Thư kiếm ân cừu lục

Hồi XVIII – Chương 02



A Phàm Đề nói: “Được thôi, được thôi! Tới thị trấn phía trước, ta sẽ mua một con lừa khác giỏi hơn con lừa này. Con lừa này ngốc thật, mà lại tưởng rằng mình giỏi.”

Ông bèn thúc con lừa tiến lên một chút, đi cạnh Lý Nguyên Chỉ. Con ngựa trắng cao gấp đôi con lừa, A Phàm Đề phải ngửa cổ lên mà nói chuyện: “Lý cô nương! Sao lúc nào cô cũng không vui vậy?”

Lý Nguyên Chỉ thầm nghĩ: “Vị quái hiệp này giả bộ khờ dại, nhưng thật sự thông minh tuyệt đỉnh. Người Hồi thỉnh giáo việc khó khăn nào, ông ấy cũng lập tức giải quyết được ngay.” Nàng bèn hỏi: “Đại thúc râu này, đối với loại người không biết tốt xấu, đại thúc có cách nào đối phó không?”

A Phàm Đề nói: “Thì ta dùng cái chảo này chụp vào đầu hắn, cô tặng thêm một kiếm.”

Lý Nguyên Chỉ lắc đầu: “Không được! Giả tỉ như chàng… Chàng là người… là người mà mình rất thương mến, nhưng mình đối đãi với người ta càng tốt, người ta lại càng bướng bỉnh như lừa.”

A Phàm Đề vuốt râu một cái, hình như đã hiểu. Ông mỉm cười nói: “Ngày nào ta cũng cưỡi lừa. Đối với tính khí của bọn lừa ngốc, ta hiểu rất rõ. Nhưng phương pháp này không thể tùy tiện dạy cho cô được.”

Lý Nguyên Chỉ xuống giọng năn nỉ: “Đại thúc râu! Vậy phải thế nào đại thúc mới chịu dạy?”

A Phàm Đề nói: “Chúng ta phải đánh cược. Nếu cô thắng, ta sẽ dạy cho cô.”

Lý Nguyên Chỉ mỉm cười nói: “Được! Chúng ta chạy đua nữa đi.”

A Phàm Đề lắc đầu: “Thôi, hãy đánh cược chuyện khác. Chạy đua thì cô thua chắc rồi.” Ông lấy cái đuôi lừa ra, vừa cầm phe phẩy vừa nói: “Phen này ta không để cô gạt nữa đâu.”

Lý Nguyên Chỉ nói: “Nếu đại thúc chắc ăn thì cứ thử xem.”

A Phàm Đề nói: “Được! Để xem cô còn quỷ kế gì nữa không.” Ông chỉ vào thị trấn nhỏ trước mặt, nói: “Ai đến được căn nhà đầu tiên là người đó thắng.”

Lý Nguyên Chỉ đáp: “Được! Đại thúc râu lại thua nữa rồi.” Nàng kẹp hai đùi lại, giật cương một cái, con ngựa trắng lập tức phóng vèo như một mũi tên.

A Phàm Đề vác con lừa lên, co giò chạy theo. Nhưng con ngựa trắng này là thần mã có một không hai trên đời, chạy nhanh như điện chớp, ông không sao đuổi kịp. Con lừa chưa tới nửa đường, con ngựa trắng đã đến thị trấn rồi.

A Phàm Đề liền bỏ con lừa xuống, cười rộ lên ha hả: “Lại bị con bé này gạt rồi! Ta đã biết con ngựa đó chạy nhanh, nhưng không ngờ nó chạy nhanh đến thế.”

Thấy võ công của ông râu này tuyệt cao, mọi người đều kinh hãi. Vác con lừa mấy chục cân trên vai không phải là chuyện lạ, mà lạ ở chỗ khinh công của ông ta. Chỉ vì con ngựa này là thần mã, chứ loại ngựa bình thường thì chắc chắn đã bị ông đuổi kịp rồi.

