sự thật là, có một số người nghĩ là ông tướng giết vợ đế lấy người con gái đó. Sau đó, khiếp sợ về hành động đã làm, ông ta tự tử.
– Sự giải thích hoang đường như trong tiểu thuyết.
– Người khác nữa cho tôi biết sự có mặt tại biệt thự một gia sư dạy học cho đứa bé bị đau ốm và ở nhà trong sáu tháng. Thế mà, người gia sư đó hình như có dáng vẻ khá đẹp.
– Hừm? Và tất nhiên người ta nghĩ là phu nhân Ravenscroft có thể yêu và có quan hệ với anh ta.
– Đúng như vậy. Nhưng ở đây nữa, một sự hoang đường như trong tiểu thuyết. Hoàn toàn không có một chứng cớ gì. Người ta cũng cho tôi biết sự có mặt của một người làm vườn ít có cảm tình và một bà già làm bếp nửa điếc nửa đui mù. Tôi cùng ghi được rằng phu nhân Ravenscroft bị đau bệnh một thời gian, và tôi nghĩ rằng tóc bà ấy phải rụng nhiều, vì bà đã thuê làm bốn bộ tóc giả.
– Về phía tôi, tôi cũng nghe nói như thế.
– Ai cho ông biết tin đó?
– Một người bạn là cảnh sát đã cho tôi biết kết quả điều tra. Nhưng bà có nghĩ rằng bốn bộ tóc giả như thế là nhiều không? Tôi muốn biết ý kiến của bà.
Bà Oliver im lặng suy nghĩ một lúc.
– Trước kia tôi cũng có một bà dì mang bộ tóc giả và bà ấy có một cái thứ hai để thay đổi khi bà gửi cái kia đến thợ để giặt hoặc để sửa chữa. Nhưng, cho đến nay, tôi chưa bao giờ nghe thấy có người sắm những bốn bộ tóc giả.
Bà Oliver rút ở túi ra một cuốn sổ tay và nhanh chóng lật giở.
– Bà Carstairs. Bảy mươi tuổi và hơi già và lẫn. Đây là những lời ghi trong khi bà ấy nói: “Biết rất rõ về vợ chồng Ravenseroft. Một đôi rất dễ cảm tình. Bi kịch buồn thảm. Có thể là bị ung thư”. Tôi có hỏi là ai trong hai người theo ý bà, bị ung thư, nhưng bà già tốt bụng đó không thể nhớ được. Tuy nhiên, bà ấy cho rằng phu nhân Ravenscroft có đi khám bệnh ở Luân Đôn và được giải phẫu ở đó. Sau đấy, bà trở về nhà. chồng bà hoàn toàn chán nản, có thể giết bà trước khi tự vẫn.
– Có phải là giả thiết cá nhân của bà Carstairs, hay là bà ấy biết chính xác sự việc và không thể kiểm tra được?
– Than ôi. Tôi sợ rằng đây chỉ là giả thiết thuần túy. Trong chừng mực tôi có thể nhận định, khi một người nào đó đột ngột mắc bệnh, người ta nghĩ đó là bệnh ung thư. Và chính những bệnh nhân cũng thường nghĩ như thế. Một người khác – mà tôi không thể đọc được tên hình như tên bắt đầu bằng một chữ T – đã tin rằng ngài Alistair bị ung thư. Hai vợ chồng cũng rất xúc động, họ đã thỏa thuận với nhau và quyết định tự sát cả hai.
– Rất buồn thảm và có cả tính chất hoang đường như trong tiểu thuyết. – Poirot bình luận.
– Phải. Và cũng không đúng lắm. Thật là thất vọng khi người ta nhớ hàng đống chuyện mà lại cho ta cảm giác là đã bịa đặt ra những điều người ta kể lại.
– Họ chỉ bịa ra và giải thích các sự việc. Ví dụ, họ biết có một người nào đó đến Luân Đôn để đi khám bác sĩ hoặc là chính người đó đã nhập viện hai hay ba tháng. Đây là một việc mà họ biết hoặc nghe nói lại…
– Và sau đấy, chính họ kể lại rất lâu sau này, họ cung cấp cho ta một lời giải thích mà, vô tình, không biết rằng chính họ nghĩ ra. Cái đó không giúp được gì cho chúng ta, phải không?
