Thị Trấn Tortilla Flat

CHƯƠNG 17



Những người bạn đau buồn của Danny thách thức các tục lệ như thế nào.
Mối dây liên kết huynh đệ bị đốt ra sao và từng người bạn đơn độc ra đi như thế nào.
 
★★★
 
Cái chết là vấn đề riêng tư, khơi gợi nỗi buồn đau, niềm tuyệt vọng, sự nhiệt thành hay hay triết lý khô khan. Đám tang, mặt khác, là buổi lễ mang tính xã hội. Hãy tưởng tượng xem có ai đi dự đám tang mà trước hết không đánh bóng ô-tô? Hãy tưởng tượng xem có ai đứng cạnh huyệt mộ mà không diện bộ com-plê sẫm màu oách nhất và đôi giày đen đẹp nhất, được đánh bóng loáng? Hãy tưởng tượng có ai gửi hoa đến một đám tang mà không có thiệp đính kèm để chứng tỏ bạn đã làm điều đúng đắn. Không có định chế xã hội nào mà ở đó nghi thức xử sự lại cứng nhắc hơn trong các đám tang. Hãy tưởng tượng ra sự căm phẫn nếu vị mục sư thay đổi bài giảng hay thử nghiệm gì đó bằng nét mặt. Hãy tính đến sự kinh ngạc nếu ở sảnh tang lễ loại ghế nào cũng được dùng mà không phải là những chiếc ghế xếp nhỏ mặt cứng màu vàng. Không, khi hấp hối, một người có thể được yêu, ghét, than khóc, nhớ nhung; nhưng một khi đã chết anh ta trở thành vật trang trí chính của một buổi lễ trang trọng và phức tạp.
Danny đã chết, chết hai ngày rồi; và chàng đã thôi không còn là Danny nữa. Mặc dù gương mặt mọi người khuất sau một lớp màng u ám tử tế và buồn thảm, họ hào hứng trong lòng. Chính quyền đã hứa hẹn tổ chức tang lễ theo nghi thức nhà binh cho tất cả các cựu chiến binh có mong muốn đó. Danny là người đầu tiên của Tortilla Flat ra đi, giờ đây cả Tortilla Flat đang nhăm nhe săm soi kiểm tra lời hứa của chính quyền. Tin tức đã được đưa đến Pháo Đài và thi thể của Danny đã được liệm bằng tiền nhà nước. Một cỗ xe đã được sơn mới và chờ sẵn trong lán pháo binh với một lá cờ mới toanh gọn gàng gấp lại bên trên. Lệnh chuẩn bị cho ngày thứ sáu cũng đã được phát ra:
“Tang lễ từ mười đến mười một giờ sáng. Nghi thức nhà binh gồm Đại đội A, Đoàn Kỵ binh số 11, Đội nghi thức và quân nhạc của Đoàn Kỵ binh số 11.”
Chẳng phải đây là những điều khiến mọi phụ nữ ở Tortilla Flat lượn lờ nhìn ngắm Cửa hàng National Dollar ở Monterey qua cửa kính sao? Ban ngày đám trẻ con da nâu dạo khắp các con đường của Monterey xin hoa từ các khu vườn cho đám tang của Danny. Và đến đêm cũng chính bọn trẻ ấy lại ghé thăm đúng những khu vườn ấy để các bó hoa thêm đầy đặn.
Ở bữa tiệc, mọi người đã diện những bộ quần áo đẹp nhất. Trong quãng nghỉ hai ngày, những bộ quần áo ấy phải được tẩy, giặt, hồ, sửa sang, ủi thẳng. Những hoạt động ấy thật là nhộn nhịp. Không khí hào hứng sôi nổi mà tao nhã.