Qua khỏi thị trấn chưa được bao lâu, đột nhiên con ngựa trắng hí dài một tiếng rồi nhảy dựng lên, sải vó chạy như điên. Lý Nguyên Chỉ vội ghìm cương lại, nhưng không sao quản thúc được nó. Mọi người kinh hãi tản ra, rồi vội đuổi theo.

Họ thấy con ngựa trắng chạy thẳng vào sa mạc, tới chỗ một nhóm người đột nhiên dừng lại, Lý Nguyên Chỉ xuống ngựa nói chuyện. Khoảng cách rất xa, nhóm người đó là ai thì nhìn không rõ được. Lát sau lại thấy con ngựa trắng quay đầu chạy về. Nó chạy đến giữa đường, Từ Thiên Hoằng và Dư Ngư Đồng mới nhận ra người cưỡi trên lưng ngựa là Lạc Băng, đều mừng rỡ chạy lên tiếp đón.

Phía sau Lạc Băng là Vệ Xuân Hoa, Văn Thái Lai, Chương Tấn, Tâm Nghiễn. Sau cùng là một ông lão đầu tóc bạc phơ, lưng đeo trường kiếm, nắm tay Lý Nguyên Chỉ hỏi han không ngớt, chính là lão tiền bối Miên lý châm Lục Phi Thanh. Thì ra con ngựa trắng quyến luyến chủ cũ, trong lòng đã có linh tính, từ xa ngửi thấy Lạc Băng liền chạy tới ngay.

Dư Ngư Đồng chạy tới trước mặt Lục Phi Thanh quỳ xuống, vừa khóc lóc thảm thiết vừa gọi: “Sư thúc…”

Lục Phi Thanh vội đưa tay đỡ chàng dậy. Ông cũng không kìm nổi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Ta biết chuyện sư phụ của ngươi rồi… Vừa nhận được tin là ta không kể ngày đêm tìm đến đây… Giữa đường gặp nhóm Văn tứ gia, họ cũng đang truy lùng tên gian tặc đó. Ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ trả thù cho sư phụ của ngươi.”

Hai bên gặp nhau chào hỏi. Văn Thái Lai cùng với mọi người nghe chuyện, đều lo lắng cho Trần Gia Lạc.

Mọi người ghé vào thị trấn để ăn cơm. A Phàm Đề đi mua một con lừa khác, Lý Nguyên Chỉ lén lút đi theo. A Phàm Đề mặc kệ nàng, cứ đi chọn một con lừa to lớn, cao gấp đôi con lừa cụt đuôi. Ông để rẻ con lừa cụt đuôi cho người bán lừa, rồi mỉm cười nói: “Cái mũ quan này làm hư hỏng con lừa ngốc, ta không cho con vật nào đội nữa.” Ông bèn liệng cái mũ quan đó xuống đất, đạp cho nát bét.

Đợi ông thanh toán tiền xong, Lý Nguyên Chỉ bước tới dẫn hộ con lừa. Nàng mỉm cười, im lặng đi song song bên ông một đoạn.

A Phàm Đề lên tiếng: “Trước kia ta có nuôi một con lừa tính khí kì cục. Hễ ta kêu nó đi thì nó đứng, hễ ta muốn nó đứng thì nó lại đi. Có lần ta bắt nó vào nhà để kéo cối xay, nó chỉ đi mấy chục bước là dừng lại, nói sao thì nói cũng không chịu kéo tiếp. Càng lôi nó tới, nó càng lùi lại. Dụ dỗ thế nào, nó cũng không chịu. Đánh đòn, nó cũng không chịu. Kêu nó bằng gia gia bằng phu nhân gì gì, nó cũng không chịu. Cô biết rồi sao nữa không?”

