Thiên thần hộ mệnh

Chương 13 part 1



Jade cảm thấy muốn thở hắt ra nhẹ nhõm. Lúc này Caine đang tỏ ra vô cùng logic, và cô cảm thấy như thể anh vừa mới cất bỏ một gánh nặng ra khỏi vai tất cả bọn họ. Từ vẻ mặt của em trai anh, cô kết luận rằng Colin cũng cảm thấy nhẹ nhõm không kém.

“Và?” Nathan giục khi Caine vẫn giữ im lặng.

“Chúng chờ đợi.” Caine trả lời. “Chúng biết rằng rồi thì dần dần những lá thư cũng sẽ xuất hiện. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Harry đưa lá thư cho Jade. Cô ấy đưa cho Nathan xem và cậu ta chia sẻ thông tin đó với em, Colin.”

“Chúng ta đã biết chuyện đó rồi.” Nathan nạt.

“Hush, Nathan.” Jade thì thào. “Caine đang suy diễn có logic. Chúng ta không được xen vào giữa sự tập trung của anh ấy.”

“Khi Colin kể với Willburn về những lá thư, hắn ta liền đi gặp Hội Tribunal, dĩ nhiên rồi.”

“Và thế là bọn em bị lên thớt.” Colin nói. “Em đã tin nhầm người.”

“Đúng thế, em đã tin nhầm người.”

“Chúng vẫn đang lần theo những lá thư.” Nathan nói.

Caine nhanh chóng gật đầu. “Chính xác.”

Colin ngồi thẳng lên một chút. “Giờ khi mà bọn chúng nghĩ rằng chúng ta đã chết, Nathan, vậy thì chỉ còn duy nhất một người có thể có những chứng cớ xác đáng.” Anh quay sang và nhìn thẳng vào Jade. “Chúng biết em có những lá thư.”

“Chúng không thể biết chắc chắn.” Jade tranh luận. “Nếu không chúng hẳn là đã giết em rồi. Đó là lý do vì sao chúng vẫn lùng tìm, vì sao ngôi nhà xinh xắn của anh lại bị phá hủy, Nathan, lý do mà chiếc xe ngựa tốt mã của anh bị băm nhỏ ra quá …”

“Jade, chúng không có chỗ nào khác để tìm kiếm nữa. Chỉ có một con đường duy nhất mở ra trước mắt bọn chúng lúc này.” Nathan xen vào.

“Chúng sẽ cố gắng bắt cô ấy.” Colin dự đoán.

“Đúng thế.” Nathan đồng ý.

“Tôi sẽ không để bất cứ ai đến gần cô ấy.” Caine tuyên bố. “Nhưng tôi cũng không cảm thấy thuyết phục là chúng đã khẳng định được cô ấy có những lá thư. Một trong hai người các cậu có thể đã giấu chúng đi trước khi bị chúng tóm được. Mặc dù vậy, chuyện đó sẽ làm cho chúng phát điên lên khi phải chờ đợi những lá thư xuất hiện trở lại lần nữa. Chúng đang trở nên tuyệt vọng, tôi có thể tưởng tượng được điều đó.”

“Vậy chúng ta sẽ làm gì?” Colin hỏi.

“Trước hết,” Caine nói và quay sang nhìn Jade. “Em có nhớ em đã yêu cầu anh điều gì khi em đến quán rượu vào buổi tối hôm đó không?”

Cô chầm chậm gật đầu. “Em đã yêu cầu anh giết em.”

“Em gì cơ?” Nathan gầm lên.

“Cô ấy yêu cầu tôi giết cô ấy.” Caine lặp lại, nhưng anh không hề rời ánh mắt khỏi Jade.

“Nhưng anh ấy đã từ chối lời đề nghị của em.” Jade giải thích. “Em biết anh ấy sẽ làm thế, dĩ nhiên rồi. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến kế hoạch của anh chứ, Caine?”

