Thư kiếm ân cừu lục

Hồi XI – Chương 02



Càn Long đang định lên tiếng, đột nhiên xa xa vọng đến tiếng chó sủa. Trần Gia Lạc hơi chau mày, quay nhìn ra ngoài thì thấy bốn con chó săn lớn chạy nhanh về phía tòa Lục Hòa Tháp này, phía sau còn có hai người. Trong nháy mắt hai người bốn chó đã chạy tới chân tháp, rồi dưới tháp có người lớn tiếng quát hỏi. Tháp Lục Hòa cao mười ba tầng. Lúc này Càn Long và Trần Gia Lạc đang ở tầng thứ mười hai, khoảng cách rất xa nên không nghe thấy phía dưới nói chuyện gì, chỉ thấy người và chó đều chạy vào trong tháp. Đột nhiên lại thấy bốn con chó chạy ngược trở ra, Mạnh Kiện Hùng xách cung đuổi theo, bắn vãi một loại đạn vào bốn con chó săn này khiến chúng sủa vang lên. Trần Gia Lạc đang ngạc nhiên không hiểu hai người bốn chó kia thuộc phe nào, bỗng thấy trong tháp có một người chạy ra, thân pháp hết sức nhanh. Người đó vung tay đoạt lấy cây cung trên tay Mạnh Kiện Hùng, đồng thời dùng tả chưởng đánh vào đầu y. Họ Mạnh không né được phải đưa tay đỡ gạt, liền bị người kia cầm cây cung điểm trúng huyệt đạo ngang hông, ngã quay ra đất. Người kia không thèm ngoảnh lại, cứ chạy thẳng vào trong. Y vừa vào khuất, lập tức có một người văng từ trong tháp ra, nằm yên dưới đất ngửa mặt lên trời, hoàn toàn không động đậy. Đó chính là An Kiện Cương. Sau đó cha con Mã Thiện Quân, Mã Đại Đình ở trong tháp thổi sáo lên, báo cho mọi người phải đề phòng. Càn Long thấy có cứu viện, trong lòng rất mừng. Trần Gia Lạc nhìn quanh bốn phía, thấy các nơi hoàn toàn không có động tĩnh gì, biết quân tấn công chỉ có hai người mà thôi. Đến bây giờ cha con họ Mã mới phát tín hiệu cảnh cáo, đủ thấy thân thủ của địch rất nhanh, vừa bị phát hiện đã vào trong tháp rồi. Hai người này võ công cao đến thế, nếu là cao thủ thị vệ trong đại nội thì so với Kim Câu Thiết Chưởng Bạch Chấn còn cao hơn một bậc. Bốn con chó săn cùng chạy vào trong tháp. Sau đó nghe tiếng nữ nhân quát tháo, tiếng một thiếu niên kêu la, hòa chung với tiếng chó sủa ầm ĩ. Đó là Chu Ỷ và Tâm Nghiễn giữ ở tầng thứ hai đang đối phó với bọn chó săn. Đột nhiên có tiếng kêu kinh hãi, từ cửa sổ tầng thứ hai có hai món binh khi văng ra, một là đơn đao, một là nhuyễn tiên. Trần Gia Lạc nhận ra vũ khí của Chu Ỷ và Tâm Nghiễn, nghĩ bụng: “Chắc chắn hai người đã bị địch nhân đoạt mất binh khí, không biết có nguy hiểm gì không?” Trong lòng chàng thật lo lắng. Thấy thần sắc Trần Gia Lạc vốn điềm nhiên tự tại mà bây giờ tỏ vẻ lo âu, Càn Long biết thủ hạ mình đã chiếm thượng phong, âm thầm mừng rỡ. Đột nhiên hắn thấy họ Trần quay mặt lại mỉm cười, liền nhìn xuống dưới. Một đại hán đã múa thiết trượng đánh văng bốn con chó săn ra khỏi tháp. Tâm Nghiễn và Chu Ỷ chạy ra ngoài, dìu Mạnh Kiện Hùng và An Kiện Cương vào. Bốn con chó săn này hung dữ khác thường, tựa như bốn con