Thiên thần hộ mệnh

Chương 05



Caine thức dậy với cảm giác đói ngấu thèm … Jade. Chiếc váy ngủ của cô bị quấn lên phía trên đùi. Cô đã cuộn mình nép vào người anh và chân phải của cô đã vắt ngang qua đùi anh một lúc nào đó trong giấc ngủ ngắn ngủi. Đầu gối cô lúc này gác ngang qua phần nhạy cảm của anh. Chiều theo cảm giác của cô, anh đã mặc nguyên quần lúc đi ngủ. Mặc dù vậy lớp vải chỉ là chướng ngại vật không đáng kể trước cơ thể mềm mại của cô, và Caine có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cô như đang thiêu cháy nỗi ham muốn chỉ chực bùng lên trong anh.

Một bên má cô tựa vào bộ ngực trần của anh, môi hơi hé ra, hơi thở của cô rất sâu và đều đặn. Cô có hàng lông mi rất dài và đen nhánh như bầu trời đêm, những nốt tàn nhang khoẻ mạnh rải rác dọc theo sống mũi. Cô nàng này thực sự quá nữ tính. Caine tiếp tục say mê ngắm gương mặt đáng yêu của cô cho đến khi anh trở nên vô cùng kích thích, vô cùng nhức nhối, và anh phải nghiến chặt răng lại.

Anh đã phải trải qua một cuộc đấu tranh vất vả mới có thể rời khỏi cô. Khi cố gắng nhẹ nhàng đẩy cô nằm ngửa ra, anh nhận ra cô đang ôm chặt lấy cánh tay anh và dường như cô cũng không có vẻ gì sẽ thả anh ra cả, cuối cùng anh phải gỡ từng ngón tay của cô ra khỏi anh. Anh nhớ lại đêm hôm trước cô đã gọi anh là đồ con hoang trác táng nhưng lúc này thì chính cô lại đang đeo cứng lấy anh. Caine biết chắc rằng cô sẽ lại trở nên cảnh giác với anh ngay khi cô hoàn toàn tỉnh giấc. Nhưng cô không thể che giấu sự yếu đuối của mình trước anh trong giấc ngủ, và điều đó làm anh vô cùng mãn nguyện.

Một cơn sóng sở hữu mạnh mẽ dâng trào trong anh. Vào khoảnh khắc đó, trong khi đang ngây người ra ngắm thiên thần của mình, anh thề rằng anh sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra với cô, anh sẽ bảo vệ cô bằng cả tính mạng của mình. Chừng nào anh còn là người bảo vệ của cô … hay là anh muốn cô ở lại với anh thật lâu hơn nữa … Nathan sẽ quay về trong vòng hai tuần ngắn ngủi nữa để tiếp nhận nhiệm vụ giữ an toàn cho cô em gái của mình. Liệu lúc đó anh có thể để cô ra đi hay không?

Anh không có sẵn một câu trả lời nào cả; anh chỉ biết rằng chỉ riêng ý nghĩ để cô ra đi thôi cũng đã đủ làm cho trái tim anh chao đảo và ruột gan anh quặn thắt lại rồi. Đó là tất cả những gì anh đã sẵn sàng thừa nhận với bản thân, tất cả những gì anh sẵn lòng trao tặng.

Dĩ nhiên là không thể nào suy nghĩ một cách lý trí trước một người đẹp bán khoả thân đang gác ngang qua người anh như thế này. Đúng thế, anh nghĩ khi cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên trán cô, anh sẽ chờ đến sau này rồi sẽ sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình.

Anh rửa ráy rồi mặc vào bộ quần áo của Lyon, sau đó đánh thức Jade dậy. Cô cố gắng đấm anh khi anh thúc cho cô tỉnh lại. “Ngoan nào, Jade.” Anh thì thầm. “Đã đến lúc phải thức dậy rồi.”