Lúm đồng tiền xuất hiện thật rõ ràng trở lại khi anh nhìn cô cười toét miệng. “Vô cùng đơn giản, em yêu. Anh đã đổi ý rồi, anh quyết định sẽ chiều theo ý em.”

“Pagan phải chết.” Caine nói, giọng anh trầm và nhấn mạnh. “Đó là cách duy nhất.” Anh lừ mắt nhìn Nathan khi khẳng định chắc nịch điều đó. Anh trai của Jade nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Jade nhảy dựng ra khỏi ghế. “Em không muốn chết.” Cô kêu toáng lên. “Em sẽ không chấp nhận điều đó đâu, Caine.”

“Nào, Jade…” Nathan lên tiếng.

“Anh ấy đang nói về tên cướp biển thôi.” Colin giải thích. “Anh ấy sẽ không thực sự giết em đâu, cô bé.”

Jade trừng mắt nhìn Colin vặc lại. “Em biết chính xác anh ấy đang nói gì. Và em vẫn không chấp nhận điều đó. Các anh có biết em đã mất bao nhiêu năm để xây dựng cái danh tiếng đó của em không? Khi em nghĩ rằng …”

Các chàng trai lúc này phớt lờ cô. Nathan và Colin thực ra đang mỉm cười, Jade đành chịu thua. Cô ngồi xuống trở lại và quay sang nhìn Caine với vẻ cau có. “Nếu anh không khởi đầu cái vụ săn lùng để bắt cho bằng được Pagan thì những chuyện này giờ sẽ không cần thiết. Tất cả là lỗi của anh, Caine.”

“Jade, đó là cách duy nhất.” Nathan tranh luận. “Nếu Pagan chết, hay tốt hơn, nếu tất cả mọi người tin rằng tên cướp biển đó đã chết, thì Caine sẽ phải từ bỏ cuộc săn lùng của mình, đúng không? Hội Tribunal biết anh ta hoàn toàn tin rằng Pagan phải chịu trách nhiệm trong việc giết chết em trai của anh ta, nhớ không?”

Cô miễn cưỡng gật đầu. “Lúc đó chúng sẽ để yên cho Caine chứ gì? Anh ấy sẽ lại an toàn?”

Nathan mỉm cười quay sang Caine. “Kế hoạch này của anh giải quyết được nhiều hơn là một vấn đề.” Anh nhận xét với một cái liếc mắt đầy ý nghĩa về phía cô em gái của mình.

Caine gật đầu. “Jade, em sẽ phải thay đổi một chút về bản thân mình. Khi Pagan chết, em sẽ không thể…”

“Đó là công việc của em.” Cô rên rỉ. “Đó là những gì em làm được tốt nhất.”

Caine nhắm mắt lại. “Chính xác là em đã làm được điều gì tốt đến thế?”

Nathan trả lời Caine. “Harry thực hiện công việc cướp bóc.” Anh giải thích. “Jade luôn có mặt ở trên tàu nhưng ông ấy mới là người chỉ đạo ở phía sau. Con bé tiếp quản những vụ tấn công trên đất liền, nó thực sự có một khả năng đặc biệt, Caine. Không có một ổ khóa nào mà nó không thể mở được, không một then cửa nào mà nó không thể tháo bung ra.”

“Nói một cách khác, cô ấy là một tên trộm vặt tài giỏi.” Caine kéo dài giọng, anh cau mày nhìn Jade khi đưa ra lời nhận xét đó.

Cô ngay lập tức phản đối lại cả thái độ và quan điểm của anh. “Em không quan tâm anh nghĩ gì về em, Caine. Chuyện lừa dối giờ đã qua và anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, vì vậy đối với em không có gì là quan trọng …”

Jade dừng bặt tràng đả kích của mình lại khi tiếng rống của Harry vang đến chỗ cô. Một tiếng thét chói lói của một người phụ nữ vang lên tiếp theo đó. Jade cho rằng một trong những người hầu đã vừa bị ông làm cho chết khiếp. “Nếu các anh cho phép em một lát?”

