Tiệm Cà Phê Hoàng Tử 1

Chương 01 – phần 3



<Phần 3> 20h55’: En Chan gặp tên du côn

En Chan chạy đến Tiệm cà phê Hoàng tử với tay áo dính nước bọt đã khô của nó còn quần thì vẫn còn dính một ít phân khô của con Simba.

“Obba, tay của obba sao vậy? Obba bị đau à?”

“Ko En Se, mày…” En Chan đôi lúc không thể nhận ra đứa em gái của nó, En Se. Đó là bởi vì sáng nay, lúc đi học, con bé En Se trông như một người khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ đồng phục ở trường chắc chắn con bé En Se lại tống vào ngăn chứa đồ ở ga tàu điện ngầm như mọi lần rồi.

“Obba, Em đã bảo obba đừng đi đánh nhau nữa rồi mà. Obba suốt ngày bị đau chỗ nọ chỗ kia chỉ vì obba cứ đánh bất kỳ thằng du côn nào obba gặp đấy. Hãy để cho quả đấm của obba nghỉ ngơi đi.” Giọng điệu của En Se vô cùng ngọt ngào. Còn En Chan thì biết tỏng bản chất đanh đá của nhỏ em nó rồi.

Dù sao đi nữa thì có cái gì để ăn không?

“Thằng oắt này là ai thế? Bạn trai của em à? Ha, thật nực cười,” một giọng nói xấc xược vang lên. En Chan liếc qua tên con trai đang đứng trước mặt nó. Cái gì thế này! Thằng nhóc này là ai, một thằng du côn đến từ mảnh đất của quạ à (chú thích: ở Hàn Quốc, những người da ngăm đen thường được ví như quạ. Tên du côn được nhắc đến ở đây là một chàng thanh niên có làn da rám nắng, vì vậy mới gọi là tên du côn đến từ mảnh đất của quạ.)? Da của nó cực kỳ đen, và … ôi Chúa ơi, tóc nó lại còn uốn xoăn tít lên nữa. Đúng là hiện thân của thần chết!

En Chan không biết thằng nhóc kia đang đứng rung chân vì nó lo sợ hay bởi vì nó đang cố chứng tỏ mình là một tên du côn nữa.

“Aigoo, aigoo…..” En Chan không ngưng lầm bầm. Nó đang chống chân lên ghế, vì toàn thân nó vẫn còn nhức nhối. Đầu nó như vỡ ra làm hai nửa. Một phần là do cú ngã lúc nãy, nhưng toàn thân nó cũng đã rã rời hết cả. Khoảng 3cm phía dưới tai bên phải, En Chan bị trụi một ít tóc cỡ như đồng xu. Nhóc con, nếu mà chị tóm được đứa ngốc nào nhổ miếng kẹo cao su đấy ra … nhưng đấy không phải là vấn đề. Nó đã biết có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra khi thằng nhóc Tae Won lầm lì múa may loạn lên với 2 cái kéo và nói nó sẽ cắt tóc của En Chan. Trong lúc Seung Kyung đang băng bó cho En Chan, thằng nhóc đứng bên cắt tóc nó với ánh mắt khác thường. Nó chạy qua chạy lại và En Chan có thể nghe thấy tiếng kéo loẹt xoẹt bên tai. Nhìn trông cứ như một cảnh trong bộ phim kinh dị vậy. Chẳng còn cách nào khác, En Chan phải mượn tạm cái mũ bảo hiểm của huấn luyện viên treo trên tường để đội.

“Này, En Se, em đang lừa dối anh có phải không? Em vứt bỏ anh chỉ vì thằng nhãi cò lả này thôi hả?” Đáp lại câu nói đầy ác ý của tên nhóc, En Se đến bên và quàng tay ôm lấy En Chan. Thằng nhóc mắt toé lửa, khuôn mặt tốt sầm của nó nhăn nhó trông thật kinh khủng.

En Chan thở gấp bằng miệng như thể nó đang vô cùng tức giận. Thói quen của nó là thổi mấy cọng tóc với ánh nhìn giận giữ. Cái mũ trên đầu nó sắp bay khỏi và nó phải lấy tay để ấn xuống.