Lý Nguyên Chỉ biết ông ta đang kể ngụ ngôn để dạy dỗ mình, chú ý lắng nghe, không dám mỉm cười. Nghe hỏi vậy, nàng đáp: “Lão nhân gia…”

A Phàm Đề phá lên cười, cắt lời ngay: “Hay lắm! Cô nương này muốn có chú rể quá rồi, cái gì cũng nhường nhịn mấy phần. Lúc nãy cô kêu ta là Đại thúc râu, bây giờ lại kêu là Lão nhân gia.”

Lý Nguyên Chỉ đỏ mặt lên cãi bướng: “Vãn bối đâu có gọi đại thúc là lão nhân gia, vãn bối đang kêu đại thúc gọi con lừa bằng lão nhân gia đấy chứ!”

A Phàm Đề nói: “Được rồi, thế thì thôi vậy. Sau này ta suy nghĩ một chút là xong. Ta thắng con lừa ngốc đó ngược đầu lại, cối quay về hướng đông thì ta để lửa quay mặt về hướng tây. Sau đó ta giả vờ đuổi nó đi, để nó cứ lùi từng bước. Nó bước lùi mấy trăm vòng là ta xong việc.”

Lý Nguyên Chỉ lẩm bẩm: “Bắt nó đi về hướng đông thì nó lại bướng bỉnh đi về hướng tây… Thế thì ta giả vờ bắt nó đi về hướng tây…”

A Phàm Đề giơ ngón tay cái lên nói: “Hay lắm, đúng là như thế! Sau đó ta còn nghĩ ra một cách nữa. Ta dùng ngọn roi treo một cái củ cải ở trước mõm con lừa ngốc đó. Nó rất thích ăn củ cải, nên không ngừng đi về phía trước. Đi được mấy chục dặm đường, đến nơi mình cần, ta mới cho nó ăn củ cải thật sự.”

Lý Nguyên Chỉ lập tức tỉnh ngộ, bèn nói: “Đa tạ lão nhân gia chỉ dạy.”

A Phàm Đề bảo: “Bây giờ cô đi tìm củ cải đi.”

Lý Nguyên Chỉ suy nghĩ: “Dư sư ca mong muốn nhất là cái gì? Lúc nãy chàng vừa gặp sư phụ đã khóc lóc thảm thương. Thế thì đối với chàng, quan trọng nhất là giết Trương Triệu Trọng để trả thù cho Mã sư bá. Ta phải tìm cách đi giết Trương Triệu Trọng mới được. Nhưng tên họ Trương võ công cao cường như thế, mình làm sao giết nổi? Dù giết được hắn thì chàng cũng chỉ đa tạ mình là xong, không như con lừa chạy theo củ cải, đuổi không thể kịp mà cứ đuổi không ngừng.”

Nàng lại nghĩ: “Hồi nhỏ thấy con cái bọn gia nhân chơi búp bê bằng đất, ta cứ khóc lóc đòi, chúng càng không chịu thì ta càng đòi dữ. Đại thúc râu nói đúng thật. Mình càng đối xử tốt với chàng, chàng lại càng tránh né mình. Từ nay về sau ta cứ lãnh đạm với chàng, đợi chàng thấy cần rồi mình sẽ cho chàng nếm thử mùi vị cầu xin người khác. Để bài trừ hết tính khí bướng bỉnh của con lừa ngốc, thì biện pháp của đại thúc râu là hay nhất.”

Đã định chủ ý như vậy, bắt đầu từ lúc đó Lý Nguyên Chỉ không đếm xỉa gì đến Dư Ngư Đồng nữa. Lạc Băng và Từ Thiên Hoằng thấy vậy đều kinh ngạc không hiểu, chỉ có A Phàm Đề là vuốt bộ râu ria rậm rạp mà cười mỉm.

Con lừa mới của A Phàm Đề đi nhanh gấp mấy lần con lừa cụt đuôi. Đoàn người cứ theo con ngựa trắng mà vượt qua bãi cát vàng, đến trước ngọn Bạch Ngọc Phong. Dường như con ngựa trắng vẫn còn sợ hãi bầy sói, nên khi đến đường rẽ vào cổ thành là nó dừng lại không chịu đi nữa. Lạc Băng vỗ về thế nào, nó cũng không chịu tiến thêm.

