Thói Quen Của Kẻ Thắng

5. Cho đi



Trở thành người đàn ông hai đô-la

Một trong số những người thầy của tôi có tên là Jim Rohn. Ông là một nhà diễn thuyết, một người truyền cảm hứng gốc Mỹ. Chính ông là người đã giúp tôi rất nhiều trong việc hình thành triết lý cuộc sống của bản thân. Jim Rohn qua đời tháng 12 năm 2009.

Tôi đã nhận được một lời khuyên chân thành từ ông. Tôi rất tâm đắc với lời khuyên đó. Đơn giản, nhưng đúng.
“Trở thành một người đàn ông hai đô-la!”
Chính xác điều mà ông muốn truyền đạt trong câu nói là gì, bạn có lẽ đang thắc mắc câu hỏi đó. Hãy để tôi giải thích.

Theo như ông ấy nói, mỗi khi tôi cần cho ai đó một đô la, tôi sẽ đưa cho anh ta hai đô-la. Hãy học cách bỏ ra hai đô-la mọi lúc, cho dù chỉ một đô-la thôi cũng đã đủ rồi. Làm như vậy, không phải vì một đôla kia sẽ có ý nghĩa với phục vụ bàn hay tiếp viên khách sạn, mà vì bạn!

Khi bạn bỏ ra nhiều hơn một đô-la, bạn bắt đầu “cảm thấy” mình thật rộng lượng, giống như một người giàu có và thành công. khi đi sẽ ngẩng đầu cao hơn một chút, nụ cười cũng sẽ thoải mái hơn, và dường như bạn đang điều khiển thế giới của chính mình. Và khi bạn quay trở lại khách sạn, bạn sẽ cảm thấy người phục vụ bàn đang chào bạn bằng một nụ cười thân thiện vì nhận ra bạn – khiến bạn có cảm giác rõ ràng hơn giá trị bản thân. Tất cả những việc này có giá trị không hề nhỏ so với chỉ một đô-la!

Và thông thường, khi bạn chỉ thưởng cho họ một đô-la – mức thưởng quy định tối thiểu – bạn có thể quay ra và cảm thấy hơi ích kỷ, hơi không công bằng. Khi bạn thưởng nhân viên phục vụ, số tiền đó không được ghi hóa đơn, và sẽ không hy vọng ai chú ý tới điều đó. À, bạn có thể nghĩ, rất nhiều người tới nhà hàng này, chắc chắn người phục vụ bàn cũng sẽ không quan tâm tới việc ai đã cho bao nhiêu. Bạn quay ra, hy vọng không ai để ý. Nhưng chắc chắn một người quan trọng nhất để ý! Bạn, chính bạn!

Vì thế, thói quen thưởng nhiều hơn một đô-la không phải vì điều đó có ý nghĩa với người phục vụ (mặc dù chắc chắn, anh ta sẽ cảm thấy vui), mà vì những gì nó mang lại cho bạn, người cho đi. Và giá trị đó lớn hơn một đôla. Hãy học cách cho đi nhiều hơn. Chỉ cần một chút thôi. Học cách cho đi nhiều hơn lòng tin, sự ca ngợi, tình yêu. Và hãy xem điều đó khiến bạn cảm thấy như thế nào. Bạn càng cho đi, bạn sẽ càng cảm thấy giàu có.

Một bài học để nhớ. Việc cho nhiều hơn một đô-la thực tế có thể khiến bạn giàu có hơn bạn có thể tưởng tượng.

Hãy trở thành người đàn ông hai đô-la. Bắt đầu ngay từ hôm nay. Và nhận ra điều khác biệt mà nó mang lại cho bạn!

Học cách cho đi nhiều hơn. Chỉ cần một chút thôi. Việc thưởng thêm một đô-la không phải vì điều đó có ý nghĩa với người phục vụ (mặc dù, chắc chắn điều đó khiến anh ta vui) mà vì những gì nó mang lại cho bạn, người cho đi.

Nụ cười Binaca trở lại

Nếu bạn ở Ấn Độ những năm 1960 hay 1970, bạn chắc hẳn sẽ nhớ nhãn hiệu kem đánh răng Binaca.

