THUNG LŨNG

Chương ba mươi



Henrietta lái xe về London. Hai câu hỏi quanh quẩn trong đầu nàng, hai câu hỏi đơn giản mà nàng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại: “Đi đâu? Làm gì?”.
Suốt mấy tuần lễ vừa rồi, Henrietta đã chiến đấu liên tục, không một phút nghỉ ngơi, để hoàn thành nhiệm vụ John giao phó. Vậy là nàng đã hoàn thành chưa? Có thể nói “đã” mà cũng có thể nói “chưa”. Dù sao thì công việc đã kết thúc, và bây giờ Henrietta mới thấy thấm mệt.
Henrietta nhớ lại những câu nàng nói với Edward tối hôm ngồi ngoài sân, ngay sau khi John chết. Hôm đó Henrietta đã ra lầu bát giác vẽ lên bàn cây Ygdrasil, dưới ánh sáng của mấy que diêm. Tối hôm đó nàng đã nói: “Tôi muốn được rất buồn!”. Tuy nhiên lúc đó Henrietta chưa muốn bị nỗi đau đớn làm tê liệt trí óc. Nàng phải tỉnh táo để hoàn thành nhiệm vụ John giao phó. Bây giờ Henrietta đã có thể thả cho nỗi buồn tha hồ xâm chiếm. Thế rồi bỗng nhiên nàng tiếc là hôm vừa rồi đã không uống tách trà có thuốc độc Gerda đưa cho.
Vừa rồi ở London, Henrietta có bước vào xưởng họa. Nàng thấy nó trông trải và nghĩ rằng nó sẽ trống vắng như thế mãi mãi, vì John sẽ không bao giờ còn ngồi xuống trong đó, trêu nàng và giữa những câu nói yêu đương, kể nàng nghe về căn bệnh Ridgeway, về cuộc chiến đấu của chàng, về bà Crabtree và về bệnh viện Saint-Christophe.
“Phải rồi, bệnh viện Saint-Christophe!”. Henrietta thầm nghĩ:
– Tại sao ta không đến đó?
*
Nằm trên chiếc giường bệnh viện hẹp, bà Crabtree giương cặp mắt nhăn nheo nhìn người phụ nữ lạ. Trông bà già đúng như John đã tả và nhận xét này làm Henrietta thấy phấn chấn. Nàng cảm thấy như bóng dáng John đang đứng ở đầu giường bệnh này.
Bà Crabtree kể.
– Tội nghiệp ông bác sĩ, cô nhỉ? Khủng khiếp quá! Bị bắn gục xuống như thế! Khi nghe tin, tôi choáng váng! Cô y tá rất tốt bụng, đã đem tất cả các báo chí cô ấy có thể kiếm được cho tôi đọc. Có đầy đủ các tấm ảnh… Cái bể bơi… Chị vợ tội nghiệp của ông bác sĩ lúc ra khỏi cuộc thẩm vấn… Rồi bà Lucy Angkatell, chủ nhân dinh cơ… Quả là một vụ án bí hiểm, phải không thưa cô?
Trong giọng nói của bà Crabtree có nỗi thương tiếc, nhưng đồng thời cũng có chút thích thú: bà Crabtree yêu cuộc sống và những vụ án lạ, những “tin vặt giật gân”, những thứ đem niềm vui đến cho cuộc sống. Henrietta không hề thấy chối. John sinh thời rất quý mến bà Crabtree và nàng thấy tán thành cách nhìn của bà ấy đối với cái chết.
Bà bệnh nhân già nói tiếp:
– Điều mong muốn duy nhất của tôi là người ta sẽ tìm ra được hung thủ và treo cổ hắn. Thời nay người ta không còn treo cổ tội nhân công khai trước đám đông dân chúng như xưa kia. Mà thế là rất đáng tiếc! Tôi rất thích được xem thứ đó!… Bởi kẻ nỡ giết một con người đáng quý như thế, ắt phải không còn nhân tính! Loại bác sĩ như ông John Christow, hàng ngàn người đã chắc có một người như ông ấy không? Lại còn niềm nở, tươi vui, tốt bụng nữa chứ! Ông ấy pha trò đến mức đang đau đến chết mà cũng phải bật cười! Với tôi thì khác, tôi sẵn sàng làm mọi thứ ông ấy muốn.