“Obba, tống khứ hắn đi cho em. Thật kinh khủng, em sắp phát điên lên đây vì thằng nhãi này cứ quanh quẩn làm phiền em. Em đã nói với hắn là em có người yêu rồi, nhưng hắn có tin em đâu.”

Lúc này đây, con bé Em Se không bảo En Chan phải đóng giả làm anh trai nó, nó muốn En Chan giả làm bạn trai thì đúng hơn. Thằng du côn kia nói đúng, con nhóc này đang lôi mình ra làm trò cười đây.

Khi nào thì mày mới là người lớn đây hả, Ko En Se. Tao là bà chị khốn khổ của mày đây!

En Chan không thể làm gì ngoài việc thở dài. Chú Hong đã mang ra cho nó một cốc nước.

“Tay cháu sao thế? Tập đấm bảng gỗ tiếp hả?”

“Không có gì đâu chú ạ. À chú Hong, chú có gì ăn không ạ?”

“Ăn hả? Chỉ có bánh biscuit thôi. Cháu có muốn ăn không?”

En Chan thở dài. Nếu En Se không nhặng xị lên với nó về thằng du côn kia thì nó đã có thể thay quần áo trước khi đến rồi. Và còn được ăn bánh pizza nữa chứ. Quả thực là bây giờ nó đang nghĩ đến miếng pizza và cái túi đầy thịt mà nó quẳng lên bàn nữa.

“Dạ, tất nhiên là có chứ ạ.”

“Cháu có muốn uống gì nữa không?”

“Ôi, xem nào, chú biết đấy …..” En Chan, thường thì nó không chọn đồ uống gì cả để tiết kiệm tiền, nhưng đột nhiên nó nhớ ra khuôn mặt tối sầm đang ngồi trước mặt nó. Eh, đúng rồi, thằng nhóc đấy có thể trả mà.

“Nước quả ép ạ, nhiều một chút chú nhé.”

“Có vẻ như một cốc nước hoa quả cũng đang muốn được em gọi đấy, En Se. Mà em có chắc là em muốn đi ra ngoài với … cái thứ này chứ? Em làm sao thế? Obba chưa nói với em à? Em không nên giao du với một thằng nhãi cò lả như nó.”

En Se khịt khịt mũi

“Ha, đừng làm tôi buồn cười nữa. này Hwang Min Dal, ai nói anh là obba hả? Anh chẳng là cái quái gì ngoài một tên du côn hạ đẳng hết, hiểu chưa?”

“Anh không phải Min Dal, anh là Min Yup! Không hiểu sao em có thể nói những câu chê bai như thế mà trông vẫn đáng yêu thế nhỉ?”

Ugh… tôi ném cho anh mấy cái biscuit vào người bây giờ.

En Se huých vào người En Chan. Nó đang muốn hối thúc En Chan sớm tống khứ thằng du côn kia đi. En Chan nhìn từ trên xuống dưới thằng nhóc từ bên dưới cái mũ quá rộng mà nó đang đội. Nó chạy đến đây chỉ vì nghĩ rằng nó phải bảo vệ En Se, nhưng xem những gì đang xảy ra này, tên được gọi là “đối thủ” kia đang ngồi đối diện với nó, nó chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở dài. Thằng nhóc đấy thậm chí không thể gọi là du côn được. Nó chỉ đáng là một thằng anh chị ở trường trung học cơ sở mà thôi. Nó có thể ăn nói ương ngạnh, nhưng En Chan không hiểu được ánh nhìn trong mắt nó. Tất nhiên là trông nó không có vẻ như có thể đánh đấm được ai đó.

“À, có phải cái thứ này đang học trường trung học cơ sở không nhỉ?” Thằng nhóc nhếch mép khinh bỉ.

“Ya! Anh làm tôi bực mình rồi đấy!” En Se nhanh chóng quay lại bản chất thật của nó. “Anh là cái quái gì mà cứ bảo obba là “cái thứ này” thế, hả?”

