THEO DẤU CHÂN VOI

Quyển 1 : Những con voi – Nguồn gốc lỗi lầm của chúng ta chìm trong quá khứ



Không có nhiều người trong cửa hàng ăn bé nhỏ đó, và Hercule Poirot nhận ra ngay hình bóng to sù của viên thanh tra cảnh sát Spence. Ông này đứng dậy chào Poirot.
– Cho phép tôi được giới thiệu ông chánh thanh tra Garroway. Còn đây là ông Hercule Poirot.
Garroway là một người cao lớn với khuôn mặt khổ hạnh, tóc xám che ở giữa đầu một vòng tròn giống như một khoanh hói của đầu, và trông bề ngoài giống như một giáo sĩ.
– Hiện nay tôi đã nghỉ hưu – Ông giải thích – nhưng trí nhớ của tôi còn tốt. Và tôi nhớ một số việc mà công chúng chắc đã quên.
Hercule Poirot tự kiềm chế đề không nhắc lại khẩu hiệu của bà Oliver: “Voi có trí nhớ tốt”.
Ba người ngồi vào một chiếc bàn và người hầu bàn mang đến bảng thực đơn. Thanh tra Spence, là khách quen của cửa hàng ăn này, xin phép chọn các món ăn, và họ ngồi im lặng một lúc trước các ly rượu xêret.
– Trước hết, tôi xin lỗi, – Poirot bắt đầu nói – đã đến đây làm phiền các ông về một vụ việc mà từ lâu hồ sơ đã được xếp lại.
– Tôi muốn biết – Spence nói – cái gì đã gợi sự chú ý của ông. Trước tiên tôi nghĩ rằng tính ông đâu phải là tìm tòi, lục soát lại quá khứ. Sự quan tâm đó có lý do của một sự kiện ngẫu nhiên, hay là đơn giản ông chỉ cảm thấy đột nhiên tò mò muốn biết một vụ việc khó, không giải thích được? Chính ông chánh thanh tra Garroway – lúc đó là một thanh tra bình thường phụ trách về việc điều tra đó. Ông là một trong những người bạn cũ của tôi. Do đó, tôi không cảm thấy khó khăn gì khi mời ông ấy đến gặp ông.
– Và ông đã vui vẻ đến đây hôm nay – Poirot nói – chỉ là để thỏa mãn sự tò mò của tôi về một vụ việc cũ, mà không liên quan gì đến tôi.
– Tôi sẽ hết sức tránh nói điều đó – Garroway xác nhận – Tất cả chúng ta đều có lúc quan tâm đến những vụ việc đã qua. Ví dụ: có phải Lizzie Bordel đã giết cha mẹ cô bằng một cái rìu không? Có nhiều người tin là ngược lại. Ai giết chết Charles Bravo? Và tại sao? Có nhiều giả thiết, nhưng phần đông là dựa vào những lý lẽ không chắc chắn lắm.
Cặp mắt sắc của viên thanh tra chĩa vào nhà thám tử.
– Và ông Poirot đôi khi đã, nếu tôi không nhầm, dấn mình vào những vụ việc thuộc về quá khứ.
– Tôi nghĩ hai hay ba lần rồi – Spence xác định – một lần là theo yêu cầu của một thiếu nữ trẻ người Canađa, phải không ạ?
– Đúng – Poirot trả lời – Một cô bé người Canada hăng hái, đam mê, có nghị lực, đến điều tra về một vụ giết người mà mẹ cô ấy bị kết án mặc dù bà ấy chết trước khi thi hành bản án. Con gái của bà tin chắc là bà ấy vô tội.
– Và ông, ông có đồng ý thế không?
– Không phải là lúc cô ấy trình bày cho tôi lần đầu những sự việc. Nhưng cô ta có vẻ rất tin điều cô nghĩ…
– Điều tất nhiên cho một thiếu nữ là mong mẹ cô ấy vô tội và cố gắng chứng tỏ điều đó. Spence nhận xét.
– Có điều hơn thế nữa – Hercule Poirot trả lời với vẻ đăm chiêu – Cô ấy còn cho tôi biết mẹ cô ấy thuộc loại phụ nữ nào.
– Loại phụ nữ không có khả năng phạm tội giết người?