báo vậy. Đùi sau của một con đã bị thiết trượng đánh gãy, nhưng nó vẫn không chịu chạy trốn, cứ phóng tới mà cắn loạn xạ. Tưởng Tứ Cân bị bốn con chó này bao vây vào giữa, trượng pháp hơi loạn. Tâm Nghiễn lại từ trong tháp chạy ra, vẫy hai tay liên tiếp. Lũ chó bị mười mấy miếng gạch ném trúng, sủa ỏm tỏi lên. Tưởng Tứ Cân đánh cho què hết, thì đột nhiên ở cửa sổ tầng thứ sáu có người thò đầu ra, cho ngón tay vào miệng huýt lên, âm thanh rất lạ tai. Bốn con chó săn vừa nghe thấy là cúp đuôi chạy trốn ra xa. Chu Ỷ và Tâm Nghiễn lập tức lượm binh khí lên, đứng canh giữ phía dưới tháp, sợ có địch tấn công tới nữa. Trần Gia Lạc thấy địch thủ chỉ huy lũ chó từ tầng thứ sáu, nghĩ bụng: “Thế thì Thập nhị ca ở tầng thứ sáu cũng không cản được họ.” Nghĩ đến đây, chàng thầm la lên: “Hỏng rồi! Võ nghệ kẻ địch cao cường, lại còn hai người hợp sức. Bên mình mỗi tầng chỉ có một người, chắc chắn không thể nào cản nổi.” Chàng đang định ra lệnh tập hợp bốn người vào tầng thứ chín, đột nhiên thấy ở cửa sổ tần thứ bảy có một người nhảy ra ngoài, chính là Từ Thiên Hoằng. Họ Từ vừa nhảy ra ngoài cửa sổ, phía sau có một người thò tay với theo, tóm được chân trái của chàng. Trần Gia Lạc giật mình, móc lấy ba con cờ vây định phóng ra giải cứu, đột nhiên nghe Từ Thiên Hoằng hét lên: “Đỡ này!” Tay phải chàng vẫy ra một cái, địch nhân vội rụt đầu tránh né, nhưng thật ra không có ám khí gì cả. Từ Thiên Hoằng thừa cơ giãy tuột được chiếc giày bên trái, chui ra ngoài đứng trên góc mái của bảo tháp. Lúc này khoảng cách đã gần, nhìn rõ địch nhân thấp hơn cả Từ Thiên Hoằng, mặc y phục toàn màu xám, đầu tóc bạc phơ, là một bà lão rất già. Sau lưng bà đeo kiếm, kiếm còn nguyên trong vỏ. Bà lại nhảy ra ngoài, người còn lơ lửng trên không đã đưa tay ra vồ tới. Tay phải Từ Thiên Hoằng không có đao, chắc đã bị đánh văng mất rồi. Chàng dùng thiết quải bên tay trái ra chiêu Nhất Phu Đương Quan cản trở trước ngực, hét lên: “Đỡ này!” Lão bà kia cất tiếng thóa mạ: “Thằng khỉ kia, đừng hòng lừa gạt bà nội ngươi nữa.” Mụ vẫn vọt tới, xoay tay chụp lấy cây quải. Nào ngờ lần này không phải giả vờ, Từ Thiên Hoằng đã gỡ một miếng ngói trên tháp ném tới. Bà lão tránh né không kịp phải phóng chưởng cản trở, đánh cho miếng ngói vỡ nát ra bay tứ tán. Thường Thị Song Hiệp giữ tầng thứ tám, hình như đang phải đối phó với người khác nên nãy giờ không ra ngoài trợ giúp cho ai cả. Võ công của Từ Thiên Hoằng không sao bì được bà lão kia, mới giao đỡ mấy chiêu đã liên tiếp gặp nguy hiểm. Chàng cố tìm cách dương đông kích tây, lại đỡ thêm được mấy chiêu. Chu Ỷ ngẩng lên nhìn Từ Thiên Hoằng ác đấu với lão bà ấy trên góc mái, thấy chàng không địch nổi bèn lo lắng kêu lên: “Gia gia, gia gia! Mau mau ra tay đi.” Chu Trọng Anh giữ tầng thứ mười, thấy hai đồ đệ bị đánh ngã từ lâu, bây giờ nghĩa tử lại gặp nguy hiểm. Ông vươn mình ra ngoài cửa sổ, hô lớn: “Kẻ nào dám đến đây phá rối?” Rồi ông ném hai trái thiết đảm, một trước một sau hướng tới bà lão. Thiết đảm chưa đến, bà lão đột nhiên tung người bay xuống dưới, ấn bàn tay lên mái ngói, lộn người một cái đứng trên tầng thứ sáu. Sau đó nghe thấy một loạt những tiếng tinh tang, nào là tụ tiễn, thiết liên tử, cương tiêu, đủ loại ám khí phóng vào mái ngói của tầng tháp thứ sáu. Đó là Triệu Bán Sơn từ tầng thứ chín phóng ra để giúp Từ Thiên Hoằng. Thiết đảm của Chu Trọng Anh trượt đích, đánh gãy một cây xà trên góc tháp nghe rắc một tiếng. Từ Thiên Hoằng khom người chụp được một trái. Còn trái kia lăn vào máng nước ở góc tháp. Chu Trọng Anh buông người nhảy xuống toan nhặt lấy, nhưng chưa tới nơi đã bị một luồng chưởng phong đánh vào giữa ngực. Chu Trọng Anh đang ở lưng trời, không có cách gì tránh né. Ông thấy chưởng phong rất lợi hại, không thể ra tay đón đỡ vì trong không trung không có chỗ tựa, chắc chắn mình sẽ bị hất ra ngoài, rớt xuống chân tháp mà tan xương nát thịt. Nguy cấp thế này, ông chỉ còn cách dựng thanh Kim bối đại đao trước mặt, cả đao lẫn người phóng tới, gắng chịu một chưởng rồi sẽ lưỡng bại câu thương. Địch nhân thấy Chu Trọng Anh phóng tới, vội nghiêng người né tránh, xoay tay trái toan nắm lấy cổ tay ông. Chu Trọng Anh thấy thủ pháp của y vừa nhanh vừa ác, bất giác la lên một tiếng, kinh hãi nghĩ thầm: “Người này là ai thế?” Ông né được chiêu trảo, nhảy qua một bên đứng xem Thường Thị Song Hiệp vọt ra cửa sổ tiếp chiến. Người kia khôi vĩ lạ thường. Thường Thị Song Hiệp đã ốm nhách lại cao nghều, thế mà lão còn cao hơn cả Song Hiệp. Lão già này mũi khoằm như mỏ chim ưng, mặt đỏ như châu sa, đầu thì trọc lóc không còn một sợi tóc nào. Chu Trọng Anh thấy lão oai phong lẫm liệt, võ công lại cao kì lạ, bất giác thầm nghĩ: “Nhân vật thế này mà cũng làm chó săn cho Thanh triều được sao?” Lão trọc kia múa tít song chưởng nhanh như gió, một mình đánh cho anh em họ Thường nhảy qua nhảy lại. Chu Trọng Anh thấy Thường Thị Song Hiệp tuy chưa thắng nổi nhưng cũng chưa đến nỗi thua, không cần trợ giúp. Ông nhìn xuống dưới, lại một phen kinh hãi. Trên tầng thứ sáu, bà lão tóc bạc đang ép Chu Ỷ liên tiếp lùi lại. Từ Thiên Hoằng la lớn: “Ỷ muội! Lùi ra, lùi ngay!” Chu Ỷ nghe lời Từ Thiên Hoằng, quay người chạy đi. Bà lão tóc bạc không đuổi theo, hình như muốn nhảy lên tầng trên. Chu Ỷ lại dừng chân, la gọi: “Bà già kia, có dám đuổi theo ta không? Ta ở đây, có mai phục đây này.” Bà lão nhún chân một cái, bay vọt tới nhanh như tên bắn. Chu Ỷ hoảng sợ vô cùng, vội quay lưng chạy trốn. Chu Trọng Anh liền quăng thiết đảm đánh tới sau lưng mụ. Bà lão vừa đuổi kịp Chu Ỷ, đang thò tay nắm lấy lưng nàng thì đột nhiên nghe sau lưng có tiếng ám khí. Mụ không dám đưa