Viên Sĩ Tiêu nhìn quanh rồi nói: “Rất nhiều sói đã tụ lại ở đây. Chúng ta cứ theo đường có phân sói mà tìm vào trong.”

Mọi người thấy phân sói rất nhiều, nghĩ đến chuyện an nguy của Trần Gia Lạc đều ruột nóng như lửa đốt. Lạc Băng để ngựa trắng ở ngoài, cưỡi chung ngựa với Văn Thái Lai.

Đi quanh co hơn nửa ngày, đột nhiên nghe tiếng bước chân, từ một con đường rẽ có bốn người tiến ra, người đi đầu chính là Trương Triệu Trọng. Từ Thiên Hoằng huýt một tiếng sáo, lập tức cùng Vệ Xuân Hoa, Chương Tấn, Tâm Nghiễn chạy vòng ra phía sau lưng bốn người đó.

Trương Triệu Trọng chạm mặt quần hùng đã không khỏi kinh hãi, khi nhìn thấy sư huynh của mình là Lục Phi Thanh thì lập tức sắc mặt tái mét, mồ hôi trán chảy đầm đìa. Dư Ngư Đồng vung cây kim địch toan phóng lên để liều mạng. Nhưng Viên Sĩ Tiêu nắm lấy cánh tay chàng kéo nhẹ, Dư Ngư Đồng không tự chủ được phải lùi ra.

Viên Sĩ Tiêu chỉ vào mặt Trương Triệu Trọng mà thóa mạ: “Mấy hôm trước gặp ngươi, ta coi ngươi là cao thủ của phái Võ Đang. Nào ngờ ngươi là một tên giặc không có điều gì ác mà không làm, dám giết cả sư huynh. Mau mau bước ra đây, tự kết liễu cho xong đi.”

Trương Triệu Trọng thấy bên đối phương ít nhất có năm người bản lãnh ngang mình, lại có người hơn hẳn mình, nếu dùng võ lực thì chắc chắn không thể thắng. Hắn bèn nói: “Bên ta chỉ có bốn người. Các ngươi ỷ nhiều để thắng, Trương mỗ dù chết cũng không phục.”

Viên Sĩ Tiêu nổi giận đã toan một mình xông lên, nhưng nghĩ lại: “Ba tên kia chống chọi được với bầy sói, có thể gọi là cao thủ rồi. Nếu bốn người bọn chúng liên thủ, một mình ta không đối phó được. Phải gọi lão râu giúp một tay mới xong.”

Ông bèn “hừ” một tiếng rồi nói: “Ta muốn giết loại ác đồ như ngươi thì không cần ỷ nhiều để thắng. Bọn ngươi xông lên cả đi, ta và lão râu này tiếp chiêu. Giả tỉ bốn người bọn ngươi không bại dưới tay hai người chúng ta, ta sẽ thả cho bọn ngươi đi.”

Trương Triệu Trọng chăm chú nhìn A Phàm Đề, thấy ông này đen thui, râu ria mọc lấp hết khuôn mặt, khi mỉm cười thì cặp mắt chỉ còn hai sợi chỉ, trông chẳng giống cao nhân mình đầy tuyệt kĩ chút nào. Hắn nghĩ: “Võ công của lão họ Viên thì đúng là kinh người, nhưng chẳng lẽ tên Hồi râu ria này cũng lợi hại hay sao? Chỉ cần Quan Đông tam ma cử một người giúp ta, ta đã có thể đánh ngang tay với lão họ Viên rồi. Còn hai người cầm cự với tên râu đó, chắc là cũng được. Hoàn cảnh thế này, ta không nên để bọn chúng dị nghị thêm người.”

Họ Trương bèn nói: “Thế thì chúng ta cứ thử một phen. Xin Viên đại hiệp hạ thủ lưu tình.”

