Thiên thần bóng tối (Dark Angel)

Chương 02 part 1



Hãy để cho mọi người nghĩ những gì mà họ thích, vị Bá TướcThornhill mới nghĩ. Chàng đã lập nghiệp ở Thụy Sĩ với Catherine trước khi bà tiết lộ với chàng ai là cha của đứa bé.

Chàng phải trở về để giết người đàn ông này, chàng thường nghĩ đến điều này kể từ khi chàng biết người đàn ông đó là ai. Khi Catherine giải thích với chàng rằng đó không phải là một sự cưỡng hiếp, người đàn bà dại dột đó đã yêu một tên sở khanh, kẻ đã thiếu thận trọng và làm cho vợ của một người đàn ông biết là mình bị phản bội có thai, và sau đó thì nhanh chóng bỏ chạy ngay khi những tội lỗi của hắn ta có khả năng bị phát giác. Và vì vậy mà Bá Tước Thornhill trở về, mười lăm tháng sau cái chết đột ngột của cha chàng, gần một năm sau ngày ra đời của đứa trẻ mang tên của cha chàng bất chấp sự kết tội của xã hội thượng lưu là cô bé không phải là con của cha chàng.

Hãy quay trở lại và thật là ngu ngốc khi đưa đầu chàng trước miệng lưỡi của những con sư tử. Và những con mắt đẹp đẽ của người Anh đang nhìn vào người đàn ông đang ở trong thành phố cho lễ hội cưới mùa xuân hàng năm. Có một hoặc hai bậc sinh thành có vẻ mặt bị xúc phạm và khinh bỉ khi họ biết là Bá Tước Thornhill cúi chào con gái họ và tưởng tượng chúng nằm trần truồng bên dưới chàng trên giường và đôi chân dài của chúng cuốn chặt lấy chàng.

Chàng cười có phần nào nham hiểm.

– Ngày mai, Berie – chàng bảo – nếu thời tiết cho phép, ngày mai chúng ta sẽ đến với một sự cưỡng ép lịch sự. Ngày mai tớ sẽ gửi thư chấp thuận đến một vài lời mời mà tớ nhận được. Đúng là tớ có được con số lời mời đáng kinh ngạc. Tơ cho là do địa vị mới của tớ giống như cậu nói, và thậm chí còn quan trọng hơn là do số của cải mà tớ được thừa kế đã có tác động rất nhiều để khiến cho một vài người vờ như không thấy sự tai tiếng của tớ.

– Mọi người sữ lũ lượt kéo đến để nhìn cậu – Hầu Tước Albert nói với vẻ phấn khởi – Giá mà cậu giành được một cái sừng và một cái đuôi trong năm qua để cho họ đến để xem Gabe, và nếu họ thấy được bấy cứ dấu hiệu nào xuyên qua đôi giày nhảy và vớ của đôi chân chẻ của cậu , tớ thích thú sự châm biếm tên của cậu, Gabriel với đôi chân chẻ – anh cười sảng khoái.

Bá Tước tự hỏi cô gái với mái tóc đỏ thẫm trông như thế nào nếu không có cái mũ và dưới ánh sáng của hàng trăm ngọn nến ? Chàng có tìm ra được nàng không ? Đến khi nào thì chàng được phép đến gần nàng để nhìn một cách hoàn toàn rõ ràng ?

Chàng xoay đầu lại nhìn lại qua mình, nhưng nàng và người bạn đồng hành đã đi qua khỏi tầm nhìn của chàng. 

**********************************

– Đằng kia kìa – Samantha reo lên, xoay vòng cái ô của cô, với vẻ hoàn toàn vui thích – Chúng ta đã cố tình lờ đi, Jenny. Em thậm chí còn đọc được sự ngưỡng mộ trong ánh mắt của họ. Em tự hỏi họ là ai, chị có nghĩ là chúng ta sẽ tìm ra được điều đó không ?

– Chắc chắn – Jennifer trả lời – Họ rõ ràng là những quý ông, và làm sao mà họ lại không ngưỡng mộ em cho được. Tất cả những quý ông ở nhà đã ngưỡng mộ em đấy thôi ! Và chị không thấy có lý do gì mà những quý ông ở London này lại không như vậy cả !

