THEO DẤU CHÂN VOI
Quyển II- Hình bóng quá khứ- Bà Burton-Cox
Sau khi tiễn Célia ra cửa, bà Oliver hỏi:
– Ông nghĩ gì về cô ấy?
– Cô ấy có nhân cách – Poirot trả lời – không thể phủ nhận được, đó là một cô gái có tư cách. Không phải như bất cứ ai.
– Đúng.
– Tôi muốn bà nói về…
– Cô ấy à? Ông biết không, tôi không biết rõ cô ấy lắm. Điều đó thường xảy ra với các người con đỡ đầu mà người ta thấy, nói chung khá cách xa.
– Không phải về cô ấy, mà tôi muốn hỏi chi tiết về mẹ cô ta. Bà biết có phải không?
– Phải. Chúng tôi ở cùng nhau trong một ký túc xá tại Paris. Trước đây, nhiều người gửi con gái của họ đến Paris để cho con cái có thêm được cái gọi là “Mảng người thanh lịch”. Ông muốn biết gì về bà ấy?
– Bà có nhớ chính xác bà ta như thế nào?
– Ồ, biết hoàn toàn.
– Bà có ấn tượng thế nào về bà ta?
– Bà ấy đẹp. Không phải là ở tuổi mười ba hay mười bốn, vì lúc đó bà ấy hơi mập. Nhưng sau này…
– Bà ấy có cá tính không?
– Về điểm này, tôi khó mà khẳng định được, vì bà ấy không phải là người bạn duy nhất của tôi, cũng không phải là người bạn thân nhất. Chúng tôi sống hợp thành một nhóm nhỏ những thiếu nữ người Anh, có những sở thích gần giống nhau. Chúng tôi thích chơi quần vợt, chúng tôi vui sướng khi được người ta đưa đi xem nhạc kịch, nhưng chúng tôi lại kinh sợ lạ lùng các viện bảo tàng và các phòng tranh. Đó là một điều lờ mờ, tôi nhận thấy thế, và không thể chính xác hơn.
– Người con gái đó tên là Moily Preston-Grey phải không? Cô ấy có bạn trai không?
– Ô! Tất cả chúng tôi đều có tình yêu nhất thời. Hoàn toàn thanh cao. Không phải với các ca sĩ dòng “pop”, tất nhiên, vì thời đó họ chưa xuất hiện, nhưng với những diễn viên. Tôi nhớ thời đó có một diễn viên nổi tiếng và một trong số bạn của chúng tôi đã để chân dung ở đầu giường nó. Nhưng cô Giraud, hiệu trưởng, không cho phép treo loại ảnh đó với bất cứ một lý do nào. Cái đó không được đứng đắn, cô hiệu trưởng tuyên bố. Và tất cả chung tôi phá lên cười vì diễn viên đó là bồ của cô gái đang nói đến.
– Bà hãy nói thêm về Molly Preston-Grey. Cò con gái mà chúng ta vừa gặp có giống bà ta không?
– Không. Đúng là không. Molly… đa cảm, dễ xúc động hơn…
– Người chị sinh đôi với Molly có ở ký túc xá không?
– Dolly? Không. Bà ấy ở Anh, nhưng tôi không biết chính xác ở đâu. Tôi có gặp bà ấy hai hay ba lần, và tôi thấy bà ấy rất giống Molly. Điều tôi muốn nói là họ không tìm cách làm cho họ khác nhau bằng cách làm đầu tóc hoặc mặc y phục mỗi người một kiểu như thường thấy ở các cặp sinh đôi khi họ lớn lên. Tôi nghĩ rằng Molly rất gắn bó với người chị, nhưng bà không bao giờ nói ra. Tôi có cảm giác – ít ra là bây giờ vì thời gian đó tôi không có ý tưởng này có một cái gì đó bất bình thường ở Doily. Tôi nhớ một hay hai lần gì đó người ta cho biết là bà ấy bị bệnh và đã gửi đi điều trị. Một lần khác, một bà cô của họ đã mang Dolly đi du thuyền vì lý do sức khỏe. Tôi không nhớ nhiều, tôi thú thật, nếu không là cảm giác rằng Molly rất yêu Dolly, muốn bảo vệ Dolly… Tôi không biết tôi có làm cho ông hiểu không. Những câu chuyện của tôi, đối với ông, hơi buồn cười phải không?
