Thiên thần hộ mệnh

Chương 12 part 1



Caine tiếp nhận thông tin đó không dễ dàng chút nào. Trong một khoảng thời gian dường như kéo dài vô tận, anh đơn giản chỉ là không chấp nhận khả năng Jade có thể là Pagan. Chỉ có đàn ông mới có thể tạo nên những chiến công lẫy lừng như thế, chỉ có đàn ông thôi.

Colin, Harry và Nathan đang quan sát anh vô cùng chăm chú. Khi anh lắc đầu phủ nhận, họ đều đồng loạt gật đầu.

“Em có thể thấy anh cảm thấy khó chấp nhận chuyện này.” Colin nói, vẻ mặt của anh vô cùng cảm thông. “Nhưng đó là sự thật, Caine. Harry đặt cho cô ấy biệt danh đó nhiều năm về trước bởi vì…”

“Ta sẽ kể chuyện đó.” Harry cắt ngang. “Đó là vì màu tóc của con bé, con trai. Đỏ rực như lửa địa ngục khi nó còn là một đứa bé con.”

Biểu hiện rõ ràng trên gương mặt Caine cho thấy rằng anh vẫn không chấp nhận được chuyện đó. Harry tưởng rằng anh không hiểu lý do xuất phát của cái tên đặc biệt của cô. “Hồi nhỏ con bé cũng hoang dã như quỷ vậy.” Ông giải thích. “Giống như một đứa bé ngoại giáo, đúng thế đấy.”

(Pagan: kẻ ngoại giáo, người không tin vào đạo Cơ đốc.)

Vẻ mặt của Caine bắt đầu từ từ chuyển từ sự hoài nghi sang tức giận. Cả Colin và Harry đều trở nên không thoải mái, chỉ có Nathan dường như đang khoái chí thưởng thức khoảnh khắc này. “Liệu một người đàn ông có thể có xu hướng để lại một bông hồng lại phía sau mình không, Caine?” Anh hỏi, hi vọng là góp thêm phần xát muối vào vết thương của Caine. “Đó là hành động của một người phụ nữ. Tôi thấy thật đáng kinh ngạc khi mà cho đến giờ vẫn không ai nhận ra điều đó. Cậu có đồng ý không, Colin?”

“Đúng thế.” Colin trả lời, ánh mắt của anh vẫn găm thẳng vào anh trai mình. “Thật đáng kinh ngạc.”

Đó là câu nói cuối cùng được thốt ra trong một lúc lâu. Harry và Nathan chờ Caine quen dần với sự thật. Còn Colin hiểu anh trai mình hơn những người bạn của anh rất nhiều. Anh kiên nhẫn chờ đợi cơn thịnh nộ bùng lên.

* * *

Jade lúc này đang ở trong phòng ăn giúp Sterns chuẩn bị sắp xếp bàn. Ngay khi viên quản gia liếc nhìn lên mặt cô, ông biết ngay đã có chuyện gì đó không ổn. Cô trông xanh lét như tấm vải trải bàn vậy.

Cô không nói với ông bất cứ chuyện gì mà chỉ giải thích rằng bác cô đã đến và rằng ông và bốn thuộc hạ của mình yêu cầu ăn tối trước khi họ rời khỏi đó. Cô cũng khăng khăng trong việc sử dụng đồ đạc làm bằng thủy tinh. Sterns chạy vào bếp yêu cầu làm thức ăn, làm cho người đầu bếp và người giúp việc của bà, Bernice, rơi vào một tình trạng điên cuồng, và rồi ông quay trở lại phòng ăn. Ông thấy Jade đang ngắm nghía một chiếc đĩa phẳng rất lớn hình ô van làm bằng bạc. “Ông ấy sẽ thích cái này.” Cô nhận xét. “Hoa văn của nó thật vô cùng tinh tế.”

