Thị Trấn Tortilla Flat

CHƯƠNG 15



Danny ủ ê và mất trí như thế nào.
Và quỷ dữ đội lốt lão Torrelli tấn công Nhà Danny ra sao.
 
★★★
 
Ở Monterey, có những thứ không bao giờ thay đổi. Gần như hằng ngày, vào buổi sáng, mặt trời rọi vào các ô cửa sổ ở vệ phía tây các con đường; và vào buổi chiều, vệ phía đông các con đường. Hằng ngày chiếc xe buýt màu đỏ lanh canh đi về giữa Monterey và Pacific Grove. Hằng ngày các nhà máy đồ hộp thải mùi thối của cá ươn vào không khí. Chiều nào gió cũng thổi vào từ vịnh làm lao xao những cụm thông trên các quả đồi. Những người câu cá ngồi trên các tảng đá cầm cần câu, gương mặt họ in hằn nét nhẫn nại và yếm thế.
Ở Tortilla Flat, phía trên Monterey, cũng có những thứ không thay đổi; vì Cornelia Ruiz chỉ có thể có một số cuộc phiêu lưu nhất định với đám người tình ít thay đổi của mình. Nàng có tiếng là luôn quay lại với một người tình mà nàng đã bỏ rơi trước đó lâu lâu. Ở nhà Danny thậm chí còn có ít thay đổi hơn. Những người bạn đã sa vào một nếp sống vốn có thể là đơn điệu với bất kỳ ai ngoại trừ với một paisano – sáng dậy, ngồi sưởi nắng và băn khoăn Cướp Biển sẽ mang gì về. Cướp Biển vẫn đốn củi mồi đem bán trên các con phố của Monterey, nhưng giờ đây hắn dùng đồng hai mươi lăm xu kiếm được hằng ngày để mua đồ ăn. Thỉnh thoảng những người bạn mua được ít rượu, khi đó thì sẽ có ca hát và ẩu đả.
Ở gần biển, thời gian diễn tiến phức tạp hơn bất kỳ nơi nào khác, vì ngoài sự tuần hoàn của mặt trời và các mùa luân chuyển, còn có sóng vỗ vào các tảng đá cho thời gian trôi qua và những ngọn triều lên xuống hệt như một cái đồng hồ nước khổng lồ.
Danny bắt đầu cảm nhận được nhịp thời gian. Chàng nhìn các bạn mình và nhận thấy đối với họ, ngày nào cũng y hệt ngày nào. Khi ra khỏi giường trong đêm và bước qua các paisano đang ngủ, chàng bực bội vì họ đã ở đó. Dần dần, ngồi ngoài hiên trước, dưới ánh nắng, Danny bắt đầu mơ về những ngày tự do của mình. Chàng từng ngủ trong rừng vào mùa hè, và trong các ổ rơm ấm áp khi cái lạnh mùa đông ùa tới. Gánh nặng tài sản không đè lên chàng. Chàng nhớ cái tên Danny từng là tên của một cơn bão. Ôi, những trận đánh nhau! Những lúc phóng như bay trong rừng với một con gà tức tối kẹp dưới cánh tay! Những chỗ ẩn nấp trong khe núi khi một người chồng hậm hực tuyên chiến! Bão tố và bạo lực, bạo lực ngọt ngào! Khi Danny nghĩ về quãng thời gian xưa cũ đã mất ấy, chàng như có thể nếm lại được đồ ăn ăn trộm ngon như thế nào, và chàng ước ao quãng thời gian xưa ấy quay trở lại. Từ khi món thừa kế nâng địa vị chàng lên, chàng đã chẳng còn đánh nhau mấy. Chàng có say sưa, nhưng không quá mạo hiểm. Lúc nào gánh nặng của căn nhà cũng đè lên người chàng, lúc nào cũng nặng gánh trách nhiệm với các bạn.
Danny bắt đầu ngồi ủ rũ ngoài hiên trước, đến nỗi các bạn tưởng chàng ốm.
“Trà bạc hà sẽ tốt cho huynh đấy,” Pilon gợi ý. “Anh vào giường nằm đi, bọn tôi sẽ chườm đá nóng lên chân anh.”
Nhưng chiều chuộng không phải là thứ Danny muốn, mà là tự do. Suốt một tháng trời chàng ủ rũ, chằm chằm nhìn xuống đất, rồi nhìn những người bạn luôn sát cánh của mình bằng cặp mắt sưng sỉa, và đá lũ chó thân thiện văng khỏi đường đi.
Cuối cùng chàng đầu hàng ham muốn của mình. Một đêm nọ, chàng bỏ đi. Chàng đi vào rừng thông và biến mất.