– Không buồn cười chút nào.
– Có nhiều lần, Molly nói về cha mẹ bà mình, bà tỏ ra rất yêu quý họ. Một lần mẹ bà có đến Paris và đến ký túc xá đón bà ra ngoài chơi. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, có lẽ không đẹp lắm, nhưng là con người bình tĩnh, điềm đạm và tất nhiên, rất tốt.
Poirot thở dài một cái.
– Thực sự, ở đấy không có nhiều khái luận có thể giúp chúng ta.
– Sau đấy, tôi và Molly trở về nước Anh, nhưng chúng tôi xa nhau vì bà ấy ra nước ngoài với bố mẹ – sang Ấn Độ, tôi nghĩ thế, và hình như đến cả Bermudes và quần đảo Ăngti.
– Tôi nghĩ rằng bà Burton-Cox sắp đến – Poirot nói và nhìn đồng hồ.
– Tôi tự hỏi bà ấy sẽ đối ứng thế nào khi gặp ông.
– Chúng ta sẽ nhanh chóng biết thôi – nhà thám tử nói tiếp và ngay lúc đó chuông kêu ở ngoài cửa ra vào.
Bà Oliver ra mở cửa, và liền đó trên bậc thềm xuất hiện hình dáng to lớn của người khách.
– Bà có căn phòng đẹp quá! – Người đàn bà to béo kêu lên – Và bà thật tử tế dành cho tôi ít thời gian quý báu.
Bà nhác thấy Hercule Poirot, không động đậy, và một vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt bà. Mắt bà lướt qua người đàn ông có bộ ria rậm đang ngồi bên cửa sổ, và bà Oliver hiểu rằng người khách của bà tưởng ông Poirot chỉ là người lên dây đàn dương cầm. Bà vội xua tan đi sự hiểu lầm.
– Cho phép tôi được giới thiệu ông Hercule Poirot.
Nhà thám tử tiến lên vài bước và nghiêng mình cúi hôn bàn tay bà Burton-Cox.
– Đây là người duy nhất trên thế giới – Nhà tiểu thuyết nói tiếp – có khả năng trả lời các câu hỏi mà hôm trước bà đã hỏi tôi về người con gái đỡ đầu của tôi – Célia.
– Bà thật tốt đã nhớ lại buổi nói chuyện đó, và tôi mong rằng bà có thể cho tôi biết rõ hơn một chút về những gì đã thực sự xảy ra.
– Tôi sợ rằng không thu được kết quả như mong muốn – Bà Oliver nói – và vì lẽ đó tôi cầu cứu đến ông Poirot – một nhà thám tử tài giỏi. Tôi không thể nhớ ông ấy đã giúp đỡ không biết bao nhiêu bạn tôi, và không biết bao nhiêu điều bí hiểm đã được ông ấy phát hiện?
Trong lúc cặp mắt của bà Burton-Cox còn để lộ ra một chút ngờ vực, bà Oliver chỉ tay mời bà ta ngồi xuống một chiếc ghế bành.
– Bây giờ, đã quá muộn cho việc dùng trà. Vậy tôi có thể mời bà dùng gì? Một ly rượu dâu được không ạ?
– Cho tôi một chút rượu dâu, cám ơn bà.
– Ông Poirot, ông dùng gì ạ?
– Rượu đó cũng tuyệt vời cho tôi.
Bà Oliver vui mừng vì nhà thám tử không đòi rượu cát-xít hay một loại rượu mùi nhẹ khác mà ông thích. Bà đi lấy ly và một bình pha lê nhỏ.
– Tôi đã nói cho ông Poirot biết những nét chính công việc mà bà muốn ông ấy tiến hành.
– A vậy à? Rất tốt.
Điều lạ là bà Burton-Cox không có vẻ tự tin như thường lệ.