Khi đã ngồi dậy được trên giường, Jade đỏ bừng mặt mũi. Caine ngắm nhìn cô kéo chiếc khăn trải giường lên đến tận cằm. Hành động e thẹn đó thực sự là không cần thiết nếu xem xét đến tình trạng hoàn toàn khoả thân của cô đêm hôm trước, nhưng anh quyết định là sẽ không nhắc lại chuyện đó với cô lúc này.

“Xin thứ lỗi cho lối cư xử của tôi.” Cô thì thào với giọng khàn khàn đầy ngái ngủ. “Bởi vì sự thật là tôi không quen một chút nào với chuyện bị một người đàn ông đánh thức dậy.”

“Tôi hi vọng là không.” Anh trả lời.

Cô trông có vẻ lúng túng. “Tại sao anh lại hi vọng thế?”

“Em chưa đủ tỉnh táo để chơi kiểu Socrates với tôi đâu.” Anh nói với cô, giọng anh thật dịu dàng.

Jade trố mắt nhìn anh với vẻ ngờ nghệch. Caine cúi xuống và hôn cô, một nụ hôn thật thô bạo và ngắn ngủi diễn ra và kết thúc trước khi cô có thể phản ứng kịp … hay là giơ nắm đấm lên. Vẻ mặt cô vô cùng kinh ngạc khi anh lùi lại. “Tại sao anh làm thế?”

“Bởi vì tôi thích thế.”

Anh dợm bước về phía cửa, nhưng cô đã kêu lên phía sau lưng anh. “Anh đi đâu đấy?”

“Xuống dưới nhà.” Anh trả lời. “Tôi sẽ gặp em trong phòng ăn. Tôi nghĩ rằng Christina sẽ để lại ít quần áo cho em bên phòng bên kia, cưng ạ.”

“Ôi Chúa ơi … cô ấy hẳn là sẽ nghĩ rằng chúng ta … chuyện đó …”

Cánh cửa đóng lại trước lời thì thào hoảng hốt của cô.

Cô có thể nghe thấy tiếng Caine huýt sáo khi anh đi dọc theo hành lang. Jade ngã ngửa ra đống gối. Nụ hôn thoáng qua mà anh vừa trao cho cô cùng với sự thật là hai người bạn của anh lúc này đang nghĩ rằng cô là kẻ phóng đãng làm cô trở nên run lẩy bẩy. “Mình sẽ chỉ cần giải thích cho họ biết là không có chuyện gì xảy ra cả.” Cô thì thầm với chính mình. Christina sẽ hiểu, một người bạn chân chính sẽ hiểu điều đó, đúng không?

Bởi vì Jade không hề có một người bạn chân chính nào trước đây nên cô không thể chắc chắn về điều đó. Cô ra khỏi giường và vội vàng rút về phòng mình. Caine đã đoán đúng, bởi vì Christina đã để lại đó một bộ quần áo cưỡi ngựa màu xanh sẫm rất xinh xắn. Đôi ủng màu nâu sẫm không có một vết bẩn nào được đặt trên sàn cạnh chiếc ghế tựa. Jade cầu nguyện chúng gần với kích cỡ của cô.

Cô không thể nào dừng suy nghĩ về Caine trong lúc mặc quần áo. Anh chàng này sẽ là một thử thách đối với sự bình yên trong cô đây. Anh trông hấp dẫn theo một cách vô cùng nguy hiểm. Lúm đồng tiền chết tiệt trên má đó làm cô chỉ muốn ngất xỉu đi thôi. Lyon đã cho anh mượn một chiếc quần chẽn màu da hươu trông rất gọn gàng nhưng cũng vô cùng lả lơi. Chiếc quần đó đã làm nổi bật bắp đùi chắc nịch … và phần đàn ông nơi anh. Black Harry sẽ bóp cổ cô nếu như ông biết cô đã để mắt chú ý đến cơ thể của một người đàn ông. Nhưng bản năng giới tính của Caine quá hoang sơ, quá lôi cuốn đã làm cô không thể không nhận ra điều đó. Cô có thể không biết nhiều về đàn ông, nhưng chắc chắn một điều là cô không hề mù.

