Thiên thần hộ mệnh

Chương 10 part 1



Jade có thể cảm thấy ánh mắt của Caine và cố gắng đến tuyệt vọng giả vờ không quan tâm đến chuyện đó. Cô nhận ra mình đang xoắn chặt chiếc khăn trong tay liền ngay lập tức ngừng động tác gây ấn tượng đó lại. “Anh kết hôn với ai không liên quan gì đến em.” Cô tuyên bố.

“Có đấy.”

Cô lắc đầu. “Em chỉ ước gì anh đề cập đến cuộc đính hôn của anh trước buổi tối hôm qua.”

“Anh chưa đính hôn.” Anh nạt lại. “Và đêm qua sẽ là …”

“Caine!” Cô hét lên, rồi sau đó hạ giọng xuống khi nói tiếp. “Chúng ta có khách, nếu anh không nhận ra điều đó.”

Harwick buột ra một tiếng cười thích thú. Ông ta bước theo Caine ra ngoài cửa. “Tôi có một cảm giác về hai người. Tôi có đúng không?”

“Còn tuỳ thuộc vào cảm giác đó là gì.” Caine nói.

“Cô ấy là vợ chưa cưới của anh, đúng không?”

“Đúng vậy.” Caine trả lời. “Cô ấy chỉ chưa chấp thuận điều đó thôi.”

Hai người đàn ông nhìn nhau cười gằn. “Tôi có thể nói cô ấy sẽ trở nên khó chiều đấy, cậu bé của tôi ạ.”

“Khó chiều hay không,” Caine phản đối bằng một giọng đủ lớn để có thể đánh thức cả người đã chết, “thì cô ấy cũng sẽ là vợ tôi.”

Cánh cửa đóng sầm lại trước câu phủ nhận như quát lên của cô. Jade quăng chiếc khăn ngang qua phòng và đổ ập người xuống đống gối. Cô nghiến chặt răng trong sự giận dữ. Tại sao cô lại quan tâm anh kết hôn với ai chứ? [ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]Ngay khi Nathan quay trở lại, cô sẽ không bao giờ còn gặp lại Caine nữa. Và vì lý do quái quỷ nào mà mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế này chứ? Chỉ có Chúa mới biết rằng bảo vệ Caine đã là một công việc đủ khó rồi, giờ cô lại còn phải thêm cha của Caine vào danh sách nữa.

Liệu Tiểu thư Aisely có đẹp không nhỉ?

Jade kiên quyết gạt ý nghĩ đen tối đó sang một bên. Cô thực sự sẽ phải làm gì đó về chuyện của Ngài Công tước vùng Williamshire. Colin chắc chắn sẽ không vui khi anh ấy quay về nhà và thấy cha mình đã chết vì đau buồn.

Không biết Caine đã đưa Tiểu thư Aisely lên giường chưa?

Mình không thể nghĩ về cô ta lúc này, Jade kiên quyết. Còn có quá nhiều vấn đề khác phải lo tới. Cô sẽ phải làm điều gì đó về chuyện của cha Colin. Một mẩu tin nhắn, cô biết, sẽ không đủ thuyết phục. Cô sẽ phải gặp trực tiếp người đàn ông này và nói chuyện thật nghiêm khắc với ông.

Liệu mẹ kế của Caine đã chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của Caine chưa nhỉ? Ôi Chúa ơi, cô hi vọng Caine đã nói thật lòng, cô hi vọng anh không thích Tiểu thư Aisely.

“Chuyện này thật lố bịch.” Cô tự lẩm bẩm. Dĩ nhiên là Caine sẽ phải kết hôn rồi. Và dĩ nhiên là người đó sẽ là một ai đó khác chứ không phải cô. Khi anh phát hiện ra sự thật về thân thế của cô, anh sẽ không còn cần cô nữa.