Cô không bận tâm chờ sự chấp thuận mà nhanh chóng lỉnh ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại phía sau cô, Caine liền quay sang Nathan. “Cô ấy sẽ thông suốt mọi chuyện rất nhanh thôi.” Anh tuyên bố. “Nhưng hi vọng là đến lúc đó chúng ta đã trình diễn xong vở kịch cái chết của Pagan và mọi chuyện sẽ là quá muộn.”

Colin gật đầu. “Đúng vậy, cô ấy sẽ nhận ra rằng bọn chúng biết cô ấy ở cùng anh và rằng giết Pagan sẽ không gây ra bất cứ sự khác biệt nào vào lúc này. Cả hai người vẫn nằm trong vòng nguy hiểm. Thật kỳ cục, nhưng Jade thường vẫn nhanh trí hơn như thế này.” Anh có vẻ trầm tư. “ Anh cho rằng sẽ mất bao lâu thì cô ấy mới nghĩ thông suốt hết tất cả mọi chuyện.”

Lúc này Nathan là người lên tiếng trả lời. “Nó đã nhận ra rồi, Colin. Cậu không nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm trong đôi mắt con bé hay sao? Biểu hiện đó chỉ lướt qua thôi, nhưng luôn là như thế. Tận trong sâu thẳm con người nó, mình nghĩ rằng con bé muốn chuyện này sẽ kết thúc.”

“Còn em thì sao?” Caine hỏi Colin. “Làm thế nào mà bất cứ ai trong số các em lại có thể muốn quay trở lại với đại dương được cơ chứ? Jade không thể tỏ ra logic vào lúc này. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy phải giành lại những … công việc trước đây.” Anh nói khẽ. “Đó là một cách cô ấy tự chứng tỏ bản thân, có lẽ thế. Tuy vậy, lúc này động cơ của cô ấy là gì đều không quan trọng. Cô ấy cần ai đó gạt bỏ cái khả năng đó ra khỏi cô ấy, ai đó đề nghị cô ấy phải từ bỏ.”

“Và đó là anh ư, Caine?” Colin hỏi.

“Đúng thế.”

Sau đó Jade quay trở lại phòng khách. Nathan quay sang cô. “Jade, anh nghĩ rằng em chưa nên rời khỏi đây cùng với Matthew và Jimbo. Hãy chờ cho đến khi chúng ta giải quyết xong rắc rối này đã.”

“Không phải ý anh là chờ cho đến khi các anh tìm được Hội Tribunal đấy chứ?” Cô nghe có vẻ hoảng hốt. “Em không thể ở lại đây, không sau khi …”

Caine lừ mắt nhìn làm Jade quên mất câu phản đối của mình. Cô bước về phía bên cạnh chiếc ghế của anh và đứng đó, hai tay xếp lại phía trước người.

“Còn Harry thì sao?” Caine hỏi Nathan. “Ông ấy có gây cho chúng ta rắc rối nào không?”

“Tại sao ông ấy phải làm thế?” Colin hỏi và ngoác miệng ra ngáp. “Ông ấy giờ đã giải nghệ rồi. Chắc chắn anh đã nhận ra là không còn bất cứ vụ cướp trên biển nào trong một thời gian khá dài rồi.”

“Anh có nhận ra.” Caine đáp lại. “Tuy vậy, ông ấy có thể vẫn phản đối chuyện phóng hỏa đốt con tàu của ông ấy.”

“Không!”

Jade quá hoảng sợ với lời đề nghị đó đến mức cô phải ngồi xuống. Cô bước quay trở lại chiếc ghế tựa và đổ ập xuống đó. Nathan cảm thấy thông cảm cho cô em gái của mình. “Tàu Emerald đã là nhà của Jade.” Anh nói. “Có lẽ chúng ta nên tìm một con tàu khác, sơn nó sao cho trông giống tàu Emerald, và rồi phóng hỏa đốt nó. Còn Harry sẽ cho giấu con tàu thật ở một nơi an toàn nào đó.”