En Chan thật sự không thích nhìn thấy bản chất thật của En Se, nhưng nó thấy sự thật là nhỏ em nó đang cố bảo vệ gia đình nó. Ôi, con nhỏ đáng ghét…

“Obba hơn anh hẳn 4 tuổi đấy! Hãy tỏ ra tôn trọng một chút đi!”

“Cái gì? Cái thứ này mà hơn anh 4 tuổi ý hả. Em đang định làm gì thế hả. Em nghĩ anh mù à? Thằng oắt này không thể nào lớn tuổi hơn một học sinh trung học như anh được. Ha, hắn hói với em hắn 20 tuổi à? Em bị hắn chơi xỏ rồi, ngốc ạ! Này, thằng kia! Nghe đây! Đừng có nói dối nữa, mày nói thật đi. Mày bao nhiêu tuổi hả?”

“Đấy chính là lý do vì sao tôi không ưa nổi anh. Tại sao lúc nào anh cũng nhìn nhận mọi thứ theo hướng tiêu cực thế nhỉ? Ha, anh nghĩ mọi người đều như anh cả sao? Vì mỗi lần anh mở miệng là lại nói những lời lươn lẹo, nên anh nghĩ ai cũng dối trá như anh hả? Anh đúng là kẻ nói dối xấu xa!”

Ngay khi En Se vừa nói xong nhưng câu cạnh khoé của nó, thằng nhóc xìu hẳn xuống.

“Hả, em định…”

“Cái gì, anh định làm gì tôi với bộ dạng của một kẻ đê tiện như thế hả? Định đánh tôi hả? Được, thích thì đánh đi. Sau đấy thì kết thúc tất cả luôn.”

“Chết tiệt…”

Đấy có phải là cách tụi học sinh trung học nói chuyện với nhau không nhỉ? Ôi, Chúa ơi, nó gọi mình ra để làm gì không biết. Có vẻ như đấy là cách để chúng khám phá bản thân…

En Chan ngồi tụt hẳn xuống ghế, ngả đầu ra đằng sau, chờ đợi cốc nước hoa quả chú Hong sắp mang tới. En Se nhận ngay ra ý định đấy và nó lại tiếp tục huých En Chan.

“Obba nói gì đi!” En Chan đang cáu tiết lên với cái mũ. Còn En Se đang nhìn như muốn giục nó hãy nhanh lên.

“Uh … yea…”

Cổ họng nó khô khốc. En Chan đặt tay lên cái dạ dày tỗng tuyếch của nó, và ngồi ngay ngắn lại.

Nếu nó muốn mình đóng giả làm bạn trai của nó thì ít ra nó cũng phải cho mình cái gì vào bụng đã chứ. Mình không thể ráng sức tiếp được nữa. Lúc này …

Giọng En Chan thì thào như gió thoảng.

“Mày…….. mày tên gì?”

“Obba hỏi tên nó làm gì?” En Se nóng nảy nói. En Chan nhìn thằng nhóc qua cái vành mũ đang sụp xuống đầu nó và nói với giọng còn thì thào hơn nữa.

“Mày thích En Se của chúng tao hay cái gì?”

“Obba, sao obba lại hỏi hắn như thế?”

“Cái gì, En Se của mày? Cô ấy thuộc về mày hay gì thế?”

En Chan biết thằng nhóc đang coi thường nó. Trước hết là về cân nặng. En Chan trông cũng như những đứa con gái ở trường trung học và cơ sở, nhưng nó không thể so sánh với tụi con trai bằng tuổi được. Chiều cao 5feet8 của nó cũng chỉ nhỉnh hơn tụi con gái một chút thôi.

“Nghe này, nhóc, mày không hiểu tao nói gì à? Tao đang hỏi mày, mày có hay mày không có …”

Đúng lúc đó, chú Hong mang cốc hoa quả tới. En Chan dừng luôn câu hỏi của nó và giơ tay ra, nhưng nó không xoay ra được. Miếng băng ở tay quá chặt khiến nó không thể cầm nắm gì được. Chết tiệt. Không còn cách nào khác, nó giơ tay còn lại ra. Chú Hong đang tặc lưỡi còn En Chan thì uống ngay một ngụm. Khoảng 5 giây sau, nó đã uống cạn cốc nước hoa quả.