– Ô! Có chứ. Bà hoàn toàn có lý, khi bà đưa ra sự so sánh kỳ khôi đó với các con voi. Cần thiết phải biết một số việc đã đọng lại – nếu tôi có thể nói như thế – trong trí nhớ người ta mà người ta thực sự không biết sự thật và lý do của sự việc đó. Vì rất có thế là một trong những con voi của bà biết một điều gì mà chúng ta không biết. Cho nên một số điều nhớ lại đã chuyển thành các giả thiết – sự không trung thành, bệnh tật, ghen tuông, cuộc tự tử kép và những lời giải thích khác, cần phải tiến hành những vụ tìm kiếm sâu sắc hơn về những điều hình như không có thực.
– Người đời thích gợi lại quá khứ. Song, họ nêu lên cho bạn hàng tá nhân vật mà bạn không cần gì đến, những nhân vật này nhớ mang máng một chi tiết về một người thứ ba mà họ không biết và họ chỉ nghe nói. Thành thử hai cá nhân mà chúng ta thực sự quan tâm đến – Ông tướng và phu nhân Ravenscroft – cuối cùng, đối với chúng ta quá xa lạ và không rõ ràng. Thành thực mà nói, tôi không có cảm giác là cuộc điều tra của tôi đã mang đến những điều lớn lao có giá trị.
– Bà đừng nghĩ thế – Poirot nói – Bà sẽ thấy rằng, tôi tin như thế, một số điều bà ghi nhận sẽ có mối liên quan nào đấy với sự thật. Tôi có thể nói, sau những cuộc điều tra và những lời cung khai, hai cái chết đó vô cùng bí mật. Trước mắt cảnh sát và những lời kết luận của cuộc điều tra. Alistair và bà vợ của ông hợp thành một cặp thống nhất. Người ta không nêu qua được một lời tai tiếng nào về họ, và người ta không phát hiện được một bệnh nan y nào có thể đẩy họ đến sự tự tử. Dĩ nhiên, tôi nói về thời gian trước khi xảy ra tấn thảm kịch. Nhưng trước đó nhiều năm họ ở Ấn Độ.
– Tôi biết. Và tôi có một số tin tức về thời gian đó do một người vú nuôi, nay đã tám mươi tuổi, cung cấp.
– Những tin tức thú vị, phải không ạ?
– Thú vị đến một chừng mực nào thôi. Bà ấy nói với tôi về một thảm kịch đã xảy ra ở Ấn Độ, nhưng bà không biết rõ các chi tiết. Tôi cũng không tin rằng điều đó có liên quan đến vợ chồng Ravenscroft. Sự kiện đó có thể cũng liên quan đến những người khác mà bà không nhớ tên. Đó là trường hợp một người chị dâu của một người nào đấy bị bệnh điên, nằm bệnh viện trong nhiều năm. Trước đó rất lâu, bà ta đã giết hoặc định giết chính con bà ta. Vài năm sau, bà ấy được xét là khỏi bệnh và sang Ấn Độ, ở với những người đó. Và một lần nữa, tấn bi kịch lại xảy đến và có liên quan đến trẻ em. Vụ việc được dập tắt đi. Trong lúc này hay lúc khác, có bệnh rối loạn thần kinh trong gia đình tướng Ravenscroft hoặc trong gia đình vợ ông ta không? Đối với tôi có lẽ cần phải tiến hành những cuộc điều tra.
– Phải – Poirot mơ màng nói thầm – Những rối loạn loại đó đôi khi tái diễn sau nhiều năm.
– Hình như bà vú nuôi già đã lầm về sự việc hoặc là về những người liên lụy. Nhưng dù sao điều đó có thể khớp với những lời mà bà Burton-Cox nói với tôi tại buổi chiêu đãi nổi tiếng đó.
– Và bà ấy nghĩ rằng cô con gái đỡ đầu của bà có thể biết chuyện?