* * *

Đúng mười lăm phút sau cô đã sẵn sàng để đi xuống nhà. Chiếc áo cánh màu trắng bằng vải tơ bó hơi chật ở ngực, nhưng chiếc áo khoác ngoài đã che giấu được điều đó. Đôi ủng cũng nghiến vào những ngón chân của cô, nhưng chỉ hơi một chút thôi.

Cô đã cố gắng tết tóc lại nhưng điều đó đã trở thành một thảm hoạ. Cô đầu hàng khi nhìn thấy cái đống lộn xộn không cân xứng một chút nào mà cô đã tạo ra. Jade hơi thiếu kiên nhẫn và tuyệt đối không phải là một chuyên gia trong cái lĩnh vực liên quan đến các kiểu tóc. Trước đây cái sự thật đó chưa bao giờ làm cô bận tâm nhưng lúc này cô lại cảm thấy lo lắng. Cô phải là một quý cô hiền lành trong giới thượng lưu cho đến khi sự giả trang này kết thúc, và sẽ không giống cô chút nào nếu như cô để bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào làm mình lộ diện.

Hai cánh cửa phòng ăn đang mở rộng. Caine đang ngồi ở phía đầu một chiếc bàn dài làm bằng gỗ dái ngựa. Một người hầu đang rót trà đen từ một chiếc bình bạc xinh xắn vào trong một chiếc tách. Tuy vậy Caine không hề để ý tí nào đến cậu bé đó, anh dường như đang miệt mài với tờ báo đang cầm trên tay.

Cô không biết chắc là mình có nên nhún gối chào hay không, rồi quyết định là điều đó thực ra cũng không thành vấn đề bởi vì anh có để ý chút nào đến cô đâu. Tuy nhiên cô đã sai với sự tự tin đó, bởi vì ngay khi cô bước đến chiếc ghế đặt bên cạnh ghế của anh, anh đã đứng dậy và kéo nó ra cho cô. Trước đây chưa ai từng kéo kế cho cô, ngay cả Nathan cũng không. Cô không biết được rằng liệu cô có thấy thích cái sự nhặng xị này hay không nữa.

Caine tiếp tục đọc tờ báo của mình trong khi cô ăn bữa sáng. Khi anh đã đọc xong cái mà cô kết luận có thể là một tờ nhật báo, anh liền ngả chiếc ghế của mình ra, gấp tờ báo lại, và cuối cùng thì cũng tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô.

“Sao?” Cô hỏi ngay khi anh ngước lên nhìn cô.

“Sao gì?” Anh hỏi lại, mỉm cười trước vẻ háo hức trên gương mặt của cô.

“Ở đó có đề cập đến một quý ông ăn vận sang trọng đã bị ám sát không?” Cô chỉ vào tờ báo và hỏi.

“Không, không có gì cả.”

Cô thở dốc ra có vẻ mất tinh thần. “Tôi cá là họ đã quăng ông ta xuống sông Thames. Anh biết không, Caine, giờ nghĩ lại chuyện đó, tôi thực sự cảm thấy có cái gì đó đã trôi tuột qua chân tôi. Và anh đã nói rằng không có gì có thể sống lâu ở dưới lòng sông Thames, đúng không? Vậy thì hẳn là người đàn ông tội nghiệp đó …”

“Jade, em đang để trí tưởng tượng của em đi quá xa đấy.” Anh xen vào. “Không chỉ là không có bất cứ tin gì đề cập đến quý ông ăn vận sang trọng của em, mà thậm chí là không có bất kỳ tin gì đề cập đến bất cứ ai bị ám sát nữa kìa.”

“Vậy thì họ vẫn chưa tìm thấy ông ta.”

“Nếu ông ta là một người trong giới thượng lưu thì cho đến lúc này ai đó hẳn là đã nhận ra sự vắng mặt của ông ta rồi. Đã hai ngày rồi đúng không, kể từ khi em nhìn thấy …”

“Đã hai ngày rồi, chính xác.” Cô cắt ngang.

