THEO DẤU CHÂN VOI
Quyển II- Hình bóng quá khứ- Maddy và Zélie
Roussel? – Hercule Poirot hỏi và nghiêng mình.
Cô Roussel đưa tay cho ông. Khoảng năm mươi tuổi, nhà thám tử nghĩ, một người phụ nữ tài giỏi, thông minh và phải có ý chí, hài lòng về cuộc sống với những vui thích, buồn phiền và đau khổ của mình.
– Tôi nghe nói về ông – cô nói – vì ông có bạn bè ở Thụy Sĩ cũng như ở Pháp. Tuy nhiên, tôi không biết có thể giúp ông cái gì, mặc dầu ông đã giải thích cho tôi trong thư. Vụ việc đó đã quá lâu… Mời ông ngồi.
– Có một thời gian, cô trông nom trẻ ở nhà vợ chồng Ravenscroft, và chắc rằng cô không quên họ.
– Người ta không quên các sự kiện của thời tuổi trẻ. Phải, tôi rất nhớ hai đứa trẻ. Đứa con gái đầu có một tên lấy ở truyện của Shakespeare. Có phải là Rosaline hay Célia?
– Célia.
– À, Célia. Và đương nhiên tôi cùng nhớ cha mẹ chúng.
– Cũng có cả người chị gái của phu nhân Ravenscroft.
– Phải. Nhưng bà ấy không ở đó khi tôi đến. Do sức khỏe kém, bà ấy phải nằm điều trị ở một nơi nào đấy.
– Cô có nhớ tên của hai chị em?
– Có. Margaret và Dorothea. Nhưng người ta chỉ gọi là Molly và Dolly. Thực là hai chị em sinh đôi, họ giống hệt nhau. Cả hai đều đẹp.
– Và họ rất yêu thương nhau, tôi nghĩ thế.
– Tất nhiên. Phu nhân Ravenscroft đặc biệt gắn bó với chị bà. Khi tôi đến làm ở đấy, Célia lên sáu hay bảy tuổi; và thằng con trai, Edward, lên ba. Tôi rất vui sướng ở bên cạnh chúng.
– Tôi biết rằng chúng cũng rất sung sướng. Tôi nghe nói chúng rất thích chơi với cô.
– Tôi luôn mến yêu trẻ con.
– Chúng gọi cô là Maddy, phải không?
Cô Roussel cười.
– A! Ông biết tôi thích được gọi bằng tên đó? gợi cho tôi bao kỷ niệm…
– Cô cũng biết một cậu bé tên là Desmond Burton-Cox?
– Tất nhiên. Cậu ấy ở gần đấy, và thường đến chơi với Célia và Edward.
– Cô ở nhà vợ chồng Ravenscroft có lâu không?
– Hai hay ba năm thôi. Sau đấy, tôi phải trở về bên châu lục vì mẹ tôi đau nặng. Bà ấy mất khoảng một năm sau khi tôi về nhà. Sau đó, tôi mở ở đấy một ký túc xá nhỏ, mục đích là cho các cô gái trẻ tuổi muốn trau dồi ngoại ngữ. Tôi không quay lại bên Anh quốc, nhưng vẫn đều đặn nhận được các tấm thiệp Noel của Celia và Edward.
– Theo ý cô, ngài Alistair và phu nhân Ravenscroft có phải là một đôi vợ chồng hạnh phúc không?
– Rất hạnh phúc. Và họ rất yêu các con của họ.
– Họ có hợp nhau không?
– Họ tỏ ra cố tất cả đức tính cần thiết để tạo thành một cuộc chung sống rất hòa hợp.
– Lúc nãy cô nói là phu nhân Ravenscroft đặc biệt quyến luyến chị bà ấy. Điều ngược lại có không?