– Những người trẻ tuổi đó – Bà nói với nhà thám tử – rất khó mà hiểu được. Con tôi là một chàng trai chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào, cô con gái là một thanh nữ xinh đẹp, nhưng… người ta không biết đâu. Tôi biết rằng những lời âu yếm đôi khi đến bất ngờ và không lâu bền. Đó là chuyện yêu đương của tuổi trẻ như trước đây người ta nói. Tuy nhiên, điều quan trọng là biết một vài tin tức về… tiền sử của con người. Ồ, tất nhiên, tôi biết rằng Célia là một thiếu nữ con nhà trâm anh. Nhưng đã xảy ra một thảm kịch, một vụ hai người tự tử, người ta nói thế. Tuy nhiên, không một ai có thể làm sáng tỏ lý do thực sự đã đẩy hai vợ chồng Ravenscroft đến hành động cực đoan đó. Chúng tôi không có những người bạn gần gũi, và tất nhiên – đối với tôi – khó mà có một ý kiến. Célia, tôi xin nhắc lại, là một cô gái xinh đẹp. Nhưng, dù sao đi nữa, người ta muốn biết hơn chút ít…
– Theo bà Oliver, bạn tôi nói với tôi, tôi hiểu rằng bà muốn trước hết biết một chi tiết chính xác…
– Bà nói với tôi – Nhà tiểu thuyết can thiệp vào với một giọng chắc nịch – rằng bà muốn biết có phải người cha của cô Célia đã giết mẹ cô, hay là ngược lại.
– Thật thế, tôi nghĩ rằng điều đó có một sự khác biệt lớn.
– Cái nhìn đó thật là thú vị. – Poirot nói.
Nhưng giọng của ông không phải là đáng khích lệ.
– Tôi muốn biết – Bà Burton-Cox nói tiếp – những sự kiện xúc động đã dẫn hai vợ chồng đến… Ông chắc phải công nhận rằng trong một cuộc hôn nhân, phải nghĩ đến những đứa trẻ. Tôi muốn nói những đứa trẻ sau này. Ngày nay, chúng ta đều biết rằng tính di truyền quan trọng hơn là môi trường đứa bé được nuôi dưỡng. Nó truyền một số nét về tính tình và mang trong bản thân những rủi ro nghiêm trọng mà người ta không muốn có.
– Điều đó đúng – Poirot nói – nhưng chính những người có khả năng nhận sự rủi ro đó phải có quyết định mà họ tin là tốt nhất. Nói một cách khác, chính con trai bà và người thiếu nữ đó sẽ quyết định.
– Tôi biết, tôi biết. Người ta không bao giờ cho phép cha mẹ lựa chọn, ngay cả ý kiến. Tuy nhiên, tôi muốn biết rõ hơn. Nếu ông nghĩ rằng phải tiến hành một cuộc điều tra… Nhưng mà có lẽ tôi tự gây thắc mắc cho mình về đứa con yêu mến đó. Các bà mẹ đều như thế…
Bà ấy khẽ cười và nghiêng đầu về một phía.
– Có thể, – Bà nói tiếp và nâng ly rượu dâu của bà lên – có thể ông suy nghĩ về vấn đề này, còn về phía tôi, tôi sẽ cho ông biết những điều dày vò tôi.
Bà cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay của mình.
– Ồ! Lạy Chúa, tôi có một cuộc hẹn khác, và tôi đã trễ, tôi cần phải đi. Tôi xin lỗi bà, bà Oliver. Nhưng bà biết đấy, chiều nay, tôi đã điên đầu để tìm một cái taxi. Cuộc sống đã thực sự trở nên không thể chịu đựng được!
Rồi bà quay lại phía Poirot:
– Tôi nghĩ rằng bà Oliver có địa chỉ của ông?
– Thưa bà, tôi sẽ đưa cho bà. – Nhà thám tử trả lời và đưa cho bà tấm card mà ông vừa rút ở túi ra.
– Cám ơn ông Poirot. Ông là người Pháp, tôi nói đúng không?
– Tôi người Bỉ.
– À vâng! Nước Bỉ… Tôi rất sung sướng được làm quen với ông. Và tôi cảm thấy thực sự hy vọng. Ồ, lạy Chúa, tôi phải đi đây.