Samantha thở dài :

– Em chỉ ước là chúng ta nhìn không quá quê mùa. Em ước chi những quần áo mà chúng ta may đo lúc sáng được may xong ngay lập tức. Dì Aggy thật là đáng yêu, khuôn mặt tỉnh bơ như không khi yêu cầu biết bao nhiêu là quần áo cho mỗi chúng ta phải không ? Em có thể ôm chặt dì ấy mặc dù dì ấy không phải là mẫu người có thể ôm gọn trong một cái ôm. Em tự hỏi nếu như Dượng Percy của chúng ta có bao giờ ….. Ôi, không sao – Cô mỉm cười – Em ước gì cái áo dài đi dạo màu xanh của em sẽ hoàn thành vào tuần tới để em có thể mặc nó.

– Chị không chắc đâu – Jennifer đáp – Những quý ông đó nên bắt chuyện với chúng ta, như vậy thì thích hợp hơn là chỉ đơn thuần nhấc mũ chào và tiếp tục cưỡi ngựa.

Samantha lại cười.

– Người đàn ông tóc đen thật là đẹp trai – cô nói – thật sự là đẹp trai như Qúy Ngài Kersey, cho dù là đẹp trai theo một vẻ hoàn toàn trái ngược. Nhưng em nghĩ là em thích người bạn đồng hành của anh ta hơn. Chàng cười thật ngọt ngào và trông không giống quỷ dữ.

Jennifer không nghĩ là quý ông tóc đen đẹp trai như Lionel. Mái tóc của chàng quá đen, khuôn mặt quá gầy và nhìn quá liều lĩnh. Đôi mắt của chàng nhìn xuyên qua người nàng giống như chàng nhìn thấy nàng không những không có quần áo mà còn nhìn thấy cả da và xương của nàng. Nàng đã chú ý đến đôi mắt và nụ cười của chàng, chúng hoàn toàn hướng vào nàng hết sức lộ liễu. Nếu như chàng nghĩ rằng phải lịch sự khi nhấc mũ lên và mỉm cười khi đi qua hai chị em nàng thì chàng nên làm như vậy với cả hai người chứ không phải là với mình nàng. Sự cư xử của chàng hoàn toàn thiếu lễ độ. Nàng hoài nghi ngờ rằng có lẽ họ vừa chạm trán với một trong những kẻ chơi bời phóng đãng có đầy ở London. 

– Đúng ! – nàng nói – anh ta trông như quỷ dữ phải không ? Trong khi Đức Ngài Kersley trông giống một thiên thần. Em đã đúng khi nói họ đẹp trai theo hai kiểu hoàn toàn trái ngược nhau, Sam à ! Qúy ông này trông giống như Lucifer (ma vương), còn Qúy Ngài Kersey trông giống một thiên thần ( nghi ngờ cái vẻ thiên thần này quá. Em thích quỷ dữ hơn)

– Thiên thần Gabriel – Samantha nói trong khi cười – và quỷ dữ Lucifer ! Cô xoay vòng cái ô của mình. Chuyến dạo chơi này cho em thấy thế giới thật tốt đẹp đấy Jenny, mặc dù dì Aggy đã nghiêm khắc ngăn cấm chúng ta không được đưa mặt ra trước bất cứ cái gì được xem như sang trọng, lịch sự cho đến tuần tới. Hai quý ông đã nhấc mũ chào chúng ta và chào chúng ta và linh hồn của em bay vút lên cao cho dù một trong hai người nhìn giống như quỷ dữ. Dường như là một tên quỷ sứ đẹp trai. Dĩ nhiên là chị không cần phải chờ đợi tuần tới. Chị thật là may mắn. Qúy Ngài Kersey đang mời chị vào sáng ngày mai đấy !

– Ừ ! – Jennifer ra khỏi giấc mộng của nàng. Lời nhắn đến suốt sáng nay rằng Lionel đã quay trở lại thành phố và sáng ngày mai anh ta đề nghị được gặp cha nàng và nàng.