Viên Sĩ Tiêu giận dữ quát lên: “Ta không lưu tình đâu!” Ông quay lại bảo A Phàm Đề đang ngồi trên lưng lừa: “Lão râu! Trước mặt nhiều bằng hữu mới quen thế này, hai huynh đệ ta đừng để xấu mặt nhé.”

A Phàm Đề gật đầu đáp: “Đúng là như thế, nhưng ta vốn quê mùa, mỗi khi gặp phải đại quan là có phần khiếp sợ. Không hiểu có đánh được không.” Nhoáng lên một cái, không ai thấy chân ông nhúc nhích, nhưng ông đã đứng dưới đất rồi.

Trương Triệu Trọng thấy thân pháp này, đoán ra đây chính là người đã giật lấy mũ của hắn ở bên phần mộ. Bất giác hắn kinh tâm động phách.

Viên Sĩ Tiêu la lên: “Các ngươi xông lên đi! Chú tâm mà đánh, đừng có tính chuyện chạy trốn. Ta không cho phép các ngươi chạy đâu.”

Kha Hợp Đài bước lên một bước, nói với Viên Sĩ Tiêu: “Viên đại hiệp có đại ân cứu mạng, ba huynh đệ tại hạ nhất định không dám tiếp cao chiêu. Hơn nữa, bọn tại hạ cùng người họ Trương này mới lần đầu gặp nhau, hoàn toàn chưa có giao tình, không nhất định phải giúp ông ấy.”

Thấy hành vi của Trương Triệu Trọng vô cùng đê tiện, từ lâu Kha Hợp Đài đã có ý coi thường hắn. Nhưng lúc này đối phương quá đông người, nếu y nói huỵch toẹt ra thì không khỏi mang tiếng khiếp nhược trốn tránh, nên chỉ nói đến đấy rồi dừng. Tam ma đứng thành một dãy phía sau, rõ ràng muốn đứng ngoài chuyện này.

Viên Sĩ Tiêu chau mày rồi nói: “Họ không chịu ra tay, còn một mình ngươi thì phải làm sao đây? Hồi ba mươi tuổi, ta từng thề nặng trước mặt tổ sư là không đánh tay đôi với một người nào nữa.” Nói xong, ông liếc nhìn Thiên Sơn Song Ưng một cái. Thì ra năm đó ông sợ lửa ghen nổi lên, trong lúc điên cuồng lỡ tay giết chết Trần Chính Đức, nên lập lời trọng thệ đó để tự kiềm chế bản thân mình.

Ông bèn quay lại bảo: “Lão râu kia! Bây giờ chỉ còn việc của ngươi thôi.”

A Phàm Đề cởi cái chảo trên lưng xuống, mỉm cười nói: “Được rồi, được rồi, được rồi!”

Bỗng “vù” một tiếng, cái chảo đã chụp lên đầu Trương Triệu Trọng. Họ Trương vội tránh qua bên trái, tập trung tinh thần để xem địch thủ sử dụng loại binh khí gì. Hắn thấy đó là một miếng sắt đen thui, tròn vo, mặt lồi mặt lõm, mặt lồi thì dính đầy muội than, y như một cái chảo sắt.

A Phàm Đề cười nói: “Chắc chắn ngươi đang thắc mắc đây là thứ gì mà giống cái chảo quá. Nói cho ngươi biết, nó đúng là một cái chảo. Bọn quân Thanh các ngươi vô duyên vô cớ đến Hồi Cương, đập bể biết bao nhiêu là chảo, khiến cho người Hồi chúng ta không nấu được cơm ăn. Bây giờ ta phải cho cái chảo này báo thủ quân Thanh.”

Ông vừa nói vừa tung chảo ra chụp lên đầu Trương Triệu Trọng. Họ Trương dùng chiêu Tiên Hạc Lượng Xí cúi xuống đất, né sang một bên, trở ngược tay lại xuất chưởng phản công. A Phàm Đề hơi nghiêng người để tránh, đưa tay trái xoa vào đáy chảo cho dính đầy muội than.