– Không chính xác như thế. Điều lạ lùng và không kém phần làm tôi ngạc nhiên là trước đó không bao giờ cô ấy phản đối là mẹ cô vô tội. Hình như cô ấy hoàn toàn bằng lòng về sự kết án đối với bà mẹ. Các ông hãy công nhận là có điều gì đó làm tôi phải suy nghĩ, về điểm đó cô ta có thờ ơ không? Có phải là kẻ thất bại chủ nghĩa không? Ngay từ đầu cuộc điều tra của tôi, tôi đã có chứng cứ là không có gì hết. Chính bản thân cô ta là điều trái ngược lại tất cả.
Garroway cúi xuống mặt bàn và bóp vụn, một cách máy móc một mẩu bánh mì trong đĩa của ông, ông tỏ ra rất chú ý.
– Và bà ấy vô tội? – Ông hỏi,
– Vâng – Poirot đáp – bà ấy vô tội. Có một vài chi tiết – đặc biệt một chi tiết – chứng tỏ rằng bà ấy không thể là tội phạm, một sự kiện mà không ai để ý đến trong lúc điều tra.
Người bồi bàn vừa mang tới một đĩa cá hồi sông tuyệt vời.
– Ông cũng chú ý đến một việc khác đã xếp vào hồ sơ không giải quyết nữa, nhưng khá khác với việc trước phải không? Spence nói – Một thiếu nữ khẳng định là đã thấy một tội phạm ở trong một buổi họp.
– Điều đó phải – tôi sẽ nói thế nào? – Kiên quyết bước một bước lùi về đằng sau thay vì bước về phía trước. – Poirot giải thích.
– Và cô gái trẻ tuổi đó có thực trông thấy tội phạm không?
– Không, đó là một cô gái khác. Món cá hồi sông này thật ngon.
– Ở đây món cá nào cũng tuyệt vời – Spence công nhận – Và món xốt này là một món ăn ngon thực thụ.
Ông ăn một cách ngon lành.
– Khi Spence đến gặp tôi – Một lúc sau Garroway nói – để hỏi tôi có nhớ vụ việc Ravenscroft, tôi vừa lấy làm suy nghĩ vừa vui thích.
– Vậy ông không quên việc đó chứ?
– Không. Đó không phải là việc mà người ta dễ dàng quên.
– Có lẽ ông đồng ý với tôi khi nghĩ rằng người ta đã đưa ra nhiều giả thiết rất khác nhau. Có phải là vì thiếu chứng cứ không?
– Thực ra là không thiếu. Tất cả những bằng chứng ăn khớp với các sự việc và trước đó đã có những vụ chết người tương tự. Tuy nhiên…
– Tuy nhiên – Poirot nhắc lại.
– Có điều gì đó không hợp.
– A! – Spence nói vẻ suy nghĩ.
– Đó là cảm giác mà ông đã có trong một vụ việc khác – Nhà thám tử nói – Ông có nhớ không?
– Tôi nghĩ rằng ông muốn nói trường hợp bà Mc Ginty.
– Đúng như vậy. Ông không được thỏa mãn lúc kết án người đàn ông trẻ tuổi có cách xử sự khá lạ lùng. Anh ta có tất cả lý do để phạm tội ác, anh ta tỏ ra hầu như chắc chắn là đã thực sự phạm tội, và đó là dư luận. Nhưng ông đã tin rằng anh ta không phạm tội. Ông tin chắc như vậy, tin đến nỗi ông đã đến hỏi tôi xem tôi có muốn thử tìm ra sự thật không?
– Và ông đã giúp đỡ tôi nhiều, tôi phải thành thật thừa nhận điều đó.
Poirot thở dài một cái.
– Tuy nhiên, đó là một chàng thanh niên đáng ghét làm sao. Đáng ra anh ta phải bị treo cổ không phải vì anh ta phạm tội, nhưng vì anh ta từ chối một cách cương quyết, không muốn giúp đỡ cho chúng ta trong nhiệm vụ tế nhị mà chúng ta tiến hành, với hy vọng là chứng minh sự vô tội của anh ta. Bây giờ, chúng ta đứng trước vụ việc Ravenscroft, ông thanh tra Garroway, lúc nãy ông nói là có cái gì đó không hợp.
– Phải, tôi đã tin chắc như vậy.
– Đó là những điều đôi khi xảy ra. Chứng cứ là đấy, cũng như động cơ, các trường hợp, các loại dấu hiệu, đôi khi cả diễn lại… Tuy nhiên, những người làm nghề điều tra cảm thấy đó là sự giả mạo, như trong giới nghệ thuật, một chuyên gia cảm thấy ông ta sai lầm ngay cả trước khi phát hiện ra những chứng cứ xác thực.