Những ngày đó, nếu một đứa trẻ hay một người phụ nữ xinh đẹp có nụ cười sáng, mọi người sẽ nhanh chóng gọi đó là nụ cười Binaca. Những quảng cáo của hãng kem đánh răng này, nổi tiếng và cũng dễ nhớ, đã ghi lại khoảnh khắc với cụm từ: “Nụ cười Binaca”. Nó không bao giờ là lỗi thời.

Có một bài học từ thành công của Binaca. Bài học thậm chí vẫn còn thích hợp với ngày nay, một thời gian dài sau khi hãng kem đánh răng đó biến mất khỏi giá đựng kem đánh răng, khỏi cuộc sống, thậm chí là cả kí ức của chúng ta.
Hãy quay trở lại.

Binaca đã từng là hãng kem đánh răng nổi tiếng thời đó. Nó có màu xanh và trắng – hay màu xanh và vàng? – được đóng hộp, với cam kết mang lại bộ răng, nướu khỏe, và một nụ cười Binaca ở vỏ ngoài. Hơn nữa, mỗi hộp đều có một món quà bất ngờ bên trong! Đó là một bức tượng nhỏ hình thú bằng chất dẻo. Mỗi hộp chứa đựng mỗi con vật khác nhau. Tôi còn nhớ rõ cảm giác chờ đón và bất ngờ, khi chúng tôi mở hộp và lấy ra một con vật. Một bất ngờ mới, lần này qua lần khác!

Bên cạnh việc cung cấp kem đánh răng chất lượng tốt, tháng này qua tháng khác, mưu mẹo của họ chính là nằm trong những món quà bất ngờ đó. Chi phí làm những con thú đồ chơi này có lẽ không đáng kể so với nhà máy, nhưng có ý nghĩa rất lớn tới người tiêu dùng. Nó mang tới sự ngạc nhiên! Chải răng với kem đánh răng Binaca hay bất kỳ kem đánh răng nào đều là một công việc nhàm chán. Nhưng sự vui mừng mỗi khi mở hộp kem đánh răng Binaca để thấy một con thú nhỏ được gấp đặt bên trong? Thật khó để so sánh!

Trong cuộc sống, chúng ta làm mọi thứ theo một chương trình được lập sẵn, và có xu hướng bỏ qua yếu tố ngạc nhiên, đó chính là con thú nhỏ trong hộp kem đánh răng. Tại nơi làm việc, các ông chủ luôn mong đợi sự thể hiện, sự tin cậy, chắc chắn trong công việc. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, bạn sẽ nhanh chóng đi vào con đường thăng tiến. Một phong độ ổn định là điều kiện tiên quyết. Nhưng hãy tự hỏi bản thân bạn, bức tượng nhỏ của bạn là gì?

Là những khách hàng, chúng tôi cũng thích điều đó. Chúng tôi muốn một nhãn hiệu đáng tin cậy với chất lượng đảm bảo, nhưng, chúng tôi cũng thích được làm cho ngạc nhiên. Một trong số những nhà hàng mà tôi thích tại Mumbai là nhà hàng All Stir Fry. Tại đây, khách hàng có thể tự chọn khay chứa thức ăn ở nhà hàng. Con gái tôi rất thích nơi đây, một phần là vì những chiếc khay, và cũng có thể một phần là vì chiếc bánh nhỏ họ mời cuối bữa ăn. Đồ ăn ở đây rất ngon. Và cảm giác háo hức dự đoán chiếc bánh tráng miệng đó sẽ như thế nào thật thú vị.

Với những người mà chúng ta yêu qúy cũng vậy, chúng ta sẽ làm điều gì đó khác với mọi ngày và đem đến một niềm vui nhỏ dành cho họ ở đâu đó. Cha và chồng, mẹ và vợ – tất cả họ đều cần được tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng. Nhưng, hãy tạo ra một sự bất ngờ nho nhỏ, và bạn đã thêm một phép màu vào tình cảm giữa bạn và mọi người. Những bữa tối kỷ niệm thật tuyệt vời, nhưng họ đã dự đoán được những điều đó. Thay vào đó, hãy đưa vợ bạn đi ăn trưa vào một ngày bận rộn. Hoặc đưa bạn bè của con mình ra ngoài ăn những cây kẹo trên biển. Ví dụ như thế. Những bất ngờ nhỏ có thể ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu.

