Thiên Đường Có Thật

CHƯƠNG 24: THỜI ĐIỂM CỦA ALI



SAU KHI COLBY RA ĐỜI, Sonja và tôi nhận thấy động lực đem các con theo cùng khắp nơi đã thaY đổi. Giờ sốcon trẻ đã là ba, còn vợ chồng tôi chỉ có hai người. Chúng tôi quyết định đã đến lúc phải có một người giữ trẻ thường xuyên, thế là chúng tôi thuê một học sinh lớp 8 cực kỳ chín chắn và đầy tinh thần trách nhiệm tên Ali Titus để trông các con giúp chúng tôi. Vào các tối thứ hai, Sonja và tôi vẫn có thể chơi môn bóng chày mềm trong đội lão tướng của chúng tôi, dù những ngày tung hoành của tôi đã qua.

Một tối thứ hai năm 2005, Ali đến để trông Cassie, Colton và Colby cho chúng tôi đi chơi bóng. Khoảng 10 giờ tối thì chúng tôi trở về và lùi xe vào nhà. Sonja xuống xe và bước vào nhà với Ali và bọn trẻ trong khi tôi đóng cửa ga-ra cuối ngày, nên tôi không nghe được những gì diễn ra trong nhà cho đến vài phút sau khi chuyện xảy ra.

Cửa trong ga-ra dẫn vào nhà bếp, và sau này Sonja kể lại, khi bước vào, cô thấy Ali đang rửa chén dĩa sau bữa tối… và khóc.

“Ali này, có chuyện gì vậy con?” Sonja hỏi. Có chuyện gì đó xảy ra với Ali, hoặc là bọn trẻ có chuyện?

Ali nhấc tay khỏi bồn rửa chén và lấy khăn lau khô. “Dạ… con không biết phải nói sao nữa, cô Burpo ơi,” cô bé bắt đầu kể. Cô nhìn xuống sàn, ngập ngừng.

“Không sao đâu, Ali à,” Sonja nói. “Chuyện gì vậy?”

Ali nhìn lên, ràn rụa nước mắt. “Dạ, con xin lỗi vì hỏi cô điều này, nhưng… có phải cô đã bị sẩy thai?”

“Đúng rồi,” Sonja ngạc nhiên trả lời. “Làm sao con biết chuyện này?”

“Dạ… Colton và con có nói chuyện một lúc.”

Sonja bảo Ali ngồi vào chiếc ghế bành cùng cô và kể cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra.

“Chuyện bắt đầu sau khi con đưa Colby và Colton đi ngủ,” Ali bắt đầu kể. Cassie đã vào phòng ở dưới nhà, và Ali đã cho bé Colby một bình sữa rồi đặt bé vào giường của nó ở trên lầu. Rồi cô bé đi dọc hành lang, đến để đưa Colton vào giường, rồi vào nhà bếp dọn dẹp bữa tối. “Con vừa tắt nước trong bồn rửa chén thì nghe thấy Colton khóc.”

Ali kể với Sonja rằng cô bé lên xem Colton thế nào thì thấy bé đã ngồi dậy trong giường, nước mắt lăn dài trên má. “Chuyện gì vậy Colton?” cô bé hỏi.

Colton sụt sùi và dụi mắt. “Em nhớ chị của em,” cậu bé trả lời.

Ali kể cô bé cười, cảm thấy nhẹ nhõm vì vấn đề có vẻ có một giải pháp đơn giản. “Được rồi, cưng à, em muốn chị xuống nhà gọi chị lên đây phải không nào?”

Colton lắc đầu. “Không, em nhớ chị khác của em cơ.”

Lúc này, Ali hơi bối rối. “Chị khác của em à? Em chỉ có một chị và một em trai, Colton à. Chị Cassie và em Colby, đúng không?”

“Không, em còn có một chị nữa,” Colton nói. “Em đã gặp chị ấy. Ở trên thiên đường.” Thế rồi Colton lại khóc. “Em nhớ chị ấy lắm.”

Khi Ali kể cho Sonja nghe đoạn này, mắt cô bé cũng ướt lệ. “Con không biết nói gì, cô Burpo ơi. Em ấy rất buồn. Nên con hỏi bé gặp chị hồi nào?”

Colton nói với Ali, “Khi em còn bé, em phải mổ, rồi em lên thiên đường và gặp chị ấy.”

Ali kể với Sonja, rồi Colton bắt đầu khóc tiếp, còn to hơn trước. “Em không hiểu sao chị em lại chết,” thằng bé nói. “Em không biết sao chị ấy lại ở thiên đường mà không ở đây.”

Ali ngồi trên giường bên cạnh Colton, khi nghe chuyện này, cô bé tả rằng “bị sốc”. Tình huống này rõ ràng không nằm trong danh sách thông thường về những điều khẩn cấp khi giữ trẻ, như (1) cần gọi ai khi có cháy; (2) cần gọi ai khi trẻ bệnh; (3) cần gọi ai khi trẻ kể lại những kinh nghiệm siêu nhiên.

Ali biết Colton đã bị bệnh rất nặng vài năm trước và cậu đã phải vào bệnh viện. Nhưng cô bé không biết chuyện xảy ra trong phòng mổ. Giờ đây, cô không biết phải nói gì, thậm chí khi Colton chui ra khỏi chăn và bò vào lòng cô. Thế là khi cậu bé khóc, cô cũng khóc theo.

“Em nhớ chị của em,” thằng bé lại nói, khụt khịt, và tựa đầu lên vai Ali.

“Suỵt… được rồi, Colton,” Ali nói. “Mọi việc đều có lý do của nó.” Và cả hai cứ như thế, Ali dỗ dành Colton cho đến khi nó thiếp đi giữa tiếng khóc trong vòng tay cô bé.

Ali kết thúc câu chuyện, và Sonja ôm cô bé vào lòng. Sau này, Ali kể cho chúng tôi nghe trong hai tuần sau đó, cô bé không thể thôi suy nghĩ về những gì Colton nói, và về lời Sonja khẳng định trước khi phẫu thuật Colton không hề hay biết gì về việc Sonja bị sẩy thai.

Ali đã lớn lên trong một gia đình Ki-tô Giáo nhưng cũng có những hoài nghi giống như nhiều người trong chúng ta: Chẳng hạn, làm sao chúng ta biết được tôn giáo này khác biệt với tôn giáo khác? Nhưng câu chuyện của Colton về người chị gái đã củng cố niềm tin vào Ki-tô của cô bé, Ali nói. “Lời Colton miêu tả gương mặt chị gái… một bé trai 6 tuổi không thể bịa ra được,” cô kể với chúng tôi. “Giờ đây, lúc nào hoài nghi, con nghĩ đến gương mặt Colton, nước mắt lăn dài trên má em, và khi em kể con nghe nỗi nhớ chị gái.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.