Bà ta lắc mạnh tay bà Oliver, bắt tay Poirot và rời gian phòng với những bước dài. Một lát sau, người ta nghe tiếng chân của bà ấy trong phòng ngoài, rồi cánh cửa ra vào đóng lại với tiếng kêu gọn.
– Nào, ông nghĩ gì về việc đó? – Bà Oliver hỏi.
– Còn bà?
– Bà ấy bỏ chạy hoàn toàn. Ông đã phải làm cho bà ấy khiếp sợ bằng cách này hay cách khác.
– Vâng, thực sự là điều đó phải xảy ra.
– Bà ấy rất muốn tôi hỏi Célia để moi ở cô ấy những tin tức và các điều bí mật, nhưng bà ấy không mong rằng ông tiến hành một cuộc điều tra thực thụ, có phải không?
– Không thể chối cãi được. Và cái đó, rất lý thú trong nội vụ. Bà ấy giàu có, bà nói với tôi như thế.
– Tôi nghĩ vậy. Bà ấy mặc quần áo đắt tiền, nhà ở một khu thanh lịch, và tôi nghĩ rằng không có gì đáng nghi ngờ trong đời sống của bà ấy. Tôi có tìm hiểu về bà ấy qua nhiều người. Người ta, có lẽ, không thích bà ấy lắm, nhưng bà ấy tỏ ra nhiệt tình về việc công, tham gia nhiều ủy ban, chăm lo mọi việc từ thiện…
– Vậy có cái gì không suôn sẻ với bà ta chăng?
– Ông thực sự nghĩ rằng có cái gì đó không suôn sẻ với bà ta? Không suôn sẻ à? Ông đừng để mình rơi vào một sự ác cảm phi lý?
– Tôi tin chắc rằng có một sự việc mà bà ấy không muốn đưa ra ánh sáng.
– Và sự việc đó, ông sẽ cố gắng phát hiện ra?
– Tất nhiên. Nếu bà ấy bỏ chạy như vậy, điều đó có nghĩa là bà ta sợ hãi các câu hỏi mà tôi có thể đặt ra cho bà ta.
Poirot thở dài và nói thêm:
– Bà thấy thế nào? Tôi nghĩ rằng chúng ta phải đi xa hơn là chúng ta đã tưởng.
– Xa hơn… Trong quá khứ?
– Vâng. Rất có thể là, ở nơi nào đấy trong quá khứ có một sự kiện mà chúng ta cần phải biết trước khi trở lại thảm kịch ở Overcliffe.
– Và trước mắt, chúng ta phải làm gì? Có cái gì khác trong danh sách của ông?
– Bà nhớ rằng, trong số những tin tức mà tôi thu được bằng cách khảo tra các bản báo cáo của cảnh sát, có vấn đề bốn bộ tóc giả.
– Phải. Ông đã nói với tôi rằng như thế là quá nhiều.
– Thực ra cái đó nói là nhiều hơn quá mức, ngay cả với tôi. Tôi cũng có lấy được địa chỉ, đặc biệt là địa chỉ của một thầy thuốc có thể rất có ích cho chúng ta.
– Thầy thuốc gia đình của vợ chồng Ravenscroft?
– Không. Thầy thuốc đã làm chứng tại cuộc điều tra về tai nạn của đứa bé bốn tuổi bị xô vào cái bể trong vườn. Cũng có thể bởi một đứa bé lớn tuổi hơn, hoặc là bởi một người khác nào đó.
– Người mẹ?
– Người mẹ hoặc một người khác lúc đó ở trong ngôi nhà. Tôi biết nơi đã xảy ra tai nạn đó, và có những chi tiết tôi có thể nhờ ông thanh tra Garroway và những người bạn phóng viên nhà báo của tôi.
– Vậy thì người thầy thuốc mà ông nói với tôi có lẽ đã rất già.
– Nếu không phải người thầy thuốc đó thì người con trai của ông ấy cũng chuyên về điều trị các bệnh tâm thần. Và chúng ta cũng phải điều tra về vấn đề tài chính. Tiền! Đó là một điểm thường có trong các vụ án hình sự. Ai mất tiền trong một sự kiện nhất định, và ai kiếm được? Đó là điều mà chúng ta phải luôn cố gắng tìm hiểu.