Phân phối kem đánh răng với chất lượng đảm bảo là cần thiết nhưng chưa đủ. Thành công tới khi bạn kết nối sự tin tưởng và bất ngờ, những điều có thể dự đoán được và sự ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên đó có thể không bao giờ thay thế được sự tin tưởng, nhưng nó tạo ra một giá trị bổ sung tuyệt vời cho những ông chủ, cho khách hàng, và cho những người chúng ta yêu quí. Chúng ta ai cũng muốn được ngạc nhiên từ những tượng con thú nhỏ nhắn. Hãy nhớ, những quà tặng này không tốn nhiều chi phí, nhưng chúng tạo ra sự khác biệt tương đối lớn. Nhấc điện thoại lên, và nói chuyện với người bạn mà bạn chưa nói chuyện trong vài năm. Gửi lời cám ơn tới các đồng nghiệp của mình. Chia chiếc bánh bạn tự làm tới những người hàng xóm mà không phải khi nào bạn cũng gặp. Nếu bạn làm điều đó, họ sẽ không bao giờ quên! Hãy nghĩ về niềm vui khi người được bạn dành tặng bất ngờ hồi tưởng lại khoảnh khắc đó – cùng với những con thú nhỏ mà bạn đã dành tặng họ. Hãy tưởng tượng tới khoảnh khắc họ khoe những điều ngạc nhiên mà họ đã sưu tầm nhiều năm! Thật kỳ diệu!

Hãy sẵn sàng làm điều đó. Tự tạo ra sự ngạc nhiên bằng con thú trong những hộp kem đánh răng, và mang tới nụ cười Binaca cho tất cả mọi người.

Tại nơi làm việc, ông chủ trông đợi những thành quả rõ ràng, đáng tin, và liên tục. Cố gắng hơn một chút, bạn sẽ sớm bước trên con đường thăng tiến. Phong độ ổn định là điều kiện tiên quyết. Nhưng hãy tự hỏi bản thân, bức tượng nhỏ hình con thú của bạn là gì? Nó không tốn nhiều kinh phí, nhưng lại tạo ra sự khác biệt lớn.

Chiếc thìa dài và ngắn trong cuộc sống

Từ khi còn là đứa trẻ sống tại Jaipur, một trong những ký ức mà tôi nhớ nhất là khi cả nhà cùng nằm trong chăn vào những tối mùa đông lạnh giá, nghe bố kể những câu chuyện thần thoại Ấn Độ. Khi lò sưởi bắt đầu kêu vù vù trong sự tĩnh lặng của đêm tối, năm người chúng tôi ngồi sát vào nhau, trong một cái chăn rộng.

Những câu chuyện kể về những vị thần và những con quỷ, sự hy sinh và những phần thưởng, người anh hùng và kẻ gian tà, về cái thiện và cái ác, thiên đàng và địa ngục. Dưới đây là một trong số những câu chuyện kể về thiên đường và địa ngục mà tôi thường hồi tưởng trong ký ức của mình, giống như một cảnh trong phim.

Một ngày, có một người đàn ông theo đạo đã đến và hỏi Chúa về sự khác nhau giữa thiên đàng và địa ngục. “Đi, ta sẽ chỉ cho nhà ngươi”, Chúa đáp, và Người dẫn người đàn ông kia qua hai cánh cửa.