Caine gật đầu. “Liệu ông ấy có thể lo việc này luôn không? Phải có nhân chứng chứng kiến vụ chìm tàu, những nhân chứng đó sẽ xác nhận rằng họ đã nhìn thấy Pagan chết.”

“Nếu chúng ta giải thích rõ ràng chuyện này với ông ấy, thì được thôi.” Nathan đồng ý.

“Nếu ông ấy có đeo kính.” Colin xen vào và cười toe toét.

“Anh sẽ đi nói chuyện với ông ấy ngay bây giờ.” Caine tuyên bố.

Nathan đứng đậy trước Caine. “Đã đến lúc cậu phải nghỉ ngơi đi rồi, Colin.”

Trước khi Caine hay Colin nhận ra ý định của Nathan thì anh đã nhấc Colin lên trên tay mình. Nathan hơi loạng choạng trước sức nặng đó, liền chỉnh lại bước chân, rồi bắt đầu bước ra khỏi phòng. Colin ngay lập tức chống cự lại.

“Vì Chúa, Nathan, đặt mình xuống. Mình không phải đứa trẻ con.”

“Cậu hẳn là đang đánh lừa mình.” Nathan đáp lại.

Jade nhìn theo hai người bạn biến mất ở góc hành lang, rồi khẽ nói. “Nathan đã chăm sóc em trai anh rất chu đáo, Caine.”

Caine quay lại nhìn Jade, lúc này cô đang cúi gằm xuống nhìn vào lòng mình. “Em cũng thế, Jade.” Anh đáp lại.

Cô không đáp lại lời khen ngợi đó. “Anh ấy rất dịu dàng, anh trai em ấy. Hầu hết thời gian anh ấy giấu điều đó sau vẻ bề ngoài giận dữ của mình. Lưng anh ấy đầy sẹo vì những trận đòn mà anh ấy đã phải nhận, Caine. Anh ấy không phải lúc nào cũng ở trường, và không hề nói về khoảng thời gian dài mà anh ấy đã biến mất, không nói với em là anh ấy đã ở đâu. Em chỉ biết rằng có một người phụ nữ liên quan đến sự đau khổ của anh ấy. Anh ấy hẳn là đã yêu chị ấy rất nhiều, em nghĩ thế, và hẳn là chị ấy đã phản bội anh ấy, bởi vì giờ lúc nào anh ấy cũng cố gắng tỏ ra lạnh lùng và cay độc. Mặc dù vậy, Colin đã có thể chạm tới trái tim của Nathan. Em trai anh đã trao cho anh ấy tình bạn mà không có bất kỳ hạn chế nào. Anh ấy cũng đã cứu sống Nathan hơn một lần. Anh trai em không tin tưởng nhiều người lắm, nhưng Colin là ngoại lệ.”

“Nathan có tin em không?”

Câu hỏi làm cô ngạc nhiên. “Ồ, có chứ.” Cô vội nói và liếc lên nhìn anh, cô nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt anh, và tự hỏi điều gì đã đem đến phản ứng đó. “Colin sẽ không bao giờ có thể bước lên được tất cả những bậc thang này, và Nathan biết điều đó. Anh trai em đã không cho Colin có thời gian để cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình bị sứt mẻ.”

“Nó vẫn có thể bị sứt mẻ một chút.” Caine kéo dài giọng. Họ vẫn còn có thể nghe thấy tiếng Colin hét lên phản đối từ phía xa vọng lại.

Nụ cười của Jade có vẻ hơi do dự. Cô đứng dậy, rồi lại chắp hai tay sau lưng trong khi nhìn thẳng vào Caine. “Bởi vì em vẫn chưa thể rời khỏi nước Anh lúc này, nên em tin rằng em sẽ gửi một tin nhắn cho Quý bà Briars và đề nghị bà ấy mời em đến ở với bà ấy.”

“Không.”

“Không ư? Vì sao?”

“Jade, anh thực sự cảm thấy mệt vì cứ phải lặp đi lặp lại quan điểm của anh. Em sẽ ở lại với anh.”

