Thủy Triều Đen

CHƯƠNG 69



Cuộc điện thoại tới đúng vào lúc Saul Lennick mới lên giường trong bộ đồ pi-ja-ma bằng lụa. Ông đang đọc lướt qua tờ báo cáo tài chính chuẩn bị cho cuộc họp sáng mai, tâm trí ông bị chi phối bởi tin tức buổi đêm.
Mimi, đang đọc được nửa cuốn tiểu thuyết của Alan Furst, thở dài cáu kỉnh, nhìn chiếc điện thoại: “Saul à, đã hơn mười một giờ đêm rồi.”
Lennick sờ soạng lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn ngủ cạnh giường. Số lạ, nhưng cuộc gọi là từ nước ngoài. Từ Barbados. Tim ông đập mạnh. – “Xin lỗi em yêu.”
Ông gỡ cặp kính, mở điện thoại. – “Không đợi đến sáng mai được sao?”
“Nếu được thì tôi đã đợi rồi.” – Dietz đáp. – “Yên tâm đi, tôi đang gọi bằng điện thoại thẻ, không phát hiện được đâu.”
Lennick ngồi dậy, xỏ đôi dép lê. Ông thở dài vẻ có lỗi với vợ, vờ như đó là cuộc điện thoại công việc, mang điện thoại vào phòng tắm, đóng cửa lại. – “Đuợc rồi, nói đi.”
“Chúng ta gặp rắc rối rồi.” – Dietz thông báo. – “Có một gã thanh tra án mạng ở Greenwich chịu trách nhiệm giải quyết vụ chúng ta làm ở đó. Hắn là người đã lấy lời khai của tôi. Chắc tôi cũng đã nói với ông về hắn trước đây.”
“Sao…?”
‘’Hắn biết mọi chuyện.”
“Biểt chuyện gì?” Lennick đứng trước gương, nhổ một cái lông trên mặt.
“Hắn biết về vụ tai nạn. Hắn cũng biết về vụ ở New Jersey. Hắn đã làm cách nào đó đột nhập vào nhà tôi. Hắn đã lần ra mối liên hệ giữa tôi và một nhân chứng nữa. Ông hiểu tôi đang nói về chuyện gì chứ?”
Lennick há hốc miệng vì kinh ngạc, “Chúa ơi!” Ông không còn đứng đó nhìn vào chiếc lông trên mặt nữa mà là nhìn vào cả khuôn mặt đang trắng bệch ra của mình.
“Ông ngồi xuống đi. Vấn đề còn tệ hơn nhiều.”
“Làm sao có thể tệ hơn được nữa, Dietz?”
“Ông còn nhớ Hodges không? Một trong những người của tôi.”
“Nói tiếp đi.”
“Nó đã bị bắn.”
Lennick có cảm giác như mình đang lên cơn đau tim. Dietz kể lại cho Lennick nghe về việc Hodges đến nhà Dietz và phát hiện ra Hauck ở đó. Trong nhà Dietz. Đã có một cuộc ẩu đả xảy ra.
“Giờ thì nghe này, Saul, trước khi mạch máu ông vỡ tung ra vẫn còn có tin tốt đây.”
“Đó là gì?” – Lennick ngồi xuống.
“Hắn không có cơ sở pháp lý. Gã thanh tra ở Greenwich ấy. Dẫu hắn có đang làm gì thì cũng chỉ là một mình. Đó không nằm trong công tác điều tra chính thức. Hắn đã đột nhập vào nhà. Hắn mang theo cả súng và đã dùng đến nó. Hắn không bắt giữ Hodges. Ông hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ?”
“Không.” – Lennick hoảng sợ. – “Tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì.”
“Điều đó có nghĩa là hắn hoàn toàn bất hợp pháp, Saul ạ. Đơn giản là hắn chỉ lẻn trộm vào nhà tôi thôi. Trước khi gọi cho ông, tôi đã gọi đến đơn vị của hắn ở Greenwich. Hắn đang nghỉ phép! Hẳn đang hành động tự do, Saul. Hắn thậm chí còn không thực hiện nhiệm vụ gì cả. Nếu việc hắn làm vỡ lở ra thì hắn sẽ bị tịch thu phù hiệu cảnh sát. Người ta sẽ bắt hắn chứ không phải là tôi.”
