Thuyết Phục

CHƯƠNG 14



Sau khi ông bà Musgrove ra đi, tuy Charles và Mary lưu lại Lyme lâu hơn là Anne dự kiến họ được yêu cầu, họ là những người đầu tiên trong gia đình quay về. Ngay sau khi trở về Biệt thự Uppercross, hai người vội đi đến Dinh thự Kellynch. Louisa đã bắt đầu ngồi dậy được; đầu óc đã tỉnh táo nhưng suy nghĩ còn yếu ớt, thần kinh dễ bị xúc động. Dù cô được chẩn đoán là tiến triển khá, vẫn chưa nói được khi nào cô có thể trở về nhà. Bố mẹ cô phải quay về kịp lúc để đón nhận bọn trẻ trở về nhà vào dịp Giáng sinh và không mong được phép mang cô về cùng.
Đoàn khách đã ngụ chung với nhau một chỗ. Mary đã chăm nom các đứa trẻ của cô Harville càng nhiều càng tốt, nhiều loại nhu yếu phẩm được cung cấp từ Uppercross để trợ giúp vợ chồng Harville, trong khi vợ chồng Harville muốn mời khách dùng ăn tối hàng ngày. Nói chung, mỗi bên đều tìm cách hỗ trợ và đối đãi tử tế với bên kia.
Mary có nhiều khó khăn, nhưng tựu chung xét qua việc cô đã lưu lại lâu thì có nhiều điều để cô ưa thích hơn là phàn nàn. Charles Hayter đã đến Lyme thường xuyên hơn là cô mong đợi. Khi khách dùng bữa với gia đình Harville, chỉ có một gia nhân phục vụ bàn ăn, và lúc đầu cô Harville luôn nhường cho cô thứ bậc ưu tiên, nhưng đấy là khi vợ Harville lịch sự xin lỗi khi biết được cô là con gái của ai 1. Rồi có nhiều việc diễn ra hàng ngày, có nhiều buổi đi dạo từ quán trọ đến nhà gia đình Harville, cô mượn nhiều sách ở phòng đọc sách và thay đổi thường xuyên, đến nỗi cán cân nghiên về phía Lyme. Cô cũng được đưa đi Charmouth, đã tắm biển ở đấy, đã đi lễ nhà thờ và có nhiều người ở nhà thờ để ngắm nhìn hơn là ở Uppercross. Tất cả những điều này, cộng với ý thức tỏ ra hữu dụng, đã giúp cho hai tuần lễ cô lưu lại Lyme thật sự dễ chịu.
Anne dò hỏi về Đại tá Benwick, và Mary sầm mặt xuống. Charles cười lớn.
Mary kể:
– Ôi! Em nghĩ Đại tá Benwick là người rất tốt, nhưng anh ấy đã già. Em không rõ anh ấy là người ra sao. Chúng em mời anh ấy đến nhà chúng em ở một, hai ngày: Charles sẽ dẫn anh ấy đi săn; anh ấy xem ra khá vui, còn riêng phần mình em nghĩ thế là đã quyết định xong xuôi. Rồi, lạ chưa! vào tối Thứ Ba anh ấy gượng gạo viện cớ “chưa bao giờ đi săn”, “bị hiểu nhầm” và nói đã hứa việc này, đã hứa việc kia, rồi cuối cùng em hiểu ra là anh ấy sẽ không đến. Em đoán anh e việc này là buồn chán, nhưng em thấy ở Biệt thự Uppercross, đối với một người u uẩn như Đại tá Benwick thì bọn em đã khá vui vẻ với nhau.
Charles lại cười và nói:
– Này Mary, em biết rõ sự thể ra sao.
Rồi anh quay sang Anne:
– Tất cả đều do cô đấy. Anh ấy tưởng tượng nếu đi cùng chúng tôi thì sẽ có cô bên cạnh, anh ấy cứ tưởng mọi người đều ngụ ở Uppercross, và khi biết được Phu nhân Russell sống chỉ cách ba dặm đường thì anh ấy nản chí và không có đủ can đảm để đến. Đấy là sự thật mà Mary biết rõ.
Nhưng Mary không chấp nhận một cách độ lượng hoặc là vì cô xét Đại tá Benwick không có địa vị xã hội và tài sản mà lại yêu một con gái nhà Elliot, hoặc là vì cô không muốn tin Anne là người hấp dẫn hơn mình ở Uppercross – nguyên do nào thì chỉ là ức đoán. Tuy nhiên, thiện ý của Anne không vì những điều nghe được mà suy giảm. Cô có can đảm nhìn nhận mình được tâng bốc, và tiếp tục hỏi han.