Buổi sáng, những người bạn tỉnh dậy không thấy chàng đâu, Pilon nói, “Lại là một cô nàng nào đấy rồi. Anh ấy đang yêu.”
Họ bỏ qua sự việc, vì mỗi người đều có quyền yêu đương. Những người bạn tiếp tục đời sống của mình. Nhưng rồi một tuần trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu của Danny, họ bắt đầu lo lắng. Cùng nhau họ đi vào rừng tìm chàng.
“Tình yêu thì hay đấy,” Pilon nói. “Chúng ta không thể trách cứ một người đàn ông theo đuổi một cô gái, nhưng một tuần là một tuần. Hẳn phải là một cô nào sinh động lắm mới giữ chân Danny được một tuần.”
Pablo nói, “Một chút tình yêu giống như một chút rượu vang. Quá nhiều món nào cũng khiến người ta đau ốm. Biết đâu Danny đã ốm rồi. Có lẽ cô gái này sinh động thái quá.”
Jesus Maria cũng lo lắng. “Danny mà bọn ta biết không bao giờ biến mất lâu đến thế. Chắc có chuyện gì xấu đã xảy ra.”
Vậy là Cướp Biển dẫn lũ chó vào rừng. Những người bạn sai lũ chó, “Đi tìm Danny đi. Anh ấy đang ốm. Anh ấy có thể chết ở đâu đó, chàng Danny tốt bụng ấy là người đã cho chúng mày ngủ trong nhà.”
Cướp Biển thì thào với chúng, “Ôi lũ chó xấu tính, vô ơn, đi tìm bạn của chúng ta ngay.” Nhưng lũ chó vẫy đuôi mừng rỡ rồi sục thấy được một con thỏ và nhặng xị rượt theo nó.
Các paisano rà soát khu rừng suốt cả ngày, gọi tên Danny, thăm dò những chỗ mà bản thân họ có thể chọn để ngủ, chẳng hạn những lỗ hổng kín đáo giữa các rễ cây, những thảm lá thông dày có bụi rậm bao quanh. Họ biết người ta thường ngủ ở chỗ nào, nhưng họ chẳng tìm thấy tông tích của Danny.
“Có lẽ anh ấy mất trí rồi,” Pilon gợi ý. “Có lẽ một âu lo bí mật nào đó đã làm anh ấy mất trí.”
Tối họ về lại nhà Danny, mở cửa và bước vào. Ngay lập tức họ trở nên căng thẳng. Một gã trộm nào đó đã ra tay. Những tấm chăn của Danny đã biến mất. Toàn bộ thức ăn đều bị trộm. Hai cái nồi thất lạc.
Pilon liếc nhanh Joe Voi, song chàng lắc đầu. “Không, cậu đi cùng chúng tôi. Cậu không làm việc đó.”
“Danny làm rồi,” Pablo hào hứng nói. “Đích thực là anh ấy đã mất trí. Anh ấy chắc đang chạy trong rừng như một con thú.”
Bây giờ, trong nhà Danny, một mối quan tâm và lo âu sâu sắc ngự trị. “Ta phải tìm ra anh ấy,” những người bạn trấn an nhau. “Khi mất trí bạn chúng ta dễ bị hãm hại. Ta phải sục sạo cả thế gian chừng nào tìm ra anh ấy mới thôi.”
Họ rũ bỏ sự lười nhác. Hằng ngày họ đi tìm chàng và bắt đầu nghe được những tin đồn ly kỳ. “Đúng rồi, tối qua Danny ghé đây. Ối chà, cái gã say đấy! Ối chà, cái tên trộm đấy! Các cậu biết không, Danny hạ gục ông già bằng một cọc rào, cuỗm đi một chai rượu nho. Các cậu là bạn bè kiểu gì mà lại để bạn mình giở những trò này?”
“Có, bọn em có gặp Danny. Anh ấy nhắm mắt nghêu ngao, ‘Hãy đi vào rừng nhảy cùng anh, hỡi các cô bé,’ nhưng bọn em không đi. Bọn em sợ. Cái anh Danny ấy có vẻ nhặng xị quá.”
Ở cầu cảng họ thu lượm được nhiều tung tích về bạn mình hơn. “Cậu ấy đã ở đây,” các ngư dân nói. “Cậu ấy muốn đánh nhau với tất cả mọi người. Benito nện một mái chèo vào đầu Danny. Rồi Danny đập vỡ mấy cửa sổ, sau đó một viên cảnh sát tống cậu ta vào tù.”
Lần theo dấu vết nóng hổi của người bạn bướng bỉnh của mình, họ tiếp tục đi. “Tối qua McNear nhốt cậu ta,” viên trung sĩ nói. “Không hiểu sao chưa sáng cậu ta đã xổng. Chừng nào tóm được, chúng tôi sẽ giam cậu ta sáu tháng.”