Henrietta lẩm bẩm:
– Đúng thế! John Christow là một con người đáng gọi là con người!
– Tại bệnh viện này ai cũng quý ông ấy. Y tá, bệnh nhân, tất cả mọi người! Khi khám cho ai, ông ấy cũng động viên là bệnh sẽ giảm…
– Bà cũng vậy, thưa bà Crabtree! Tôi tin bà sẽ khỏi bệnh!
Bà Crabtree đáp:
– Tôi thì không tin chắc như cô! Bây giờ chữa cho tôi là một bác sĩ người nhỏ bé, đeo kính cận. Ông ta rất lành, nhưng không cười bao giờ. Không giống như bác sĩ Christow, lúc nào cũng có sẵn một câu đùa vui khi khám cho bệnh nhân. Cô biết không, có những lúc khó khăn lắm. Có lần tôi đã phải nói: “Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa đâu, thưa bác sĩ!”. Ông ấy bảo: “Thôi đi, bà sức vóc thế kia cơ mà, bà Crabtree! Bà thừa sức chịu đựng! Bà hãy tin rằng tôi với bà, hai chúng ta đang viết một chương mới trong lịch sử y học đấy!”, ông ấy nói thế thì tôi còn biết trả lời ra sao? Và tôi cùng với ông ấy vượt qua mọi khổ ải của việc nghiên cứu phương pháp chữa căn bệnh Ridgeway này!
– Tuyệt vời!
Một tia sáng ranh mãnh lóe lên trong cặp mắt bà Crabtree:
– Xin lỗi cô nhé! Cô có phải vợ ông Christow không đấy?
Henrietta đáp:
– Không. Tôi chỉ là bạn thân thôi.
Bà Crabtree nói:
– Hiểu! Nếu cô không cho là tôi quá tò mò, xin hỏi, cô đến gặp tôi để làm gì?
– Vì ông bác sĩ đã kể tôi nghe rất nhiều về bà và về phương pháp điều trị mới. Tôi rất muốn xem bệnh tình bà hiện ra sao…
Bà Crabtree nhăn mặt:
– Tôi đang xuống dốc!
Henrietta kêu lên:
– Bà đừng nghĩ thế! Bà sẽ khỏi bệnh!
– Không phải tôi buông xuôi đâu, nhưng…
– Nếu vậy bà phải chiến đấu! Bác sĩ John Christow kể với tôi rằng bà là một chiến sĩ…
– Thật ông ấy nói thế ư?
Bà Crabtree im lặng một lúc, rồi nói tiếp:
– Kẻ giết ông ấy đúng là một tên khốn nạn! Bởi làm gì có nhiều bác sĩ như ông ấy!
Sau một lát im lặng, bà lại nói tiếp:
– Cô cũng đừng tuyệt vọng!… Tôi hy vọng đám tang ông ấy được tổ chức chu đáo chứ?
– Rất long trọng.
– Thế hả?… Rất tiếc là tôi không đến dự được! Tôi sẽ dự đám tang tiếp theo, đó là đám tang của tôi!
Henrietta phản đối mạnh mẽ:
– Không! Bà không có quyền buông xuôi! Bác sĩ Christow chẳng nói với bà rồi là gì? Bà và ông ấy cùng viết chung một chương mới trong lịch sử y học! Bây giờ ông ấy không còn, vậy bà phải viết tiếp một mình! Phương pháp điều trị vẫn thế, và bà phải có đủ nghị lực để làm thay cho cả hai người! Bà phải viết cái chương ấy vì ông Christow!
Bà Crabtree nhìn Henrietta rất lâu, rồi nói:
– Cô đòi ở tôi nhiều quá! Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình, tôi chỉ dám hứa với cô như thế thôi!
Henrietta đứng lên, nắm bàn tay bà bệnh nhân già. Nàng nói:
– Nếu bà không phản đối, tôi sẽ còn đến đây thăm bà.
– Tốt quá rồi còn gì! Tôi rất muốn được nói chuyện về ông bác sĩ với cô.
Nháy mắt, bà nói thêm:
– Ông ấy là con người toàn diện, đúng vậy không?

HẾT

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.