Charles thốt lên:
– Ồ! anh ấy nói đến cô bằng những ngôn từ như –
Mary chận lời anh:
– Charles à, em dám chắc mình không hề nghe anh ấy nói về Anne quá một lần khi em ở đó. Chị Anne ạ, em dám chắc anh ấy không hề nhắc đến chị gì cả.
Charles nhìn nhận:
– Đúng, tựu chung thì anh ấy không nhắc đến, tuy nhiên, rõ ràng là anh ấy ngưỡng mộ cô hết sức. Đầu óc anh ấy chứa đầy những cuốn sách mà anh ấy đang đọc như cô đề nghị, và anh ấy muốn bàn luận với cô về những cuốn sách ấy. Anh ấy còn tìm ra đôi điều trong đó mà anh ấy nghĩ – ồ! Tôi không thể giả vờ mình nhớ được nhưng điều gì đó thật hay – tôi tình cờ nghe anh ấy nói với Henrietta về việc này, và rồi “cô Elliot” được nhắc đến bằng ngôn từ hay nhất! Bây giờ, Mary à, anh cam đoan đúng thế, chính anh nghe được và em cũng ở đó.
Những ngôn từ như “thanh lịch, hiền dịu, xinh đẹp”. Ôi thôi! sức hút của cô Elliot là vô bờ.
Mary nói một cách sôi nổi:
– Em tin chắc như vậy không có ý nghĩ gì lắm, nếu thật sự anh ấy nói thế. Cô Harville 2 chỉ mới qua đời Tháng Sáu rồi. Con tim như thế thì không đáng quan tâm, có phải thế không, Phu nhân Russell? Tôi tin bà đồng ý với tôi.
Phu nhân Russell mỉm cười nói:
– Tôi phải gặp Đại tá Benwick rồi mới kết luận được.
Charles nói:
– Phu nhân ạ, tôi có thể nói bà sẽ sớm gặp anh ấy. Dù cho anh ấy không đủ can đảm để đến đây với chúng tôi rồi lại đi sau khi thăm viếng nơi đây, một ngày nào đó anh ấy sẽ tìm đường đến Kellynch, bà tin tôi đi. Tôi đã chỉ đường đi cho anh ấy, và nói nên đến tham quan nhà thờ vì anh ấy thích thưởng ngoạn những nơi chốn như thế, tôi nghĩ đấy là lý do chính đáng. Anh ấy lắng nghe với mọi tâm tư đồng cảm. Từ thái độ đó mà tôi tin anh ấy sẽ sớm đến gặp bà. Thế nên, Phu nhân Russell ạ, tôi báo cho bà biết.
Phu nhân Russell lịch sự đáp:
– Tôi sẵn lòng chào đón bất kỳ người nào quen biết với Anne.
Mary nói:
– Về người quen biết với chị Anne, em nghĩ anh ấy là người quen biết với em thì đúng hơn, bởi vì trong hai tuần qua em gặp anh ấy hàng ngày.
– À, thế thì anh ấy là người quen biết với cả hai, tôi sẽ rất vui được gặp Đại tá Benwick.
– Phu nhân ạ, tin tôi đi, bà sẽ không thấy anh ấy dễ mến chỗ nào cả. Anh ấy là người vô vị nhất. Đôi lúc anh ấy tản bộ với tôi từ đầu này đến đầu kia bãi cát mà không nói tiếng nào. Cung cách anh ấy chẳng hay ho gì cả. Tôi tin bà sẽ không ưa anh ấy.
Anne nói:
– Chúng mình khác biệt nhau ở đây. Chị nghĩ Phu nhân sẽ thích anh ấy. Chị nghĩ bà sẽ thích đầu óc anh ấy, rồi sẽ thấy tư cách anh ấy chẳng kém cỏi gì cả.
Charles nói:
– Tôi cũng thế, Anne ạ. Tôi tin Phu nhân sẽ thích anh ấy. Đấy đúng là mẫu người của Phu nhân. Chỉ cần đưa cho anh ấy một cuốn sách rồi anh ấy sẽ đọc suốt ngày.
Trong giọng điệu trêu chọc, Mary nói:
– Đúng, anh ấy sẽ làm thế! Anh ấy sẽ say mê với cuốn sách mà khi ai nói chuyện hoặc làm rơi cái kéo hoặc chuyện gì xảy ra đều không hay biết. Anh nghĩ Phu nhân Russell sẽ thích như thế không?