Những người bạn mệt mỏi vì cuộc truy tìm. Họ về nhà, kinh hãi phát hiện bao khoai tây mà Pilon tìm được mới sáng hôm đó đã biến mất.
“Giờ thì quá lắm,” Pilon thốt lên. “Danny mất trí rồi, anh ấy đang gặp nguy hiểm. Nếu ta không cứu, e là anh ấy sẽ gặp chuyện gì đó kinh khủng.”
“Ta sẽ tìm,” Jesus Maria nói.
“Ta sẽ nhòm đằng sau từng gốc cây và từng chuồng ngựa,” Pablo cam đoan.
“Dưới những chiếc xuống trên bãi biển,” Joe Voi đề xuất.
“Lũ chó sẽ giúp ta,” Cướp Biển nói.
Pilon lắc đầu. “Ấy không phải là cách khôn ngoan. Lần nào chúng ta cũng tới chỗ Danny vừa đi khỏi rồi. Chúng ta phải đợi ở nơi mà anh ấy sẽ tới. Chúng ta phải xử sự như những nhà thông thái, chứ không như những gã khờ.”
“Nhưng anh ấy sẽ tới đâu?”
Tia chớp lóe lên với tất cả bọn họ cùng một lúc. “Quán Torrelli! Trước sau gì Danny sẽ đến chỗ của Torrelli. Ta phải đến đó để tóm anh ấy và hãm anh khỏi cơn điên loạn.”
“Đúng rồi,” họ tán thành. “Chúng ta phải giải cứu Danny.”
Cùng nhau họ đến thăm Torrelli, nhưng Torrelli nhất định không cho họ vào. “Hỏi đi,” lão kêu lên qua cánh cửa, “ta đã thấy Danny chưa hả? Thằng khốn Danny mang ba cái chăn và hai cái nồi đến đây, ta đã đưa nó một ga-lông rượu. Rồi thằng quỷ sứ ấy làm gì? Vợ ta nó sỉ nhục, còn tên ta nó réo chửi. Con ta nó vỗ mông, chó ta nó đá đít! Nó ăn cắp cái võng ở hàng hiên của ta.” Torrelli hổn hển vì xúc cảm. “Ta rượt theo nó để lấy võng lại, và khi ta quay lại, nó đã cùng với vợ ta! Quyến rũ vợ người ta, ăn cắp, nát rượu! Đấy, bạn Danny của chúng mày đấy! Ta sẽ đích thân tiễn nó xuống mồ!”
Mắt những người bạn vằn lên. “Ôi chao, con lợn đảo Corse,” Pilon bình thản nói. “Ngươi dám nhắc đến bạn của bọn ta ư. Bạn của bọn ta không khỏe lắm.”
Torrelli khóa cửa. Họ nghe tiếng cài cửa, nhưng Pilon tiếp tục nói qua cánh cửa đóng. “Ôi chao, đồ Do Thái,” chàng nói. “Nếu ngươi rộng rãi hơn một chút với rượu của ngươi, những sự này đã chẳng xảy ra. Chớ để cái lưỡi cóc nhái lạnh lẽo của ngươi làm dơ bẩn bạn ta. Ngươi khôn hồn thì hãy cư xử nhã nhặn với chàng, vì bạn chàng khá là đông đảo. Bọn ta sẽ moi gan ngươi nếu như ngươi không tử tế với chàng.”
Bên trong căn nhà khóa trái, Torrelli nín khe, nhưng lão ta lẩy bẩy run sợ và tức giận vì sự lăng mạ. Lão thở phào khi nghe tiếng chân những người bạn xa dần trên lối đi.
Đêm đó, sau khi đã lên giường ngủ, những người bạn nghe thấy tiếng chân lén lút trong nhà bếp. Họ biết đó là Danny, nhưng chàng đã tẩu thoát trước khi họ có thể tóm được chàng. Họ quanh quẩn trong bóng tối, chán nản gọi, “Thôi nào, Danny, người bạn nhỏ mến yêu, chúng tôi cần huynh.” Không có tiếng trả lời, nhưng một hòn đá ném trúng bụng Joe Voi khiến chàng gập người lại trên nền đất. Ôi, những người bạn mới bất mãn làm sao, và lòng họ mới nặng nề làm sao!
“Danny đang chạy tới chỗ chết,” họ buồn bã nói. “Người bạn nhỏ bé của chúng ta đang hoạn nạn, mà chúng ta không thể giúp được gì.”
