Thiên Đường Có Thật

CHƯƠNG 5: BÓNG ÐEN TỬ THẦN



HÔM ĐÓ LÀ THỨ HAI, ngày 3 tháng 3. Các y tá đặt Colton vào phòng và truyền dịch cho cậu. Sonja và tôi cùng cầu nguyện cho Colton. Normal ghé thăm, mang theo món đồ chơi yêu thích của Colton, búp bê Người nhện. Thường mỗi khi nhìn thấy bác Norma hay Người nhện, mắt cậu sẽ sáng lên vui mừng, vậy mà lúc này, Colton không có bất kỳ phản ứng gì. Lát sau, bạn của chúng tôi là Terri đến thăm, dắt theo bạn thân của Colton, cậu bé Hunter con trai anh. Và Colton vẫn không có phản ứng gì, gần như không có sức sống.

Ngồi cạnh giường của Colton, Norma nhìn Sonja, nói một cách dứt khoát. “Tôi nghĩ chị nên đưa cháu đến bệnh viện nhi ở Denver.”

Nhưng vào lúc đó, chúng tôi tin tưởng vào các bác sĩ, tin là những gì cần thiết đều đã được thực hiện. Hơn nữa, tình trạng của Colton không cho phép đi hết đoạn đường quay trở lại Colorado.

Colton tiếp tục ói. Sonja lại vào vị trí, vỗ về cậu, trong lúc tôi chạy về nhà lo liệu việc nhà. Trên đường về, tôi tạt ngang qua nhà thờ để an tâm mọi việc vẫn ổn. Tôi kiểm tra tình hình với các nhân viên làm cửa ga-ra, trả lời điện thoại của các khách hàng mới, và đi sửa một chiếc cửa. Trong suốt thời gian không ở trong bệnh viện, tôi vẫn luôn cầu nguyện. Thậm chí trong khi nói chuyện với người khác, những lời nguyện cầu vẫn vang lên, giống như một thứ nhạc nền tinh thần.

Sonja ở lại trong bệnh viện suốt đêm hôm đó, còn tôi thì ở nhà với Cassie. Vào sáng ngày thứ ba, tôi đưa cô bé đến trường. Trong suốt thời gian còn lại, nếu không làm việc ở nhà thờ hay ở công ty, tôi tranh thủ chạy ra chạy vào bệnh viện, hy vọng tình trạng cậu nhóc có tiến triển. Trái lại, mỗi khi tôi bước vào phòng của Colton, tôi chỉ thấy con trai bé bỏng của mình rơi dần vào vòng vây của thứ quái vật kỳ bí nào đó đang nắm giữ thằng bé. Colton không những không khá hơn mà tình trạng càng lúc càng tệ.

Đến buổi chiều hôm sau, tôi cảm nhận một điều làm tôi khiếp sợ: dấu hiệu của sự chết.

Tôi nhận ra điều đó ngay. Là một mục sư, đôi lúc bạn nhận ra mình đang chứng kiến cái chết. Trong bệnh viện. Bệnh xá. Nhà tế bần. Có những dấu hiệu: làn da mất đi vẻ hồng hào và tái nhợt sang một màu vàng vọt. Hơi thở nặng nhọc. Đôi mắt vẫn mở nhưng không có sinh khí. Và rõ rệt nhất là xung quanh đôi mắt sâu và tối dần. Tôi đã nhìn thấy vẻ mặt như thế này rất nhiều lần, nhưng thường là trong một bối cảnh bạn đã chuẩn bị tinh thần, như một bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối hay những giây phút cuối cùng của tuổi già. Bạn biết sự tồn tại của người đó trên thế gian này chỉ còn tính từng ngày, rồi từng giờ, rồi từng phút. Thường tôi sẽ ở đó để an ủi gia đình, và cùng họ cầu nguyện những câu như “Lạy Chúa, xin Người hãy đón bà ấy đi sớm. Xin Người hãy giải thoát bà khỏi những đau đớn này.”

Nhưng lần này, tôi lại nhìn thấy dấu hiệu của sự chết, và bắt gặp nó nơi đứa con trai của mình. Cậu con trai chưa tròn bốn tuổi của tôi. Cảnh tượng này như xoáy vào tim tôi.

Một giọng nói gào lên trong đầu tôi. “Mình chẳng làm gì cả.”

Tôi chỉ đi tới đi lui. Tôi cắm rễ trong phòng Colton, đi qua đi lại trong không gian bé xíu đó như con sư tử nhốt trong cũi sắt. Lòng tôi quặn lại. Bên trong lồng ngực tôi, như có gì đó bóp nghẹn tim tôi. Thằng bé càng lúc càng yếu, Chúa ơi! Con phải làm gì đây?

Khi tôi bước qua bước lại, Sonja trút nỗi lo lắng của mình vào vai trò người chăm bệnh. Cô giũ nhẹ gối của Colton, chỉnh lại chăn đắp cho con, cho con uống nước. Đó là vai trò cô ấy đảm đương để giải tỏa cảm xúc. Mỗi lần nhìn cô ấy, tôi thấy sự lo âu dâng lên trong đôi mắt. Con trai chúng tôi đang trôi xa dần, và giống như tôi, cô ấy cũng muốn biết: Điều gì – Đã – Xảy ra? Các bác sĩ đưa ra kết quả xét nghiệm, rồi lại kết quả xét nghiệm. Nhưng không có câu trả lời nào, chỉ là những nhận xét vô ích. “Cháu bé có vẻ không có phản ứng gì với thuốc. Tôi không biết… giá mà bác sĩ phẫu thuật có ở đây.”

Sonja và tôi vật lộn với niềm tin. Chúng tôi không phải là bác sĩ. Chúng tôi không có bất kỳ kinh nghiệm y khoa nào. Tôi là mục sư, còn cô ấy là giáo viên. Chúng tôi muốn tin, muốn cậy. Tôi muốn tin rằng các chuyên viên y tế đang làm hết mọi cách. Chúng tôi cứ hy vọng,

Lần tới khi bác sĩ bước vào, ông ấy sẽ có kết quả xét nghiệm mới; ông sẽ thay thuốc; ông ấy sẽ làm gì đó để đánh bật sự chết ra khỏi con trai mình.

Nhưng ông ấy không làm được điều đó. Và đã đến lúc chúng tôi phải đưa ra giới hạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.