– Quả thật, không phải là Célia không biết một điều gì. Thời điểm đó, tất nhiên, người ta phải che giấu sự thật. Nhưng sau đấy, cô ấy phải biết một số chi tiết về cuộc đời của bố mẹ cô và muốn hiểu rằng ai giết ai. Bà Burton-Cox cho rằng con trai bà sẽ cưới con gái đỡ đầu của tôi. Và tôi hiểu rằng tại sao bà ta muốn biết người chồng giết người vợ hay ngược lại. Nhất định bà ấy phải nghĩ rằng nếu người mẹ giết người cha, con trai của bà sẽ không nên lấy người con gái đó, còn như ngược lại sẽ không quan trọng lắm.
– Theo ý tôi, bà muốn nói rằng chứng điên truyền qua người phụ nữ, nếu là có chứng điên.
– Ông biết không, tôi không tin rằng bà ta không thông minh lắm.
– Kết quả bà thu lượm được rất bổ ích, tôi công nhận. Nhưng chúng ta còn nhiều việc phải làm.
– Tôi cũng có những tin tức khác, nhưng thuộc về hạng hai nếu tôi có thể nói. Một người nào đó nói với tôi: “Vợ chồng Ravenscroft ấy à? Có phải là đôi đó trước đây đã nuôi một đứa con nuôi? Một trong những đứa con của họ chết ở Ấn Độ và họ phải nuôi đứa đó. Rồi thì, khi giấy tờ đã xong xuôi, người mẹ muốn lấy lại đứa bé, và đã có kiện cáo. Tòa án vẫn xử cho họ được nuôi đứa bé, người mẹ đã mưu toan bắt cóc nó”.
Poirot gãi cái đầu trọc của ông, vẻ suy nghĩ.
– Trong tập điều tra của bà, ông nói, có vài điểm giản đơn hơn và tôi ưa thích.
– Ví dụ?
– Những bộ tóc giả – bốn bộ.
– Tôi cùng nghĩ rằng dữ kiện đó thật lạ lùng và có thể phải chú ý. Nhưng, thực sự, tôi không thấy điều đó dẫn chúng ta đi đến cái gì. Cái đó hình như không có một ý nghĩa nào. Còn về bi kịch ở Ấn Độ, người đàn bà thủ phạm bị điên, và người ta không thấy tại sao câu chuvện cũ đó lại có thể đẩy tướng Ravenscroft vợ ông ta đến chỗ tự tử.
– Trừ phi chính họ đã nhúng tay vào vụ việc đó. – Poirot gợi ý.
– Ông muốn nói rằng ngài Alistair và bà vợ có thể giết người? Ví dụ, một đứa con hoang. Không, ở đây tôi sợ rằng chúng ta rơi vào tấn kịch thông tục.
– Người ta – Poirot nói với một vẻ trịnh trọng – thường thể hiện như là con người của họ.
– Ông muốn nói gì?
– Hai vợ chồng bề ngoài hoàn toàn là mộr đôi hòa hợp, hạnh phúc, không có chuyện gì. Họ cùng tỏ ra không băn khoăn về sức khỏe, ngoài một lần giải phẫu mà bà nói với tôi. Không một ai trong số hai người bị đe dọa về bệnh ung thư, bệnh máu trắng hoặc là một bệnh nào nghiêm trọng. Họ không có trước mắt một tương lai tối tăm mà vì lý do này hay lý do khác, họ cảm thấy không có khả năng đương đầu. Và chúng ta không thể tưởng tượng ra một khả năng nào, ngay cả một xác xuất có một người khác trong nhà lúc xảy ra bi kịch. Cảnh sát điều tra về vụ việc, xác nhận rằng không có một cái gì tỏ ra không khớp với sự việc. Có một lý lẽ mà chúng ta không biết, ngài Alistair và vợ ông không muốn tiếp tục sống. Tại sao?
– Trong cuộc chiến tranh gần đây, nhiều người tin rằng người Đức, cuối cùng, sẽ đổ bộ vào Anh quốc. Và tôi biết một cặp vợ chồng đã quyết định tự sát nếu việc đó xảy ra, họ cho rằng họ không thể tiếp tục sống trong điều kiện như thế. Thật là ngu ngốc. Phải can đảm đối đầu với những sự kiện xảy đến. Cái chết của họ có thể đem lợi ích đến cho một người khác? Tôi tự hỏi…
– Cái gì?
– Nếu cái chết của ngài Alistair và phu nhân Ravenscroft có thể có lợi cho một người thứ ba?