Bấy giờ trông nom nhà cửa rất khó khăn, vì Danny đã ăn cắp gần như mọi thứ trong nhà. Một cái ghế xuất hiện ở chỗ một người bán rượu lậu. Tất cả đồ ăn đều bị lấy đi, và một lần nọ, khi họ đang lùng sục chàng trong rừng, chàng ăn cắp cái bếp lò; nhưng nó nặng quá nên chàng bỏ trong khe núi. Tiền không có, vì Danny đã ăn cắp xe cút-kít của Cướp Biển để đổi với Joe Ortiz lấy một chai whisky. Giờ đây mọi sự bình yên đã biến mất khỏi nhà Danny, chỉ còn lại lo âu và buồn bã.
“Hạnh phúc của chúng ta đi đâu mất rồi?” Pablo than thở. “Hẳn là chúng ta đã mắc tội ở nơi nào đó. Đây là sự phán xét. Chúng ta phải đi xưng tội.”
Họ không còn bàn luận chuyện bồ bịch của Cornelia Ruiz nữa. Họ cũng không còn nói chuyện đạo đức hay làm những điều thiện nguyện. Cuộc đời tốt lành thực sự đã đổ nát. Và giữa cảnh hoang tàn là những tin đồn.
“Đêm qua Danny hiếp dâm không thành.”
“Danny đã vắt sữa con dê của bà Palochico.”
“Đêm hôm kia Danny đã đánh nhau với mấy anh lính.”
Tuy buồn về sự thoái hóa đạo đức của chàng, những người bạn không một chút ganh tị về khoảng thời gian tươi đẹp mà chàng đang hưởng thụ.
“Nếu anh ấy không mất trí thì anh ấy sẽ bị trừng phạt,” Pilon nói. “Chắc chắn như thế. Nếu đem so sánh thẳng thừng, Danny đang phá hết mọi kỷ lục phạm tội tôi từng nghe thấy. Ôi, thử nghĩ tới những hành xác chừng nào anh ấy tỉnh ngộ trở lại! Trong vòng vài tuần Danny đã chất chồng nhiều tội lỗi hơn lão Ruiz tích lũy cả đời.”
Đêm đó, Danny, không bị cản trở bởi lũ chó thân thiện, lại bò vào nhà khẽ khàng như bóng của một nhánh cây rung rinh dưới ánh đèn đường để cố tình chôm giày của Pilon. Sáng dậy Pilon nhanh chóng hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Chàng quả quyết tiến ra hàng hiên ngồi sưởi nắng và ngắm nghía chân mình.
“Giờ anh ấy đi quá xa rồi,” Pilon nói. “Anh ấy đã nghịch ngợm, chúng ta đã kiên nhẫn. Nhưng giờ đây anh ấy đã chuyển sang phạm tội. Đây không phải là Danny mà ta biết. Đây là một người khác, một người xấu. Chúng ta phải bắt giữ người xấu này.”
Pablo ngó xuống giày của mình với vẻ tự mãn. “Có thể đây cũng chỉ là trò nghịch,” chàng gợi ý.
“Không,” Pilon nghiêm khắc nói. “Đây là tội ác. Đôi giày ấy không chỉ là giày rất tốt, mà lấy đôi giày ấy đi là phạm tội trước tình bằng hữu. Đó là tội ác tồi tệ nhất. Nếu Danny ăn cắp được giày của bạn mình, anh ta sẽ không chùn tay trước bất kỳ tội ác nào khác.”
Những người bạn gật đầu tán thành. “Đúng, chúng ta phải bắt anh ấy,” Jesus Maria – con người nhân ái nói. “Ta biết anh ấy ốm. Ta sẽ buộc anh ấy vào giường và cố gắng chữa bệnh cho anh ấy. Chúng ta phải cố tẩy xóa sự đen tối khỏi não anh ấy.”
“Nhưng bây giờ,” Pablo nói, “trước khi bắt được anh ấy, chúng ta phải nhớ để giày của mình dưới gối khi đi ngủ.”
Căn nhà nằm trong tình trạng bị bao vây. Tất cả mọi thứ về căn nhà đều làm Danny nổi giận, và Danny đang có một quãng thời gian tuyệt diệu.
 
• • •
 
Hiếm khi nào gương mặt Torrelli bày tỏ bất cứ cảm xúc nào ngoại trừ nghi ngờ và giận dữ. Với tư cách người bán rượu lậu, và trong giao dịch với người dân ở Tortilla Flat, hai cảm xúc này thường hiện diện trong lòng lão và in hằn trên mặt lão. Hơn nữa, Torrelli chưa bao giờ thăm viếng ai. Lão chỉ phải ở nhà để mọi người tới thăm lão. Do vậy, khi Torrelli cuốc bộ trên con đường về phía nhà Danny vào buổi sáng, với một gương mặt mang một nụ cười tiên tri và hân hoan hết cỡ, bọn trẻ con bèn chạy vào sân nhà mình nhìn trộm lão qua những cọc rào; lũ chó nem nép, sợ hãi cụp đuôi dưới bụng bỏ chạy; những người đi ngược chiều tránh đường cho lão, rồi dứ dứ nắm đấm dọa dẫm một người khùng.