Phu nhân Russell không thể kìm nén tiếng cười. Bà nói:
– Tôi nghĩ rằng ý kiến của tôi đối với bất kỳ ai đều không khác biệt về ức đoán, sự kiên định và trung thực – là cách tôi nói như thế. Tôi thật sự lấy làm hiếu kỳ muốn gặp người có thể gây ra những nhận định trái ngược nhau như thế. Tôi mong có thể dẫn dụ anh ta đến đây. Mary ạ, khi anh ấy đến, cô có thể nghe ý kiến của tôi, nhưng tôi không muốn phán xét anh ấy trước.
– Bà sẽ không thích anh ấy, tôi có thể trả lời trước.
Phu nhân Russell bắt đầu nói qua việc khác. Mary kể lại một cách sinh động về cuộc gặp gỡ – hoặc nhỡ gặp thì đúng hơn – anh Elliot khác thường.
Phu nhân Russell nói:
– Đấy là người mà tôi không muốn gặp. Việc anh không muốn giao hảo thân thiết với trưởng tộc của anh ấy đã tạo ấn tượng không tốt đối với tôi.
Lời của bà dập tắt sự hồ hởi của Mary, và cô im bặt khi đang nói về khuôn mặt của Elliot.
Về phần Đại tá Wentworth, tuy Anne không dám dọ hỏi, vẫn có người tự dưng bàn về anh. Tinh thần anh đã ổn định lại như mọi người mong đợi. Trong khi Louisa đang bình phục thì anh cũng bình phục. Bây giờ anh là người khác nhiều so với tuần lễ trước. Anh đã không đến gặp Louisa vì rất lo sợ gây hậu quả không hay khi trò chuyện với cô, nên anh không cố ép việc này. Ngược lại, hình như anh có kế hoạch ra đi trong một tuần hoặc mười ngày, cho đến khi vết thương trên đầu cô khá lên. Anh đã nói đến việc đi Plymouth trong một tuần và muốn thuyết phục Đại tá Benwick đi cùng; nhưng vì Charles kiên quyết chống đối, có vẻ như Đại tá Benwick thiên về việc đi Kellynch.
Từ lúc này, không còn nghi ngờ gì về việc cả Phu nhân Russell lẫn Anne đôi lúc nghĩ ngợi về Đại tá Benwick. Mỗi khi nghe tiếng chuông cửa là Phu nhân lại nghĩ có thể đấy là anh. Còn Anne, mỗi bận đi dạo một mình trên khu đất của ông bố hoặc có chuyến đi làm từ thiện trở về, cô đều tự hỏi mình sẽ gặp anh và nghe kể về anh hay không. Tuy thế, Đại tá Benwick vẫn chưa đến. Hoặc là anh không thiên về việc đi Kellynch như Charles nghĩ, hoặc anh quá nhút nhát. Sau một tuần, Phu nhân Russell nghĩ anh không xứng đáng với mối quan tâm mà anh đã tạo ra.
Charles và Mary đã trở về để đón đám trẻ từ trường học vui mừng về thăm nhà. Hai người dẫn theo đám trẻ nhà Harville, để tăng náo nhiệt ở Uppercross và giảm tiếng ồn ở Lyme, Henrietta vẫn ở lại với Louisa; nhưng những người còn lại trong gia đình đều quay về nơi cư ngụ cũ.
Phu nhân Russell và Anne đến thăm Biệt thự Uppercross một lần, khi Anne nhận xét khung cảnh nơi này sống động trở lại. Dù không có Henrietta, Louisa, Charles Hayter hoặc Đại tá Wentworth, ngôi nhà vẫn khác biệt nhiều so với lần cuối cùng cô ở đây.
Vây chung quanh bà Musgrove là bọn trẻ nhà Harville, mà bà kiên trì che chở khỏi hai đứa trẻ thích ăn hiếp của Uppercross vốn muốn đến để vui đùa. Một bên là chiếc bàn quy tụ các cô gái đang rôm rả, cắt ra lụa và giấy vàng; bên kia là những giá đỡ và khay, cong oằn dưới sức nặng của thịt lợn ướp và bánh nhân thịt nguội, nơi các cậu con trai tinh nghịch lấy làm thích chí. Cả không gian được trọn vẹn nhờ lò sưởi Giáng sinh cháy lách tách, dường như có mục đích để tạo âm thanh cho người ta nghe dù đã sẵn có tiếng ồn của nhiều người. Dĩ nhiên là Charles và Mary đến trong cuộc thăm viếng của Phu nhân Russell và Anne. Ông Musgrove có chủ đích trang trọng đón tiếp Phu nhân, ngồi bên bà mười phút, cất cao giọng khi lên tiếng, nhưng với bọn trẻ huyên náo tụ tập chung quanh thì khó ai nghe được. Đấy là một gia đình hạnh phúc.