– Lạy Chúa, tôi không có nhiều dịp để nhận xét. Nhưng, thật mà nói, đôi khi tôi có cảm giác là Dolly hơi mất thăng bằng. Hai hay ba lần, tôi thấy bà ấy cư xử một cách kỳ lạ. Bà ấy vốn có tính ghen tuông, và tôi biết rằng bà ấy, một thời nào đấy, đã đính hôn với ngài Alistair. Nhưng ông này sau đấy chuyển tình yêu sang Molly – người hoàn toàn thăng bằng, rất dịu dàng và cũng rất tốt. Còn về Dolly, đôi khi người ta tưởng rằng, bà ấy yêu quý em bà nhưng những lúc khác, bà ấy tỏ ra gần như căm giận. Bà ấy cũng thấy rằng người ta quá quan tâm đến bọn trẻ. Nhưng, có một người có thể nói với ông tất cả điều đó vì cô ấy ở lâu hơn tôi. Đó là cô Maurat, người đến thay tôi khi tôi phải về đây, và cô ấy ở rất lâu với gia đình Ravenscroft. Lúc Célia trọ học ở Thụy Sĩ, cô Maurat có trở lại Overcliffe để làm hầu gái cho phu nhân Ravenscroift.
– Tôi có địa chỉ của cô ấy, ở Lausanne, và tôi đã quyết định đến gặp cô ấy.
– Đó là một phụ nữ xinh đẹp và hoàn toàn đáng tin cậy. Nếu trên đời có một người nào có thể cung cấp cho ông những chi tiết và nguyên nhân về thảm kịch ở Overcliffe, người đó là cô Maurat. Tuy nhiên, cô ấy rất kín đáo, không bao giờ cô ấy nói với tôi về thảm kịch đó. Cô ây sẽ nói điều gì đó cho ông chăng? Có thể…
*
Nếu Poirot có ấn tượng tốt về cô Roussel, ông cũng có ấn tượng như thế đối với cô Maurat bây giờ đang ở trước ông. Cô không bệ vệ lắm và có vẻ trẻ hơn nhiều, còn rất đẹp và đầy sức sống, cô có cặp mắt quan sát hình như muốn tìm hiểu người ta tận đáy tâm hồn. Nhà thám tử nhủ thầm đây là một người đàn bà đáng chú ý.
– Tôi đợi ông hôm nay hoặc ngày mai, ông Poirot – cô nói. Tôi nhận được một lá thư của một người nào đó rất quan tâm đến Célia – một người thanh niên tên là Desmond Burton-Cox- và báo cho tôi cuộc viếng thăm của ông.
– Thật thế, anh ấy khẩn nài tôi đến gặp cô.
– Tôi hiểu rằng anh ấy có một vài điều khó khăn phải vượt qua, cả Célia nữa, và anh ấy tin tưởng rằng ông có thể giúp đỡ họ.
– Vâng. Một số tình hình làm cho người mẹ của anh chàng không hoan nghênh cuộc hôn nhân của anh với Célia. Bà đã cố tìm hiểu nguyên nhân của thảm kịch ở Overcliffe bằng cách hỏi chuyện bà Oliver- người mẹ đỡ đầu của cô gái trẻ. Tất nhiên, bà ấy nghĩ rằng Célia biết mọi điều.
– Célia không hề biết chi tiết gì về thảm kịch đó. Cô ấy không biết gì ngoài những điều đã đọc ở báo cáo của cảnh sát. Cô ấy vắng mặt, và người ta xét rằng khôn ngoan hơn là giấu tình hình thật về cái chết của bố mẹ cô.
– Cô có tán thành quyết định đó không?
– Đó là điều khó nói. Trong chừng mực mà tôi có thể biết, cô ấy không thực sự lo lắng. Tôi muốn nói là cô ấy không muốn biết tại sao các điều đó đã xảy ra và xảy ra như thế nào. Cô ấy chấp nhận sự kiện đó như là điều có thể gặp trong một tai nạn ô-tô hay máy bay. Và ông biết rằng cô ấy đi du học lâu năm ở nước ngoài.
– Trong ký túc xá mà chính cô quản lý, tôi nghĩ thế?
– Vâng. Gần đây tôi mới nghỉ hưu và đã nhường chỗ cho một đồng nghiệp của tôi.
– Nếu tôi hiểu, trong tất cả thời gian cô ấy ở trong ký túc xá của cô, Célia đã không hỏi cô một chi tiết gì?