Từ khi đặt chân vào chốn giang hồ cho đến bây giờ, Trương Triệu Trọng đã trải qua hơn trăm trận chiến, nhưng chưa bao giờ gặp đối thủ quái lạ như thế. Lão râu một tay cầm chảo, tay kia bôi đầy muội khói, bước chân xiên vẹo không thành chương pháp gì cả, nhưng mỗi khi xuất chiêu tấn công lại hung hãn vô cùng. Những chiêu thức họ Trương tấn công đều bị ông tránh né dễ dàng, nên hắn không dám sơ ý chút nào, lập tức thi triển Vô Cực Huyền Công Quyền, bảo nguyên quy nhất hộ vệ toàn thân, không hề để lộ sơ hở.

Đoạn đường này đã chật hẹp lại còn đá mọc lởm chởm. Hai đại cao thủ tỉ đấu ở nơi hiểm trở, mỗi chiêu tấn công phòng thủ đều kịch liệt phi thường.

Viên Sĩ Tiêu lên tiếng than thở: “Gian tặc ơi là gian tặc! Công phu của ngươi không phải dễ dàng mà có được. Nếu không biết tâm địa ngươi gian trá ác độc như thế, chắc lão già này không nhịn nổi mà phải thương xót ngươi.”

Dư Ngư Đồng vội la lên: “Không được! Lão gia, tuyệt đối không được!”

Tâm Nghiễn hỏi Vệ Xuân Hoa: “Cửu ca! Ông râu này sử dụng võ công gì thế?” Vệ Xuân Hoa lắc đầu. Thiên Sơn Song Ưng, Lục Phi Thanh, Văn Thái Lai và quần hùng đều không biết gia số võ công của A Phàm Đề, chỉ ngẩn ra mà nhìn.

Đột nhiên A Phàm Đề phóng chân trái đá tới, cái chảo quạt ngang ra. Trương Triệu Trọng không còn chỗ nào tránh né, phải vội vàng ngồi thụp xuống. Nào ngờ A Phàm Đề đã đưa tả chưởng ra đợi ngay dưới chảo, họ Trương giật mình không kịp tránh né liền đưa tả quyền ra chiêu Xung Thiên Pháo đánh từ dưới đáy chảo lên.

A Phàm Đề la lên: “Cái này để nấu cơm, ngươi không được đánh vỡ.” Ông nhấc cái chảo cao lên, tiện tay vuốt lên mặt Trương Triệu Trọng một cái. Trên mặt của Hỏa Thủ Phán Quan lâp tức có năm đường muội than.

Hai đối thủ đều nhảy ra một bước. A Phàm Đề la lên: “Đến đây! Thắng bại chưa quyết, ta đấu thêm một trận nữa.” Trương Triệu Trọng không nói gì, trợn mắt lên nhìn cái chảo trong tay địch thủ.

A Phàm Đề nói: “À, ngươi không mang binh khí, chắc thua cũng không chịu phục.” Ông quay lại bảo Lý Nguyên Chỉ: “Đại cô nương! Cô cho cái củ cải này mượn con dao xắt bí một lát đi.”

Trong lúc hai người đánh nhau, Lý Nguyên Chỉ đứng gần nhất, chỉ đợi Trương Triệu Trọng bị cái chảo chụp xuống đầu là nhảy vào tặng thêm một kiếm. Đột nhiên nàng bị vị quái hiệp này nói ra tâm sự, bất giác đỏ mặt lên.

Trước nay A Phàm Đề vẫn nói chuyện rất hoạt kê. Mọi người đứng bên nghe ông gọi Trương Triệu Trọng là “cái củ cải”, không ai thấy ý nghĩa gì, nào ngờ trong đó lại có cả một thiên tình sử.