– Người ta không thể quên vấn đề đó trong trường hợp vợ chồng Ravenscroft.
– Tất nhiên là không. Cả hai vợ chồng mỗi người đều viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho người kia. Nhưng không một ai trong hai người đã thừa hưởng các điều khoản đó vì họ cùng chết một lúc. Những người được thừa kế gia tài sau cái chết đó, chỉ có thể là Célia con gái của họ, và đứa em trai Edward đang học đại học ở nước ngoài.
– Ông sẽ không rút ra cái gì từ việc đã rõ ràng là không ai một trong hai đứa con, liên quan đến cái chết của bố mẹ chúng.
– Tất nhiên. Nhưng phải đi xa xa hơn về phía trước, về phía sau, trong tất cả các hướng, để tìm xem, nếu có, ở đâu đấy một lý do liên quan đến tài chính.
– Dù sao đi nữa, ông đừng yêu cầu tôi tiến hành kiểu điều tra đó, vì tôi không hiểu biết nhiều về vấn đề tiền nong.
– Cho nên tôi không nhờ bà vấn đề đó. Trái lại tôi nghĩ rằng sẽ không tồi nếu để bà chú ý đến những bộ tóc giả.
– Lại còn những bộ tóc giả.
– Nhà hàng đã cung cấp những bộ tóc giả đó – một phòng làm tóc ở phố Bond – đã chuyển đi nơi khác và sau đấy ít lâu cũng đã ngừng hoạt động. Nhưng tôi có địa chỉ của bà Roselyne nào đấy ở Cheltenham, và bà có thể đến thăm bà ấy. Thời gian mà chúng ta nói đến, chính bà ta cùng với ông chồng trông coi phòng làm tóc ở phố Bond. Mặc dù bà ấy không còn trẻ, nhưng có lẽ bà ấy nhớ. Và tôi nghĩ rằng nếu cuộc điều tra nhỏ này được một người phụ nữ tiến hành – Bà, bà Oliver thân mến – cuộc điều tra sẽ cho những kết quả tốt nhất
– Và trong thời gian đó, ông đến gặp người thầy thuốc? Ông có nghĩ rằng ông ta nghe bố ông ấy nói về tai nạn đó không?
– Điều đó đối với tôi có lẽ sẽ thành công. Hơn nữa, cũng còn những hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân đã chữa bệnh ở đấy.
– Ông nghĩ đến người chị sinh đôi với phu nhân Ravenscroft?
– Vâng. Điều mà tôi có thể nhớ là đã xảy ra hai tai nạn trong đó bà ấy ít nhiều liên lụy. Tai nạn đầu ở Hatters Green, tại đây đứa con trai bốn tuổi của bà ta đã chết; tai nạn thứ hai xảy ra ở Ấn Độ, sau đấy nhiều năm. Và vấn đề là ở chỗ nạn nhân đều là trẻ con. Có thể tôi biết một cái gì đó.
– Ông muốn nói rằng vì là hai chị em sinh đôi, nên Molly cũng có thể bị rối loạn thần kinh? Tôi tuyệt đối không tin. Phu nhân dịu dàng, dễ mến, đa cảm, dễ thương… đó là một người con gái đặc biệt dễ thương.
– Thật thế, tôi cũng thấy như vậy. Và bà cũng sẽ nói rằng bà ấy hạnh phúc?
– Phải, tất nhiên. Ồ! Tôi biết rằng tôi đã không gặp Molly nhiều năm rồi, từ khi chúng tôi rời Paris, và Molly cũng không ở nước Anh. Nhưng mỗi lần mà tôi nhận được thư của bà ấy, tôi có cảm giác là bà ấy rất sung sướng.
– Và người chị của bà ấy? Bà không biết à?
– Không. Mỗi lần tôi gặp Molly, chị của bà ấy ở trong một cơ sở y tế, nhà dưỡng bệnh hoặc nơi khác. Ngay như đám cưới của Molly, Dorothy cũng không dự.
– Điều ấy thật lạ lùng.
– Tôi vẫn không biết ông sẽ rút ra được gì từ tất cả những việc đó.
– Chỉ vài tin tức nhỏ. – Poirot thong thả trả lời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.