Cơn đau nhẹ nhàng nhói lên trong ngực Lennick. Ông đưa tay lên vuốt mái tóc bạc, mồ hôi rịn ra dưới lớp áo pi-ja-ma. Ngay lập tức Lennick lần nhớ lại từng bước mà người nào đó có thể biết để dẫn tới đầu mối là ông. Lennick thở phào. Chỉ có Dietz là đầu mối.
“Tin mới đây.” – Dietz tiếp tục. – “Tôi có người ở đó giám sát hắn ta. Ban đêm hắn ngồi trong xe gác cho một ngôi nhà ở Greenwich.”
“Nhà ai?”
“Một người phụ nữ. Ông biết rất rõ người này.”
Lennick tái mặt. – “Karen sao?” – Lennick cố gắng sắp xếp mọi thông tin. Liệu Karen biết chút nào không? Ngay cả khi Karen phát hiện ra vụ tai nạn của Lauer thì làm sao cô ta có thể liên hệ nó với vụ còn lại được chứ? Cách nhau những một năm. Cô ta đã tìm thấy chiếc két sắt, hộ chiếu, và cả tiền mặt.
Liệu Karen có biết chút nào rằng Charles vẫn còn sống không?
Lennick liếm môi. Phải thúc đẩy nhanh chuyện này hơn nữa. Ông hỏi Dietz. – “Mọi việc ở dưới đó thế nào rồi?”
“Đang có tiến triển. Tôi đã phải làm những việc ‘bên lề,’ ông hiểu ý tôi là gì đấy. Nhưng điều đó chưa bao giờ làm ông phải phiền lòng trước đây. Tôi nghĩ hắn đang ở trên một chiếc thuyền ở một nơi nào đó. Nhưng rất gần thôi. Tôi đã lần theo dấu vết của hắn qua các ngân hàng. Hắn sẽ phải cần tiền. Tôi sẽ sớm tóm được hắn thôi. Tôi đang tiến tới rất gần mục tiêu.
“Nhưng, nghe này,” – Dietz nói. – “hãy để mắt đến gã thanh tra đó, hắn có thể đã phát hiện ra thứ gì đó ở phòng làm việc của tôi… liên quan tới những gì tôi đang làm ở đây. Có thể thậm chí là liên quan cả đến ông. Tôi không dám chắc.”
Viên thanh tra cảnh sát? Mọi việc đã đi xa hơn Lennick nghĩ. Việc này chắc chắn đã vượt ra khỏi ranh giới. Nhưng liệu ông còn lựa chọn nào khác nữa đây?
“Tôi biết mình phải làm gì, Phil ạ. Tôi phải theo thôi.”
“Còn một việc nữa.” – Dietz nói. – “Nếu gã cảnh sát đó biết, thì luôn có khả năng là Karen cũng biết. Tôi thấy ông và người phụ nữ đó rất thân thiết. Và ông có làm việc gì đó cho lũ trẻ của cô ta.”
“Đúng vậy,” – Lennick thì thầm, ông yêu quý Karen. Và đã từng như một người chú đối với hai vợ chồng họ từ khi họ còn trẻ, chịu trách nhiệm chăm sóc quỹ ủy nhiệm của họ, có thể nói ông có những việc làm liên quan đến lũ trẻ. Nhưng đây là công việc, Lauer cũng là công việc, con trai Raymond cũng là công việc. Những nếp nhăn trên mặt ông như hằn sâu hơn. Chúng khiến ông trông già hơn đi – già hơn hẳn so với chính ông.
“Cứ làm bất cứ điều gì cần thiết nếu phải làm.”
Lennick cúp máy. Ông vã nước lên mặt, vuốt lại mái tóc. Đảo đôi dép, ông chậm chạp lê bước vào giường.
Bản tin buổi tối đã hết. Mimi đã tắt điện. Chương trình của David Letterman (1) đang bật. Lennick quay ra xem Mimi đã ngủ hay chưa. – “Em yêu, chúng ta xem màn độc thoại này không?”
@@@Chú Thích:
~~~1 David Letterman: Diễn viên hài kịch người Mỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.