Caine nghĩ rằng nếu cô trở nên nhiệt tình hơn chút nữa, cô có thể sẽ nhảy bổ ra khỏi ghế của mình. “Điều đó dẫn đến câu hỏi đầu tiên của tôi.” Anh tuyên bố. “Chính xác là em đã nhìn thấy gì?”

Cô ngả người tựa vào lưng ghế. “Lyon và Christina đâu, anh có biết không?”

“Em đang lảng tránh câu hỏi của tôi à?”

Cô lắc đầu. “Tôi chỉ không muốn phải kể lại chuyện này hai lần thôi.” Cô giải thích, thậm chí ngay khi cô đưa ra lời nói dối đó thì đầu óc của cô cũng đang chạy đua với một câu chuyện bịa đặt khéo léo khác.

“Lyon ra ngoài một chút.” Anh trả lời. “Còn Christina thì đang chăm sóc Dakhôngta. Em làm ơn trả lời tôi đi.”

Cô trố mắt ra nhìn anh.

“Giờ thì có chuyện gì nữa?”

“Anh vừa mới nói làm ơn.” Cô thì thào, giọng nghe có vẻ kinh hoàng. “Nếu không cẩn thận thì anh sẽ sớm đưa ra những lời xin lỗi mà anh đang nợ tôi cho xem.”

Anh biết tốt hơn hết là không nên hỏi cô vì sao anh nên xin lỗi, đoán rằng cô sẽ có cả một bản danh sách về những lỗi lầm của anh. Hơn nữa, nụ cười mà cô vừa trao cho anh làm anh choáng váng, anh gần như không giữ được sự tập trung của mình nữa.

“Bọn chúng ném ông ta xuống từ trên mái nhà.”

Caine bị quăng trở lại với chủ đề của họ khi cô đưa ra lời khẳng định đó. “Em ở trên mái nhà ư?” Anh hỏi lại cô, cố gắng tưởng tượng xem cô đang có ý định quái quỷ gì.

“Dĩ nhiên là không rồi.” Cô trả lời. “Tại sao tôi lại ở trên mái nhà chứ?”

“Jade …”

“Vâng?” Vẻ mặt của cô lại lộ rõ vẻ mong chờ.

“Em không ở trên mái nhà nhưng em lại thấy ‘bọn chúng’ ném người đàn ông đó …”

“Ông ta là một quý ông ăn vận rất sang trọng.” Cô cắt ngang.

“Được rồi.” Anh lại bắt đầu. “Em không ở trên mái nhà nhưng em nhìn thấy vài gã đàn ông ném quý ông ăn vận sang trọng đó xuống từ trên mái nhà? Đúng thế không?”

“Bọn chúng có ba người tất cả.”

“Em chắc chứ?”

Cô gật đầu. “Tôi hoảng sợ, Caine, nhưng tôi vẫn có thể đếm.”

“Em ở đâu khi chuyện đó diễn ra?”

“Ở trên mặt đất.”

“Tôi cũng đoán là thế.” Anh lẩm bẩm. “Nếu em không ở trên mái nhà thì tôi cho là …”

“Tôi có thể ở trong một ngôi nhà khác chứ, hoặc có thể là đang cưỡi con ngựa khoẻ mạnh của Nathan, hoặc thậm chí …”

“Jade, đừng có huyên thuyên nữa.” Anh ra lệnh. “Chỉ cần nói cho tôi biết em đã ở đâu và em đã nhìn thấy gì thôi.”

“Những gì tôi đã nghe thấy cũng quan trọng không kém, Caine.”

“Có phải em đang cố ý làm cho tôi nổi giận không?”

Cô nhìn anh với vẻ cáu kỉnh. “Tôi đang định cuốc bộ đến nhà thờ thì bỗng nghe thấy sự huyên áo đó. Chúng không hẳn là ở trên đỉnh nhà thờ. Không, chúng đang kéo người đàn ông khốn khổ đó băng qua mái nhà của vị linh mục, nó thấp hơn nhà thờ một chút. Từ vị trí của tôi, tôi có thể thấy quý ông đó đang cố gắng thoát ra khỏi bọn họ. Ông ta vùng vẫy và hét lên kêu cứu. Đó là những gì tôi đã thấy, Caine. Tôi không chỉ tưởng tượng ra chuyện đó.”