– Không. Thực tế, cô ấy ở đây khá lâu, trước lúc thảm kịch xảy ra, nhưng thời gian đó tôi chưa làm hiệu trưởng ký túc xá, mà còn ở tại gia đình Ravenscroft. Tôi làm hầu gái cho phu nhân Ravenscroft.
– Lúc đó phu nhân bị bệnh, nếu tôi không nhầm.
– Đúng. Nhưng không có gì là trầm trọng như bà ấy sợ lúc đầu.. Bà ấy chỉ vì quá lao lực.
– Vậy, cô ở Overcliffe khi xảy ra thảm kịch. Cô có thể kể cho tôi điều đó đã xảy ra như thế nào không?
– Ông tướng và phu nhân Ravenscroft đi dạo chơi như thường lệ và người ta tìm thấy cả hai chết trên vách núi. Vũ khí là của ngài Alistair. Người ta nhận biết được vân tay của ông và của vợ ông trên báng súng, nhưng không thể xác định được ai là người đã cẩm khẩu súng sau cùng. Sự giải thích hợp lý nhất đó là một vụ hai người tự tử.
– Cô không có một lý do nào để ngờ vực điều đó?
– Tôi tưởng rằng chính cảnh sát cũng không phát hiện được lý do của thảm kịch đó.
– A! – Poirot nói.
– Xin lỗi ông, ông nói gì?
– Không có gì, không có gì. Tôi chỉ nghĩ đến một điều.
Nhà thám tử ngước mắt về phía cô Maurat Hoàn toàn làm chủ mình, mặt cô không phản ánh một chút xúc động gì.
– Vậy cô không thể cho tôi biết điều gì khác.
– Tôi nghĩ rằng không.
– Tuy nhiên, cô nhớ rõ thời gian đó.
– Tất nhiên, thật khó mà quên được một thảm kịch như vậy.
– Và cô đồng ý để người ta không cho Célia biết qua một chi tiết bổ sung nào?
– Đối với tôi, tôi không có một tin tức nào.
– Cô ở Overcliffe trước khi thảm kịch xảy ra vài tuần lễ, phải không?
– Phải. Nhưng đó là lần thứ hai tôi đến vì trước đó một thời gian lâu tôi là cô giáo dạy trẻ cho Célia. Và tôi quay trở lại giúp phu nhân Ravenscroft.
– Trong thời gian đó, người chị của phu nhân Ravenscroft có ở Overcliffe không?
– Có. Một thời gian bà ấy đã ở nhà dưỡng bệnh, nhưng bà đã đỡ nhiều, và thầy thuốc nghĩ rằng đưa bà trở lại với cuộc sống bình thường trong môi trường gia đình sẽ có lợi hơn. Célia lúc đó ở ký túc xá, phu nhân Ravenscroft nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu đưa người chị về nhà phu nhân.
– Họ có gắn bó với nhau lắm không?
Cô Maurat nhíu đôi lông mày. Câu hỏi của Poirot hình như làm cô quan tâm.
– Điều đó khó mà biết. Tôi thú thật đã tự hỏi về điều đó, thời gian ấy và ngay cả sau này. Đúng là hai chị em sinh đôi, và chắc chắn giữa họ có một mối liên hệ rất thắm thiết. Họ giống nhau về nhiều điểm, nhưng cũng có những điểm mà họ tỏ ra khác nhau hoàn toàn.
– Tôi muốn được cô cho biết chính xác bơn một chút ý nghĩ của cô.
– Ồ! Cái này không có liên quan gì đến thảm kịch. Ngày nay người ta chấp nhận rằng những anh em sinh đôi nói chung khi sinh ra có tính tình giống nhau kỳ lạ, ngay cả họ sống cách biệt nhau và nuôi dưỡng cách xa nhau, những việc giống nhau đến với họ gần như cùng một thời gian. Vài trường hợp hình như rất kỳ lạ. Ví dụ, hai chị em sinh đôi, người sống ở nước Anh và người kia ở châu lục có một con chó cùng một giống mà họ chọn mua gần như cùng một ngày tháng, họ kết hôn với cùng một loại người, sinh con cùng một tháng, vân vân. Cái đó mặc dù không muốn, họ hầu như bị buộc theo cùng một hướng mà cuộc đời đã áp đặt vào họ. Nhưng cũng có trường hợp trái ngược, một kiểu phản ứng…, tôi có thể nói gần như là căm hờn, làm cho một trong hai người đẩy xa người kia ra, tìm cách làm khác biệt bằng mọi lẽ và gạt bỏ tất cả cái gì có thể có chung với người kia. Và điều đó có thể dẫn đến kết quả kỳ lạ.