“Aaaahhh.”

“Obba.”

(Ợ…)

“Ew, gớm ghiếc quá.”

“Này, thôi những thứ rác rưởi này đi. Đấu một trận đi xem nào,” thằng nhóc có vẻ mất hết bình tĩnh. En Se lại nháy mắt với En Chan như muốn nói “oánh lại hắn đi”. Không còn nghi ngờ gì lý do tại sao nó lại gọi En Chan tới đây. Nhiều lúc, En Chan tự hỏi không hiểu đứa con gái kia có phải là em gái nó thật hay không nữa? Nó sẵn sàng đẩy chị nó vào mấy trò đấm đá rồi sau đó lượn lờ xung quanh như đội cổ vũ.

En Chan chép môi rồi đưa tay lên quẹt miệng. Nó vừa mới nạp đầy được năng lượng.

“Này, thằng điếc? Tao bảo ra ngoài.” Thằng nhóc thách thức rồi bỏ ra ngoài, nhưng En Chan chẳng thèm nhúc nhích.

“Mày không thích nó ở điểm gì? Tao thấy nó trông cũng bảnh trai đấy chứ?”

“Ahjussi!” En Se giận dữ nói. Nhưng mặt chú Hong vẫn tỉnh bơ,

“Mấy ngày trước tao còn thấy hai đứa mày cầm tay nhau đi ở đây. Thế mà giờ mày đã ngán nó rồi à?”

“Cháu cũng chỉ vừa mới nhận ra bản chất thật của hắn thôi.”

“Thế bản chất của nó là gì?”

“Hắn là một tên du côn. Hắn khạc nhổ trước mặt phụ nữ, đúng là đồ vô văn hoá, bản tính thật chẳng ra gì, hắn lại còn nói với cháu hắn đang học lại một năm trung học nữa sau khi tốt nghiệp, nhưng thực ra là bị đúp chớ gì đâu.”

“Ah. Đúng là đáng trách thật.”

“Cháu không đùa đâu! Hắn bảo cháu hắn đã thi được vào trường cao đẳng kỹ thuật, nhưng hoá ra hắn chẳng là cái quái gì ngoài một tên du côn bị đúp ở trường trung học kỹ thuật cả. Đồ dối trá!”

“Tao không nghĩ là mày đủ tư cách để nói chuyện thằng nhóc kia học ở trường cao đẳng kỹ thuật hay trung học kỹ thật đâu. Mày còn thậm chí chẳng học gì nữa là.” En Se quay sang cầu cứu đúng lúc En Chan lên tiếng.

“Aw này, mấy chuyện vớ vẩn này để về nhà nói được không? Em đang mệt bã người ra đây!”

“Oh, thế hả? Hẹn hò đúng là mệt nhỉ? Tao thấy thương mày quá!”

“Giờ không phải lúc lên lớp đâu! Em gái chị đang bị lừa gạt đây này!”

“Aigoo, lừa gạt hả? Thằng nhóc thậm chí còn không thể làm đau một con ruồi!”

“Chị nói thế vì chị không biết thôi. Vừa nãy hắn còn định bắt ép em lên phòng hắn nữa đấy!”

“Ha, cháu thấy nực cười không? Cháu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới unni của cháu (chú thích: ở Hàn Quốc, con gái hay gọi những người con gái lớn tuổi hơn mình là “unni”) khi cháu có chuyện gì khó xử thôi.” Chú Hong vừa dứt lời đã thấy cái nhìn tức tối của En Se. “Brr, chú sợ quá,” chú Hong lỉnh ra đằng sau quầy thu ngân mỉm cười.

“Unni, lần này là lần cuối cùng mà. Em sẽ không bao giờ lôi chị vào những chuyện tương tự nữa đâu.”