tay đón bắt, lập tức thi triển khinh công Hàn Giang Độc Điếu, ngả hẳn thân hình ra ngoài khoảng không, chỉ dùng chân trái móc lại một góc mái tháp. “Keng” một tiếng, thiết đảm đánh trúng mái tháp xẹt lửa, ngói bay tứ tán. Bà lão tránh xong thiết đảm, lại tiếp tục đuổi theo Chu Ỷ. Chu Trọng Anh nhảy xuống tầng thứ sáu, hoành đại đao cản đường. Lúc này Chu Ỷ đã chạy khuất ra sau, người chạy người đuổi vòng quanh bảo tháp. Từ khi đính hôn với Từ Thiên Hoằng, Chu Ỷ thường nghĩ, chồng mình thông minh xuất chúng, nếu mình cứ hành sự lỗ mãng thì dễ bị coi thường, nên không hành động bừa bãi như lúc trước nữa. Phen này nghe Từ Thiên Hoằng kêu mình lùi lại, nàng cứ vừa đánh vừa lùi để kéo dài thời gian. Chu Trọng Anh đứng yên, nhìn thấy con gái từ phía sau tháp chạy ra trước mặt, bà lão kia vẫn hai bàn tay không đuổi theo. Phía sau còn có một người đuổi theo, huơ song câu đâm lia lịa vào lưng mụ, nhưng đâm thế nào cũng lệch đi mấy tấc. Đây chính là Cửu mạng cẩm báo tử Vệ Xuân Hoa, rõ ràng y đang liều mạng cứu trợ Chu Ỷ. Lúc này, Dương Thành Hiệp, Thạch Song Anh cũng đã từ trên lao xuống tầng dưới để giúp. Chu Trọng Anh bước qua mặt Chu Ỷ, vung Kim đao lộng gió vù vù, liên tiếp chém xuống hai đao. Bà lão kia thấy đao lợi hại không dám khinh địch, liền lùi ba bước xoay tay rút kiếm. Đột nhiên lão trọc ở phía trên la lên: “Ta đánh từ trên đỉnh tháp xuống, bà đánh từ phía dưới lên.” Thanh âm của lão vang dội như chuông đồng, đứng dưới đất cũng nghe rất rõ. Bà lão nghe vậy, không loạn đấu với mọi người nữa, mà tung người lên, tay trái ấn vào nóc tầng thứ bảy, mượn lực vọt lên tầng thứ tám. Tầng này không còn ai cản trở nữa, nên mụ cứ thế mà vọt người lên tầng thứ chín. Từ dưới đánh lên, mụ đã biết càng lên trên thì võ công của người canh giữ càng lợi hại. Tuy mụ tránh được một quả thiết đảm, hai chiêu đại đao của Chu Trọng Anh, nhưng biết ông là cao thủ Thiếu Lâm, nếu tỉ đấu ở chỗ đất bằng thì chẳng kém gì mình. Mụ sợ bên trên lại còn địch thủ lợi hại hơn, nên tập trung tinh thần, người chưa lên mà kiếm đã lên trước rồi, múa tít bảo vệ đỉnh đầu. Đột nhiên mụ thấy cổ tay bị chấn động, trường kiếm bị binh khí của địch nhân hút chặt lấy, suýt nữa đã tuột khỏi tay. Mụ biết gặp phải kình địch, vội sử trường kiếm thuận thế đâm mạnh tới để hóa giải sức lôi kéo của đối phương. Mụ không dám xông thẳng tới, đảo sang trái ba bước rồi mới đột ngột xoay người lạng về bên phải, cố nhảy lên tầng thứ mười, kiếm đâm thẳng ra trước mặt. Mụ lấy công làm thủ, soạt soạt ba chiêu đều nhằm vào chỗ yếu hại của đối phương. Địch thủ dùng ba chiêu thức Vân Huy Tam Muội trong Thái Cực Kiếm để giải vây. Bà lão thấy đối phương dùng kiếm pháp nội gia hóa giải rất nhẹ nhàng, không đợi đối phương đánh trả đã nhảy ra ngoài hai bước, dừng chân nhìn lại. Thì ra địch thủ của