Với một tiếng gầm gừ tuyệt vọng, Jade đầu hàng không cố gắng lập nên bất cứ kế hoạch nào nữa. Những cảm xúc của cô giống như những cột buồm trên tàu Emerald vậy, thổi mạnh mẽ trong cơn gió lớn. Thật là vô ích khi cố gắng tập trung vào lúc này. Cha của Caine sẽ phải chịu đựng sự thất vọng thêm một chút thời gian nữa vậy.

* * *

Cô tránh mặt Caine gần hết ngày hôm đó. Họ cùng nhau ăn một bữa tối trong yên lặng. Sterns làm Jade ngạc nhiên khi ông kéo ra một chiếc ghế tựa và ngồi xuống cùng họ – viên quản gia cũng ăn tối cùng họ luôn. Ông tập trung sự chú ý vào Caine trong hầu hết thời gian, nhưng những khi ông nhìn cô, vẻ mặt của ông thật tử tế, đầy trìu mến.

Jade kết luận là dù sao thì ông vẫn chưa phát hiện ra chuyện cô ngủ với Caine, và cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đã nhận ra rằng mối quan hệ giữa Caine và Sterns hơn rất nhiều mối quan hệ giữa chủ nhân và người hầu. Họ giống như những người trong gia đình, và cô không muốn một người đàn ông mà Caine quan tâm đến nghĩ rằng cô là một cô nàng phóng đãng.

Cô cứ thi thoảng liếc mắt nhìn Sterns đầy cáu kỉnh cho đến khi ông chồm tới và vỗ nhẹ lên tay cô.

Caine gần như là người nói duy nhất trong bữa tối hôm đó. Cuộc nói chuyện tập trung vào những vấn đề điều hành một cơ ngơi rộng lớn như thế này. Jade cảm thấy vô cùng thích thú, và cả ngạc nhiên nữa, vì Caine đã thể hiện anh có mối quan tâm sâu sắc đến những thành viên trong địa phận của mình. Anh thực sự cảm thấy có trách nhiệm với sự no ấm của họ.

“Anh có giúp đỡ những người cần được giúp đỡ không?” Cô hỏi.

“Dĩ nhiên rồi.”

“Bằng cách cho họ tiền à?”

“Chỉ khi nào đó là biện pháp duy nhất.” Anh giải thích. “Jade, lòng kiêu hãnh của một người đàn ông cũng quan trọng không kém sự đói khát của anh ta. Một khi cái dạ dày của họ đã được no đủ thì cái cách làm cho anh ta cảm thấy khá hơn là bước tiếp theo.”

Cô nghĩ về câu nói đó một lúc rất lâu, rồi nói. “Đúng thế, lòng kiêu hãnh của đàn ông thì quan trọng. Đối với phụ nữ cũng thế.”

“Nếu bỏ đi lòng kiêu hãnh đó, thì sẽ có khả năng lớn là anh ta … hay cô ta sẽ từ bỏ tất cả. Một nguời đàn ông không thể được sinh ra để cảm thấy mình bị thao túng hay để cảm thấy thất bại.”

“Có một sự khác biệt giữa chuyện bị thao túng và thất bại.” Cô tranh luận.

“Không hẳn.” Caine nói. “Một người đàn ông sẽ là một kẻ ngu ngốc nếu như anh ta để bất cứ điều nào trong hai điều đó xảy ra, đúng không Sterns?”

“Chắc chắn là thế rồi.” Sterns đồng ý. Viên quản gia với tay lấy bình trà trước khi tiếp tục. “Lòng kiêu hãnh của một người đàn ông là điều quan trọng nhất. Nó sẽ được đặt trên tất cả những thứ khác.”

“Nhưng chắc chắn là cả hai người sẽ đồng ý rằng có những lúc lòng kiêu hãnh phải chịu bị đặt sang một bên.” Cô xen vào.

“Ví dụ như?” Caine hỏi.

“Sự sống của một con người là một ví dụ xuất sắc.” Cô trả lời.

“Nhưng sự sống của một người lại không quan trọng bằng lòng kiêu hãnh của anh ta.” Sterns nói. “Ngài có đồng ý không, thưa Tước gia?”