– Không may, tôi không thể làm điều gì lớn – viên chánh thanh tra tiếp tục – Tôi đã xem xét vấn đề đó dưới mọi góc độ, rất tỉ mỉ, nếu tôi có thể nói như thế. Tôi đã hỏi nhiều người, nhưng vô ích. Vụ việc thực sự có vẻ như một sự tự sát của hai người. Một mặt, tất nhiên, người ta cho rằng một trong hai người – người chồng hoặc người vợ – đã giết chết người kia trước khi tự sát. Những điều như thế cũng đã xảy ra. Khi người ta gặp những điều tương tự, nói chung, người ta biết rằng thảm kịch đã xảy ra như vậy. Trong đa số trường hợp, người ta biết lý do.
– Và trong vụ việc mà chúng ta vừa nêu lại, ông không có một ý tưởng gì? – Poirot hỏi.
– Không một chút nào. Khi người ta bắt đầu một cuộc điều tra, người ta có theo nguyên tắc chung – một cái nhìn khá chính xác về cuộc đời của những người xoay quanh vụ việc. Trong trường hợp ta quan tâm, người chồng có tiếng tăm lớn, có một người vợ thương yêu và tỏ ra rất gắn bó với ông, họ có quan hệ tốt với nhau. Họ tỏ ra hoàn toàn hạnh phúc, cùng nhau dạo chơi đều đặn, tối đến chơi bài pikê hoặc bài poke, có những đứa con không gây một sự lo lắng đặc biệt nào cho họ: một con trai học tại trường trong nước Anh, một con gái ở ký túc xá bên Thụy Sĩ… Nói tóm lại, không có một điều gì bất thường trong cuộc sống của họ. Nếu tin vào giám định pháp y, họ không có một cái gì thực sự đáng lo ngại về mặt sức khỏe. Trước đó một thời gian, người chồng bị huyết áp cao, nhưng ông ấy sống khỏe mạnh nhờ dùng thuốc đều đặn. Vợ ông có hơi lo lắng về tim, nhưng không có gì là thực sự đáng lo ngại. Tất nhiên, có thể đôi khi một trong hai người đã tỏ ra quá lo lắng về sức khỏe của mình. Có nhiều người trông hoàn toàn khỏe mạnh, đã tin rằng bệnh ung thư không cho phép họ sống thêm một năm nữa. Sự tin chắc đó đôi khi có thể đưa họ đến hành động tự vẫn – trường hợp thường xảy ra mà thoạt đầu người ta không thể nghĩ đến. Tuy nhiên, với hai vợ chồng Ravenscroft, họ bình tĩnh và đầu óc khá thăng bằng, không tỏ ra thuộc loại có chứng bệnh trầm uất.
– Vậy, ông đã thực sự nghĩ gì? – Poirot hỏi.
– Trước đây tôi cảm thấy gần như không thể có một ý kiến gì. Bây giờ, khi tôi nhìn về trước, tôi tự nhủ rằng có thể không phải là một vụ hai người tự tử. Vì một lẽ ta không nắm được là họ phải quyết định cuộc sống đối với họ đã trở nên không thể chấp nhận được. Thái độ đó không được lý giải bằng các nỗi lo âu về tiền tài cũng như vì buồn phiền về sức khỏe, và cũng không thể có vấn đề bất hòa. Trước đây tôi thực sự ở vào ngõ cụt, họ đi dạo chơi mang theo một khẩu súng lục, điều đó ít ra cũng lạ lùng, phải công nhận như thế, khẩu súng lục mà sau đấy người ta tìm thấy bên cạnh xác chết. Dấu tay chứng tỏ rằng người chồng và người vợ, cả hai đã cầm vào khẩu súng, những dấu tay đó quá chằng chịt để người ta có thể xác định được người nào đã cầm khẩu súng sau cùng. Chúng tôi đã giả dụ trước tiên người chồng giết người vợ sau đó tự vẫn, nhưng chỉ vì điều đó thường xảy thực tế hơn. Đã bao nhiêu năm trôi qua, và khi tôi đọc một tờ báo thấy người ta phát hiện ở đâu đó xác chết của một người đàn ông và của vợ anh ta, tôi không khỏi không nghĩ đến chuvện trước kia và đặt cho tôi những câu hỏi, tự hỏi mình rằng tại sao vợ chồng Ravenscroft lại bị đẩy đến một hành động tương tự như thế. Phải, tại sao? Người chồng căm ghét vợ, điều mà không ai biết chăng? Ngược lại, có phải là người vợ muốn khử người chồng không? Họ căm ghét nhau đến mức không thể kéo dài tình trạng đó lâu hơn nữa?.. Ông có ý kiến cá nhân nào không, ông Poirot? Người ta có cho ông biết một chi tiết nào làm ông chú ý đến sự việc? Nói tóm lại, ông có biết một điều nào đó có thể giải thích câu hỏi “tại sao” của tấn thảm kịch không?