Theo tính khí của Anne, cô xem cơn bão gia đình như thế là tệ hại đối với hệ thần kinh, mà cơn đau yếu của Louisa hẳn phải chịu ảnh hưởng. Nhưng sau khi đến bên Anne với mục đích lặp đi lặp lại lời cảm ơn chân tình vì đã giúp đỡ cả gia đình, bà Musgrove tóm tắt nỗi khổ của mình khi ngắm nhìn một cách hạnh phúc quanh phòng mà nhận xét rằng sau khi đã trải qua mọi chuyện thì không gì tốt cho bà bằng không khí hân hoan trầm lặng ở nhà.
Louisa đang nhanh chóng bình phục. Thậm chí mẹ cô nghĩ cô có thể tham dự buổi họp mặt ở nhà, trước khi đám trẻ lại tựu trường. Hai vợ chồng Harville đã hứa khi cô quay về nhà, hai người sẽ đi cùng và ngụ lại ở Biệt thự Uppercross. Đại tá Wentworth đã đi thăm người anh ở Shropshire.
Ngay sau khi bước lên cỗ xe, Phu nhân Russell nói:
– Tôi mong trong tương lai, tôi sẽ nhớ không viếng thăm Biệt thự Uppercross vào mùa Giáng sinh.
Mỗi người có ý kiến riêng về tiếng ồn cũng như về những việc khác; và âm thanh là khó chịu hoặc gây khổ sở do loại chứ không phải do cường độ. Không lâu sau đấy, khi Phu nhân Russell đang đến Bath vào một buổi chiều ẩm ướt, và đang đi qua một đoạn đường dài từ Cầu Cũ đến Khu phố Camden giữa những cỗ xe khác đang phi nhanh, tiếng bánh xe ồn ào, tiếng huyên náo của người bán báo, người bán bánh và người giao sữa, tiếng guốc gỗ lộp cộp, thì bà chẳng than phiền gì cả. Không, đấy là tiếng ồn thuộc về những thú vui mùa đông, tinh thần bà sảng khoái lên. Giống như bà Musgrove tuy không nói ra nhưng Phu nhân nghĩ rằng sau thời gian dài ở miền quê thì không gì tốt cho bà bằng không khí hân hoan trầm lặng ở nhà.
Anne không nghĩ thế. Cô luôn có ác cảm kiên định tuy âm thầm về Bath. Bắt lấy cái nhìn mờ nhạt đầu tiên về những tòa nhà dọc dài, làn khói trong cơn mưa mà không mong gì trông thấy khung cảnh đẹp hơn; cảm thấy cuộc sống qua những phố phường vừa khó chịu lại vừa quá hối hả, bởi vì ai sẽ cảm thấy vui khi cô đến? Rồi ngoái nhìn lại, với nỗi tiếc nuối sâu sắc cảnh rộn ràng ở Biệt thự Uppercross và cuộc sống khép kín ở Dinh thự Kellynch.
Lá thư mới nhất của Elizabeth mang đến thông tin đáng chú ý. Anh Elliot đang ở Bath. Anh đã đến thăm Khu phố Camden, rồi đến lần thứ hai, lần thứ ba; có chủ định quan tâm đến gia đình cô. Nếu không phải do Elizabeth và ông bố tự lừa dối mình, thì tin cho biết anh đã cố tái lập sự quen biết và đánh giá cao mối quan hệ trong khi trước đây anh đã cố ý phớt lờ. Nếu đúng thế thì đây là điều tuyệt diệu. Phu nhân Russell vừa hiếu kỳ vừa hoang mang về anh Elliot, đã rút lại cảm nghĩ của mình khi trước nói với Mary về việc anh là “người mà bà không muốn gặp”. Bây giờ, bà rất mong gặp anh ấy. Nếu anh thật lòng muốn tự hòa giải như là một chi họ có bổn phận trong dòng họ, thì anh phải được lượng thứ cho cái lỗi đã tách rời khỏi họ nội.
Anne không phấn khích theo cùng mức độ vì tình huống này, nhưng cô cảm thấy mình nên gặp anh Elliot thay vì tránh mặt, và cô chỉ có thể nói thế với những người khác ở Bath.
Cô được cỗ xe thả xuống Khu phố Camden, rồi Phu nhân Russell đi tiếp về nơi bà cư ngụ ở Phố Rivers.
——————————–
1 Con gái của ai: cô Harville nghe nói Mary là con gái một tòng nam tước nên tỏ vẻ kính nể vì cô là dân thường.
2 Cô Harville: ở đây là Fanny Harville, em gái của Đại tá Harville, lúc trước có hôn ước với Đại tá Benwick.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.