Mở cánh cửa thứ nhất, họ bước vào một căn phòng lớn. Ở đó có một nhóm người đang ngồi xung quanh một cái bàn tròn. Trên bàn là món thịt hầm hấp dẫn. Mùi hương của nó đã khiến cho anh chàng theo đạo thèm thuồng nhưng anh để ý thấy mọi người xung quanh có vẻ rất đói và ốm yếu. Tất cả bọn họ đều đang có những chiếc thìa rất lớn với tay cầm dài và được buộc vào tay của họ. Trong khi tất cả bọn họ đều có thể bước lên và xúc những thìa đầy thức ăn, thì họ lại không thể đưa lên miệng, vì những cái thìa này dài hơn cánh tay của họ! Nỗi khổ ấy thật không thể chịu nổi, tồi tệ hơn khi món thịt hầm có mùi hương rất đỗi tuyệt vời. “Đó là địa ngục!”, Chúa nói.

“Giờ hãy nhìn lên thiên đàng”, Chúa đưa người đàn ông bước qua cánh cửa thứ hai để vào một căn phòng giống như vậy. Cùng cái bàn tròn đó. Cùng món thịt hầm đó, vẫn là mùi hương đã khiến cho người đàn ông thèm thuồng. Tại đây, mọi người xung quanh bàn cũng có những chiếc thìa dài buộc vào cánh tay. Nhưng họ trông đều rất khỏe mạnh và hạnh phúc. Họ đang cười nói, vui vẻ, tận hưởng bữa tiệc.

“Tôi không hiểu thưa Ngài”, người đàn ông nói. “Mọi thứ đều giống nhau, từ căn phòng, tới cái bàn, những cái đĩa, món thịt hầm và những cái thìa cũng không khác gì cả. Tại sao những người này lại béo khỏe, hạnh phúc, trong khi những người kia thì lại rất đói và buồn?”

“Thật đơn giản”, Chúa nói. ”Những người này dùng thìa đút cho nhau. Còn những người kia là những kẻ tham lam chỉ nghĩ tới bản thân mình.”

Ồ! Một số người đã đúng khi nói rằng bạn có thể đạt được tất cả những mục tiêu – chỉ khi bạn giúp đỡ những người khác đạt được mục tiêu của họ. Những người chiến thắng, những đội chiến thắng thực sự là những người biết giúp người khác ăn, đặt những nhu cầu và sở thích của người khác lên trên bản thân mình.

Điều may mắn là chúng ta đều có sức mạnh để tạo ra địa ngục hay thiên đàng cho chính chúng ta. Những căn phòng, những chiếc đĩa, món thịt hầm, những cái thìa đều như nhau, dành cho tất cả chúng ta. Cố gắng tự ăn hay học cách cho người khác ăn – là lựa chọn của bạn.

Bạn có thể đạt được tất cả những mục tiêu của mình, chỉ khi bạn giúp đỡ những người khác đạt được mục tiêu của họ.

Gandhi và “một chiếc giày”

Một trong những câu chuyện nổi tiếng từ cuộc đời của Mahatma Gandi kể về hành trình ngồi xe lửa tới Nam Phi của ông. Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ nhanh chóng giữa ông với Apartheid, và cách ông đã bác bỏ quan điểm xe lửa chỉ dành cho những người da trắng.

Một trong những câu chuyện tôi thích về cuộc đời của Mahatma cũng xuất phát từ xe lửa. Câu chuyện này không được biết tới rộng rãi. Nhưng, với tôi, nó tạo nên một người đàn ông vĩ đại.

Đó là chuyến hành trình mà chàng trai trẻ Gandhi đã được cam kết có thể quay trở lại Ấn Độ. Anh đã chờ tàu tại nhà ga. Vào thời điểm đó, không có gì lạ nếu như một công ty xe lửa của Anh chỉ dừng tại một ga nào đó nếu như ở đó có một vài người da trắng muốn lên hay muốn xuống. Nếu không có hành khách da trắng nào, xe sẽ chỉ đi chậm lại tại nhà ga, và những hành khách Ấn Độ – cả người già lẫn trẻ – sẽ vừa chạy vừa nhảy lên chiếc tàu đang chạy đó.

Và một điều bất ngờ xảy ra, chàng thanh niên trẻ Gandhi đã leo lên đoàn tàu đang chuyển động đó nhưng một chiếc giày của anh bị tuột ra. Dù đã cố gắng giữ chiếc giày nhưng nó đã rơi xuống đường ray, trong khi tàu vẫn đang chuyển động. Trong nháy mắt, Gandhi đã ném nốt chiếc giày còn lại tới chỗ cái giày rơi trước đó trên đường ray xe lửa.