“Và?” Anh giục khi cô đột nhiên không giải thích gì thêm.

“Chúng ném ông ta xuống. Nếu tôi đứng sang trái một bàn chân nữa thôi, thì thưa quý Ngài, anh sẽ không phải bảo vệ tôi lúc này đâu. Tôi hẳn sẽ chết chắc như quý ông khốn khổ đó.”

“Nhà thờ đó ở đâu?”

“Ở khu giáo xứ của Nathan.”

“Và nó ở đâu?” Anh hỏi.

“Nằm ở phía bắc cách đây khoảng ba giờ đi đường.” Cô trả lời.

“Tôi có cắt ngang hai người không?” Christina lên tiếng hỏi từ phía cửa phòng.

Jade quay sang và mỉm cười với bạn. “Dĩ nhiên là không rồi.” Cô trả lời. “Cảm ơn cậu vì bữa sáng ngon miệng, và vì chuyện đã cho mình mượn bộ quần áo cưỡi ngựa xinh xắn của cậu. Mình sẽ giữ gìn nó cẩn thận.”

Lyon xuất hiện phía sau lưng vợ mình và quàng tay quanh người cô. Trong khi Caine và Jade ngồi nhìn, Lyon hít hà phía trên đỉnh đầu của vợ.

“Nhớ anh không?” Anh hỏi.

“Dĩ nhiên rồi.” Christina trả lời, cô mỉm cười ngước lên nhìn chồng, rồi quay lại phía Jade. “Mình đã vào phòng cậu …”

“Không có chuyện gì xảy ra cả,” Jade vội vàng kêu lên. “Tất cả là lỗi của anh ta, thật đấy. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, Christina. Mình đã cố gắng tấn công anh ta bằng con dao của mình. Chỉ thế thôi. Dĩ nhiên là anh ta chống cự lại.” Cô phẩy tay về phía Caine. “Anh ta giận điên lên, rồi kéo lê mình sang phòng anh ta. Ôi Chúa ơi, mình đang làm chuyện này rối tung lên, đúng không?” Cô quay về phía Caine. “Anh làm ơn nói gì đó đi. Người bạn mới của tôi sẽ nghĩ rằng tôi là …” Cô khựng lại khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Caine, và nhận ra là anh sẽ không giúp ích gì được cho cô cả. Anh lại quay trở lại với cái ý nghĩ cho rằng cô là một kẻ ngớ ngẩn rồi. Cô có thể cảm thấy bản thân mình đang cháy bùng lên vì xấu hổ.

“Mình đã vào phòng cậu để lấy con dao của cậu.” Christina giải thích. “Thực sự là cậu đã cố tấn công anh ấy bằng con dao cùn đó ư?”

Jade chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất. “Không.” Cô thở dài thườn thượt.

“Nhưng cậu vừa nói rằng …”

“Ban đầu mình thực sự cố gắng tấn công anh ta,” Jade giải thích, “Anh ta đánh thức mình và cố gắng tròng chiếc váy ngủ vào …”

“Cậu đã làm thế ư?” Lyon hỏi Caine, vẻ mặt nhăn nhở của anh cực kỳ khoái trá.

“Lyon, tránh xa chuyện này ra.” Caine ra lệnh.

“Và, ngay khi mình nhận ra đó là ai, mình đã thôi không cố gắng đâm anh ta nữa. Anh ta đã làm mình giật mình. Mình đã nghĩ anh ta là một tên trộm.”

Lyon trông như thể sẵn sàng chết để được nói một điều gì đó. Caine lừ mắt nhìn bắt anh phải ngậm mồm lại.

“Cậu có phát hiện được điều gì không?” Caine lên tiếng hỏi Lyon.