Sáng nay sương mù giăng giăng kín cả bầu trời. Mặt trời, sau vài cuộc vùng vẫy bất thành, đành bỏ cuộc và ẩn sau mấy tầng mây xám. Những cây thông nhỏ những giọt sương bụi bặm xuống đất; và trên gương mặt đôi ba người đi lại trên đường, ngày mới có bộ dạng của những ánh mắt u ám và những làn da xám xịt. Không có những lời chào hỏi thật lòng. Cũng chẳng ai buồn giả vờ tin rằng ngày hôm nay sẽ tốt đẹp hơn tất cả những ngày khác.
Thấy Torrelli mỉm cười, lão Roca bèn đi về nhà bảo vợ, “Lão ấy vừa mới ăn thịt con lão. Rồi bà sẽ thấy!”
Torrelli vui vẻ, vì trong túi lão có một tờ giấy quý giá đã được gấp lại. Lão cứ liên tục lần sờ trong áo khoác và ép vào cho đến khi một âm thanh sột soạt nho nhỏ đảm bảo với Torrelli rằng tờ giấy vẫn còn đó. Trong khi cuốc bộ xuyên qua buổi sáng xám xịt, lão lẩm nhẩm một mình.
“Cái ổ rắn đó,” lão nói. “Ta sẽ xóa sổ ổ dịch là đám bạn thằng Danny này. Không bao giờ ta sẽ đổi rượu lấy đồ đạc và để cho đồ đạc lại bị mất cắp lần nữa. Từng đứa một thì không đến nỗi quá tệ, nhưng cả ổ bọn chúng! Đức Mẹ ôi, hãy nhìn xuống đây xem con ném chúng ra đường như thế nào! Lũ cóc nhái, chấy rận, ruồi bọ! Khi chúng trở về ngủ trong rừng, chúng sẽ không còn kiêu ngạo được nữa.
“Ta chắc chắn sẽ cho chúng biết rằng Torrelli đã chiến thắng. Chúng tưởng chúng lừa được ta, cướp bóc đồ đạc nhà ta và phẩm hạnh của vợ ta. Chúng sẽ thấy rằng Torrelli, kẻ đau khổ vĩ đại, có thể phản đòn. Ồ, rồi chúng sẽ thấy!”
Cứ thế, lão vừa lầm bầm vừa bước đi, mấy ngón tay lão vần vò tờ giấy kêu sột soạt trong túi. Cây cối nhỏ những giọt ảm đạm xuống đất. Những con mòng biển lượn vòng trong không trunng, kêu gào ai oán. Torrelli di chuyển như Định Mệnh xám xịt về phía nhà Danny.
Không khí trong nhà Danny bấy giờ cũng ảm đạm. Những người bạn không thể ngồi ở hàng hiên sưởi nắng được nữa vì không có chút nắng nào. Chẳng có lí do nào tốt hơn cho sự ảm đạm. Họ đã mang cái bếp lò bị đánh cắp từ khe núi về và dọn dẹp nó. Bây giờ họ tụ tập quanh bếp, và Johnny Pom-pom, người ghé vào chơi, đang báo cáo những tin tức nó nghe được.
“Tito Ralph,” Johnny nói, “không còn là cai tù ở nhà tù thành phố nữa. Không đâu, sáng nay vị quan tòa bên cảnh sát đã đuổi ông ấy đi.”
“Tôi mến Tito Ralph,” Pilon nói. “Khi có ai phải vào tù, Tito Ralph sẽ mang cho anh ta một chút vang. Ông ấy biết nhiều chuyện hơn một trăm người cộng lại. Sao ông ấy lại mất việc hả Johnny Pom-pom?”
“Thì em tới đây để kể chuyện ấy mà. Các anh biết đấy, Tito Ralph cũng thường ngồi tù, và ông ấy là một tù nhân tốt. Ông ấy biết phải vận hành một nhà tù như thế nào. Chẳng mấy chốc ông ấy rành nhà tù hơn bất kỳ ai. Rồi Daddy Marks, cai tù cũ chết, nên Tito Ralph thế chỗ ông ấy. Chưa bao giờ có cai tù nào tốt như Tito Ralph. Mọi thứ ông làm đều hợp lý. Nhưng ông ấy có một khuyết điểm nho nhỏ. Khi rượu vào, ông quên mình là cai tù. Ông ấy bỏ trốn, và người ta phải bắt ông lại.”