Sterns gật đầu giải thích. “Một món quà từ Đức Vua. Khi Tước gia được phong tước, Colin đã tổ chức một bữa tiệc linh đình để ăn mừng. Đức Vua xuất hiện và tặng cho cậu ấy chiếc đĩa này. Nếu cô lật ngược nó lại thì cô sẽ nhìn thấy lời đề tặng.”

Jade lắc đầu, cô dúi chiếc đĩa vào tay Sterns. “Giấu nó đi.”

“Cô nói gì cơ?”

“Giấu nó đi, Sterns.” Cô lặp lại, rồi nhìn xung quanh căn phòng và hỏi. “Có còn thứ gì khác đặc biệt mà Caine sẽ muốn giữ lại không?”

“Bộ đồ uống trà bằng bạc ở trên quầy bếp.” Ông nói. “Tôi tin rằng nó có ý nghĩa đặc biệt với Tước gia.”

“Có phải cái đó cũng của Đức Vua tặng không?”

“Không, bộ ấm đó là từ bà nội của Tước gia.”

“Giấu nó luôn đi, Sterns. Cất các thứ đó dưới gầm giường Caine ấy. Chúng sẽ an toàn ở đó.”

“Tiểu thư?” Sterns hỏi. “Cô cảm thấy không khỏe ư?”

“Không.”

“Trông cô nhợt nhạt lắm.” Sterns nói. “Và cô cứ đi vòng quanh như thể đang bị mộng du vậy. Tôi biết có chuyện gì đó không ổn…”

Jade bước về phía cửa, rồi quay người lại phía Sterns. “Ông đã đối với tôi rất tử tế, Sterns. Tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ điều đó.”

Sterns trông choáng váng. Jade vừa định đóng cánh cửa phía sau lưng mình thì tiếng gầm của Caine vọng đến chỗ cô.

“Jade!”

Tiếng gầm đó làm cho những chiếc ly thủy tinh va vào nhau lách tách. Jade không thể hiện phản ứng gì trước lời triệu tập đó, nhưng Sterns thì nhảy dựng lên cả thước.

“Tôi tin là chủ nhân của ông vừa mới nghe được tin gì đó không vui.” Cô nói. “Tôi đã hi vọng rằng bác tôi sẽ chờ … thôi chuyện đó cũng chẳng thành vấn đề.”

Sterns bước theo cô ra đến hành lang. Khi cô bước lên cầu thang, ông liền gọi vọng theo cô. “Tôi tin rằng Tước gia muốn cô đến chỗ cậu ấy, Tiểu thư Jade.” Cô vẫn tiếp tục bước lên các bậc thang, Sterns vội nói tiếp. “Tôi sẽ rất vui mừng được đứng bên cạnh cô. Tôi biết tính khí của Tước gia thi thoảng cũng hơi đáng sợ.”

Sterns chờ cho đến khi cô đi khuất khỏi tầm mắt rồi vội vã lao về phía phòng khách. Viên quản gia khó khăn duy trì được sự bình tĩnh sắt đá của mình khi ông nhìn thấy Colin. “Lạy Chúa tôi, có phải cậu đó không, Colin?” Ông lắp bắp.

“Xin chào, Sterns.” Colin nói. “Thật tốt khi được gặp lại ông. Ông vẫn ra lệnh cho chủ nhân của ông thường xuyên đó chứ?”

Sterns từ từ lấy lại bình tĩnh. “Tôi vẫn cố gắng hết sức.” Ông thì thào.

“Người này có phải là một người hầu không, Caine?” Harry hỏi.

“Ông ta là một kẻ độc tài, chứ không phải người hầu.” Colin cười gằn tuyên bố.

Sterns quay sang phía ông già rõ ràng là có tầm nhìn rất kém đó và cố gắng không há hốc miệng ra vì ngạc nhiên.

“Bữa tối của ta đã sẵn sàng chưa?” Harry gầm lên.