Caine không trả lời. Anh lại đang nhìn Jade với một vẻ mặt không thể đọc được, và Jade không biết lúc này anh đang nghĩ gì. Cô mỉm cười với anh chỉ để khỏa lấp đi vẻ không thoải mái của mình, rồi sau đó lấy lý do mệt mỏi để quay trở lại phòng ngủ.

Sterns đã ra lệnh chuẩn bị nước tắm sẵn sàng cho cô. Một ngọn lửa đang bập bùng trong lò sưởi, sưởi ấm khoảng không gian. Jade nấn ná ngồi lại trong bồn tắm một lúc và rồi lên giường. Cô trở mình trằn trọc trong suốt gần một giờ sau đó trước khi trôi vào một giấc ngủ chập chờn.

* * *

Caine đến phòng cô một lúc nào đó sau nửa đêm. Anh tuột hết quần áo ra, thổi tắt nến, và luồn vào giường bên cạnh cô. Cô đang nằm ngủ nghiêng sang một bên, chiếc váy ngủ cuộn lên ngang đùi. Caine nhẹ nhàng đẩy chiếc váy lên cao, rồi kéo cặp mông mềm mại lại áp vào người anh.

Cô thở dài trong giấc ngủ, âm thanh đó giống như là một sự kích thích đối với anh. Chúa ơi, cô thật ấm áp biết bao, và vô cùng ngọt ngào. Tay anh di chuyển xuống bên dưới chiếc váy ngủ của cô, vuốt ve làn da của cô, hai bầu ngực của cô, chà xát vào hai núm vú làm chúng nảy lên cương cứng. Cô cựa quậy không ngừng bên cạnh anh, rên rỉ trong giấc ngủ.

Có lẽ cô cho rằng cô đang lạc vào một giấc mơ gợi tình, Caine nghĩ. Anh nhấm nháp trên cổ cô, đùa nghịch dái tai cô bằng lưỡi của mình, và khi mông cô đẩy mạnh vào anh kiên quyết hơn, bàn tay anh liền trượt xuống dưới và lách vào vùng nóng ấm giữa hai đùi cô. Anh khơi dậy ngọn lửa trong cô đến khi cô trở nên nóng hổi, ướt đẫm và sẵn sàng cho anh. Cánh tay còn lại của anh ôm ngang eo cô. Cô cố gắng quay lại phía anh nhưng anh không để cô cử động. “Mở ra cho anh nào, Jade.” Anh thì thầm. “Hãy để anh đến với em.”

Đầu gối anh thúc vào phía sau đùi cô cho đến khi anh len được vào giữa chúng. “Hãy nói với anh rằng em muốn anh đi.” Anh thì thầm.

Cô có thể cảm thấy đầu mũi mềm như nhung của anh. Cô bậm chặt môi dưới để kìm nén không quát vào mặt anh rằng hãy dừng cái trò hành hạ này lại đi. “Vâng, em muốn anh.” Cô thì thào. “Làm ơn đi, Caine. Ngay bây giờ.”

Đó là tất cả sự đầu hàng mà Caine cần. Anh nhẹ nhàng đẩy cô nằm úp xuống, bàn tay anh xoè rộng trên xương chậu của cô, và rồi tiến thẳng vào cô bằng một cú xâm nhập mạnh bạo. Vỏ bao chặt khít của cô bao bọc lấy anh, siết chặt anh. Caine gần như tuôn trào hạt giống của mình ngay lúc đó. Anh cố giữ im và hít vào thật sâu. “Thoải mái nào em yêu.” Anh thì thầm với một tiếng rên rỉ khi cô nẩy người lên áp sát vào anh, hai bàn tay cô đang xoắn chặt lấy tấm khăn trải giường. Tay Caine di chuyển lên phủ lấy tay cô, đầu anh gục xuống tựa lên chỗ hõm thơm ngát giữa cổ và vai của cô.