– Phải – Poirot nói. Đúng là tình yêu có thể rất dễ dàng chuyển thành căm ghét. Khi người ta không yêu mội người nào nữa, căm ghét người đó dễ hơn là tỏ ra lạnh nhạt. Bà chị của phu nhân Ravenscroft giống phu nhân nhiều không?
– Bà ấy giống nhiều về ngoại hình hơn, mặc dù nét mặt bà ấy có khác. Bà ấy thường hay nhăn nhó và tỏ ra quá nóng nảy, điều mà phu nhân Ravenscroft không có. Hơn nữa bà ấy tỏ ra, tôi không hiểu tại sao, ác cảm với trẻ con.
– Đó là nguyên nhân của những sự kiện nghiêm trọng trước đây.
– Người ta cũng nói với ông điều đó?
– Tôi được biết điều đó qua những người trước đây đã biết hai chị em khi họ ở Ấn Độ. Phu nhân Ravenscroft ở đấy với chồng bà, và người chị Dolly đến thăm họ. Hồi đó, một đứa trẻ là nạn nhân một tai nạn mà người đàn bà trẻ đó hình như chịu trách nhiệm phần lớn. Không có một chứng cớ rõ ràng gì buộc tội bà ấy. Nhưng dù sao ngài Alistair cũng xét thấy cần thiết phải đưa người chị vợ về nước Anh để tái nhập viện.
– Phải. Tôi nghĩ rằng đó là một cách tuyệt diệu để tóm tắt sự việc đã xảy ra. Mặc dù tôi chỉ biết những sự kiện đó qua lời đồn đại, tất nhiên.
– Nhưng, bên cạnh cái đó, có những sự việc khác mà cô biết một cách chính xác, có đúng thế không?
– Nếu đúng, tôi không thấy một lý do nào để nhắc lại bây giờ, tốt hơn là để những sự việc như chúng đã được công nhận.
– Ngày hôm đó tại Overcliffe, có thể có một vụ hai người tự tử, có thể có một vụ giết người. Và còn có khả năng khác nữa. Theo lời cô vừa nói, tôi nghĩ rằng cô biết chính xác cái gì đã xảy ra. Và ngay cả điều đã bắt đầu xảy ra một thời gian trước. Tôi sẽ hỏi cô một câu mà tôi mong cô trả lời một cách thẳng thắn. Không phải là một việc cụ thể, nhưng là cảm tưởng cá nhân của cô. Theo ý cô, tình cảm của tướng Ravenscrofl đối với hai chị em thế nào?
Lần đầu tiên, cô Maurat có vẻ vui lên một chút. Rồi cô bắt đầu nói, như là điều đó làm cho cô nhẹ nhõm.
– Cả hai rất xinh đẹp, điều đó là ý kiền của mọi người. Ngài Alistair lúc đầu say mê Dolly. Mặc dù cô ấy hơi gàn, nhưng về mặt tình dục, cô ấy rất hấp dẫn. Ông ấy yêu cô ta, rất yêu. Và rồi, có lẽ ông ấy nhận thấy ở Dolly có một nét cá tính nào đấy làm ông lo sợ. Có lẽ ông biết bước đầu của bệnh cuồng trí và những nguy hiểm của bệnh. Tôi chỉ là phỏng đoán thôi – Ông ấy chuyển tình yêu về Molly và kết hôn với cô này.
– Vậy, ông ấy yêu cả hai. Không phải cùng một lúc, người này sau người kia. Và, trong mọi trường hợp, đó là một tình yêu chân thật.