Sterns kết luận người đàn ông này hẳn là bác của Jade. Người lạ ngồi bên cạnh Colin thì còn quá trẻ. “Gần như sẵn sàng rồi.” Ông nói với ông già trước khi quay sang Caine. “Tôi phải nói chuyện với cậu ngay lập tức trong phòng giải trí, thưa Tước gia. Đây là vấn đề tối quan trọng.”

“Không phải bây giờ, Sterns.” Caine nói, giọng anh mệt mỏi. “Nói chuyện với ta sau đi.”

“Có lẽ cậu đã không nghe thấy tôi nói.” Sterns phản đối. “Có một rắc rối cần phải giải quyết ngay lập tức. Liên quan đến Tiểu thư Jade.”

Caine không có vẻ gì là ngạc nhiên. “Lần này cô ấy thiêu rụi cái gì thế? Nhà bếp à?”

“Tước gia, giờ không phải lúc để đùa cợt.” Viên quản gia quạt lại.

“Trông ta có giống như đang đùa cợt không, Sterns?”

Viên quản gia khoanh hai tay trước ngực. “Tiểu thư Jade không thiêu rụi bất cứ thứ gì lúc này.” Ông nói. “Cô ấy đang bỏ đi.”

Lời tuyên bố đó nhận được sự phản ứng mà Sterns đang trông chờ. Ông tránh ra khỏi đường đi của Ngài Hầu tước khi anh nhảy dựng lên, và gật đầu với vẻ hài lòng khi anh gầm lên. “Quỷ tha ma bắt cô ta đi!”

Viên quản gia chờ cho đến khi chủ nhân của mình đã rời khỏi phòng, rồi mới quay lại phía bác của Jade. “Bữa tối sẽ được dọn ra trong một giây nữa.” Ông thông báo, đã hoàn toàn lấy lại giọng điệu kiêu căng của mình như thường lệ.

* * *

Caine phóng lên từng hai bậc thang một, trái tim anh đập thình thịch. Ý nghĩ cô rời khỏi anh thật sự không thể chấp nhận được. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy mình hoảng loạn, và anh không thích cảm giác đó một chút nào.

Ngay khi xô tung cánh cửa phòng ngủ của cô, anh liền nhìn thấy cô ngay. Sự hoảng loạn rút xuống như thủy triều. Anh sập cánh cửa đóng sầm phía sau lưng và dựa người vào đó, rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Jade đang giả vờ như anh không có ở đó. Cô đứng bên cạnh giường, đang gấp một chiếc váy dài màu vàng. Túi hành lý của cô đang để mở và gần như đã đầy lên tận miệng.

“Tốt hơn hết là em dừng việc đóng gói lại đi.” Anh nói, cảm thấy kinh ngạc khi thấy giọng mình nghe có vẻ quá mạnh mẽ. “Em sẽ không đi đâu cả.”

Jade quay lại đối mặt với anh. Cô đã quyết tâm sẽ trút giận thẳng vào anh trước khi rời khỏi đó, nhưng khi cô bắt gặp vẻ mặt của anh, trái tim cô như trôi tuột xuống dạ dày và cô không thể nhớ được bất cứ lời nào mà cô đã muốn nói với anh. Anh trông vô cùng tức giận, quai hàm anh siết chặt lại. Cô nhìn chằm chằm vào anh như bị thôi miên trong khi cố gắng lấy lại sự can đảm của mình.

“Anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh, Jade.” Anh nói. “Không bao giờ. Em có nghe thấy không?”

Cô nghĩ rằng tất cả mọi người trong làng đều có thể nghe thấy giọng anh, tai cô ù lên vì tiếng gầm đó. Cô phải vận dụng hết toàn bộ sức mạnh của mình để có thể đứng đó đối mặt với Caine, và chậm rãi lắc đầu. “Anh đã gọi em là một con điếm.” Cô khẽ nói.

Sự đau đớn trong giọng nói của cô như đâm xuyên qua người anh, làm dịu đi phần nào cơn giận dữ trong anh. “Không, anh không hề gọi em là con điếm.”