Vào buổi tối hôm thứ hai, các bạn của Danny tụ tập trong nhà Danny. Cả cú sốc và hơi rượu đều đã nguôi ngoai; giờ đây họ lo sợ, vì so với hết thảy mọi người ở Tortilla Flat thì họ, những người yêu quý Danny nhất, những người nhận được nhiều nhất từ tay chàng, họ, các paisano, chỉ duy có họ là không thể dự đám tang của Danny. Trong những cơn đau đầu họ đã lờ mờ nhận ra bi kịch kinh khủng này, nhưng chỉ vào tối hôm nay tình hình mới trở nên thật rõ rệt mà họ phải đương đầu. Bình thường, quần áo của họ đã không bút nào tả xiết. Bữa tiệc còn làm cho quần jean và sơ-mi xanh của họ cũ đi hàng năm trời. Có cái quần nào không rách gối? Có cái sơ-mi nào không bị xé toang? Giả như người nào khác chết, họ đã có thể đi mượn quần áo; nhưng khốn nỗi không ai ở Tortilla Flat là không mặc quần áo đẹp của mình đi dự đám tang Danny. Duy mỗi Cocky Riordan không đi, nhưng Cocky phải bị cách ly vì bệnh đậu mùa và quần áo của anh ta cũng bị cách ly. Có thể đi xin hay chôm chỉa tiền để mua một bộ com-plê đẹp nhưng làm sao kiếm ra đủ tiền để mua những sáu bộ.
Bạn có thể nói, chẳng lẽ họ không yêu quý Danny đủ để đi dự đám tang chàng với áo quần rách rưới? Liệu bạn có bận quần áo rách rưới khi hàng xóm của bạn diện những bộ cánh lộng lẫy không? Nếu bận quần áo rách rưới đi dự không phải là còn thiếu tôn trọng Danny hơn so với ngồi nhà sao?
Không thể đo được nỗi tuyệt vọng đè lên trái tim họ. Họ nguyền rủa số phận của mình. Họ nhìn thấy Galvez diễu ngang qua cửa trước. Galvez mua một bộ com-plê mới cho đám tang, và anh ta đã diện nó hai mươi bốn giờ trước tang lễ. Những người bạn ngồi đó, tay chống cằm, lòng tan nát vì phần số không may của mình. Mọi khả năng đều đã được bàn thảo.
Pilon, lần duy nhất trong đời, hạ mình xuống chỗ phi lý. “Hay đêm nay mỗi người bọn ta đi chôm một bộ đồ,” chàng gợi ý. Chàng biết điều đó là ngớ ngẩn, vì đêm hôm ấy mọi bộ com-plê sẽ được đặt trên một chiếc ghế bên cạnh giường. Ăn trộm com-plê chỉ có nước chết.
“Quân đội Cứu quốc đôi khi phát không com-plê,” Jesus Maria nói.
“Tôi tới đó rồi,” Pablo nói. “Lần này họ có mười bốn chiếc váy nhưng chẳng có bộ com-plê nào.”
Định Mệnh chống lại bọn họ về mọi phương diện. Tito Ralph đi vào, trên túi áo ngực ông một chiếc khăn tay màu xanh lá mới toe thò ra, nhưng không khí thù nghịch gợi lên khiến ông thoái lui khỏi căn phòng với vẻ biết lỗi. “Nếu có một tuần, ta có thể đi thái mực,” Pilon hào hùng nói. “Đám tang diễn ra vào ngày mai. Ta phải nhìn thẳng vào tâm điểm của sự việc này. Dĩ nhiên chúng ta có thể đi dự đám tang bình thường.”
“Bằng cách nào?” các bạn hỏi.
“Ta có thể đi bên vệ đường, trong khi ban nhạc và mọi người đi trên đường. Xung quanh hàng rào nghĩa trang toàn là cỏ. Ta có thể nằm trong đám cỏ nhìn thấy mọi thứ.”