“Quý bà Briars sẽ chào đón em đến nhà bà ấy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho anh rất nhiều nếu em rời khỏi đây.”

“Vì sao?”

“Bởi vì anh sẽ nghĩ về chuyện này cực kỳ thông suốt nhờ vào cái đầu vô cùng lý trí của anh và rồi anh sẽ kết luận rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Đó là lý do.”

“Em có muốn anh tha thứ cho em không?”

“Không hẳn thế.”

“Em lại đang nói dối rồi.”

“Chuyện đó có quan trọng không?”

“Có quan trọng đấy. Jade, anh đã nói với em là anh yêu em. Điều đó không quan trọng sao?”

“Điều đó có quan trọng.” Cô khẽ nói. Khi anh bước một bước về phía cô, cô liền rời khỏi chiếc ghế và dợm lùi về phía cửa chính. Vẻ mặt Caine làm cô cảm thấy lo lắng, và rút lui dường như là sự lựa chọn hợp lý vào lúc này. “Tại sao anh lại nhìn em như thế?” Cô hỏi.

“Em đã đánh lừa anh, điều khiển anh, quay anh như chong chóng, nhưng tất cả những điều đó từ giờ sẽ thay đổi, em đồng ý không?”

“Vậy là cuối cùng chuyện đó cũng đã được dàn xếp xong, đúng không?” Cô lùi lại một bước nữa. “Khi anh bắt đầu suy nghĩ một cách logic, em chắc là anh sẽ hiểu rằng tất cả mọi thứ mà em đã làm là để bảo vệ anh và em trai anh. Trước hết anh phải vượt qua sự tức giận và … lòng kiêu hãnh của mình đã.”

“Thế ư?”

“Caine, một ngày nào đó sớm thôi, em tin rằng anh sẽ thực sự cảm ơn em vì sự lừa dối lần này. Hơn nữa, giờ mọi chuyện đã qua rồi, kết thúc rồi.”

Anh chậm rãi lắc đầu rồi mỉm cười. Jade không biết phải nghĩ thế nào về phản ứng đó của anh. Bởi vì không dám rời ánh mắt khỏi anh nên cô đã không quan sát phía sau và đột nhiên cô thấy lưng mình va vào góc tường. Cô đã ước lượng sai khoảng cách đến lối ra mất vài bước chân. Cô đã sa bẫy. Nụ cười của anh toét đến tận mang tai, cho thấy rằng anh hoàn toàn nhận thấy tình thế khó khăn của cô và lúc này rất khoái chí thưởng thức khoảnh khắc đó.

“Mọi chuyện đã xong rồi.” Cô lắp bắp.

“Không, nó chỉ mới vừa bắt đầu thôi, em yêu.” Hai bàn tay anh găm phập vào tường ở hai bên đầu cô.

“Anh đang nói đến chuyện săn lùng Hội Tribunal, đúng không?”

Anh từ từ cúi xuống. “Không, anh đang nói đến chuyện của anh và em. Có phải em đã để anh chạm vào em bởi vì lúc đó em đang bảo vệ anh không?”

“Một câu hỏi kỳ cục làm sao.” Cô lẩm bẩm.

“Trả lời anh đi.”

“Dĩ nhiên là không rồi.” Cô thì thào, ngó đăm đăm vào ngực anh khi thừa nhận điều đó.

“Vậy có phải chuyện đó xảy ra vì em cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối anh không?”

“Không.” Cô kêu lên và nhận ra giọng mình nghe có vẻ hoảng sợ liền ngay lập tức đổi lại giọng điệu. “Em không bao giờ cảm thấy tội lỗi vì nói dối cả. Em làm điều đó rất giỏi. Em tự hào về năng khiếu của mình, chứ không hổ thẹn.”

Caine nhắm mắt lại và khẽ cầu nguyện để giữ được sự kiên nhẫn. “Vậy tại sao em lại để anh chạm vào em?” Anh gặng hỏi.