Những người bạn gật gù. “Tôi biết,” Pablo nói. “Tôi đã nghe nói cũng khó mà bắt được ông ấy. Ông ấy trốn.”
“Đúng rồi,” Johnny Pom-pom nói, “ngoại trừ chuyện đó, ông ấy là cai tù tốt nhất họ từng có. À, em tới để kể chuyện này. Tối qua Danny có đủ rượu cho mười người, song anh ấy uống sạch. Rồi anh ấy vẽ nhăng vẽ cuội lên các cửa sổ. Anh ấy có tiền; anh ấy mua trứng để ném một người Hoa. Một trong những quả trứng ấy không trúng lão người Hoa mà trúng một viên cảnh sát. Thế là Danny vào tù.
“Nhưng anh ấy có tiền. Anh ấy sai Tito Ralph ra ngoài kiếm tí rượu, và rồi thêm tí rượu nữa. Có bốn người trong tù. Tất cả đều uống rượu. Cuối cùng cái điểm yếu đó của Tito Ralph lại thò ra. Thế là ông ấy đào tẩu, tất cả những người kia cũng trốn cùng ông. Sáng nay họ bắt được Tito Ralph, họ bảo ông ấy không được làm cai ngục nữa. Ông ấy buồn quá nên đập vỡ một cửa sổ và bây giờ ông ấy lại ngồi tù.”
“Nhưng còn Danny,” Pilon kêu lên. “Danny thì sao?”
“Ồ, Danny,” Johnny Pom-pom nói, “anh ấy cũng trốn thoát. Người ta không bắt được anh ấy.” Những người bạn thở dài thất vọng.
“Danny ngày càng tệ,” Pilon nghiêm trang nói. “Anh ấy sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Tôi không hiểu anh ấy lấy tiền từ đâu ra.”
Chính lúc đó lão Torrelli đắc thắng mở cổng sải bước trên lối đi. Lũ chó của Cướp Biển nhổm dậy sợ sệt trong góc của chúng và tiến lại gần cửa, gầm gừ. Những người bạn ngước lên nhìn nhau dò hỏi. Joe Voi cầm cái cán mai gần đây được sử dụng với chính chàng lên. Bước chân nặng nề tự tin của Torrelli nện trên hàng hiên. Cánh cửa bật mở, và Torrelli đứng đó, mỉm cười. Lão không hăm dọa họ. Không, lão bước tới nhẹ nhàng như một con mèo nhà. Lão vỗ vai họ một cách tử tế, như con mèo nhà vỗ một con gián.
“À, các bạn của tôi,” lão dịu dàng nói, trong khi trông họ đầy cảnh giác. “Các bạn tốt và khách hàng quý mến của tôi. Lòng tôi tan nát khi phải là người mang tin xấu đến cho những người tôi yêu mến.”
Pilon chồm tới. “Danny. Anh ấy ốm hay bị thương? Nói đi.”
Torrelli nhã nhặn lắc đầu. “Không, các cậu bé của tôi, không phải Danny. Tim tôi rỉ máu, nhưng tôi phải báo cho các cậu rằng các cậu không thể sống ở đây được nữa.” Mắt lão hả hê trước sự bàng hoàng mà những lời của lão gây ra. Mọi cái miệng đều há hốc, mọi con mắt đều dại đi vì kinh ngạc.
“Thật là ngớ ngẩn,” Pablo kêu lên. “Tại sao chúng tôi không thể sống ở đây nữa?”
Torrelli duyên dáng thò tay vào túi áo ngực, rút ra tờ giấy quý giá và phe phẩy nó. “Hãy hình dung nỗi đau khổ của tôi,” Torrelli tiếp tục. “Danny không còn sở hữu căn nhà này nữa.”
“Cái gì!” họ kêu lên. “Ý lão là sao? Làm thế nào mà Danny không còn sở hữu căn nhà này nữa? Nói ngay, ôi chao, con lợn xứ Corse.”
Torrelli cười hích hích – một việc quá kinh khủng đến nỗi các paisano thoái lui khỏi lão ta mấy bước. “Bởi vì,” lão nói, “căn nhà này thuộc về tôi. Tối qua Danny tới chỗ tôi và bán căn nhà này cho tôi lấy hai mươi lăm đô-la.” Lão hau háu dõi theo những ý nghĩ đang chen chúc trên gương mặt họ.
“Nói dối,” gương mặt họ nói. “Danny sẽ không làm chuyện như thế.” Và rồi, “Nhưng gần đây Danny đã làm nhiều chuyện rất tệ. Anh ấy đã ăn trộm đồ của chúng ta. Có khi anh đã bán căn nhà mà ta không hay biết.”