Các bạn nhìn Pilon đầy vẻ biết ơn. Họ biết trí tuệ sắc sảo của chàng đã đào xới các khả năng như thế nào. Nhưng xem đám tang thì chỉ mới được một nửa, chưa tới một nửa. Nửa quan trọng hơn là được nhìn thấy có mặt trong đám tang. Dù sao thì có lẽ đây là cách hay nhất.
“Qua đây ta học được một bài học,” Pilon nói. “Ta phải ghi nhớ nên luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng một bộ đồ vía. Ta không bao giờ biết được chuyện gì có thể xảy ra.”
Họ dừng lại ở đó, nhưng đều cảm thấy mình thất bại. Cả đêm họ lang thang trong thị trấn. Có khu vườn nào không bị tước đoạt đi những bông hoa đẹp nhất? Có cây hoa nào còn đứng vững? Sáng hôm sau cái huyệt trong nghĩa trang dành để tiếp nhận thân thể Danny gần như bị lấp bởi một núi những bông hoa đẹp nhất hái từ những khu vườn đẹp nhất ở Monterey.
Không phải lúc nào Thiên Nhiên cũng sắp xếp sự vật ổn thỏa. Đúng thế, trời đã mưa trước trận Waterloo; bốn mươi bộ tuyết đã rơi trên con đường của Donner Party[44]. Nhưng thứ Sáu hóa ra là một ngày đẹp trời. Mặt trời nhô lên như thể đó là ngày để đi dã ngoại. Lũ mòng biển bay ngang qua vùng vịnh rạng rỡ đến các nhà máy đóng hộp cá xác-đin. Những người đi câu chiếm chỗ của mình trên các tảng đá chờ triều xuống. Công ty Dược phẩm Palace thả các tấm vải bạt xuống để bảo vệ những chai nước nóng màu đỏ trong các khung cửa sổ khỏi tác động hóa học của mặt trời. Ông Machado, thợ may, đặt một tấm biển lên cửa sổ, Mười Phút Nữa Quay Lại, rồi về nhà thay quần áo để đi đám tang. Ba chiếc thuyền đánh cá lừ lừ tiến vào, chất đầy cá xác-đin. Louie Duarte sơn thuyền của mình, đổi tên nó từ Lolita sang thành Ba Anh Em Họ. Jake Lake, viên cảnh sát, bắt giữ một xe mui trần từ Del Monte nhưng lại thả ra rồi đi mua một điếu xì-gà.
Đó là một câu đố. Làm thế nào cuộc sống có thể tiếp tục tiến trình ngu dốt của nó vào một ngày như thế? Làm thế nào Mamie Jackson lại có thể xịt nước vỉa hè trước nhà mình? Làm thế nào George W. Merk lại có thể viết lá thư thứ tư và là lá thư giận dữ nhất cho công ty cấp nước? Làm thế nào Charlie Marsh lại có thể say xỉn bẩn thỉu như thường lệ? Thật báng bổ. Thật sỉ nhục.
Các bạn của Danny buồn bã thức giấc, ngồi dậy trên sàn nhà. Giường của Danny trống không. Trông nó giống như con ngựa không người cưỡi đi theo chủ nhân, một sĩ quan, đến tận mồ. Ngay cả Joe Voi – chàng người Bồ cũng không liếc nhìn thèm thuồng cái giường của Danny. Mặt trời tưng bừng chiếu sáng qua cửa sổ, hắt những cái bóng tinh tế của các mạng nhện lên sàn nhà.
“Những sáng thế này Danny rất vui,” Pilon nói.
Sau khi làm một chuyến dạo ra khe núi, những người bạn ngồi một lúc ở hàng hiên trước nhà ôn lại kỷ niệm về bạn của mình. Họ chỉ nhớ và ngợi ca các phẩm chất tốt đẹp của Danny. Họ lờ đi những trò càn rỡ của chàng.
“Và mạnh mẽ”, Pablo nói. “Anh ấy mạnh như một con la! Anh ấy có thể nhấc bổng một kiện rơm.”