“Anh đã nghĩ như thế.” Cô cắt ngang. “Anh gần như đã hét lên điều đó cho cả thế gian nghe thấy.”

“Anh không có.” Anh đáp lại. “Jade, chúng ta có những chuyện quan trọng hơn cần phải thảo luận lúc này.”

Cô thở hắt ra. “Quan trọng hơn chuyện gọi em là một con điếm ư?’

Anh rời khỏi cánh cửa và dợm bước về phía cô. Ngay lập tức cô lùi lại. “Đừng có đến gần em. Em không bao giờ muốn anh chạm vào em nữa.”

“Vậy thì em sẽ phải chịu đau khổ cùng cực trong suốt quãng đời còn lại, Jade. Anh sẽ chạm vào em mọi nơi mọi lúc.”

“Anh không thực sự muốn em.” Cô hét lên. “Anh muốn người phụ nữ yếu đuối, mong manh mà em đã đóng giả, Caine. Anh không biết con người thực của em. Không, anh không hề biết.” Cô tiếp tục nói khi anh nhìn cô lắc đầu. “Em thực sự rất mạnh mẽ, rất kiên quyết. Em chỉ giả vờ là em cần anh thôi, anh chàng ngốc nghếch ạ, để anh cảm thấy thương hại mà ở lại bên cạnh em. Em cũng đã sử dụng tất cả những thủ đoạn mà một người phụ nữ yếu đuối sẽ sử dụng. Đúng thế, em đã làm thế đấy. Em đã kêu ca than vãn bất cứ khi nào có cơ hội, và em khóc lóc bất cứ lúc nào em muốn mọi việc được theo ý mình.”

Anh túm lấy cô và kéo cô về phía mình.

“Em sẽ rời khỏi đây.” Cô kêu lên. “Anh không thể hiểu điều đó với cái đầu …”

“Em sẽ ở lại.”

“Em ghét anh.” Cô thì thào trước khi òa lên khóc.

Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô. “Không, em không ghét anh.” Anh thì thầm.

“Em ghét tất cả mọi thứ về anh.” Cô rền rĩ giữa những tiếng nấc cụt. “Nhưng hơn tất cả em ghét cái cách mà anh cứ luôn phủ nhận em.”

“Jade?”

“Gì cơ?”

“Những giọt nước mắt của em lúc này có phải giả vờ không?”

Cô không thể ngừng khóc đủ lâu để có thể trả lời anh rõ ràng. “Chúng gần như chắc chắn là giả vờ.” Cô lắp bắp. “Em không bao giờ khóc. Chỉ có những người phụ nữ yếu đuối mới khóc thôi.”

“Nhưng em không yếu đuối, đúng không, em yêu?” Anh hỏi. Nụ cười của anh thật dịu dàng, giọng anh cũng nhẹ nhàng không kém, nhưng vòng tay của anh vẫn mạnh mẽ như kềm thép ngay cả khi cô đã dừng vẫy vùng đòi thoát ra khỏi anh. Anh muốn ôm cô trong lòng trong suốt quãng đời còn lại của mình. “Jade?”

“Giờ thì gì nữa đây?”

“Anh yêu em.”

Jade không có bất cứ phản ứng nào trước lời tỏ tình của anh, nhưng cô bắt đầu run rẩy. Caine biết rằng anh đã làm cô hoảng sợ. “Em là người phụ nữ khó hiểu nhất trên đời.” Anh thì thầm và thở ra nhẹ nhàng. “Chúa cứu giúp anh, nhưng anh thực sự yêu em.”

“Em sẽ không yêu anh.” Cô lắp bắp. “Thậm chí em còn không thích anh. Em cũng sẽ không tin tưởng vào anh.” Cô kết thúc cái danh sách những điều cô sẽ không làm với một tiếng nấc cụt ầm ĩ.

Caine không hề tỏ ra thất vọng một chút nào trước những lời phủ nhận của cô. “Anh yêu em.” Anh lặp lại. “Bây giờ và mãi mãi.”

