Thiên Đường Có Thật

CHƯƠNG 17: HAI NGƯỜI CHỊ



NHỮNG NGÀY MÙA HÈ XANH MƯỚT nhường chỗ cho mùa thu cháy bừng màu lửa, chúng tôi thỉnh thoảng trò chuyện với Colton về thiên đường. Nhưng có một câu hỏi cứ luôn được đặt ra: Khi Colton nhìn thấy Chúa Giêsu nơi thiên đường, Ngài trông như thế nào? Lý do đề tài đặc biệt này được nhắc lại nhiều lần là vì, với tư cách mục sư, tôi dành nhiều thời gian trong bệnh viện, trong nhà sách Ki-tô Giáo, và ở các nhà thờ khác – những chỗ có nhiều tranh ảnh, hình vẽ Chúa Giêsu. Sonja và các con thường đi với tôi, thế nên việc này giống như là một trò chơi. Khi bắt gặp một hình Chúa Giêsu, chúng tôi hay hỏi Colton, “Hình này thì sao? Có phải Chúa trông giống trong hình này không?”

Lúc nào cũng vậy, Colton sẽ chăm chú nhìn bức hình một hồi rồi lắc đầu. Thằng bé sẽ nói “Không, tóc này không đúng rồi,” hoặc, “Trang phục này không đúng.”

Việc này diễn ra nhiều lần trong ba năm sau đó. Dù là một tấm áp phích trong phòng học giáo lý ngày Chúa nhật, một bức hình Chúa Giêsu trên bìa sách, hoặc bức tranh chép tác phẩm của một danh họa trên tường nhà một người bạn cũ, phản ứng của Colton vẫn luôn như thế: Thằng bé còn quá nhỏ để có thể nói chính xác điều gì là sai trong mỗi bức hình; nó chỉ biết những điều đó là không đúng.

Một buổi tối tháng 10, tôi đang ngồi ở bàn bếp, chuẩn bị cho buổi thuyết giảng. Sonja ngồi ở góc phòng khách, làm sổ sách kinh doanh, giải quyết giấy tờ công việc và phân loại những khoản phải chi. Cassie chơi với búp bê Barbie đặt dưới chân. Tôi nghe tiếng chân Colton bước nhẹ trong hành lang và thoáng thấy thằng bé đi vòng quanh chiếc ghế bành rồi đứng ngay trước mặt Sonja.

“Mẹ ơi, con có hai người chị.” Colton nói.

Tôi đặt bút xuống. Sonja thì không. Cô tiếp tục làm việc.

Colton lặp lại. “Mẹ ơi, con có hai người chị.”

Sonja rời mắt khỏi chồng sổ sách, ngước lên và khẽ lắc đầu. “Không, con chỉ có chị Cassie… mà có phải ý con là chị họ Tracy không?”

“Không.” Colton nói ngắn gọn, chắc chắn. “Con có hai chị gái. Mẹ đã có mang một em bé chết trong bụng mẹ phải không?”

Lúc đó, thời gian như ngừng trôi trong gia đình, và mắt Sonja mở to. Chỉ mới vài giây trước, Colton cố gắng khiến mẹ lắng nghe mình nhưng bất thành. Lúc này đây, thậm chí từ trong bàn bếp, tôi có thể thấy thằng bé đã hút hết sự chú ý của cô ấy.

“Ai nói với con là mẹ từng có một em bé chết trong bụng mẹ?” Sonja hỏi, giọng nghiêm trọng.

“Chị ấy nói, mẹ ơi. Chị ấy nói chị đã chết trong bụng mẹ.”

Rồi Colton quay người bước đi. Thằng bé đã nói điều muốn nói và sẵn sàng quay đi. Nhưng sau thông tin chấn động Colton vừa thốt ra, mọi chuyện với Sonja chỉ mới bắt đầu. Trước khi cu cậu đi vòng qua hết chiếc ghế bành. Giọng Sonja vang lên như kiểu báo động tập trung. “Colton Todd Burpo, con quay lại đây ngay cho mẹ!”

Colton đảo người quay lại và bắt gặp cái nhìn của tôi. Mặt thằng bé ngơ ngác như tự hỏi, Con vừa làm gì sai?

Tôi hiểu cảm giác vợ tôi đang trải qua. Mất đứa con là điều đau đớn nhất trong cuộc đời cô ấy. Tôi đã giải thích điều đó với đứa lớn Cassie. Nhưng chúng tôi chưa hề kể cho Colton vì cho rằng chủ đề này có hơi khó hiểu một chút đối với một đứa trẻ bốn tuổi. Từ bàn bếp, tôi lặng yên quan sát những xúc cảm xáo động trên gương mặt Sonja.

Hơi sợ một chút, Colton len lén đi vòng qua chiếc ghế bành và đối diện với mẹ lần nữa, lần này thận trọng hơn rất nhiều. “Không sao đâu, mẹ ơi,” thằng bé nói. “Chị ấy không sao. Chúa đã nhận nuôi chị ấy.”

Sonja trượt khỏi chiếc ghế bành và quì xuống trước mặt Colton để có thể nhìn thẳng vào mắt thằng bé. “Có phải ý con là Chúa Giêsu đã nhận nuôi chị ấy không?” cô hỏi.