“Anh biết vì sao rồi mà.”

“Nói anh nghe.”

“Bởi vì em muốn anh chạm vào em.” Cô lẩm bẩm.

“Vì sao?”

Cô lắc đầu rồi cố gắng đẩy tay anh ra. Nhưng anh không hề động đậy.

“Em sẽ không rời khỏi căn phòng này cho đến khi em nói cho anh nghe toàn bộ sự thật. Không thêm một lời dối trá nào nữa, Jade.”

Lúc này cô đang nhìn chằm chằm vào cằm anh. “Anh đòi hỏi quá nhiều ở em.”

“Anh chỉ hỏi những gì bản thân anh có thể đáp trả lại được.” Anh phản đối. “Và chúng ta sẽ đứng ở đây cả ngày cho đến khi …”

“Ồ, thôi được.” Cô trả lời. “Em muốn anh chạm vào em bởi vì anh là một người đàn ông quá tốt bụng, quá dịu dàng và em nhận ra là em … quan tâm đến anh nhiều như thế nào.”

Rồi cô ngẩng lên nhìn vào mắt anh, bởi vì cô cần phải biết liệu anh có sắp phá lên cười hay không. Nếu anh thể hiện ra dù chỉ là một dấu hiệu buồn cười nhỏ nhất thôi, cô thề là cô sẽ đấm thẳng vào anh.

Anh không cười. Trông anh thực sự hài lòng với lời thú nhận của cô, và quá ngạo mạn, nhưng cô cho rằng anh có quyền làm như thế. “Caine, anh không giống chút nào với người đàn ông mà em đã đọc trong tập hồ sơ của anh. Ngay cả cấp trên của anh cũng không biết về con người thật của anh.”

“Em đã đọc hồ sơ của anh ư?”

Cô nhận ra rằng đáng lẽ cô không nên nhắc đến chuyện đó với anh khi anh túm lấy vai cô và bắt đầu siết chặt đến nỗi có thể tạo ra những vết bầm tím mới trên da cô. “Đúng vậy, em đã đọc hồ sơ về anh.” Cô tuyên bố. “Em đã mất cả đêm mới đọc xong. Anh đúng là có cả một lịch sử.”

Anh lắc đầu, cảm thấy kinh ngạc hơn là giận dữ. “Jade, tập hồ sơ đó hẳn là phải niêm phong … bị khóa kín, tên tuổi trên đó bị xóa sạch.”

“Ồ, đúng thế, Caine. Đúng vậy, phương pháp an ninh khá là tốt. Không có cái chốt cửa nào bị hỏng trên tất cả các cánh cửa, khóa tủ rất cứng cáp …”

“Rõ ràng là biện pháp an ninh không đủ tốt.” Anh lẩm bẩm. “Em đã có thể đột nhập được vào trong. Em đã tìm thấy và đọc hồ sơ của anh. Lạy Chúa tôi, thậm chí cả anh còn chưa được nhìn thấy nó.”

“Tại sao anh lại muốn đọc nó chứ?” Cô hỏi. “Anh có mặt trong từng sự kiện. Tập hồ sơ đó chỉ liên quan đến những điệp vụ mà anh tiếp quản thôi, không có gì nhiều về cuộc sống riêng tư của anh. Vì sao ư, vụ xô xát với anh em nhà Kelly thậm chí còn không hề được nhắc tới. Caine, tại sao anh lại buồn bực đến thế?” Cô hỏi, cảm giác lúc này anh có thể bóp vụn xương của cô ra mất.

“Em đã đọc tất cả mọi thứ sao? Em biết mọi thứ anh đã làm ư?”

Cô chậm rãi gật đầu. “Anh đang làm em đau, Caine. Làm ơn bỏ em ra.”

Anh chống tay trở lại lên tường, một lần nữa khóa đường ra của cô. “Vậy mà, biết hết tất cả những thứ đó … em vẫn đi tìm anh. Em không sợ ư?”