Anh cảm thấy rất mãn nguyện được ôm cô trong lòng trong khi cô khóc sướt mướt. Chúa ơi, cô thực sự có cả một kho nước mắt giấu phía bên trong con người cô. Họ đứng đó hẳn phải đến mười phút trước khi cô có thể lấy lại được bình tĩnh. Cô chùi má vào cổ chiếc áo khoác của anh, rồi lùi ra khỏi người anh. “Tốt hơn hết là anh nên xuống dưới nhà đi.” Cô khẽ nói.

“Anh sẽ không đi nếu không có em.” Anh phản đối.

“Không.” Cô nói. “Nathan và Harry sẽ biết là em đã khóc. Em sẽ ở lại đây.”

“Jade, em không thể trì hoãn …” Anh dừng lại giữa câu, rồi hỏi. “Tại sao lại thành vấn đề nếu họ biết em đã khóc hay không?”

“Em sẽ không thể trở thành người mà họ kỳ vọng nếu như em khóc.” Cô trả lời.

“Có muốn giải thích anh nghe ý em là gì khi nói thế không?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

Cô nhìn anh vẻ cáu kỉnh. “Vẻ bề ngoài cần phải được trau chuốt, Caine.” Cô bước về phía giường và ngồi xuống, rồi thở dài. “Em không muốn nói về chuyện này. Ồ, rất tốt. Em sẽ gặp anh dưới nhà.”

Anh nhìn cô lắc đầu. “Anh sẽ chờ em.”

“Anh không tin em à?”

“Không.”

Anh chờ cô nổ bùng lên vì điên tiết. Nhưng cô làm anh ngạc nhiên khi chỉ khẽ nhún vai. “Tốt.” Cô nói. “Đừng có tin em, Caine. Em sẽ rời khỏi đây ngay cơ hội đầu tiên mà em có. Em sẽ không ở lại đây và chờ cho đến khi anh rời bỏ em. Em không phải là một con ngốc.”

Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu. Kể từ lúc này cô không thể nào che giấu nỗi sợ hãi hay sự yếu đuối của cô trước anh được nữa. “Vậy là em tuyệt đối chắc chắn rằng anh sẽ rời bỏ em, đúng không Jade?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Cô trả lời với một vẻ quá đỗi chân thật làm anh không biết chắc mình nên tiếp tục như thế nào. “Ngay cả khi anh vừa mới nói với em rằng anh yêu em, em vẫn …”

“Nathan và Harry cũng yêu em.” Cô xen vào.

Caine từ bỏ nỗ lực nói lý lẽ với cô vào lúc này, đoán rằng chuyện đó cũng không giúp ích gì cho anh là mấy. Anh quyết định rằng mình sẽ phải chờ đợi và tìm một cách khác để xuyên thủng được tuyến phòng thủ của cô. Đột nhiên anh muốn lao xuống dưới lầu và giết chết cả Nathan lẫn Harry, nhưng thay vào đó anh thở dài. Anh không thể thay đổi quá khứ của cô. Không, anh chỉ có thể trao cho cô một tương lai chắc chắn và an toàn mà thôi.

“Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi …” Anh tự dừng lại, rồi nói. “Thôi được, Jade, em có thể bỏ đi bất cứ khi nào em muốn.” Mắt cô mở lớn khi nghe lời tuyên bố đó, trông cô như thể lại sắp khóc oà lên đến nơi rồi. Caine cảm thấy mình như một con quỷ ăn thịt người. “Bất cứ khi nào em muốn bỏ đi, hãy cứ làm theo ý mình.”

Cô cúi xuống nhìn vào lòng. “Cảm ơn anh.”

“Rất hân hạnh.” Caine kéo dài giọng. Rồi anh bước về phía cô, kéo cô đứng dậy và nâng khuôn mặt cô lên. “Chỉ có một điều…” anh thêm vào.

“Điều gì?”