“Nói dối,” Pilon kêu to. “Dối trá bẩn thỉu.”
Torrelli cứ mỉm cười và phe phẩy tờ giấy. “Tôi có bằng chứng đây,” lão nói. “Đây là tờ giấy mà Danny đã ký. Đây là thứ mà dân làm ăn chúng tôi gọi là giấy bán nhà.”
Pablo sấn lại lão giận dữ. “Lão chuốc cho anh ấy say. Anh ấy không biết mình làm gì.”
Torrelli hé tờ giấy ra một chút. “Luật pháp không quan tâm đến chuyện đó,” lão nói. “Và như vậy, các bạn nhỏ bé thân yêu của tôi, phận sự khủng khiếp của tôi là bảo các cậu phải ra khỏi nhà tôi. Tôi có kế hoạch cho căn nhà này rồi.” Lúc đó, nụ cười biến mất khỏi gương mặt lão, và mọi vẻ hung ác quay trở lại trên gương mặt ấy. “Nếu tới giữa trưa mà các cậu chưa ra khỏi nhà, tôi sẽ gọi cảnh sát tới.”
Pilon nhẹ nhàng tiến về phía lão. Ồ, hãy coi chừng, Torrelli, khi mà Pilon vừa tiến lại vừa mỉm cười với lão. Chạy đi, hãy giấu mình trong một căn phòng bằng sắt nào đó và hàn kín cửa lại. “Tôi không hiểu những việc này,” Pilon mềm mỏng nói. “Dĩ nhiên tôi lấy làm buồn lòng khi Danny lại làm một việc như thế này.”
Torrelli lại hích hích cười.
“Tôi chưa bao giờ có một căn nhà để bán,” Pilon tiếp tục. “Danny ký tờ giấy này, phải không?”
“Đúng rồi,” Torrelli nhại chàng, “Danny ký tờ giấy này. Phải rồi.”
Pilon tiếp tục ngớ ngẩn hỏi. “Đó là thứ chứng tỏ rằng lão sở hữu căn nhà này?”
“Đúng rồi, ôi chao, chàng khờ bé nhỏ. Đây là giấy tờ chứng minh việc ấy.”
Pilon trông ngơ ngác. “Tôi tưởng lão phải mang nó xuống kia làm chứng nhận gì đấy chứ.”
Torrelli phá ra cười nhạo báng. Ồ, coi chừng, Torrelli! Lão không thấy những con rắn này di chuyển lặng lẽ thế nào ư? Ở trước cửa có Jesus Maria. Bên cửa bếp có Pablo. Hãy xem Joe Voi nắm chặt cán mai.
Torrelli nói, “Các cậu chẳng biết gì về làm ăn cả, những kẻ lông bông lang bang bé nhỏ của ta. Khi ra khỏi đây, tôi sẽ mang tờ giấy này xuống và…”
Mọi việc xảy ra quá lẹ làng đến nỗi những từ cuối cùng như bị đánh thốc ra khỏi lão. Hai chân lão chới với trong không khí. Lão tiếp đất bằng một tiếng bịch nặng nề trên sàn nhà và bấu víu vào không khí bằng đôi bàn tay nần nẫn. Lão nghe tiếng nắp bếp kêu keng.
“Đồ ăn cắp,” lão gào lên. Máu dồn lên cổ và lên mặt lão.
“Đồ ăn cắp, ối, lũ chuột cống, lũ chó dại, đưa tờ giấy cho ta.” Pilon, đứng trước mặt lão, trông kinh ngạc.
“Giấy nào?” chàng lịch thiệp hỏi. “Lão đang nói về tờ giấy nào mà thảm thiết đến thế?”
“Giấy bán nhà của ta, giấy sở hữu của ta. Ôi, cảnh sát sẽ biết tin này!”
“Tôi không nhớ có một tờ giấy nào,” Pilon nói. “Pablo, cậu có biết lão đây nói về tờ giấy nào không?”
“Giấy ư?” Pablo nói. “Ý lão ấy nói giấy báo hay giấy vấn thuốc lá?”
Pilon tiếp tục điểm danh. “Johnny Pom-pom?”
“Chắc là lão, lão đang nằm mơ,” Johnny Pom-pom nói.
“Jesus Maria? Cậu có biết tờ giấy nào không?”
“Tôi nghĩ lão say rồi,” Jesus Maria nói bằng một giọng mỉa mai. “Sáng sớm tinh mơ mà say được cũng tài.”
“Joe Voi?”
“Tôi có ở đây đâu,” Joe quả quyết. “Tôi vừa mới bước vào mà.”