Đôi lúc thật khó khăn khi nhớ mình là một quý cô hai mươi tuổi và có phẩm cách. Đôi khi cũng thật khó khăn để mà kìm chế một người đang xoay vòng cây dù với một tốc độ cao không được hò reo ra ngoài vì sự vui thích với thiên nhiên xung quanh. Ngày mai nàng sẽ gặp lại Lionel. Ngày mai – có lẽ nàng sẽ chính thức đính hôn với anh.

Ngày mai. Ôi, ngày mai có đến không nhỉ ?

 

Qúy bà Brill, dì Agatha của Jennifer và Samamtha, đơn giản chỉ là góa phụ của một nam tước, là con gái và em ruột của một Bá tước, nhưng sự hiện diện của bà có thể làm cho bất cứ một nữ Công tước nào cũng phải ganh tỵ và bản thân bà luôn có được sự tự tin trong suốt những năm tháng bà sống ở London. Không có một người may trang phục phụ nữ có lòng tự trọng nào mà có thể không hoàn thành và không giao cho bà các trang phục, không bao giờ chỉ là một cái mặc ngoài riêng lẻ, trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ kể từ nhận được sự yêu cầu đầu tiên của bà với tư cách là một khách hàng. Và lúc này, nhờ có sự phỉnh phờ của quý bà Brill, ngay buổi sáng ngày hôm sau, sau cái ngày mà bà Sophie đi dạo vài giờ ở quảng trường Berkeley với hai tiểu thư danh giá Jennifer Winwood và Samamtha Newman, một cái áo dài buổi sáng viền màu xanh lá cây được gửi đến trước bởi người phụ tá tài năng của bà và người phụ tá này cam đoan là chiếc áo hoàn hảo trước khi cô rời đi.

Jennifer trông thật thời trang và sang trọng khi đón tiếp chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên tại thành phố của nàng bởi Tử tước Kersey.

Nàng phải làm ra vẻ thật nghiêm trang và quý phái, nàng tự nhủ với bản thân mình khi nàng khẽ vuốt đôi bàn tay lạnh và run rẩy của nàng trên nền vải của chiếc áo dài mới và làm mờ đi những nếp gấp của nó. Trái tim của nàng run rẩy vì bị kích động, nàng thở ra tựa như nàng vừa mới chạy xong một dặm đường dài dốc và không nghỉ. Samamtha vừa mới chạy vào phòng thay quần áo của nàng và thông báo là Bá Tước và nữ Bá Tước Rushford cùng với Tử tước Kersey đã đến.

– Chị trông thật là đẹp tuyệt ! – cô thốt lên – chỉ dừng lại khi đã vào trong phòng và nhìn chăm chú người chị họ của mình với một cái nhìn vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ – Ôi, Jenny yêu quý, chị cảm thấy như thế nào ? Cảm giác khi đi xuống dưới và gặp người chồng tương lai của mình thì như thế nào nhỉ ?

Cảm giác giống như là đôi dép của nàng được đóng bằng chì. Dù sao đi chăng nữa nàng cũng cảm thấy hơi cáu gắt.

– Em có nghĩ là chị nên cắt tóc ? – nàng hỏi và nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình ở trong gương, ngạc nhiên vì nàng không thể suy nghĩ thêm được điều gì sâu sắc hơn để nói trong một sự kiện quan trọng như thế này – nó thật là dài, theo ý kiến của dì Agatha thì lúc này tóc ngắn đẹp hơn.

– Mái tóc của chị giống như những sợi tơ tao nhã – Samamtha nói – và cũng thật đẹp với những đường quăn dợn sóng. Em nghĩ là chị đã đi đến giới hạn của tình trạng bị kích động rồi !

– Làm sao mà chị có thể – Jennifer nói với vẻ rầu rĩ – khi mà chị không thể nhấc chân chị lên khỏi sàn nhà. Đã hơn một năm và thậm chí bọn chị còn chưa bao giờ ở với nhau một mình và không hề ở với nhau quá năm phút trong suốt thời gian đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu như chàng thay đổi ý định của mình ? Điều gì xảy ra nếu không có gì thay đổi ? Điều gì xảy ra nếu chàng chưa bao giờ muốn cuộc hôn nhân này ? Nó được cha của hai bên sắp xếp những năm trước. Việc đính ước này thì luôn chấp nhận được đối với chị, nhưng liệu nó có chấp nhận được đối với chàng ? Sự hoảng loạn vồ lấy nàng.