mụ là một hán tử trung niên hơi mập, trên mặt đầy râu, tóc đã muối tiêu, tay trái nắm kiếm quyết, tập trung tinh thần quan sát chứ chưa vội truy đuổi. Mụ bèn quát luôn: “Ngươi công phu khá như thế này… Đáng tiếc, thật là đáng tiếc!” Người đó chính là Thiên thủ như lai Triệu Bán Sơn. Ông thấy bà lão tóc đã bạc phơ mà thân thủ cực kì nhanh nhạy, không khỏi vừa kinh hãi vừa thán phục. Hai người vung kiếm lại tiếp tục tỉ đấu. Càn Long thấy hai bên đánh nhau, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Nhưng hắn lại thấy Trần Gia Lạc ra vẻ nhàn nhã như không có gì quan trọng, còn kéo một chiếc ghế tới ngồi quan sát trận chiến. Hắn bèn nghĩ: “Đến cứu ta chỉ có hai người, e rằng cuối cùng không địch nổi số đông của Hồng Hoa Hội.” Tâm thần hắn đang hồi hộp bất an, lại nghe thấy xa xa vọng tới tiếng chó sủa, rồi có tiếng quát tháo, tiếng vó ngựa chạy tới. Có tiếng bước gấp lên cầu thang. Tâm Nghiễn chạy lên lầu, dùng ám ngữ để bẩm báo Trần Gia Lạc: “Quân canh báo là có khoảng hai ngàn Thanh binh đang chạy tới, nhằm thẳng Lục Hòa Tháp.” Trần Gia Lạc gật đầu, Tâm Nghiễn chạy trở xuống. Càn Long không hiểu Tâm Nghiễn nói gì, nhưng thấy thần sắc Trần Gia Lạc khẩn trương hơn, đoán là chàng vừa nghe tin bất lợi, bèn chăm chú dõi nhìn ra xa. Mùa này lá phong đỏ rực như lửa, giữa rừng nhìn rất rõ những lá cờ trắng lay động, trên cờ có chữ “Lý” rất lớn. Càn Long cả mừng, biết Lý Khả Tú đã mang quân đến đây cứu giá. Trần Gia Lạc nhoài người ra ngoài cửa sổ, hô lớn: “Mã đại ca lùi vào trong tháp, chuẩn bị cung tên.” Mã Thiện Quân từ dưới tháp dạ lớn một tiếng. Trần Gia Lạc hô vừa dứt tiếng, đột nhiên thấy ông lão đầu trọc mặt đỏ bay vù qua mặt mình từ dưới thẳng lên trên, Thường Thị Song Hiệp và Chu Trọng Anh đuổi theo sau. Thì ra lão trọc cứ chạy xung quanh tháp, mỗi khi có người phía sau đuổi gần đến thì quay lại đón tiếp mấy chiêu, cứ tìm được sơ hở lại nhảy lên một tầng. Trong lúc Triệu Bán Sơn đang tỉ đấu với bà lão tới lúc khẩn trương, lão đã nhảy đến tầng thứ mười hai. Thường Hách Chí thấy lão tiến công mãnh liệt, mà tầng mười hai đã là nơi nhốt Càn Long rồi, nên không dám khinh suất. Y lấy phi trảo đeo ở bên hông ra, múa lên phong tỏa cửa sổ. Thường Bá Chí thì hướng song chưởng xéo lên phía trên, đứng trước mặt anh hai bước. Hai người bày thế trận, dùng phi trảo đánh ngoài xa, dùng chưởng đánh nơi gần, song song cản trở trước cửa sổ. Ông lão kia cũng biết Thường Thị Song Hiệp lợi hại, nên không xông vào cửa sổ mà nhảy thẳng lên trên đỉnh tháp. Chu Trọng Anh rượt theo không kịp, bèn nhảy qua cửa sổ vào trong. Càn Long thấy họ Chu cầm đao nhảy vào không khỏi giật mình kinh hãi. Nhưng Chu Trọng Anh chỉ đứng chỗ cầu thang, hoành đao chuẩn bị ngăn đón địch thủ. Triệu Bán Sơn với bà lão kia bản lĩnh tương tự như nhau, chớp nhoáng