“Cướp Biển?”
“Lão hông có tờ giấy nào hết,” Cướp Biển quay sang lũ chó của mình, “phải hông?”
Pilon quay lại lão Torrelli đang phừng phừng giận dữ. “Lão nhầm rồi, bạn của tôi ạ. Tôi thì có thể nhầm về tờ giấy, nhưng chính lão thấy là không ai ngoài lão nhìn thấy tờ giấy ấy cả. Lão có trách tôi không khi tôi nghĩ có lẽ là không có tờ giấy nào hết? Có lẽ lão nên lên giường nghỉ ngơi một chút chăng.”
Torrelli quá choáng váng nên không thể la hét thêm chút nào. Họ vần lão dậy, giúp lão ra cửa và đẩy cho lão đi nhanh, chìm đắm trong sự chua chát của thất bại.
Và rồi họ nhìn bầu trời vui mừng; vì mặt trời đã lại chiến đấu và lần này giành được một lối đi qua màn sương mù. Những người bạn không quay vào trong nhà. Họ vui sướng ngồi xuống ở hàng hiên.
“Hai mươi lăm đô-la,” Pilon nói. “Tôi không biết anh ấy làm gì với số tiền này.”
Mặt trời, một khi đã thắng trong cuộc chạm trán đầu tiên, rẽ màn sương mù đâm xuống từ bầu trời. Mái hiên ấm lên, và lũ ruồi kêu vo ve trong làn ánh sáng. Những người bạn đã kiệt sức.
“Suýt nữa thì chết!” Pablo mệt rã nói. “Danny không nên làm những chuyện như thế.”
“Chúng ta sẽ mua tất cả rượu của mình từ chỗ Torrelli để bù đắp cho lão,” Jesus Maria nói.
Một con chim nhảy lên bụi hoa hồng vẫy mạnh đuôi. Lũ gà mới của bà Morales hát một bài ca suồng sã dành cho mặt trời. Lũ chó, ngoài sân trước, trầm tư gãi khắp người và gặm đuôi mình.
Nghe tiếng chân từ ngoài đường, những người bạn ngẩng nhìn lên rồi đứng dậy nở nụ cười chào đón. Danny cùng đi với Tito Ralph vào cổng, mỗi người vác hai túi nặng. Jesus Maria lao vào nhà mang ra các hũ trái cây. Những người bạn để ý thấy Danny trông hơi mệt mỏi khi chàng đặt các bình rượu xuống hàng hiên.
“Trèo lên cái đồi này nóng hết cả người,” Danny nói.
“Tito Ralph,” Johnny Pom-pom kêu lên, “cháu nghe nói bác bị bỏ tù rồi.”
“Tôi lại trốn thoát,” Tito Ralph uể oải nói. “Tôi vẫn còn giữ chìa khóa.”
Các hũ trái cây được ồng ộc rót đầy. Mọi người thở phào thật to, một tiếng thở nhẹ nhõm vì mọi việc đã qua.
Pilon uống một ngụm lớn. “Danny,” chàng nói, “cái con lợn ấy, lão Torrelli, sáng nay lên đây mang theo những lời dối trá. Lão cầm một tờ giấy nói là anh đã ký.”
Danny trông hoảng hốt. “Tờ giấy ấy đâu?” chàng hỏi.
“Ừm,” Pilon tiếp. “Chúng tôi biết lão nói dối, nên chúng tôi đốt tờ giấy ấy rồi. Anh không ký nó, đúng không?”
“Không,” Danny nói, và chàng uống cạn hũ.
“Giá có chút gì để ăn thì hay,” Jesus Maria bình luận.
Danny mỉm cười ngọt ngào. “Quên mất. Một trong mấy cái túi kia có ba con gà và một ít bánh mì.”
Nỗi hân hoan và nhẹ nhõm của Pilon quá lớn lao, đến nỗi chàng đứng dậy làm một bài diễn văn nho nhỏ. “Ở đâu có một người bạn như bạn của chúng ta?” chàng hùng hồn. “Chàng đưa chúng ta vào nhà mình để chúng ta khỏi bị lạnh cóng. Chàng chia sẻ thức ăn ngon với ta, cả rượu vang nữa. Ôi, con người tốt bụng, người bạn yêu quý.”
Danny bối rối. Chàng nhìn sàn nhà. “Có gì đâu,” chàng lẩm nhẩm. “Có đáng kể gì đâu.”
Nhưng niềm vui của Pilon quá lớn đến nỗi nó trùm lên cả thế giới, thậm chí cả những thứ xấu xa của thế giới. “Lúc nào đó chúng ta phải làm điều gì đó tử tế cho lão Torrelli,” chàng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.