“Cứ mỗi lần em bỏ đi, anh sẽ đuổi theo em. Sẽ không có nơi nào mà em có thể lẩn trốn được, Jade. Anh sẽ tìm thấy em và lôi em quay trở lại đây. Em thuộc về nơi này.”

Cô cố gắng đẩy tay anh ra khỏi cằm cô. “Anh sẽ không bao giờ tìm thấy em đâu.” Cô khẽ nói.

Caine có thể nghe thấy nỗi sợ hãi trong giọng nói của cô. Anh cúi xuống hôn cô, cảm thấy nhớ đôi môi của cô đến đau đớn khi cô dứt ra khỏi anh, rồi anh lại chiếm lấy môi cô một lần nữa bằng cách ôm lấy gương mặt cô và giữ cô đứng im.

Sau đó lưỡi anh bắt đầu chiếm quyền sở hữu. Anh gầm gừ sâu trong cổ họng khi cô véo anh và hôn cô sâu hơn. Cuối cùng lưỡi cô cũng bắt đầu chà xát vào lưỡi anh, sự kháng cự của cô yếu dần đi. Cô quàng tay quanh thắt lưng anh và rồi tan chảy trong anh.

“Anh yêu em.” Anh thú nhận với cô lần nữa sau khi ngẩng đầu lên.

Ngay lập tức cô lại oà lên khóc. “Em không định cứ thế này mỗi khi anh nói với em rằng anh yêu em đó chứ?” Anh càu nhàu.

Jade thấy anh có vẻ buồn cười hơn là bực mình, cô bèn lắc đầu. “Anh vẫn chưa hiểu. Chuyện này chưa được giải quyết xong đâu, Caine.”

“Anh chưa hiểu chuyện gì?” Anh hỏi bằng giọng vô cùng dịu dàng.

“Anh chưa hiểu em là cái gì.” Cô lại nấc lên.

Caine thở dài lần nữa. Anh nắm lấy tay cô và kéo cô ra khỏi phòng, rồi cuối cùng cũng lên tiếng khi họ đã đi được nửa quãng đường xuống cầu thang để đi vào phòng giải trí. “Được rồi, anh hiểu rồi. Em là của anh.”

“Em cũng ghét cả cái tính chiếm hữu của anh nữa.” Cô nói với anh.

Caine dừng lại trước cánh cửa dẫn vào phòng khách, rồi thả tay cô ra. “Nếu em cố gắng rời khỏi anh khi chúng ta đang ở trong đó, thề có Chúa là anh sẽ làm em xấu hổ đến mức chỉ muốn chết đi thôi đấy. Hiểu rồi chứ?”

Cô gật đầu. Khi anh định mở cửa, anh bỗng nhận ra có một sự thay đổi diễn ra ở cô. Người phụ nữ yếu đuối anh vừa mới ôm trong vòng tay của mình đã biến mất. Jade lúc này trông vô cùng bình thản. Caine cảm thấy cực kỳ kinh ngạc vì sự thay đổi đó ở cô đến mức anh đã phải lắc mạnh đầu mình.

“Em sẵn sàng rồi.” Cô nói. “Nhưng nếu như anh nói với Harry là chúng ta đã ngủ với nhau…”

“Anh sẽ không nói.” Anh xen vào trước khi cô có thể tự làm mình trở nên kích động lên thêm một lần nữa. “Dĩ nhiên là trừ khi em rời khỏi anh thôi.”

Cô thoáng lườm anh, rồi nặn một nụ cười trên môi và bước vào trong phòng.

Câu chuyện trong phòng dừng lại ngay khi cô và Caine bước vào. Jade ngồi xuống trên tay chiếc ghế bành đặt cạnh lò sưởi và ra hiệu cho anh cũng ngồi xuống.

“Bữa tối của ta đã sắp xong chưa?” Harry hỏi cô.

“Chỉ khoảng một vài phút nữa thôi.” Jade trả lời. “Con nhất quyết đòi những thứ tốt nhất cho bác nên nó mất nhiều thời gian hơn một chút.”