Tiếng nói của Samantha nghe lục cục và cô ngước mắt nhìn lên trần nhà khi nói :

– Đàn ông không bị ép buộc trong hôn nhân đâu Jenny. Phụ nữ đôi khi bị vì chúng ta hiếm khi có được tiếng nói đối với sự xếp đặt cuộc đời mình của người khác. Than ôi, cuộc đời là vậy đấy ! Nhưng đàn ông thì không như vậy. Nếu Qúy Ngài Kersey không thích cuộc hôn nhân này, anh ta đã nói nhiều năm trước rồi và chấm dứt việc hứa hôn. Chị chỉ suy nghĩ hão huyền thôi ! Em chưa bao giờ thấy chị biểu lộ những ngờ vực này trước đây cả !

Nàng đã ngờ vực. Nàng tưởng làm nàng đã chôn vùi thật sâu sự nghi ngờ này của mình đến nỗi chắc chắn không thể đánh thức chúng. Điều nàng sợ hãi là tất cả những giấc mơ của nàng sẽ không còn gì cả. Nàng không biết nàng sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra. Đó có thể là một sự trống rỗng khủng khiếp trong cuộc đời nàng và là một sự mất mát làm tan nát trái tim nàng. Nhưng chàng đang ở đây, ở dưới nhà vào giây phút này.

– Nếu chị không được gọi xuống sớm – nàng nói trong khi xiết chặt hai bàn tay vào nhau và sau đó kéo căng những ngón tay – chị sẽ ngã xuống sàn nhà mất ! Có lẽ đây chỉ là một chuyến viếng thăm xã giao, em có nghĩ như vậy không Samantha ? Rốt cuộc thì bọn chị đã không hề gặp nhau hơn một năm qua, có thể là chàng sẽ có một vài cuộc viếng thăm xã giao trước khi chàng có thể đến để bàn về chuyện hôn ước, đúng không ? Chị đúng là không cần thiết phải ngốc như vậy ! Trong trường hợp đó, chị chắc chắn là quá diện và Bá Tước cùng Bá Tước phu nhân Rushford và con trai họ – Lionel sẽ cười nhạo sau lưng chị mất ! Cha mẹ chàng sẽ không đến với chàng nếu như chàng đến để cầu hôn đúng không ?

Samantha lại ngước mắt nhìn lên trần nhà lần nữa, nhưng trước khi cô có thể nói thêm gì nữa thì có tiếng gõ cửa sau lưng cô và người hầu thông báo là quý cô Winwood được yêu cầu có mặt trong phòng khách màu hồng.

Jennifer hít thở sâu và chậm rãi bằng mũi của nàng trước khi ôm chặt lấy người em họ của mình. Một phút sau, nàng đi xuống dưới nhà với một vẻ đàng hoàng, chững chạc với trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

Nàng sẽ thấy lại anh. Anh trông có giống như những gì nàng từng nhớ ? Anh có hài lòng về nàng không ? Liệu nàng có được đối xử như một thiếu nữ hai mươi tuổi trưởng thành không ?

Ba Qúy ông đứng dậy khi nàng vào trong phòng. Một quý bà vẫn ngồi trên ghế. Jennifer khẽ nhún gối chào cha và sau đó là chào Bá Tước và Nữ Bá Tước Rushford khi cha nàng giới thiệu nàng với họ, Bá Tước trông cao lớn và có cái nhìn ngạo mạn như nàng nhớ. Samantha đã từng nhận xét ông chính là hình ảnh của người con trai khi anh bằng tuổi ông, nhưng Jennifer chưa bao giờ nhìn thấy sự giống nhau giữa hai người . Nữ Bá Tước thì thấp và trông có vẻ điềm tĩnh. Thật khó mà tin là bà có thể sinh được một người con điển trai như vậy.