“Em có hơi sợ một chút.” Cô thú nhận. “Câu chuyện về anh là câu chuyện … sặc sỡ màu sắc nhất. Và em thấy lo lắng, đúng vậy, nhưng sau khi chúng ta gặp nhau, em phát hiện ra là ngay chính bản thân em đang nghi ngờ sự chính xác …”

“Đừng.” Anh cắt ngang. “Không có chút cường điệu nào ở đó đâu.”

Cô rùng mình vì sự lanh lợi trong giọng nói của anh. “Anh đã làm những việc mà anh buộc phải làm.” Cô khẽ nói.

Caine vẫn chưa cảm thấy tuyệt đối chắc chắn là anh tin cô. “Bí danh hoạt động của anh là gì?”

“Kẻ săn mồi.”

“Quỷ tha ma bắt.”

“Caine, làm ơn hãy hiểu cho vị trí của em. Đối với em, thật sự cần thiết là phải tìm ra tất cả mọi điều về anh mà em có thể tìm.”

“Tại sao nó lại cần thiết.”

“Anh đang gặp nguy hiểm.”

“Em không hề nghĩ đến chuyện anh có thể tự giải quyết những chướng ngại vật chắn ngang đường anh đi ư?”

“Có.” Cô trả lời. “Em có nghĩ đến chuyện đó. Tuy nhiên, em đã hứa với em trai anh và em quyết tâm bảo vệ an toàn cho anh.”

“Lời hứa của em rất quan trọng đối với em, đúng không Jade?”

“Ừm, dĩ nhiên là thế rồi.” Cô nói.

“Anh vẫn không hiểu vì sao em lại nghĩ rằng em cần phải đọc hồ sơ của anh.”

“Em cần phải tìm ra … điểm yếu của anh. Đừng có nhìn em như thế. Tất cả mọi người ai cũng có gót chân Achilles, Caine, ngay cả anh.”

“Và em đã tìm thấy gì? Khuyết điểm của anh là gì?”

“Giống như cha anh, anh nổi tiếng là nhà vô địch của những người nghèo. Đó không nhất thiết là khuyết điểm, nhưng em sử dụng nét đặc điểm đó của anh làm lợi thế cho kế hoạch mình.”

“Bằng cách giả vờ đang gặp nguy hiểm ư? Jade, em thực sự đã gặp nguy hiểm. Những sự kiện đó thực sự đã xảy ra. Em …”

“Em đã có thể tự mình giải quyết được mối đe dọa đó.” Cô khoác lác. “Khi em thoát ra được khỏi chiếc xe ngựa của Nathan, em liền chạy tới Shallow’s Wharf. Matthew và Jimbo đã ở đó, đang chờ em. Ba người bọn em có thể giải quyết được mọi rắc rối.”

“Có lẽ thế.” Caine nói.

Bởi vì nhìn anh quá sẵn sàng tán thành và trông vô cùng mất tập trung nên cô cố gắng lỉnh ra từ phía dưới cánh tay của anh. Caine chỉ đơn giản bước tới gần hơn để chặn cô lại.

“Anh đã tin rằng em là người yếu đuối hơn và vì thế anh trở thành nhà vô địch của em, thiên thần hộ mệnh của em.” Cô kết thúc.

“Và rồi hóa ra, em cũng đã là thiên thần hộ mệnh của anh.” Anh nói.

“Điều đó có làm tổn thương lòng kiêu hãnh của anh không?”

“Không.” Anh trả lời. “Bị em điều khiển đã quá đủ làm tổn thương đến lòng kiêu hãnh của anh rồi.”

“Anh đủ cao ngạo để chịu đựng cú đánh nhẹ hều này mà.” Cô thì thào, một thoáng mỉm cười trong giọng nói của cô. “Anh sẽ sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để giữ cho em an toàn. Em đã nghe anh thì thầm lời hứa đó khi anh nghĩ rằng em đã ngủ thiếp đi rồi.”

“Chết tiệt thật, Jade, có giây phút nào mà em không lừa dối anh không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.