– Bà nghĩ đến một người nào đó có thể thừa kế gia tài họ?
– Có lẽ không chính xác như thế, nhưng có thể một người nào đó có may mắn thành công hơn trong cuộc sống khi hai vợ chồng Ravenscroft mất đi. Có thể trong cuộc sống họ có cái gì đó mà họ không muốn con cái họ biết.
Poirot thở dài một cái.
– Nỗi buồn phiền của bà – Ông nói – là bà nghĩ quá nhiều đến những điều có thể xảy ra. Bà cung cấp cho tôi một số rất lớn ý tưởng, nhưng giá mà những ý tưởng đó có thể cân nhắc. Nếu có khả năng để người ta rút ra một cái gì. Nào, tại sao cái chết của hai người đó có thể cần thiết? Nhìn bề ngoài, họ không lo lắng gì, không bệnh tật, họ tỏ ra hoàn toàn hạnh phúc. Vậy tại sao, một buổi tối đẹp trời, họ đi dạo chơi trên một vách núi với con chó của họ…
– Có cái gì liên quan ở đây với con chó?
– Quả thật. Tôi tự hỏi. Họ dắt nó đi với họ, hay là con vật tự nó đi theo? Phải, nó đến để làm gì?
– Chắc rằng không có gì, như là những bộ tóc giả. Đó chỉ là một chi tiết khác không thể giải thích được và không có ý nghĩa gì hết. Một trong những con voi của tôi nói là con chó đó đặc biệt mến phu nhân Ravenscroft. Thế mà một người khác lại xác nhận là con chó đã cắn bà ta?
– Người ta luôn trở lại điểm đó – Poirot nói – Chúng ta phải tìm hiểu hơn nữa. Nhưng làm thế nào, trong khi bấy nhiêu năm đã trôi qua?
– Tuy nhiên, hình như đối với tôi, đôi khi ông đã làm sáng tỏ những trường hợp diễn ra trong những điều kiện tương tự. Tôi đặc biệt nhớ đến cái chết của một họa sĩ bị ám sát bên bờ biển. Ông đã phát hiện ra thủ phạm mà không cần biết những người xoay quanh anh ta.
– Đúng là tôi không biết một ai, nhưng tôi biết được nhiều điều qua những người khác.
– Vâng, đó là điều tôi đang thử làm – Bà Oliver đáp – Tuy nhiên, cho đến bây giờ, tôi không thể tìm một người nào có thể cho tôi biết cái gì thực có giá trị – một người đã nhìn thấy những sự kiện khá gần. Ông có nghĩ rằng chúng ta phải bỏ cuộc không?
– Tôi nghĩ rằng đó là sự khôn ngoan. Than ôi, có lúc người ta không mong theo những lời khuyên khôn ngoan nữa, lúc mà người ta muốn biết nhiều hơn. Tôi thú thực rằng tôi đã hết quan tâm đến đôi vợ chồng đó, đến hai đứa con đó. Sự thật chúng thế nào?
– Hai đứa trẻ? Tôi chưa bao giờ gặp cậu con trai, nhưng nếu ông muốn làm quen với con gái đỡ đầu của tôi, tôi có thể bảo nó đến.
– Tôi muốn gặp cô ấy. Nhưng có lẽ cô ấy không muốn đến tận đây. Trong trường hợp đó, ta có thể sắp xếp một cuộc gặp bề ngoài có vẻ như là ngẫu nhiên. Phải; cái đó có thể bổ ích hơn. Và tôi cũng còn muốn gặp một người khác nữa.
– Ai?
– Bà Burton-Cox, bạn của bà.
– Không phải bạn tôi. Tôi chỉ gặp bà ta có một lần, trong buổi chiêu đãi đó, tôi đã nói với ông.
– Nhưng tôi đoán rằng bà có thể gặp lại bà ta?
– Không khó khăn gì. Tôi chỉ cần đưa ngón tay út lên là bà ấy chạy đến ngay.
– Tôi muốn biết tại sao bà ấy lại đặt cho bà câu hỏi đó.
– Phải, tôi nghĩ rằng điều đó có thể có ích. Hơn nữa, tôi sẽ bằng lòng là nghỉ một chút, bây giờ là đến lượt ông tìm những con voi khác…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.