“Caine, em muốn …”

“Anh biết.” Anh trả lời, và quyết tâm lần này phải thật chậm rãi, phải kéo dài sự đau đớn ngọt ngào này, nhưng những lời cầu xin của cô đã đẩy anh vượt ra khỏi sự kiểm soát của mình. Anh tiến sâu vào cô hết lần này đến lần khác, cho đến khi anh không còn suy nghĩ được đến bất cứ điều gì khác ngoài việc tìm thấy sự giải toả cho cả hai người họ. Khi anh biết rằng anh sắp sửa tuôn trào vào trong cô, tay anh liền di chuyển xuống dưới bụng cô. Anh vuốt ve cô để cô tìm được sự giải thoát cho riêng mình.

Cơn bùng nổ của họ thật như thiên đường. Caine đổ sập xuống bên trên cô. Anh cảm thấy kiệt sức và tuyệt đối yên bình. “Tình yêu của anh, em vẫn còn thở đấy chứ?” Anh hỏi khi trái tim anh không còn nện thình thịch trong tai anh nữa. Anh đang chòng ghẹo cô, nhưng khi cô không trả lời anh, anh liền ngay lập tức rời khỏi người cô. “Jade?”

Cô lật ngửa người ra và nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh đã làm em phải cầu xin.”

“Anh sao cơ?”

“Anh làm em phải cầu xin.”

“Đúng thế, anh đã làm thế, đúng không nào?” Anh trả lời và cười toe toét.

“Anh còn không thèm ăn năn dù chỉ là một chút.” Cô nói giọng buộc tội, ngón tay cô vuốt ve bờ ngực ấm áp của anh. “Anh là một kẻ phóng đãng, đúng vậy. Nhưng không hiểu sao em lại thấy anh hấp dẫn đến thế.”

Vẻ mơ màng, đam mê vẫn còn chan chứa trong mắt cô. Caine hôn lên trán cô, lên chỏm mũi lấm tấm tàn nhang của cô, rồi chiếm lấy miệng cô trong một nụ hôn dài, ướt át và đầy lưỡi. “Em có muốn hơn không, tình yêu của anh?” Anh không cho cô có thời gian trả lời. “Anh thì có.” Anh thì thầm bằng một tiếng gầm gừ khàn đục.

Một lúc lâu sau, hai kẻ đang yêu trôi vào giấc ngủ trong khi vẫn ôm chặt lấy nhau trong vòng tay.

Tám ngày tiếp theo đó là những ngày kỳ diệu đối với Jade. Caine là một người đàn ông vô cùng dịu dàng và đáng yêu. Anh cũng rất quan tâm đến cảm giác của cô, và anh có một sở trường kỳ lạ là hiểu được tâm trạng của cô thậm chí còn nhanh hơn chính bản thân cô nữa. Cô thích nhất những buổi tối của họ. Sterns thường đốt lò sưởi trong phòng làm việc của Caine, và cả ba người họ cùng đọc sách trong sự im lặng đồng hành.

Nhiều năm qua, Sterns đã thực sự trở thành một người cha thay thế của Caine. Jade tìm hiểu được rằng viên quản gia này đã ở cùng với gia đình Caine kể từ khi Caine mới được sinh ra. Khi anh xây dựng cơ ngơi riêng của mình, Sterns đã đi theo anh.

Sterns đã để cho cô biết rằng ông đã biết về chuyện sắp xếp chỗ ngủ mới. Trong khi cô đỏ bừng mặt mũi vì cảm thấy nhục nhã, ông đã tuyên bố rằng dĩ nhiên là ông không hề có ý phê phán. Ông cũng thêm vào rằng ông đã không được thấy Caine thảnh thơi vô tư lự đến thế trong một thời gian rất dài rồi. Jade, ông kết luận, đã soi sáng tâm trạng của Ngài Hầu tước.