En Chan thở dài nhìn En Se. Con bé đang muốn nó làm như đợt Giáng sinh năm ngoái. Đang định lên lớp con bé nhưng nó chợt nghĩ có làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì, vì thế, nó hỏi.

“Mày có thằng khác rồi phải không?”

“Không, chẳng có đứa nào cả.”

“Thế tại sao mày lại muốn tống khứ thằng đó đi?”

“Thế thì em có thể bắt đầu học được mà. Em đang ở năm cuối cấp trung học rồi. Em phải học, chị biết thế mà? Nếu em vào trường nghệ thuật và học thanh nhạc, em sẽ dễ dàng trở thành ca sỹ hơn.”

“Thế hả?”

“Em lớn rồi, không thể lúc nào cũng ngửa tay xin tiền chị được. Khi nào vào đại học, em sẽ tự đi tìm việc làm thêm để kiếm tiền. Vậy nên, unni, giúp em đi, một lần nữa thôi mà?”

En Chan chưa bao giờ hy vọng En Se sẽ nói nhứng lời như thế với nó. Mũi nó phổng lên. Nó không thể nghĩ rằng đứa em gái nó có thể nói những câu như thế. En Chan mong muốn, như mọi người cha trên thế giới này, rằng En Se sẽ lớn khôn khoẻ mạnh và đừng có gây ra quá nhiều rắc rối. Và đúng là nó đang lớn, nó nói đến chuyện nó muốn tự mình kiếm tiền… En Chan cảm thấy rất xúc động.

“Này, em đang nói gì thế hả? Chị không phải lo lắng vì em nữa đâu …”

Đúng lúc đấy, thằng nhóc ló đầu vào và hét lên,

“Yo, mày đang làm cái quái gì thế hả? Ra đây ngay! Sao, mày sợ rồi hả, mày run rồi phải không?”

“Tao chỉ đang đói thôi, thằng nhóc .”

“Cái gì?”

“Vào đây đi đã.”

“Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao đi ra hay đi vào thế hả? Ra đây ngay!”

“Vào đây và ngồi xuống đi.”

Thằng nhóc ngạc nhiên đi vào và ngồi phịch xuống ghế, bực tức, nhưng không dám hò hét gì. Cũng chỉ bởi vì nó nhìn thấy bộ võ phục Taewonko mà En Chan đang mặc. Mặc dù bên ngoài nó đã mặc thêm 1 cái áo choàng nhưng bên trong nó vẫn mặc bộ võ phục. Và cái đai đen lủng lẳng kia không thể khiến người khác nghĩ rằng nó chỉ đang mặc một chiếc quần trắng bình thường được.

“Nghe này, nhóc. Đây không phải chỗ để Hyung (chú thích: ở Hàn Quốc, tụi con trai thường gọi những đứa con trai lớn tuổi hơn là “hyung”) đánh đấm ai cả.”

“Thằng điên này đang nói cái gì thế?”

En Chan tức tối quát lên.

“Coi chừng cái miệng mày! Hay mày muốn tao lấy giấy ráp ra đánh hả?”

“Mày nói cái gì? Thăng oắt kia!”

“Tao nói, CM NGAY!” En Chan cố gắng giữ bình tĩnh và hạ giọng. “Nghe này, nếu tao đánh mày, tao sẽ phải đến đồn công an, và nếu tao đến đồn công an, tao sẽ không thể đi làm được nữa, mày hiểu chưa? Vậy nên hãy giải quyết chuyện này theo cách khác đi.”

“Mày đừng phun ra những lời rác rưởi nữa đi. Chỉ cần đánh một trận là xong!”

“Vậy tao và mày có thể làm cái gì mà mày có sở trường.”

“Ha! Mày đang cố giữ bình tĩnh hả? Mày nghĩ cái gì tao cũng thua mày đấy hả?”

“Oh, yea. Được.” En Chan ngoái đầu ra tìm chú Hong. Tiệm vẫn không có khách. Kinh doanh ở đây đúng là ế ẩm thật. “Chú Hong, chú gọi đếnSeaKingPalace cho cháu được không ạ?”