“Không phải, mẹ. Cha của Ngài cơ.”

Sonja quay lại, nhìn tôi. Sau này cô ấy kể tôi nghe là lúc đó, cô đang cố giữ bình tĩnh, nhưng cô thật sự choáng ngợp. Con của chúng ta… đã là – đang là! – một bé gái, cô nghĩ.

Sonja tập trung vào Colton, và tôi có thể nhận thấy cô ấy cố giữ giọng điềm tĩnh. “Vậy chị trông như thế nào?”

“Chị trông rất giống chị Cassie,” Colton nói. “Chỉ nhỏ hơn một chút, và tóc chị sẫm màu.”

Tóc Sonja có màu sẫm.

Khi tôi quan sát, một cảm xúc vừa vui mừng vừa đớn đau lẫn lộn thoáng qua trên gương mặt vợ tôi. Cassie và Colton có tóc vàng giống tôi. Cô ấy còn có lần trách đùa tôi rằng, “Em mang nặng các con những chín tháng trời , thế rồi tụi nó chui ra toàn giống anh cả thôi.” Giờ đây, đã có một đứa con trông giống cô ấy. Một bé gái. Tôi thấy mắt vợ tôi bắt đầu ươn ướt.

Lúc này, Colton nói tiếp mà không cần khơi gợi. “Trên thiên đường, một chị gái nhỏ thế này chạy đến với con, và ôm con mãi không thôi,” thằng bé nói với cái giọng tỏ rõ là mình chẳng hề thích chuyện bị một đứa con gái ôm chầm lấy.

“Chắc chị quá vui mừng khi gặp một người ruột thịt,” Sonja lý giải, “Con gái thường hay ôm. Khi vui mừng thì thường ôm choàng lấy nhau.”

Colton có vẻ không được thuyết phục lắm.

Mắt Sonja sáng lên, và cô hỏi, “Chị tên gì? Chị gái tên gì vậy con?”

Trong một chốc, Colton có vẻ quên hết chuyện khó chịu vì bị con gái ôm. “Chị không có tên. Ba mẹ chưa đặt tên cho chị.”

Làm sao thằng bé biết được điều đó?

“Con nói đúng, Colton,” Sonja nói. “Ba mẹ còn không biết chị là con gái.”

Rồi Colton nói một điều đến giờ vẫn còn vang trong tai tôi: “À, chị nói chị rất mong đến lúc mẹ và ba lên thiên đường.”

Từ bàn bếp, tôi thấy Sonja cố giữ bình tĩnh. Cô hôn Colton và bảo thằng bé đi chơi. Rồi khi nó rời khỏi phòng, nước mắt dâng trào lăn dài trên má cô.

“Con của mình ổn rồi,” cô thì thầm. “Con của mình không sao cả.”

Từ lúc đó trở đi, vết thương của một trong những giai đoạn đau đớn nhất của cuộc đời chúng tôi, mất đi đứa con chúng vô cùng mong đợi, đã bắt đầu lành lại. Đối với tôi, mất đứa bé là điều bất hạnh ghê gớm. Sonja thì nói với tôi rằng, đối với cô ấy, lần sẩy thai đó không chỉ làm tim cô đau buồn héo hắt, mà còn khiến cô cảm thấy bản thân vô cùng thất bại.

“Em làm đúng mọi điều, ăn uống cẩn thận và cầu nguyện cho sức khỏe của con, nhưng con vẫn chết,” Cô từng nói với tôi. “Em thấy tội lỗi. Trong đầu, em vẫn biết đó không phải là lỗi của mình, nhưng em vẫn thấy tội lỗi.”

Chúng tôi muốn tin là đứa con chưa được sinh ra của mình đã lên thiên đường. Mặc dù Kinh thánh không hề đề cập chuyện này, chúng tôi chấp nhận điều đó bằng niềm tin. Nhưng giờ, chúng tôi đã có một nhân chứng: Đứa con gái chúng tôi chưa gặp mặt đang thiết tha chờ đợi chúng tôi ở chốn vĩnh hằng. Từ lúc đó, Sonja và tôi bắt đầu đùa xem ai sẽ lên thiên đường trước. Có một số lý do khiến cô ấy luôn muốn sống lâu hơn tôi. Một trong số đó là, vợ mục sư thường bị đưa ra làm minh họa cho các bài giảng. Cô ấy luôn bảo tôi rằng, nếu tôi chết trước cô ấy sẽ kể cho giáo đoàn nghe tất cả những chuyện về tôi mà cô biết.

Nhưng giờ đây, Sonja có một lý do để lên thiên đường trước. Khi cô mang thai đứa con đã mất, chúng tôi đã chọn một cái tên của bé trai – Colton – nhưng chúng tôi chưa bao giờ nhất trí chọn một tên cho bé gái. Tôi thì thích Kelsey, cô ấy thích Caitlin, và không ai trong chúng tôi chịu nhượng bộ.

Nhưng vì chúng tôi biết con gái mình vẫn chưa được đặt tên, chúng tôi hay bảo nhau rằng, “Ta sẽ thắng mi để lên thiên đường và đặt tên cho con trước!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.