Harry nhìn cô với vẻ mặt rạng ngời. “Ta là người may mắn vì đã có con chăm sóc cho ta, Pagan.” Ông ngâm nga.

“Đừng có gọi cô ấy là Pagan.”

Mệnh lệnh đó phát ra bằng một giọng thì thào thô ráp. Jade cảm thấy rùng mình vì sự tức giận trong giọng nói của Caine. Nathan thì cười gằn trong khi Harry lác mắt nhìn Caine. “Vì lý do quái quỷ gì chứ? Đó là tên của con bé cơ mà.” Ông phản bác.

“Không, tên cô ấy là Jade.” Caine nạt lại.

“Tên em là Pagan.” Giọng cô đã trở nên lạnh như băng. “Em rất tiếc vì anh không thích nó, Caine, nhưng đó là …” Cô dừng lại khi anh túm lấy bàn tay cô và siết chặt.

“Thằng bé vẫn chưa tin chuyện đó.” Harry nói.

Jade không trả lời bác mình, nhưng trong đầu cô tin rằng ông nói đúng. Caine chắc chắn là sẽ không nắm lấy tay cô nếu như tất cả những chuyện này đã được giải quyết xong. “Anh ta tin rằng tất cả phụ nữ đều yếu đuối, bác ạ.” Cô khẽ nói.

Harry khịt mũi. Ông đang sắp sửa bô bô kể ra một vài câu chuyện ưa thích của mình về những khả năng đặc biệt của Pagan thì hai anh chàng thuộc hạ mà ông cử đi vào trong làng đã quay trở lại sau khi làm xong việc của mình. Hai anh chàng đó lúp xúp chạy đến bên Harry.

“Thế nào? Các ngươi có gì cho ta nào?”

“Mười một đôi.” Anh chàng thuỷ thủ thấp người hơn tuyên bố.

Trong khi Caine trố mắt ra nhìn với vẻ kinh ngạc ngày càng tăng thì những cặp kính đủ mọi kích cỡ và hình dáng được thả xuống trên đùi Harry. Ông già thử đôi đầu tiên, lác mắt nhìn Caine, rồi tháo đôi kính ra và quăng nó qua vai mình. “Không được.” Ông lẩm bẩm.

Cái chu trình đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi ông thử đến cặp kính thứ tám. Rồi ông thở hắt ra vẻ sung sướng. “Đôi này ổn.” Ông tuyên bố.

“Bác à, thử những đôi khác xem.” Jade gợi ý. “Có thể có một cặp kính khác nữa cũng ổn thì sao.”

Harry làm theo lời gợi ý đó, rồi nhét thêm một đôi nữa vào trong túi áo. “Các ngươi làm việc rất tốt, ta tự hào về các ngươi.”

Đầu Caine chúc về phía trước. Hình ảnh những anh chàng thuộc hạ của Harry và những cặp kính đã làm anh phải nở một nụ cười miễn cưỡng.

“Một nửa số người ở Anh sẽ phải lác mắt nhìn trước khi Harry về nhà cho xem.” Colin dự đoán và cười khoái chí.

“Ngươi đang sỉ nhục ta đấy ư, cậu bé?” Harry hỏi.

“Không, con chỉ trung thực thôi.” Colin trả lời.

Rồi Sterns mở cửa ra và thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng. Harry nhảy ra khỏi chiếc ghế của mình, Nathan và Colin tránh ra khỏi đường đi của ông ngay khi ông đá chiếc đôn để chân chắn trước mặt. “Con có đi cùng ta không, bé con?” Harry hỏi khi ông bước qua Jade.

Caine siết chặt hơn nắm tay trên tay cô. “Không, bác Harry, con ở lại đây.” Jade gọi với theo. “Con có chút chuyện cần phải giải thích. Bác cứ dùng bữa tối cùng người của bác đi.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.