Tiệm Cà Phê Hoàng Tử 1

Chương 13 – phần 3



<Phần 3>

“Hyung! Để đấy em làm cho.”

En Chan đang định đặt cái bình Benjamin xuống thì Ha Rim đi đến bên cạnh nó.

“Để em dọn phòng thay đồ nam cho. Em làm tốt hơn.”

Lại Ha Rim. Chú Hong nhìn cậu ta như đang tự hỏi cái quái gì vậy? Nó thấy lo đến sắp phát điên luôn.

“Ừ đúng rồi, em sẽ làm việc nặng cho.” Rồi cậu ta thì thầm vào tai nó, “Mấy việc kiểu này nên để đàn ông làm.”

Nó không biết liệu mình có nên nói việc này làm cuộc đời nó dễ thở hơn hay không. Câu slogan bắt tai từ quảng cáo nào đó nảy ra trong đầu nó: “Tôi hạnh phúc được làm phụ nữ.”

“Này, không phải Nak Kyun kia sao?”

Nak Kyun đang bước qua ngưỡng cửa. Nó kinh ngạc nhìn cậu khi cậu cúi chào và bẽn lẽn mỉm cười.

“Em đến rồi ạ.”

“Chuyện là thế nào vậy? Cậu quay lại làm à?”

“Vâng.”

“Thật không?”

En Chan cố đuổi theo Nak Kyun vào phòng thay đồ nhưng bị Ha Rim chặn ngay cửa.

“Dừng đây thôi. Không vào nữa.”

“Này nhé!”

En Chan chớp mắt và cố đẩy Ha Rim xê ra.

“Coi nào nuna. Chị chưa nhìn đủ à?”

“Ai bảo tôi –” En Chan đỏ bừng đến tận mang tai. Nói thật, chẳng phải nó chưa từng thấy tụi con trai thay đồ. Nhưng chỉ là vì nó buộc phải hòa đồng để thuyết phục mọi người mình cũng là đàn ông mà thôi. Nó không phải đồ nhìn trộm.

“Đằng nào cũng chẳng có gì mà nhìn. Đặc biệt là cậu đấy Jin Ha Rim. Cậu là đồ -” En Chan làm bộ mặt nhạo báng rồi lắc đầu. Ha Rim gào lên với đôi mắt tóe lửa,

“Cái gì??? Chó chết, em sẽ kể chuyện của chị cho mọi người biết!”

“Này này!”

En Chan đang vật vã che miệng Ha Rim thì Nak Kyun bước ra. Nó cười yếu ớt với cậu ta.

“Hai người đứng đây làm trò gì thế?”

“T-tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi…”

En Chan túm Nak Kyun lôi ra ngoài.

“Chuyện gì vậy? Không phải cậu bảo sẽ quay lại công trường à?”

“Sajangnim sửa lại xe hàng cho nhà em.”

“Thật á? Ngài Gàn Dở tự dưng làm sao thế? Vậy là cậu sẽ dựng lại xe hàng hở? Thế mấy thằng kia thì sao?”

“Chúng nó vào đồn hết rồi.”

Nak Kyun khúc khích vì mắt En Chan mở to ngạc nhiên.

“Hyung, anh có biết anh rất giống con gái khi làm cái vẻ mặt đấy không?”

“G-gì chứ?” En Chan, thậm chí còn cảnh giác hơn nữa, nhưng không biết làm gì. “C- cậu không thấy tôi đánh nhau đêm hôm ấy à? Tôi giỏi hơn sajang nhà chúng ta cả trăm lần.”

“Đúng rồi đấy. Trời ơi hyung, anh siêu thật đấy.”

Nó chưa từng thấy Nak Kyun nói chuyện với vẻ mặt sáng bừng ấy lâu lắm rồi, đến mức khó mà thích nghi.

“Chẳng có gì trên đời này mà một chút chống lưng không làm được. Em không biết cụ thể, nhưng lũ khốn đó tự dưng lại tự thú.”

“Chúng nó tự đi đến đồn á?”

“Vâng. Lúc đầu em cũng không tin, nhưng chúng làm thế thật. Để xin lỗi vì đã đòi tiền bảo kê, chúng sẽ phụ xe hàng của ba em một thời gian.”

“Oaa!”

“Em quyết định quay lại đây làm việc. Em sẽ tiết kiệm học phí và quay lại trường từ kỳ sau.”

“Ý hay lắm đấy. Nhưng sajang có nói –”

“Mấy người các cậu đứng ỳ ra đấy tán dóc làm gì trong khi đáng ra phải làm việc thế hả?”

Đúng với bản chất ác quỷ của mình, Han Kyul xuất hiện. Anh không đến cửa hàng hôm qua, nói mình bận việc gì đó. Nó đã nghĩ anh không tới cửa hàng vì cái mắt cá chân sẽ sưng hơn, nhưng giờ có vẻ anh bận thật. Bận bắt lũ du côn đó tự thú…

“Chào buổi sáng.” Nak Kyun đứng dậy chào Han Kyul, người chỉ gật đầu một cái trước khi bước vào trong. Ái chà, hóa ra việc Nak Kyun quay lại làm việc đã được sắp xếp từ trước đó hả? Sau khi vô tình sa thải cậu ta…

En Chan theo đuôi Han Kyul vào trong, vội vã chuẩn bị cà phê. Nó mang cà phê tới chiếc ghế Han Kyul giữ làm của riêng.

“Cổ chân anh thế nào?”

“Ổn cả.”

“Anh không hỏi thăm tay tôi à?”

“…”

En Chan kéo tay áo lên cho anh thấy vết bầm đã chuyển màu vàng.

“Gần hết rồi. Mấy thứ bức xạ gì gì đó chắc có tác dụng đấy. Tôi thấy nó dễ chịu và ấm nữa.”

Han Kyul, ngay cả khi đang vờ không quan tâm, cũng lén liếc vết bầm một chút. En Chan mỉm cười vì việc đó. En Chan đứng cạnh anh, ôm cái khay, cười thân thiết rồi nói,

“Sajangnim.”

“Sao?”

“Tôi muốn xin phép về sớm một chút hôm nay.”

Han Kyul đang chuẩn bị vừa đọc báo vừa nhấc ly cà phê lên miệng, ngẩng lên nhìn En Chan.

“Lúc ba… không, hai rưỡi.”

“Ở đây là trường học à? Về sớm là ý làm sao?”

En Chan chỉ biết dài mặt đứng đó. Anh hỏi,

“Cậu ốm hả?”

“Không. À, ý tôi là có.”

“Ở đâu?”

“Không phải tôi, là mẹ tôi cơ. Bà bị cảm và thấy rất mệt. Xương cốt thì đau và bà còn buồn nôn nữa… En Se phải đi học thêm…”

“Sáng mai cậu phải đi làm từ sáu rưỡi. Muộn một phút thôi cậu chết chắc.”

“Gì? À vâng! Chắc chắn ạ!”

En Chan cười ngoác miệng rồi cúi xuống nói vào tai Han Kyul,

“Sajangnim, cảm ơn anh nhiều nhiều nhé.”

Nó lại cười với Han Kyul đang cau có lần nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.