Thấy Lý Nguyên Chỉ không nhúc nhích, A Phàm Đề hạ giọng bảo nàng: “Cô đưa con dao xắt bí cho hắn đi, ta vẫn bắt được hắn thôi.”

Lý Nguyên Chỉ gật đầu, vừa ném thanh trường kiếm ra vừa hô lớn: “Kiếm đây, đón lấy!”

Trương Triệu Trọng đưa tay phải lên bắt lấy chuôi kiếm. Đột nhiên hắn xoay người lại, tay trái vung ra, một nhúm Phù Dung Kim Châm bay về phía nhóm Từ Thiên Hoằng, Vệ Xuân Hoa đang đứng cản đường. Từ Thiên Hoằng và mọi người biết mùi lợi hại vội nhào người rạp xuống, nghe tiếng gió rít qua đỉnh đầu.

Trương Triệu Trọng thừa cơ lướt qua người họ, xông đến chỗ Kha Hợp Đài, đưa tay trái ra nắm lấy cổ tay phải của họ Kha, la lớn: “Chạy nhanh lên!”

Kha Hợp Đài nhất thời không tự chủ được, bị hắn kéo chạy vào trong Mê Thành. Tất Nhất Lôi và Cố Kim Tiêu không kịp suy nghĩ gì, lập tức chạy theo.

Biến diễn xảy ra quá đột ngột. Khi Từ Thiên Hoằng và mọi người đứng dậy thì bốn người bọn chúng đã khuất sau một khúc quanh đồi. Viên Sĩ Tiêu và A Phàm Đề rất giận dữ, cùng tung người lên như hai con chim khổng lồ bay vọt qua đầu bọn Từ Thiên Hoằng.

Thân pháp của Thiên Trì Quái Hiệp cực nhanh, người chưa chạm đất đã túm được gáy Tất Nhất Lôi, nhấc bổng thân thể mập mạp của hắn lên. Tất Nhất Lôi không biết người bắt mình là ai, chỉ cảm thấy mình lơ lửng trên không. Hắn không có chỗ tựa để vận kinh, đành vẫy độc cước đồng nhân đánh bừa ra sau. Đột nhiên hắn cảm thấy mình bị một luồng lực đạo rất mạnh quẳng đi, rồi đập đầu vào vách núi nghe “bốp” một tiếng, óc não văng ra mà chết.

Viên Sĩ Tiêu ném chết Tất Nhất Lôi mà chân vẫn không dừng. Ông chạy qua một khúc quanh, thấy phía trước là ba con đường rẽ, không biết Trương Triệu Trọng đã chạy theo đường nào. Ông chỉ đường bên phải, la lên: “Lão râu! Ngươi đuổi bên này.” Ông lại chỉ đường bên trái, bảo Thiên Sơn Song Ưng: “Hai vị đuổi bên này.” Bản thân ông thì theo đường ở giữa mà truy đuổi tiếp.

Chỉ trong khoảnh khắc, bốn người đều quay về tay không. Họ nói là phía trước lại xuất hiện rất nhiều đường rẽ, không biết đâu mà đuổi nữa. Từ Thiên Hoằng xem xét mặt đường tỉ mỉ rồi nói: “Bãi phân sói này mới bị người ta đạp trúng. Nhất định là chúng theo con đường có phân mà chạy vào trong.”

Viên Sĩ Tiêu la lên: “Không sai! Mau mau đuổi theo!”

Mọi người theo dấu phân sói vào trong, đuổi mãi đến Bạch Ngọc Phong vẫn chưa thấy bóng dáng của bọn Trương Triệu Trọng. Quần hùng chia nhau tìm kiếm trong những gian nhà, chẳng bao lâu thì Vệ Xuân Hoa phát hiện cửa động trên vách núi.