Lyon gật đầu rồi bước vào trong phòng. “Christina, em đưa Jade vào trong phòng khách được không?”

“Cô ấy sẽ phải tự mình đi vào đó.” Christina trả lời. “Em đã hứa sẽ mài dao cho cô ấy. Jade, mình không tìm thấy nó dưới gối cậu. Đó là những gì mình đã cố gắng giải thích.”

“Anh ta đã lấy nó.” Jade trả lời và phẩy tay về phía Caine. “Mình tin là mình đã thấy anh ta đặt nó lên trên mặt lò sưởi, mặc dù mình không hoàn toàn chắc chắn. Cậu có muốn mình đi tìm nó cho cậu không?”

“Không, để mình tìm cho. Cậu vào chơi với Dakhôngta đi, nó đang nằm chơi trong chăn trong kia kìa. Mình sẽ quay trở lại với cậu trong vài phút nữa.”

Jade nhanh chóng theo Christina rời khỏi phòng. Cô dừng lại ở ngưỡng cửa phòng khách khi nghe thấy tiếng Lyon cười rống lên. Cô liền mỉm cười, đoán rằng Caine vừa mới nói với bạn mình rằng anh nghĩ cô là người ngớ ngẩn đến mức nào. Vào lúc này cô cảm thấy khá tự mãn. Cần phải rất tập trung mới có thể duy trì cái kiểu ăn nói huyên thuyên liên tục một cách thuyết phục như thế, và cô nghĩ rằng cô đã diễn vai đó khá thành công. Cô không hề biết là cô lại có năng khiếu trong chuyện này đến thế. Tuy vậy, cô vẫn đủ thành thực thừa nhận với bản thân là đã có những khoảnh khắc cô không thực sự giả vờ. Jade vươn thẳng vai. Giả vờ hay không thì chuyện huyên thuyên dứt khoát là một ưu thế khi phải đối đầu với Caine.

Jade bước vào trong phòng rồi đóng cánh cửa lại phía sau lưng. Cô nhìn thấy một chiếc chăn chần đặt trước ghế trường kỷ ở ngay phía trước. Tuy nhiên, con trai của Christina lại là một vấn đề hoàn toàn khác, cô không thể nhìn thấy cậu bé ở đâu cả.

Cô suýt nữa hét lên báo động thì chợt nhìn thấy một cái chân bé xíu thò ra từ phía sau chiếc ghế trường kỷ. Cô vội bước tới và quỳ xuống, thoáng nghĩ đến chuyện lôi đứa bé ra bằng một chân của nó, và rồi quyết định là tốt hơn hết cô nên tìm thấy phần còn lại của nó trước đã. Cong lưng lên phía trên, cô cúi xuống cho đến khi má cô chạm vào tấm thảm trên sàn nhà.

Đôi mắt màu xanh da trời đẹp tuyệt trần nhất mà cô từng thấy lúc này chỉ cách cô khoảng vài inch. Dakhôngta! Jade nghĩ cô có thể làm nó giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của mình. Đôi mắt nó mở to nhưng nó không hề khóc. Không, nó nhìn cô chằm chằm không chớp mắt một lúc lâu, nước dãi nhễu xuống, và rồi nó trao cho cô một nụ cười toe toét không răng.

Cô nghĩ rằng cậu bé là đứa trẻ kỳ diệu nhất trên đời. Khi đã mỉm cười với cô xong, nó quay trở lại với sự thích thú riêng của mình. Nó dường như quyết tâm nhấm nháp cho bằng được chân chiếc ghế trường kỷ bằng gỗ được chạm trổ tinh vi đó.

“Ồ, như thế không ngoan một chút nào, bé con.” Jade tuyên bố.

Nó không thèm liếc nhìn cô và tiếp tục gặm nhấm tấm gỗ. “Dừng lại, Dakhôngta.” Cô ra lệnh. “Mẹ cháu sẽ không vui chút nào nếu cô ấy nhìn thấy cháu ăn đồ đạc thế này đâu. Ra đây nào, làm ơn đi.”