Một sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt của những người xung quanh. Ai cũng bàn tán sao Gandhi lại đánh mất cả đôi giày của mình như thế. Gandhi trả lời: “À, nếu một ai đó có nhặt được một chiếc giày của tôi, hy vọng anh ấy sẽ tìm thấy chiếc còn lại, và sẽ có một đôi giày còn tương đối mới!” Một người đàn ông tuyệt vời! Và câu trả lời rất sáng suốt, rất thông minh! Trong thời đại của những tính toán, tham vọng, những ham muốn vô tận và sự phát triển đông đảo những người giàu có nhưng không hạnh phúc, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có thể đọc câu chuyện của Mahatma.

Nếu bạn hay tôi là Mahatma lúc đó, chúng ta sẽ hành động như thế nào? Có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy hành trình còn lại thật tồi tệ, đã mất đi một chiếc giày còn mới. Chúng ta kêu ca hệ thống xe lửa thật nhẫn tâm. Chúng ta nguyền rủa người lái tàu đã làm chúng ta mất chiếc giày đó. Lo lắng lúc tới nơi, chúng ta sẽ phải làm sao. Chiếc giày bị rơi kia sẽ cứ quanh quẩn trong tâm trí chúng ta suốt chặng đường, với sự đau khổ dằn vặt.

Thật không may, chúng ta có xu hướng tập trung vào cái mà chúng ta không có. Tâm trí chúng ta hoàn toàn để vào cái mà chúng ta đã mất. Đó là chiếc giày kia. Trong khi thay vào đó, chúng ta có thể dễ dàng tập trung vào cái chúng ta có – và xem xét nó có thể hữu ích cho ai đó không. Vất bỏ chiếc giày còn lại không chỉ đem lại hạnh phúc cho một người đàn ông nghèo (thời kỳ đó, một đôi giày là khá xa xỉ đối với hầu hết đàn ông Ấn Độ), điều đó cũng khiến Gandhi được hạnh phúc.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta chuyển cách nghĩ. Thay vì tranh giành nhau – ham muốn có nhiều hơn nữa – chúng ta nên học cách trở thành người biết cho đi. Hãy học cách cho đi. Học cách chia sẻ. Thay vì cứ tiếc mãi chiếc giày đã mất, có lẽ chúng ta nên cám ơn chúa vì vẫn còn lại một chiếc, và nhận ra bỏ nó lại với chiếc kia có thể làm chúng ta, và ai đó, cảm thấy hạnh phúc hơn. Điều đó không chỉ đơn thuần là việc sở hữu vật chất, mà còn mang lại tình thương, sự tôn trọng. Học cách cho đi, hơn là cứ mãi ham muốn có nhiều thứ, để cuộc sống của tất cả chúng ta hạnh phúc hơn. Và biến trái đất trở nên tốt đẹp hơn.

Quan điểm sẵn sàng “cho đi” này đã trở thành phản xạ tự nhiên, như bản năng vậy. Điều đó giúp Gandhi không cần phải mất cả nửa giờ đồng hồ trên tàu để nhận ra một chiếc giày sẽ không có giá trị sử dụng – và tốt hơn anh ấy cũng nên vất nó đi. Anh ấy đã làm điều đó ngay lúc đó, tại nơi đó.

Thông thường, khi rảnh rỗi, trong ngôi nhà ấm cùng của mình, chúng ta thường nói chuyện cùng nhau làm thế nào để được một ai đó. Nhưng khi thời khắc đó đến, đáng tiếc ít người làm được điều họ nên làm.

Vì thế, hãy sẵn sàng hành động, ngay hôm nay. Trở thành một người sẵn sàng cho đi, thay vì chỉ biết suy nghĩ cho riêng bản thân mình. Giúp một ai đó. Chia sẻ những gì bạn có. Và khám phá cảm giác vui sướng khi không phải lo lắng về chiếc giày đã bị tuột mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.