– Đúng. Nhưng sau ông ấy rất gắn bó với Molly. Ông hoàn toàn tin cậy cô ấy và cô ấy tin vào ông. Ông biết không, đó là người đàn ông rất có thiện cảm, rất hấp dẫn.
– Xin lỗi cô – Poirot dịu dàng nói- nhưng mà tôi có cảm giác là cô hơi say mê ông ấy.
– Ông… dám nói với tôi câu đó à?
– Tất nhiên. Ô, tôi không muốn nói bóng gió là cô đã có một quan hệ gì với ông ấy, còn xa thế. Tôi chỉ muốn hỏi là cô có yêu ông ta.
– Vậy thì… vâng! – cô Maurat thú nhận – trước đây tôi có yêu ông ấy, và trong một ý nghĩa nào đấy – bây giờ vẫn còn yêu ông ta. Không có gì mà phải xấu hổ. Về phần ông ấy, ông tin cậy ở tôi. Tôi không đòi hỏi điều gì khác ngoài cái mà ông có thể cho tôi: sự tin cậy của ông và sự thiện cảm của ông…
– Cho nên cô đã làm tất cả những điều mà cô có thế làm lúc ông ấy trải qua cơn khủng hoảng ghê gớm đó. Tôi nhận thấy rằng có những điều mà cô không muốn kể cho tôi biết. Nhưng tôi, tôi sẽ nói với cô điều mà tôi biết được từ nhiều nguồn tin, điều mà những người trước kia đã biết hai chị em, họ đã tin cậy kể cho tôi. Tôi biết cuộc đời thảm thương của Dolly, điều bất hạnh của bà ấy, nỗi buồn của bà ấy. Nếu bà ấy thật sự yêu người đàn ông mà bà ấy đã đính hôn, bà ấy có thể căm giận ngay cả em bà. Có lẽ là không bao giờ bà ấy tha lỗi cho em.
– Còn Molly? Theo cô, tình cảm của bà ấy đối với người chị thế nào?
– Molly rất yêu chị, yêu với một tình yêu thắm thiết. Bà ấy muốn được che chở cho chị, tránh cho chị những điều bất hạnh, nguy hiểm…
Poirot giữ một lúc im lặng.
– Và bây giờ – Ông nói – chúng ta hãy nêu lên, nếu cô muốn, những chi tiết khác. Trước hết, những bộ tóc giả, có bốn bộ. Tôi biết các bộ tóc ấy như thế nào, và tôi cũng biết rằng khi người ta cần hai bộ sau cùng, có một thiếu nữ trẻ tuổi người Pháp đến đặt làm tại Luân Đôn. Và cũng có một con chó đi theo ngài Alistair và vợ ông ngày xảy ra thảm kịch. Cũng con chó ấy, một thời gian trước đây đã cắn bà chủ nó.
– Nhiều con vật như thế. Người ta không thể tuyệt đối tin cậy vào chúng.
– Và tôi sẽ nói với cô cái gì, theo tôi, đã xảy ra ngày hôm đó ở Overcliffe. Cả cái gì đã xảy ra trước đó ít lâu.
– Và nếu tôi từ chối lắng nghe ông?
– Cô sẽ lắng nghe. Sau đấy cô có thể nói rằng tất cả cái đó là không đúng, rằng đó chỉ là kết quả của trí tưởng tượng của tôi, nhưng tôi không tin rằng cô sẽ làm thế. Vì chúng ta cần sự thật. Ở một nơi nào đấy bên nước Anh, có một thiếu nữ và một chàng trai yêu nhau và sợ tương lai vì những điều đã xảy ra, điều mà người cha – hoặc là người mẹ – của người con gái, có thể di truyền lại cho cô ta. Nhưng họ có thể nhìn thẳng vào sự thật, không khiếp đảm, và dũng cảm chấp nhận có nó trong cuộc đời, nếu người ta muốn hy vọng một cái gì tốt lành, thánh thiện.
– Ông biết tất cả những điều đó rõ ràng nhiều hơn tôi tưởng. Ông hãy nói đi ông Poirot. Tôi nghe ông.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.