Một người đưa tin được mẹ Caine cử đến, yêu cầu anh giúp đỡ trong việc kéo cha anh ra khỏi tình trạng bi thảm hiện thời của ông. Caine ngay lập tức đến thăm cha, nhưng khi quay trở lại khoảng hai giờ sau đó, anh đã ở trong một tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cuộc nói chuyện của anh với cha anh đã không được tốt đẹp cho lắm.

* * *

Tối hôm đó sau khi Caine ngủ thiếp đi, Jade đã lẻn đi gặp Matthew và Jimbo để giao nhiệm vụ mới cho họ.

Matthew đang đứng đợi cô phía sau bìa rừng chỉ một vài bước chân. Anh chàng thủy thủ đó cao ráo, gầy như cây sậy, và có làn da sẫm màu như da một con báo. Anh ta có tính cách có thể sánh được với một con quái vật điên khùng, nhưng đó chỉ là lúc anh ta nổi điên lên thôi. Matthew cũng có một nụ cười thoải mái có thể làm cho người khác khá choáng váng mỗi khi anh ta ở trong tâm trạng có thể làm điều đó.

Lúc này Matthew không cười. Anh ta khoanh hai tay trước ngực và quắc mắt nhìn cô như một người đàn ông bắt được một tên trộm đang lục lọi tủ đồ lót của mình.

“Sao anh lại cau có như thế, Matthew?” Cô hỏi bằng một giọng thì thào vừa đủ nghe.

“Tôi đã nhìn thấy hắn ta đứng bên cửa sổ cùng với cô đêm hôm nọ, cô gái.” Matthew càu nhàu. “Có phải gã công tử bột đó đã chạm vào người cô không?”

Jade không muốn nói dối, nhưng cô cũng không có ý định chia sẻ sự thật với những người bạn đã vô cùng tin tưởng cô. “Tôi bị thương.” Cô trả lời. “Giờ thì đừng có nhìn tôi như thế, Matthew. Hông tôi bị trúng đạn, đó là một vết thương phần mềm. Caine đã … lo lắng và ở lại trong phòng tôi tối hôm đó để canh chừng cho tôi.”

“Black Harry sẽ xẻo mông tôi làm mồi cho cá mập khi ông ấy nghe …”

“Matthew, anh sẽ không nói bất cứ điều gì với bác Harry cả.” Cô xen vào.

Anh chàng thủy thủ không sợ hãi chút nào trước giọng nói giận dữ của cô. “Cô có cái miệng rất hỗn xược.” Anh ta trả lời. “ Tôi đã nhìn thấy tên ma cô đó vòng tay quanh người cô khi cô bước về phía cửa chính ngay từ ngày đầu tiên, và tôi sẽ nói với Harry. Đó là điều sẽ xảy ra và cô có thể bắt đầu co rúm lại mà sợ hãi từ lúc này đi là vừa đấy. Jimbo muốn cắm một con dao vào lưng hắn. Lý do duy nhất mà nó không làm là bởi vì nó biết cô sẽ nổi điên lên với nó.”

“Đúng thế, tôi sẽ nổi điên lên.” Cô trả lời. “Không ai được phép động đến một cộng tóc của Caine nếu không người đó sẽ phải trả lời trước tôi. Giờ thì bỏ cái vẻ mặt cau có đó đi, Matthew. Chúng ta có một vấn đề quan trọng cần thảo luận.”

Matthew không muốn bỏ qua chủ đề của họ. “Nhưng thằng cha đó có gây ra rắc rối nào cho cô không?”

“Không, anh ta không gây rắc rối gì cho tôi cả.” Cô trả lời. “Matthew, anh biết rằng tôi có thể tự lo cho mình mà. Làm ơn hãy tin tưởng hơn vào tôi đi.”

Matthew ngay lập tức tỏ ra hối lỗi. Anh ta không muốn cô chủ thất vọng vì mình, liền vội vàng nói. “Dĩ nhiên tôi biết rằng cô có thể tự lo cho mình. Nhưng cô không biết được sự cuốn hút của bản thân cô. Cô quá xinh đẹp đến mức có thể gặp nguy hiểm vì điều đó. Tôi đang nghĩ rằng Jimbo và Harry đã đúng. Chúng tôi đáng lẽ nên rạch mặt cô khi cô còn nhỏ mới phải.”