Họ kể bao mẩu chuyện về Danny, về lòng tốt, sự can đảm, tính thương người của chàng.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ để đi nhà thờ, thật ra là để đứng bên kia đường trong bộ đồ rách rưới. Họ thầm hổ thẹn khi những kẻ may mắn hơn đi vào bên trong nhà thờ, đóng bộ thật đẹp, tỏa ra mùi Agua Florida thật hoang đàng. Những người bạn nghe thấy tiếng nhạc và âm thanh nhoi nhói đều đều của buổi lễ. Từ vị trí thuận lợi của mình họ nhìn thấy đội kỵ binh đi đến, rồi tới đội quân nhạc với những cái trống được phủ lại, rồi đội nghi thức bồng súng, rồi cỗ xe ba đôi ngựa kéo, trên mỗi con ngựa bên trái là chễm chệ một kỵ sĩ. Tiếng vó ngựa lóc cóc thê lương trên nhựa đường bồi thêm nỗi tuyệt vọng vào trái tim của những người bạn. Họ bất lực nhìn cỗ quan tài được mang ra đặt trên cỗ xe, lá cờ phủ quanh. Viên sĩ quan thổi còi, giơ tay lên chém về phía trước. Đội quân binh di chuyển, đội nghi thức buông súng trường xuống. Dàn trống gõ nhịp buồn đau, chậm rãi. Đội quân nhạc tấu khúc bi ai. Cỗ xe di chuyển. Mọi người nghiêm trang đi sau, đàn ông đi thẳng người, phụ nữ yêu kiều nhấc váy lên khỏi vệt đường đi không thể xóa mờ của đoàn kỵ binh. Mọi người ở Tortilla Flat đều đi đưa đám: Cornelia Ruiz, bà Morales, Galvez, Torrelli và bà vợ đẫy đà của mình, bà Palochico, Tito Ralph – kẻ chạy trốn, Sweets Ramirez, ông Machado, tất cả, không trừ một ai.
Phải chăng những người bạn không thể chịu nổi sự tủi nhục, khốn khổ của việc đó? Họ lẩn lút theo vệ đường cả một đỗi lâu, chỉ được tiếp sức nhờ tính cách can trường.
Jesus Maria sụp đổ trước tiên. Chàng thút thít tủi hổ, vì cha chàng vốn là một võ sĩ giàu có được trọng vọng. Jesus Maria cúi đầu xuống vùng chạy; năm người bạn kia nối gót, và năm con chó phóng theo sau.
Trước khi đoàn diễu hành vào tầm mắt, các bạn của Danny đã nằm trong đám cỏ cao giáp với nghĩa trang. Buổi lễ diễn ra ngắn ngủi theo nghi thức nhà binh. Cỗ quan tài được hạ xuống; một loạt súng trường nổ vang; kèn trumpet thổi một hồi thê thiết; nghe âm thanh ấy, Enrique, Fluff, Pajarito, Rudolph và Señor Alec Thompson cùng ngửa đầu ra sau tru lên. Khi đó Cướp Biển rất tự hào về chúng!
Buổi lễ trôi qua rất nhanh; những người bạn nhanh chóng tản đi để dân chúng khỏi nhìn thấy.
Dù gì thì trên đường về nhà họ cũng phải đi ngang qua căn nhà bỏ trống của Torrelli. Pilon chui qua cửa sổ, mang ra hai ga-lông rượu vang. Họ thong thả cuốc bộ về căn nhà yên ắng của Danny. Theo nghi thức họ rót đầy các hũ trái cây và uống.
“Danny thích rượu vang”, họ nói. “Cứ khi nào có rượu là anh ấy vui.”