“Này, chỉ cần ra ngoài kia thôi. Mày định làm thối um chỗ này lên đấy hả?”

“Lại đây, sẽ nhanh thôi.”

“Chú không biết. Thôi được. Cũng khá lâu không gọi rồi, nhưng lần này chú sẽ gọi nhé?”

“Vâng ạ!”

Trong lúc đợi chú Hong gọi tớiSeaKingPalace, En Se càu nhàu,

“Sao chị không thể ăn cơm ở nhà được nhỉ?” En Chan lờ đi không trả lời rồi quay ra phía thằng nhóc hỏi.

“Này… mày có tiền không?”

“Cái gì, mày định lừa tao đấy hả? Lúc nào mày cũng giở trò rác rưởi ra huh?”

“Bây giờ tao với mày sẽ thi ăn Jja Jang Myun. Thằng nào thua sẽ phải trả tiền?”

“Cái gì, Jja Jang Myun? Thằng oắt… Thằng cò lả như mày mà lại đòi thi ăn với tao hả? Ha, thằng điên khùng… Được thôi. Tao sẽ cho mày nghỉ giữa hiệp. Tao không muốn thi đấu với một thằng cò lả như mày nhưng tao đoán là mày không muốn thắng phải không? Nhưng này, Ko En Se, sau này em không được lật lọng đâu đấy. Em phải hứa sẽ là của tôi nếu tôi đánh bại thằng oắt này, nhớ chưa?”

“Hứa à? Hứa cái gì?”

“Ya!”

“Thôi được rồi, anh đúng là tên du côn rồi đấy.” Sau đó nó quay sang En Chan nở nụ cười ngọt ngào, “Nhanh chóng kết thúc vụ này nhé, Obba, ok?”

Thằng nhóc trông khá mệt mỏi khi 10 bát jja jang myun được mang tới. Nếu nó có thể nhìn thấy cặp mắt của En Chan, đang bị cái vành mũ kia che đi, sáng lên như đèn huỳnh quang thế kia, có lẽ nó còn bối rối hơn nữa. Sau khi ăn hết bát mỳ đầu tiên trong vòng 13 giây, mặt En Chan hớn hở hẳn lên. Nó ụp cả mặt vào bát mỳ, nhưng thật kỳ lạ, xung quanh miệng nó vẫn không bị lấm lem gì cả. Với En Chan, để nước sốt jja jang myun dính quanh miệng là sự phí phạm.

Trong khi đó, thằng nhóc bắt đầu nhồi nhét mỳ vào cái dạ dày đã bị teo lại đáng kể vì sự tức tối và những lời hăm doạ lúc trước. Cuộc đấu có vẻ ở thế cân bằng cho đến bát mỳ thứ 3. Nhưng đến bát thứ 4, thời gian dừng lại nghỉ có lúc lên tới hàng phút.

“Đúng là thức ăn cho chó. Bạch tuộc hầm. Pizza. Cháo thịt lợn.”

Người đầu tiên từ bỏ hay bị nôn oẹ sẽ bị tuyên là thua cuộc.

“Bơ thực vật. Dầu ăn. Bì lợn chiên. Súp đuôi bò,” En Se chống cằm thì thầm. Những lời nó nói ra thật ghê rợn.

“Sườn đầy mỡ. Phomai nặng mùi. Trứng luộc. Kem bọc sữa.”

Em Se liếc nhìn hai người đang ăn thi trông hệt như mấy con chó cún đang ăn vậy. Khi En Chan ngẩng đầu lên sau khi nó đã ăn hết cả 5 bát mỳ, thì thằng nhóc mới bắt đầu chuyển sang bát thứ 5. Mặt nó trông thật kinh khủng nhưng có lẽ trong người nó còn cảm thấy kinh khủng hơn.

“Chuối nát bét. Sữa chua dâu…”

“Upghrgh!”

Có vẻ như En Se đã đi quá xa. Thằng nhóc đáng thương bịt miệng lao vội vào toilet. Chú Hong nói với theo, “Này, cẩn thận đừng có làm dây ra sàn đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.