Rõ ràng là cô không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện chăm sóc trẻ con. Và cũng có một sự kiện là cô không hề nhận ra là đang có khán giả chứng kiến cảnh tượng của cô vào ngay lúc đó.

Cả Caine và Lyon đều tựa vào khung cửa đối diện trong lúc ngắm nhìn cặp đôi đó. Họ đang cố gắng để không cười phá lên.

“Cháu sẽ không chịu hợp tác, đúng không Dakhôngta?” Jade hỏi.

Cậu bé cười khanh khách như là để trả lời cho câu nói đó.

“Cô ấy có sáng kiến, mình phải công nhận điều đó.” Lyon thì thào với Caine khi Jade nhấc mép chiếc ghế trường kỷ lên và dịch nó sang một bên. Sau đó cô ngồi xuống trên sàn bên cạnh đứa bé. Nó ngay lập tức lồm cồm bò về phía cô. Cô không biết chắc phải bế một đứa bé lên như thế nào. Cô đã nghe nói rằng cổ của trẻ con không đủ khoẻ để giữ cho đầu chúng thẳng lên cho đến khi chúng đuợc ít nhất là một năm tuổi. Tuy nhiên, Dakhôngta đã tự nâng được ngực của nó lên khỏi mặt thảm và dường như đủ khoẻ để tự giữ được đầu mình. Nó thốt ra những âm thanh nghe vô cùng thích thú. Nó là một cậu bé con vui tính và cô không thể cưỡng lại cảm giác thôi thúc muốn chạm vào nó. Cô thận trọng vỗ vỗ vào đỉnh đầu đứa bé, rồi luồn nhẹ tay mình xuống dưới cánh tay của nó và từ từ kéo đứa bé lên lòng mình.

Cô muốn ôm đứa bé vào ngực mình.

Nhưng nó muốn một cái gì đó nữa. Dakhôngta túm lấy một lọn tóc của cô, kéo thật mạnh, trong khi nó cố gắng tìm bữa ăn thêm của mình. Không phải mất nhiều thời gian để cô nhận ra là nó đang cố gắng làm gì.

“Không, không, Dakhôngta.” Cô thì thầm khi đứa bé uốn cong người trong lòng cô và bắt đầu tỏ ra cáu kỉnh. “Mẹ cháu sắp cho cháu ăn rồi. Chúng ta sẽ đi tìm mẹ nhé, cháu yêu?”

Jade từ từ đứng dậy và ôm đứa bé vào trong lòng. Nó vẫn túm chặt lấy cô khá đau nhưng cô không bận tâm. Đứa bé có mùi thật tuyệt và nó cũng vô cùng xinh xắn nữa. Nó có đôi mắt màu xanh dương của mẹ, nhưng mái tóc xoăn sẫm màu là của cha nó. Jade xoa nhẹ lên lưng đứa trẻ và nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu. Cô cảm thấy vô cùng mê mẩn đứa bé.

Cô quay người lại và nhìn thấy hai người đàn ông. Jade có thể cảm thấy mặt mũi mình đang đỏ bừng lên. “Anh có cậu con trai thật đáng yêu.” Cô lắp bắp nói với Lyon.

Caine vẫn đứng tựa cửa trong khi Lyon bước tới và đón lấy Dakhôngta. Anh phải gỡ tay cậu con trai mình ra khỏi mái tóc của Jade. Cô nhìn chằm chằm vào Caine, băn khoăn trước vẻ mặt kỳ quặc của anh lúc này. Trên đó có nét dịu dàng, nhưng có một cái gì đó nữa, và cô không biết lúc này anh đang nghĩ gì.

“Nó là đứa bé đầu tiên mà tôi đã bế.” Cô nói với Lyon sau khi anh nhấc cậu con trai vào trong vòng tay mình.

“Tôi sẽ nói rằng cô là người có năng khiếu bẩm sinh.” Lyon trả lời. “Con không đồng ý ư, Dakhôngta?” Anh hỏi và giơ đứa bé lên cao cho đến khi nó nhìn thẳng vào mắt anh. Dakhôngta ngay lập tức cười toe toét.

