THUNG LŨNG

Chương hai mươi hai



Hết sức sang trọng trong bộ đồ thể thao may cắt công phu và bằng thứ vải đắt tiền, Veronica Cray bước vào phòng khách của thám tử Poirot, kéo theo một mùi hương tinh tế mà ông đã xác định được ngay đó là thứ nước hoa nhãn nào và của nước nào. Chính là thứ nước hoa ông đã ngửi thấy thoang thoảng trong không trung hôm ngồi nghỉ trong lầu bát giác bên cạnh bể bơi với Huân tước Henry…
Veronica nói:
– Thưa ông Poirot, tôi mới được biết ông là hàng xóm của tôi. Đã từ lâu tôi vẫn mong ước được làm quen với ông.
Poirot hơi cúi người, hôn nhẹ lên đầu bàn tay Veronica chìa ra, rồi dẫn cô ta đến ngồi vào chiếc ghế bành.
Veronica nói tiếp:
– Thưa ông Poirot, tôi rất muốn được nói chuyện với ông, bởi tôi đang có chuyện rất buồn.
– Bà buồn ạ? Tôi rất lấy làm khổ tâm!
– Đó là do cái chết của John Christow! Mai là buổi thẩm vấn chính thức đầu tiên tại Tòa phải không, thưa ông?
– Vâng.
– Câu chuyện tôi muốn kể ông nghe đặc biệt đến nỗi thoạt nghe người ta không thể tin được. Nhưng tôi cho rằng ông sẽ tin, vì ông rất am hiểu tâm lý con người.
Poirot lịch sự khẽ gật đầu.
Nghệ sĩ điện ảnh nói tiếp:
– Ông thanh tra Grange có đến gặp tôi, ông ta mang sẵn định kiến là tôi và John cãi nhau! Kể ra nhìn theo một góc độ nào đó thì gọi là cãi nhau cũng được, nhưng không phải theo nghĩa ông ta hiểu. Tôi nói rằng tôi đã không gặp John mười lăm năm, ông thanh tra không tin. Nhưng thưa ông Poirot, đó là sự thật!
– Nếu là sự thật thì điều đó rất dễ chứng minh. Bà không phải băn khoăn!
Veronica cười.
– Thưa ông Poirot, còn một điều là tôi chưa kể cho ông thanh tra nghe về những gì diễn ra tối hôm Thứ bảy. Chuyện quái đản đến mức ông ấy không thể tin. Tuy nhiên tôi vẫn thấy cần kể về buổi tối hôm đó cho một người nào… chính vì vậy hôm nay tôi đến đây gặp ông!
– Tôi rất lấy làm hân hạnh!
Poirot nhận xét thấy nghe câu đó Veronica không lấy gì làm cảm động. Do biết mình đẹp và tin vào uy thế của mình, bà ta coi việc được người khác tâng bốc là chuyện bình thường.
Ông còn nghĩ: “Bà ta không hề nghĩ rằng có những người bị nhan sắc và uy thế của bà ta tác động”.
Veronica nói tiếp:
– Tôi và John đã đính hôn với nhau cách đây mười lăm năm. Anh ấy yêu tôi đến mức đôi khi làm tôi lo ngại. John muốn tôi bỏ nghề diễn viên và tôi chợt hiểu rằng anh ấy muốn tôi chỉ là cái bóng của anh ấy. John có một bản lĩnh rất mạnh, hơn hẳn mọi người. Thấy không thể chấp nhận cuộc sống như anh ấy yêu cầu, tôi hủy sự đính hôn. Tôi e rằng việc đó làm John rất đau khổ.
Poirot làm một cử chỉ, tỏ ý ông cũng tin là như thế. Veronica nói tiếp:
– Mãi đến tối Thứ bảy vừa rồi tôi mới gặp lại John. Anh ấy đưa tôi về nhà tôi và hai chúng tôi nhắc lại chuyện ngày xưa, điều này tôi có kể với ông thanh tra Grange. Chỉ có điều tôi và John không chỉ dừng lại ở đó…
– Thế ạ?
– John bị mất trí! Phải dùng từ ấy mới chính xác! Anh ấy hoàn toàn phát điên. Anh ấy yêu cầu tôi bỏ chồng bỏ con, và khi ly hôn xong, lấy anh ấy… John nói rằng chưa bao giờ quên được tôi và đối với anh ấy, thời gian ngừng trôi từ cái ngày tôi bỏ đi.
Mặt tái nhợt dưới lớp trang điểm, Veronica nhắm mắt lại trong mấy phút, và khi mở ra, cô ta cười e thẹn:
– Thưa ông Poirot, liệu ông có cho rằng một tình cảm nào đó có thể tồn tại dai dẳng qua ngần ấy năm tháng không?
– Tôi cho rằng có thể.
– Ông có tin rằng con người có thể không bao giờ quên, vẫn chờ, vẫn hy vọng và vẫn giữ nguyên vẹn quyết tâm một ngày nào đó đạt được điều mình khao khát? Ông có tin rằng có những người đàn ông như thế không?