– Không. Nhưng tôi nghĩ rằng ông vừa đưa ra một lý thuyết?
– Tất nhiên. Người ta luôn luôn đề ra những lý thuyết, và người ta hy vọng rằng một trong các lý thuyết đó sẽ đúng. Than ôi, điều đó đã không xảy ra tự nhiên như vậy. Cũng như tôi, ông biết rõ điều đó, lý thuyết của tôi không thể giúp tôi phát hiện ra lý do vì tôi không có đầy đủ thông tin. Nói tóm lại, tôi biết gì về nạn nhân? Tướng Ravonseroft gần tuổi sáu mươi, vợ ba mươi lăm. Thực tế tôi chỉ biết cuộc sống của họ năm hay sáu năm cuối cùng, ông tướng về hưu, họ trở về Anh quốc và sống ở Boumemouth một thời gian trước khi dọn đến ngôi biệt thự ở Kent, mà gần biệt thự đó đã xảy ra tấn thảm kịch. Họ sống ở đấy một cuộc sống giản dị và không có chuyện gì, con cái họ hàng năm về nghỉ hè bên cạnh họ… Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ, tôi biết gì về giai đoạn cho là yên tĩnh và thanh bình đó? Những năm cuối cùng, theo tôi biết, không có vấn đề về tài chính, không một lý do hận thù, không việc gì về tình dục hay tình cảm. Còn thời gian trước đó? Phần lớn họ sống ở bên kia đại dương, chỉ ít năm ở Anh quốc. Ông tướng rất được kính trọng và các bạn gái của người đàn bà trẻ tuổi đó có những kỷ niệm tuyệt vời về bà. Không có một khó khăn nào, một sự cãi cọ nào, người ta không nghe nói gì hết. Một thời gian dài đã trôi qua kể từ ngày họ kết hôn với nhau. Họ đã sống ở nhiều nước khác nhau trong khối Liên hiệp Anh, đặc biệt là ở Ấn Độ. Có thể nguyên nhân tấn thảm kịch là ở đó mà tôi rất thích nêu: Nguồn gốc lỗi lầm của chúng ta chìm trong quá khứ. Vậy có phải vì tấn thảm kịch nằm trong quá khứ mà tôi không hề biết gì cả? Rất khó khăn để tin điều đó, người ta có thể dễ dàng biết tiền sử của một người, biết những điều mà bạn bè và những người quen của anh ta nói, nhưng rất hiếm khi biết được những chi tiết sâu kín trong lòng. Và dần dần tôi có ý nghĩ có lẽ phải điều tra về giai đoạn đã trôi qua. Có thể có cái gì đó đã xảy ra ở một nước khác, một sự kiện mà người ta tưởng rằng đã hoàn toàn quên nhưng thực ra nó không phải thế. Một mối thù oán cũ mà tất cả mọi người ở đây không biết. Giá mà tôi biết phải tìm ở đâu?
– Thật thế. Có thể rằng không một bạn bè người Anh nào của họ biết.
– Huống chi là những người bạn mới gần đây. Tất nhiên, đôi khi những người quen cũ đến thăm họ. Nhưng không chắc là họ biết được một điều bí mật gì, nếu từng có điều bí ẩn. Và rồi người ta quên đi.
– Đúng – Poirot tán thành – Người ta quên đi. Con người ta không giống như con voi. Con voi có một trí nhớ kỳ lạ.
– Thật lạ là ông nói về điều đó.
– Về những người quên quá khứ?
– Không phải điều đó, mà điều ông nêu lên từ con voi.
Viên thanh tra Garroway nhìn Poirot với sự ngạc nhiên, hình như đợi một sự giải thích, còn Spence thì liếc mắt nhìn người bạn cũ của mình.
– Có lẽ ta phải đề cập đến một sự kiện nào đấy có thể xảy ra tại Ấn Độ – Ông gợi ý – Có phải từ đó mà những con voi đến, phải không, hay là từ châu Phi?