đã qua lại hơn trăm chiêu. Kiếm pháp của mụ nhanh chóng vô cùng. Triệu Bán Sơn triển khai Thái Cực Khoái Kiếm dùng nhanh đánh nhanh, âm thầm kinh ngạc: “Bà già này tóc bạc hết rồi, lại là nữ nhân, mà sao ta thắng không nổi?” Trong lòng ông lo lắng, định lấy ám khí ra mà thủ thắng. Nào ngờ bà lão kia thừa cơ hội tấn công gấp rút, quét một kiếm rách tay áo bên trái của ông. Tuy họ Triệu chưa tổn thương đến da thịt, nhưng không khỏi hoảng sợ một phen. Từ Thiên Hoằng, Dương Thành Hiệp, Vệ Xuân Hoa, Thạch Song Anh và Chu Ỷ đều cầm binh khí đứng bên, xem Triệu Bán Sơn kịch đấu với bà lão kia. Nhìn kiếm quang của hai người nháy động như chớp giật, ai nấy cũng lo lắng, rồi bỗng giật mình khi tay áo Triệu Bán Sơn bị trúng một kiếm. Vệ Xuân Hoa giơ song câu ra, toan chạy lên ứng cứu, nhưng Triệu Bán Sơn đã xuất chiêu Lý Quảng Xạ Thạch ép mụ lùi lại một bước. Chính ông cũng nhảy lùi lại, lên tiếng: “Lão thái thái quả nhiên thân thủ bất phàm. Xin mời lên trên.” Vệ Xuân Hoa ngạc nhiên dừng lại. Triệu Bán Sơn chỉ trúng kiếm vào tay áo, nhưng ông không đánh nữa vì thầm nghĩ: “Đại ca Lục Phi Thanh đang giữ tầng thứ mười một. Xa nhau mười mấy năm trời, chắc võ công huynh ấy tiến bộ rất nhiều, dư sức kiềm chế bà lão này. Anh em chỉ mới thán phục Lục huynh nghĩa khí cao ngất trời xanh, chứ chưa được thấy kiếm thuật siêu quần của huynh ấy.” Vì thế ông mới cho bà lão lên trên đó, để Lục Phi Thanh được ra mặt giương danh. Không thì ông chỉ bị quẹt rách tay áo, vẫn có thể đánh tiếp như thường, chưa chắc đã thua. Bà lão kia thấy họ Triệu khiêm nhường, bèn đưa kiếm lên thi lễ rồi nói: “Kiếm pháp các hạ cũng hay lắm.” Rồi mụ tung người chạy thẳng lên trên. Chu Ỷ la lên: “Triệu tam thúc! Ông đâu có thua, sao lại khách sáo như thế?” Triệu Bán Sơn mỉm cười rồi nói: “Kiếm thuật của bà ta cực giỏi. Bây giờ chúng ta lên đó mà xem công phu phái Võ Đang của Lục đại gia. Mà này Chu cô nương, sao cô lại kêu ta là Tam thúc? Thất đệ kêu ta là Tam ca mà.” Chu Ỷ đỏ mặt lên nói: “Ta gọi theo gia gia.” Dương Thành Hiệp hỏi: “Thế thì cô cũng gọi huynh ấy là Thất thúc hả?” Y vừa nói vừa chỉ Từ Thiên Hoằng. Chu Ỷ gật bừa: “Cũng được, nhưng không biết Thất thúc có chịu hay không?” Mọi người đều biết phe ta đông đảo, dù địch thủ võ công tinh thâm nhưng chỉ có hai người chắc chắn không làm gì được, vì thế cứ cười đùa mà lên tháp. Tầng chín, tầng mười hoàn toàn không có người nào. Ai cũng nghĩ Lục Phi Thanh đang đấu kiếm với bà lão kia ở tầng thứ mười một, nhưng khi lên tới thì thấy trong phòng trống rỗng. Quần hùng kinh hãi một phen, liền lên tiếp một tầng nữa, lúc này mới nghe tiếng đao kiếm va chạm leng keng vang dội. Vào cửa thì thấy Chu Trọng Anh múa cây Kim bối đại đao gió lộng vù vù, kịch chiến với bà lão tóc bạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.