Bá Tước nghiêng đầu về phía nàng và nhìn nàng với một cái nhìn còn hơn là khen ngợi từ đầu xuống chân, môi ông mím lại giống như nàng là một món hàng hóa mà ông đang xem xét trước khi mua, nhưng nàng trông có vẻ như là đã được chấp thuận trong mắt ông. Nữ Bá Tước mỉm cười trấn an nàng và thậm chí bà còn bước đến ôm nàng và áp má bà vào má nàng.

– Jennifer đáng mến ! – bà thốt lên – Nhìn con đáng yêu quá ! Thật là một cái áo đẹp !

Tử tước Kersey không chỉ đẹp trai và toa nhã. Anh trông hoàn hảo. Không có nét mặt nào trên khuôn mặt anh, và không có phần nào trên cơ thể anh có thể hoàn hảo hơn nữa. Bây giờ, Jennifer lại có cảm tưởng này khi nàng nhìn vào mái tóc váng óng của anh, đôi mắt sâu màu xanh, nét mặt như được chạm trổ và cơ thể hoàn hảo bên dưới bộ trang phục hợp thời trang. Anh vẫn cao hơn nàng vài inche, nàng đã lo sợ là nàng sẽ phát triển và cao hơn anh, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Anh cúi người chào nàng, đôi mắt của anh dừng lại nhìn nàng trong một lúc. Lạnh lùng là cái cách Samamtha đã nói về chàng. Lo lắng là tất cả những gì Jennifer cảm thấy lúc này, khi anh nhìn nàng. Anh không cười mặc dù tất cả những gì anh nói đều theo đúng quy tắc thông thường và anh cùng tham gia vào cuộc nói chuyện sau đó khi mà tất cả mọi người đều đã ngồi xuống ghế. Nhưng sau đó nàng cũng không mỉm cười. Không còn nghi ngờ gì nữa là nàng tỏ ra lạnh lùng với anh. Thật là khó khăn để mỉm cười, để nhìn và cảm thấy thoải mái trong tình huống này. Nàng ngồi với vẻ cứng nhắc và thẳng lưng, tham gia một cách máy móc vào câu chuyện và nhận thức được sự không hài lòng của cha mẹ anh.

Rốt cuộc đây chỉ là một cuộc thăm viếng xã giao, nàng nghĩ vài phút sau đó. Nàng thật là ngu ngốc khi trông chờ một sự kiện có ý nghĩa quan trọng hơn khi họ đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Nang thật là lố bịch. Nàng đã hy vọng là sự xuất hiện của nàng cũng như dáng vẻ của nàng sẽ không làm cho họ nhận ra là nàng đã trông đợi nhiều hơn là một cuộc thăm viếng xã giao. Họ sẽ nghĩ là nàng quá quê mùa.

Và sau đó cha nàng đứng dậy.

– Tôi sẽ dẫn anh đi xem phần mới trong thư viện của tôi mà tôi đã đề cập với anh tuần trước ở Câu Lạc Bộ White, Rushford – cha nàng nói – nếu như anh quan tâm và muốn xem nó ngay bây giờ. Nó chỉ mất vài phút thôi !

– Tất nhiên rồi ! – Bá Tước đồng ý, đứng vậy và đi ngang qua căn phòng đến cánh cửa – Thư viện của tôi thật đáng tiếc là đã lỗi thời rồi, Tôi phải bảo người thư ký xem xét lại nó mới được.

Nữ Bá Tước theo sau ông

– Và tôi cũng phải đến gặp quý bà Brill trong khi tôi đang ở đây mới được – bà nói – thật là thích thú khi được gặp Agatha khi tôi ở trong thành phố. Jennifer yêu dấu, có lẽ con phải tiếp đãi con trai ta trong một thời gian ngắn rồi ! – Bà cười và gật đầu với cha nàng và Ngài Bá Tước.

Jennifer đã tự ru ngủ bản thân mình với sự chắc chắn là nàng đã sai lầm về mục đích của chuyến viếng thăm này. Cảm giác của nàng lúc này gần như là không có ý thức. Hoảng loạn. Nàng nhìn chằm chằm xuống đôi tay nàng được đặt ngay ngắn trong lòng, nàng cảm thấy bớt căng thẳng khi nhận thấy chúng không run rẩy và cũng không nhúc nhích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.