Viên Sĩ Tiêu và Trần Chính Đức tung người nhảy lên trước, tiếp đến là Lục Phi Thanh, Văn Thái Lai và Quan Minh Mai. Còn những người khác khinh công kém hơn thì Lục Phi Thanh và Văn Thái Lai thòng dây xuống kéo lên. Cuối cùng còn lại Tâm Nghiễn, A Phàm Đề bỗng mỉm cười nói: “Tiểu huynh đệ! Để ta xem thử gan của ngươi có to hay không.”

Ông dùng một tay nắm chặt lấy lưng cậu bé, vừa hét lên “Đón lấy!” vừa ném cậu lên cửa động. Văn Thái Lai đưa tay ra chụp được, A Phàm Đề nhảy lên sau. Lúc đó Viên Sĩ Tiêu đã đẩy cánh cửa đá mở ra.

Cánh cửa đó mở về phía trong. Nếu bên ngoài bị người khác móc lại, thì bên trong dù có thiên quân vạn mã cũng không thể xông ra được; nhưng từ ngoài muốn vào trong lại rất dễ dàng. Năm xưa, khi tên bạo chúa xây dựng tòa ngọc cung trong lòng núi, có lẽ hắn đã tính rằng đường vào Mê Thành rắc rối, ngàn ngã rẽ vạn khúc quanh, ngoại địch khó mà xâm nhập, đáng lo nhất là nội bộ có người làm phản. Vì thế hắn mới thiết kế cánh cửa đá này như thế để nhốt quân phản loạn hết đường trốn thoát.

Viên Sĩ Tiêu vội vàng tiến vào đường hầm, quần hùng nối đuôi theo sau. Từ Thiên Hoằng bẻ gãy nhiều chân ghế chân bàn, đốt lên làm đuốc chia cho mọi người cầm. Lúc vào đại điện, binh khí của mọi người đều bị từ thạch hút mất, không khỏi kinh hãi một phen. May mà A Phàm Đề tay chân nhanh nhẹn, kịp chụp lại cái chảo nên nó mới không rơi vỡ. Mọi người thấy lúc này quan trọng nhất là tìm ra địch thủ, nên không kịp nghiên cứu tỉ mỉ nguyên nhân, chỉ lập tức nhặt lại binh khí, nắm thật chặt mà đi thẳng vào trong ngọc thất.

Khi thấy giữa mặt giường lại có đường hầm, quần hùng lại càng kinh ngạc. Ở trong lòng núi như thế này, không ai dám lên tiếng, chỉ theo Viên Sĩ Tiêu mà đi thật nhanh. Đột nhiên trước mặt sáng bừng lên, rồi họ thấy sáu người đứng bên một cái hồ nước màu xanh bích.

Xa xa vẫn có thể nhận ra, ở bên kia hồ là Trần Gia Lạc, Hoắc Thanh Đồng và Hương Hương công chúa. Còn bên này là Trương Triệu Trọng, Cố Kim Tiêu và Kha Hợp Đài. Mọi người đều mừng rỡ, Tâm Nghiễn la gọi: “Thiếu gia, thiếu gia! Bọn thuộc hạ đến đây cả rồi!”

Văn Thái Lai cùng với quần hùng vội vàng chạy tới gặp mặt. Quan Minh Mai vừa chạy vừa hỏi lớn: “Đồ nhi! Ngươi… ngươi làm sao rồi?”

Hoắc Thanh Đồng kêu lên trả lời: “Sư phụ, sư công! Đồ nhi vẫn khỏe. Sư phụ, sư công mau mau giết tên gian tặc này đi.” Nói xong, nàng chỉ mặt Cố Kim Tiêu.

Lần trước Trần Chính Đức dùng tay không đánh nhau với tam ma, suýt bị lỗ vốn. Phen này ông không dám coi thường nữa, rút trường kiếm ra đâm tới Cố Kim Tiêu. Họ Cố đã vào đây hai lần, lúc qua đại điện đã nhặt lại binh khí, lập tức vung cây Hổ xoa lên tiếp chiêu. Bên này thì Quan Minh Mai giao đấu với Kha Hợp Đài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.