Christina lướt vào trong phòng làm Jade chú ý. Cô vội bước qua và đưa cho bạn mình con dao găm đã được mài sắc. Con dao được đặt trong một chiếc túi da mềm và nhỏ. “Giờ nó đã đủ sắc rồi.” Christina nói với Jade. “Mình làm cho cậu cái bao để cậu không vô tình cứa vào da mình.”

“Cảm ơn cậu.” Jade trả lời.

“Em sẽ không cần phải có dao.” Caine tuyên bố. Anh rời khỏi vị trí lười biếng của mình và bước đến bên cạnh Jade. “Để tôi cầm nó hộ em, cưng ạ. Em sẽ chỉ tự làm đau mình thôi.”

“Tôi sẽ không đưa nó cho anh.” Cô tuyên bố. “Nó là món quà của bác tôi và tôi đã hứa với ông rằng tôi sẽ luôn giữ nó bên mình.”

Anh chịu thua khi cô quay lưng lại phía anh. “Chúng ta phải lên đường thôi.” Anh nói với cô. “Lyon, cậu sẽ…”

“Mình nhớ rồi.” Lyon đáp lại. “Ngay khi mình …”

“Được rồi.” Caine xen vào.

“Dường như họ đang nói chuyện bằng ngôn ngữ khác, đúng không?” Christina hỏi Jade.

“Họ không muốn mình lo lắng.” Jade giải thích.

“Vậy là cậu hiểu họ đang nói gì à?”

“Dĩ nhiên rồi. Lyon được cho là sẽ bắt đầu tiến hành điều tra. Rõ ràng là Caine đã đưa cho anh ấy một số gợi ý. Ngay khi anh ấy tìm ra bất cứ thông tin quan trọng nào, anh ấy sẽ liên lạc với Caine.”

Lyon và Caine đang nhìn chăm chú vào cô. “Em suy ra tất cả từng đó từ …”

Cô gật đầu cắt ngang Caine, rồi quay sang Lyon. “Anh sắp sửa cố gắng tìm hiểu xem liệu có ai mất tích gần đây không, đúng không?”

“Đúng thế.” Lyon thừa nhận.

“Anh cần sự mô tả, đúng không? Dĩ nhiên rồi, mũi của người đàn ông khốn khổ đó hơi dập nát vì cú ngã. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng ông ta khá già, khoảng bốn mươi tuổi, tôi đoán thế. Ông ta có mái tóc màu xám, lông mày rậm rạp, và đôi mắt màu nâu lạnh lẽo. Ông ta trông có vẻ chết không được thanh thản cho lắm. Ông ta cũng khá mập, nhất là ở phần giữa người. Đó cũng là một nguyên nhân khác để cho rằng ông ta là một người của giới thượng lưu.”

“Vì sao thế?” Caine hỏi.

“Bởi vì ông ta ăn quá nhiều so với lượng vừa đủ dành cho một người.” Cô đáp trả. “Tay ông ta cũng chẳng có vết chai nào. Không, ông ta chắc chắn không phải là một người làm việc chân tay. Tôi có thể chắc chắn với anh điều đó.”

“Đến đây và ngồi xuống.” Lyon gợi ý. “Chúng tôi muốn nghe cô tả về những gã kia nữa.”

“Tôi sợ là không có gì nhiều.” Cô nói. “Tôi gần như không nhìn thấy chúng. Tôi không biết liệu chúng cao hay thấp, béo hay gầy …” Cô dừng lại và thở dài. “Chúng có ba người và đó là tất cả những gì tôi có đủ thời gian để nhận ra.”

Cô trông có vẻ phiền muộn. Caine nghĩ rằng cô vẫn còn hoảng sợ về những gì cô đã phải trải qua. Dù sao thì cô cũng đã nhìn thấy một người đàn ông đi đến cõi chết, và cô là một cô gái hiền lành, cô không thể quen với những cảnh kinh hoàng như thế được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.