Buổi chiều trôi qua rồi buổi tối đến. Từng người khi nhấp rượu miên man lội ngược về quá khứ. Bảy giờ, Tito Ralph hổ thẹn đến mang theo một hộp xì-gà mà ông thắng trong trò chơi punch[45]. Những người bạn đốt xì-gà, nhả khói, và mở ga-lông thứ hai. Pablo thử vài nốt trong bài “Tuli Pan”, để xem thử mình có bị mất giọng luôn không. “Hôm nay Cornelia Ruiz ở một mình,” Pilon phỏng đoán.
“Hát vài bài buồn chắc cũng được,” Jesus Maria nói.
“Nhưng Danny không thích bài buồn,” Pablo khẳng định. “Anh ấy thích những bài tiết tấu nhanh, về những cô nàng sinh động.”
Cả bọn đều gật lấy gật để. “Đúng rồi, Danny là vĩ nhân đối với đàn bà.”
Pablo cố hát đoạn thứ hai trong bài “Tuli Pan”, Pilon góp giọng một chút, còn những người khác hát chung đoạn cuối.
Hát xong, Pilon bập xì-gà, nhưng nó đã tắt. “Tito Ralph,” chàng nói, “sao bác không chơi ghi-ta để chúng ta có thể hát hay hơn một chút?” Chàng đốt xì-gà rồi búng que diêm văng đi.
Cái que diêm nhỏ đang cháy rơi xuống một tờ báo cũ để sát tường. Ai cũng toan dập lửa, nhưng rồi ai cũng tuân theo thiên ý nên ngồi xuống lại. Ánh mắt họ gặp nhau và họ cười những nụ cười khôn ngoan của những kẻ không chết cũng không hy vọng. Trong cơn mơ màng họ dõi nhìn ngọn lửa lung linh gần tắt, rồi lại bùng lên. Họ thấy nó phừng trên tờ giấy. Các vị thần lên tiếng như thế với những nguyên nhân bé tẹo. Và mọi người vẫn cứ mỉm cười khi tờ giấy cháy bén sang vách gỗ khô.
Ôi chao, phải là như thế, hỡi những người bạn khôn ngoan của Danny. Cái lõi ràng buộc các anh với nhau đã bị cắt. Cái nam châm thu hút các anh đã mất đi từ tính. Một người lạ nào đó, một người họ hàng buồn chán nào đó của Danny, sẽ sở hữu căn nhà,. Tốt hơn hết là cái biểu tượng của tình bạn cao cả, căn nhà tuyệt vời của tiệc tùng và ẩu đả, của yêu thương và tiện nghi này, nên chết như Danny đã chết – chết trong một cuộc tấn công vô vọng nhưng vinh quang cuối cùng vào các vị thần.
Họ ngồi đó mỉm cười. Ngọn lửa bò như rắn lên trần nhà rồi chui ra mái cất tiếng gầm rú. Chỉ khi đó những người bạn mới rời ghế đứng dậy và đi như những kẻ mộng du ra khỏi cửa.
Pilon, người hưởng lợi qua mỗi bài học ấy, lấy chỗ vang còn sót lại theo mình.
Còi hụ lên từ mạn Monterey. Những chiếc xe cứu hỏa gầm rú đi số hai lên đồi. Những ngọn đèn pha loang loáng giữa những hàng cây. Khi Sở Cứu hỏa tới, ngôi nhà đã là một đám lửa hừng hực. Các vòi xịt tưới ướt cây và bụi rậm để lửa khỏi lan ra.
Đứng giữa đông đảo dân chúng của Tortilla Flat, các bạn của Danny chăm chú theo dõi cho đến khi cuối cùng căn nhà trở thành một đống than củi cháy đen, âm ỉ bốc hơi. Rồi các xe cứu hỏa quay đầu lao xuống dốc đồi.
Dân chúng của Tortilla Flat tan biến vào bóng tối. Các bạn của Danny vẫn đứng nhìn đống hoang tàn bốc khói. Họ nhìn nhau lạ lẫm, rồi nhìn lại căn nhà cháy rụi. Và một lát sau họ chậm rãi bước đi, mỗi người một hướng.
 
HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.