Từ ánh lấp lánh trong đôi mắt đẹp tuyệt của Matthew cô biết rằng anh ta đang đùa với cô. “Không ai trong số các anh dám làm điều gì gây tổn hại đến tôi đâu.” Cô phản đối. “Chúng ta là gia đình, Matthew, và các anh yêu tôi cũng nhiều như tôi yêu các anh.”

“Cô không được cái trò trống gì ngoài làm một con nhóc đáng thương.” Một giọng nói trầm đục khác vang lên. Jade quay về hướng phát ra âm thanh và nhìn thấy người bạn của mình, Jimbo, đang bước tới một cách lặng lẽ và đứng trước mặt cô. Vẻ mặt cau có của Jimbo rất hợp với dáng vóc khổng lồ của anh ta. Cũng giống như Matthew, anh ta mặc một bộ quần áo tá điền màu nâu xám, bởi vì nếu mặc màu sáng hơn thì sẽ dễ bị phát hiện ra trong những tán lá cây.

Trong ánh trăng, vẻ mặt cau có của Jimbo trông thật dữ tợn. “Matthew nói với tôi rằng gã công tử bột đó đã chạm vào cô. Tôi có thể giết hắn chỉ vì chuyện đó. Không một ai …”

“Cả hai người cùng đã đánh giá thấp Caine nếu hai người nghĩ rằng anh ta dễ dàng để người khác kề dao vào cổ.” Cô xen vào.

“Tôi cá là hắn cũng ẻo lả chả khác gì Colin.” Jimbo cãi lại.

Jade để cho anh ta thấy cô cáu kỉnh đến mức nào. “Anh vẫn chưa gặp Colin nhiều và lúc đó anh ấy đang vẫn còn chưa tỉnh táo vì những vết thương. Lúc này có khi anh ấy đã khoẻ khoắn trở lại rồi. Hơn nữa, anh đã tính toán sai lầm nghiêm trọng nếu như tin rằng bất cứ ai trong số anh em họ là kẻ yếu đuối. Nhớ không, Jimbo, tôi là người đã đọc hồ sơ của Caine. Tôi biết là tôi đang nói về chuyện gì.”

“Nếu hắn ta có máu, hắn có thể chảy máu.” Matthew tuyên bố.

Không ai trong số hai người thuỷ thủ đó bị ấn tượng bởi vẻ mặt cau có của cô. Jade thở hắt ra thất vọng, cô bèn quay sang Matthew và nói. “Tôi phải đến gặp và nói chút chuyện phiếm với cha của Caine. Các anh phải làm cho Caine bận rộn bằng một vụ nghi binh nào đó trong khi tôi rời khỏi đây.”

“Tôi không thấy có chút cần thiết nào phải nói chuyện với cha của Caine vào lúc này.” Matthew phản đối. “Giờ Colin và Nathan có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.”

“Dựa trên cái kiểu mà họ đang la cà lúc này ấy hả? Không, tôi không dám chờ thêm nữa. Lúc này cha Caine rất có thể đã chết trên giường rồi. Ông ấy không ăn không ngủ gì cả, tôi không thể để ông ấy chết được.”

“Tôi có thể thấy là ý cô đã quyết.” Matthew lẩm bẩm. “Cô nghĩ đến chiến thuật nghi binh kiểu gì?”

“Tôi sẽ để lại chuyện đó cho những bàn tay thuần thục của các anh.” Jade nói.

“Cô muốn làm chuyện này lúc nào?” Jimbo hỏi.

“Ngày mai.” Cô trả lời. “Sớm nhất có thể.”

Cuối cùng Jade cũng quay trở lại giường mình, cảm thấy hài lòng vì biết rằng Matthew và Jimbo sẽ không làm cô thất vọng.