– Có. Và cả nhiều phụ nữ cũng như thế…
– Tôi đang nói đến một người đàn ông, thưa ông Poirot. Tôi đang nói về John Christow. Tất nhiên thoạt đầu nghe John nói thế tôi chỉ cười rồi tôi bảo rằng anh ấy điên. Hai chúng tôi tranh cãi kéo dài đến khi anh ấy ra về, lúc ấy đã rất khuya. Mọi lời lẽ tôi phân giải không lay chuyển được John. Anh ấy vẫn kiên quyết một cách hung hãn, đòi tôi phải làm theo lời anh ấy yêu cầu. Xưa nay John vẫn có cái tính ấy, đã muốn cái gì là quyết đòi cho bằng được!
Veronica nuốt nước bọt rồi nói tiếp:
– Chính vì thế, sáng hôm sau tôi gửi cho John một lá thư ngắn, mời anh ấy sang gặp tôi. Tôi không muốn sự việc dừng lại ở đó. Tôi cố thuyết phục anh ấy phải thừa nhận rằng điều anh ấy yêu cầu là không thể thực hiện.
– Có thật không thể thực hiện được không?
– Tuyệt đối không thể thực hiện được! John sang nhà tôi, nhưng cuộc tranh cãi đêm hôm trước lặp lại. John khăng khăng không chịu nghe tôi giảng giải, nhất định bắt tôi phải làm theo yêu cầu của anh ấy. Tôi bảo anh có nói nữa chỉ mất thời giờ vô ích, tôi không yêu anh, thậm chí còn căm ghét! Tôi buộc phải phũ phàng với John và hai chúng tôi chia tay nhau trong giận dữ… Bây giờ John đã chết!
Poirot nhìn đôi bàn tay nhà nghệ sĩ điện ảnh, thấy bàn tay to và có nét gì đó độc ác: Bàn tay run lên, để lộ một nỗi căm giận khác thường. Poirot cảm thấy Veronica không hề buồn. Xúc cảm trong bà ta lúc này là nỗi uất hận. Một xúc cảm hết sức ích kỷ…
Veronica nói tiếp, lúc này đã trấn tĩnh lại được:
– Thưa ông Poirot, câu chuyện tôi muốn kể ông nghe là như thế. Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Kể ra công khai sự việc đã xảy ra hay giữ kín nó cho riêng mình? Đó là sự thật, nhưng liệu người ta có chịu tin không?
Poirot nhìn Veronica một lúc lâu, không nói gì. Ông cảm thấy câu chuyện Veronica kể là có thật, nhưng trong đó có gì đó chưa chính xác. Sự việc trường hợp không như cô ta kể, nhưng lại dựa trên một sự thật nhất định.
Rồi đột nhiên, Poirot chợt hiểu. Câu chuyện là có thật nhưng các vai kịch trong đó đảo ngược. Chính Veronica mới là người không quên được John Christow, còn ông bác sĩ là người khước từ. Bây giờ, không chịu đựng nổi nỗi nhục nhã John gây ra cho cô ta, uất giận vì sự thất bại làm tổn thương mạnh mẽ lòng tự ái, Veronica bịa ra câu chuyện với vị trí các nhân vật trong đó đảo ngược, vừa để lấy sĩ diện vừa để tự an ủi, đồng thời lại trả thù được kẻ đã làm tổn thương lòng tự ái của cô ta.
Cuối cùng Poirot nói:
– Nếu câu chuyện có liên quan ít nhiều đến cái chết của John Christow, bà có bổn phận phải khai ra với cảnh sát. Nhưng tôi thấy dường như câu chuyện không hề liên quan, tôi nghĩ bà có thể giữ kín cho riêng bà.
Câu trả lời đó có làm Veronica thất vọng không? Poirot không nghĩ đến điều đó. Ông đoán Veronica sẽ rất sung sướng nếu thấy câu chuyện cô ta vừa kể được đăng lên trang đầu của báo chí. Hơn nữa, có khi cô ta đến đây chính là mang theo hy vọng ông thám tử sẽ công bố câu chuyện đó ra rộng rãi…
Dù sao, Veronica cũng không để lộ tình cảm thực của cô ta. Veronica đứng dậy:
– Cảm ơn ông, thưa ông Poirot! Ông đã cho tôi một lời khuyên khôn ngoan nhất và tôi rất sung sướng là đã đến đây gặp ông. Tôi rất cần kể ra cho một người nào đó…
Poirot hứa sẽ không phụ lòng tin của cô. Và khi tiễn Veronica ra cổng, ông vội vã quay vào nhà, mở hết các cửa sổ. Nước hoa của Veronica hết sức đắt tiền, nhưng tuy tinh tế, vẫn hành hạ hai lỗ mũi nhạy cảm của ông. Giống như cô diễn viên điện ảnh kia, ông cũng có cái tính không thích bị ai ép buộc thứ gì.
Liệu có phải Veronica giết John Christow không? Poirot tự đặt câu hỏi. Ông tin chắc chắn rằng cô ta rất muốn làm thế, cô ta sẽ rất khoái trá nếu được bóp cò và nhìn thấy kẻ đã làm tổn thương nặng nề lòng tự ái của cô ngã vật xuống. Nhưng ông tin rằng người phụ nữ thông minh một cách lạnh lùng và tính toán hơn thiệt kia không dại gì liều lĩnh để chuốc lấy vạ vào thân. Đồng thời Poirot nhận thấy rằng dù ý muốn loại bỏ John có mạnh đến mấy, Veronica cũng chỉ dám giữ nó ở dạng mong muốn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.