– Một người bạn gái cũ của tôi, bà Oliver, nói với tôi về con vật đó. – Poirot nói.
– Ariane Oliver? Có thể ngẫu nhiên bà ta biết điều gì?
– Hiện nay, tôi nghĩ là chưa. Nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên rằng bà ấy sẽ sớm cho biết một vài chi tiết.
Nhà thám tử ngừng một vài phút trước khi nói thêm:
– Bà thuộc loại phụ nữ gặp nhiều người và thường được thông báo nhiều tin tức. Bà ấy có nhiều ý kiến về vấn đề mà chúng ta đang quan tâm.
– Có phải là nhà tiểu thuyết mà ông muốn nói? – Garroway hỏi.
– Chính bà ấy.
– Bà ta có những kiến thức về tội phạm học không? Tôi biết rằng bà ta viết tiểu thuyết trinh thám, nhưng tôi không bao giờ biết bà ấy trích tìm ở đâu những ý tưởng và sự việc của bà.
– Ý tưởng của bà – Poirot trả lời – bà có ở trong đầu. Còn như các sự việc, quả thật, thì khó hiểu hơn.
Nhà thám tử ngừng một lát.
– Ông nghĩ gì thế, Poirot? – Spence hỏi – Về một điều gì đặc biệt ư?
– Tôi nghĩ đến một lần tôi vô tình làm hỏng một lý thuyết của bà. Số là bà vừa có một ý tưởng về một sự việc nào đấy, một sự việc có liên quan đến một chiếc áo gi-lê len, tôi nghĩ thế. Tôi ngẫu nhiên gọi điện thoại đến nhờ bà cho biết một tin tức, và tôi làm bà quên mất ý tưởng đó. Đôi khi bà ấy trách tôi về điều đó.
– Điều đó làm tôi nghĩ đến cây ngô tây cắm sâu vào bơ một ngày nóng nực. Ông biết không, Sherlock Holmes và con chó không sủa trong đêm.
– Họ nuôi một con chó, phải không?
– Tôi xin lỗi, ông muốn nói gì?
– Ông tướng và phu nhân Ravenscroft có một con chó phải không? Và họ dắt nó đi theo ngày họ chết à?
– Họ có một con chó, vâng – Garroway trả lời – và tôi biết rằng họ thường dắt nó theo trong những buổi dạo chơi, nhưng tôi không thể nói…
– Trong một truyện của bà Oliver, người ta tìm thấy con vật thủy chung đang khóc bên cạnh xác chết của chủ nó. Nhưng thực tế, các sự việc thường diễn ra theo một cách khác Dù thế nào đi nữa, sự việc đó đã không xảy ra.
Garroway lắc đầu.
– Tôi tự hỏi rằng bây giờ con chó ấy ở đâu? – Poirot nói khẽ.
– Chôn trong một góc vườn, tôi nghĩ vậy. Vụ việc đó đã xảy ra cách đây mười bốn năm, ông đừng quên điều đó.
– Vậy thì chúng ta không thể đến hỏi nó – Nhà thám tử nói, vẻ suy nghĩ – Thật là tiếc! Thật ngạc nhiên nếu thấy con vật đó hiểu nhiều điều. Ai ở trong nhà khi xảy ra tấn thảm kịch?
– Tôi đã mang một danh sách để ông tra cứu – Viên thanh tra Garroway trả lời – Trước tiên, chúng ta có bà Whittaker nào đấy, một bà già làm bếp bị câm và gần như mù. Bà ấy không thể giúp ta được nhiều, hơn nữa hôm đó bà ta vắng mặt. Bà ấy chỉ cho biết rằng phu nhân Ravenscroft gần đây có nằm bệnh viện – hoặc là một nhà điều dưỡng ít ngày – có lẽ để chữa bệnh thần kinh. Sau đấy, chúng ta có một người làm vườn và sau cùng một thiếu nữ người nước ngoài, trước là cô giáo dạy trẻ.
– Tuy nhiên, một người lạ mặt có thể đến từ bên ngoài và lẻn vào trong biệt thự. Ý nghĩ đó có trong đầu ông không, ông thanh tra?
– Đó là một ý nghĩ hơn là một luận lý.
Poirot không trả lời. Ông nghĩ đến một thời gian ông đã phải đắm mình vào quá khứ và nghiên cứu một trường hợp năm người. Những người này nhắc ông nhớ đến bài hát của trẻ em Năm con lợn nhỏ. Và cuối cùng ông đã phát hiện ra sự thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.