* * *

Vụ nghi binh đó bắt đầu chỉ vài phút trước khi mặt trời mọc vào buổi sáng ngày hôm sau.

Cô nhận ra rằng đáng lẽ cô nên giao những chỉ thị của mình một cách chi tiết cụ thể hơn. Và khi chuyện này đã qua cô sẽ lột da Matthew, thực ra là sẽ lột da bàn tay thuần thục của anh ta. Anh chàng này đã phóng lửa đốt chuồng ngựa. Thật may mắn, anh ta còn đủ nhân đạo để mà biết đường thả bọn ngựa ra trước.

Caine đã rối cả lên, cô chỉ chấm điểm được cho Matthew về khoản đó. Những con ngựa cứ chạy lồng lên loạn xạ. Ba trong số đó đã gần như sẵn sàng đẻ, và tất cả mọi người trong nhà đều phải góp tay vào để dập ngọn lửa cũng như lùa đàn ngựa tập trung lại.

Cô giả vờ vẫn còn đang ngủ cho đến khi Caine rời khỏi phòng.

Sau đó cô tròng quần áo vào trong thời gian nhanh nhất và lẻn ra cửa sau. Caine đã đặt lính canh quanh khu nhà, nhưng trong tình cảnh hỗn loạn lúc đó cô có thể dễ dàng chuồn đi mà không bị ai phát hiện.

“Jimbo vừa mới rời khỏi đây để quay về Shallow’s Wharf.” Matthew thông báo với Jade trong khi anh ta giúp cô lên lưng con ngựa mà anh ta đã chọn cho cô. “Nó sẽ quay trở lại vào hoàng hôn ngày mai và sẽ thông báo tình hình với chúng ta. Nếu gió mạnh, cô có nghĩ rằng Nathan sẽ sớm xuất hiện ở đây không? Và cô có chắc là không muốn tôi đi cùng với cô không?”

“Tôi chắc chắn là muốn anh ở lại âm thầm bảo vệ phía sau lưng cho Caine.” Cô trả lời. “Anh ấy mới là người đang gặp nguy hiểm, tôi sẽ quay lại trong vòng một giờ nữa. Và Matthew này, đừng có đốt cái gì khác nữa trong lúc tôi vắng mặt đấy.”

Matthew nhe răng cười toét đến tận mang tai. “Thế mới xảo quyệt, không đúng vậy sao?”

“Đồng ý, Matthew.” Cô trả lời, không muốn làm tổn thương đến lòng tự hào của anh ta. “Đúng là xảo quyệt.”

* * *

Cô bỏ lại nụ cười của Matthew ở sau lưng và đến điểm đích của mình nửa giờ sau đó. Sau khi để lại con ngựa trong rừng cây sát cạnh đường ranh giới của khu đất, cô nhanh chóng tiến tới cửa chính phía trước. Toà lâu đài thật khổng lồ và quái dị, nhưng ổ khoá của nó lại quá mong manh đối với tiêu chuẩn của một tên trộm, Jade đã mở được chốt cửa chỉ trong vài phút. Có đủ ánh sáng lọt vào qua những khung cửa sổ để cô có thể tìm đường trèo lên chiếc cầu thang quanh co. Những âm thanh vọng tới từ phía sau nhà, cho biết rằng những người làm trong nhà bếp đã đang thực hiện công việc của mình rồi.

Jade lặng lẽ như một con mèo kiểm tra từng phòng trong số vô số những phòng ngủ, nhưng cô không thể tìm thấy Ngài Công tước vùng Williamshire trong những căn phòng đó. Cô đã cho rằng ông ta sẽ chiếm căn phòng ngủ lớn nhất nhưng căn phòng đó lại trống không. Một người phụ nữ đứng tuổi, có mái tóc vàng hoe và còn hơn cả hấp dẫn đang ngáy như một thuỷ thủ trong căn phòng ngủ liền kề. Jade đoán người phụ nữ đó là Nữ Công tước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.