Tiệm Cà Phê Hoàng Tử 1

Chương 15 – Phần 2 – 3



Han Kyul đưa Yu Ju đến một nhà hàng Nhật Bản gần đó. Dường như có cái gì đã xảy ra giữa cô ấy và Han sung trong suôt buổi tiệc trưng bày nghệ thuật, nhưng Yu Ju không nói gì. Những lời cô nói thì cô rất mệt mỏi, nhưng mặt cô lại đầy u sầu và hoảng hốt như thẻ đang bị truy đuổi. Đó chắc chắn là vì Han Sung. Thậm chí nếu không là vì Yu Ju, Han Kyul càng ngày càng cảm thấy mình ghét Han Sung.
“Quán cà phê của em đóng cửa sớm phải không? Chị cũng muốn nhìn các thấy nhân viên của em. ” “Tại sao? Chị để ý đến ai à? Nếu có, nói cho em biết. Em sẽ bắt cậu ta đến cho chị. ”
“Em Nói gì vậy? Quan tâm …. đó chỉ là … Người đó, Ko En Chan ….” Han Kyul bất ngờ nhìn Yu Ju sắc lẹm.
“Cậu ấy là người đã lấy lại cái vì cho chị, phải không? Chị vẫn chưa thực sự cảm ơn cậu ta. Chị đã không nhận ra bởi lúc đấy trời quá tối, nhưng cậu ta thật sự rất xinh trai, huh? Với một chàng trai ….”
“Nếu chị đang lo lắng về việc cảm ơn cậu ta, thì em đã cảm ơn cậu ta đủ cho cả hai người chúng ta rồi, do đó, đừng lo lắng về điều đó.”
“Có lẽ Han Sung obba thích loại người như vậy.” “Huh?”
“Ý chị là, nếu người đó đã được một cô gái. Cậu ấy thật xinh, giống như một cô gái vậy. Cậu ấy trong sáng, trung thực, cởi mở và mạnh mẽ. ”
“Chị nhận ra cậu ta tốt đẹp như vậy khi nào thế?”

Han Kyul nhận rằng mắt anh đang nhắm chặt đầy giận dữ. Tỉnh dậy đi nào, Choi Han Kyul! Đây là Yu Ju, Han Yu Ju. Cô ấy không có gì với Ko En Chan.
Han Kyul hít một hơi thật sâu nhưng sự giận dữ vẫn lộ ra qua giọng nói của anh
“Nếu Han Sung hyung là loại nguời đó, chị nghĩ là anh ấy lại không hẹn hò với Han Yu Ju trong ba năm sao? Có chuyện già xảy ra với chị vậy? Chị rất lạ từ bữa tiệc tại buổi trưng bày nghệ thuật. Chuyện gì đã xảy ra vậy? ”
“No. Chị chỉ tự hỏi, nếu anh ấy đã chán ngấy chị. Cho đến bây giờ, chị đã nghĩ rằng đó chẳng qua là ví anh ấy tắc gận vì chuyện chị đã hủy bổ lễ hôn ước, nhưng bây giờ chị bắt đầu nhận ra có lẽ không phải như vậy. Có thể là anh ấy không còn thích chị nữa, hoặc là anh ấy đã thích một loại phụ nữ khác. Không phải đàn ông luôn muốn thử hẹn hò với nhiều loại phụ nữ sao? ”
“Đó là hầu hết đàn ông. Choi Han Sung là một trường hợp đặc biệt. ” “Thế còn em?”
“Em? Em ở giữa bọn họ, vì vậy em luôn có những đánh giá khác nhau. ”Han Kyul tạm dừng trước khi bật cười rồi anh nói,” Em thậm chí không phân biệt đối xử giữa giới tính. ”
Khi Yu Ju mở to mắt nhìn anh, điện thoại bỗng reo. Đó là anh trai anh. Mặt Han Kyul đanh lại, anh nhấc mấy và nghe tin rằng cha bị đột quỵ.
[Hãy đến với bệnh viện đi. Ngay bây giờ.]
Lần đầu tiên anh nghe thấy cha mình đang rất nguy hiểm với tảng máu đông ở tim. Anh biết cha bị tăng huyết áp và do đó ông đã phải trải qua những đợt điều trị hóa chất và xem những gì ông ăn, đó là tất cả những gì anh biết. Anh không biết rằng trong khi anh học tập ở nước ngoài, cha đã có hai lần đột quỵ do quá nhiều căng thẳng và uống rượu.
Khi Han Kyul đến bệnh viện với Yu Ju, anh dừng lại ở lối vào của phòng bệnh viện. “Chờ đã. Ông nói rằng ông cần phải nói chuyện với Han Sung. ”
“Han Sung hyung có ở bên trong không? Làm thế nào mà anh ta ở đây trước khi tôi đến?! ” “Hãy yên lặng.”
Han Kyul, xo anh mình qua một bên, rồi chợt dừng lại khi bà anh gọi. “Han Kyul, đến đây.”
Anh cúi đầu và đi đến chỗ ghế sofa, nơi mẹ và bà đang ngồi. Khi bà nắm lấy tay và kéo anh lại gần hơn, anh sụp xuống đầu gối của mình.
“Ông ấy bị thế trong một cuộc họp. Đó là lý do tại sao Han Sung mang lại ở đây. ” Qua những lời mẹ nói, Han Kyul ngẩng đầu lên.
“Một cuộc họp? Cho đến giờ này? ”
“Có vẻ như Han Sung sẽ tiếp nhận công ty thực phẩm.”
“Vì vậy, cha bị như thế là do cú sốc đó? Có phải như vậy không? ” Bà anh thở dài và nói:
“Gia đình Choi muốn một chủ tịch mới, đó là tất cả.”
Điều này đã xảy ra trước đó. Khi chú của anh phải chịu sự điều tra của cảnh sát, gia đình Choi đã lạnh lung yêu cầu cha Han Kyul tăng thêm nhiệm kì chủ tịch. Thời điểm này, có vẻ như người chiến thắng sẽ là con trai của người anh cả, Choi Han Sung. Han Kyul đã không quan tâm đến những người phụ trách của công ty. Tuy nhiên, anh không muốn những gì đã xảy ra với chú sẽ xảy ra với cha anh. Anh sẽ không cho phép nó xảy ra.

Cánh cửa mở và Han Sung xuất hiện. Tất cả mọi người đứng cả lên và nhìn anh ta.
“Ông ấy nói rằng ông muốn nghỉ ngơi. Ông nói đã có các y tá xung quanh, do đó tất cả mọi người tốt hơn là nên về đi. ”
Han Sung chặn Han Kyul lại, khi anh cố gắng để vào bên trong phòng. “Tránh ra”.
“Ông nói rằng không để cho bất cứ ai vào. Ông muốn ngủ.” “Tôi nói là Tránh ra!”
“Han Kyul.” Mặc cho mẹ nói, anh vẫn đẩy Han Sung sang một bên. Chỉ khi các y tá đi ra và nói là ông đã ngủ, do đó, tốt hơn là mọi người nên đến vào ngày hôm sau.
“Bà, chúng ta nên về và nghỉ ngơi thôi. Bác sẽ sớm được khỏe hơn. ” “Han Sung, gặp tôi một phút.”
“Tại sao chúng ta không nói chuyện tại công ty vào ngày mai, hyung? (đây là anh trai Han Kyul nói) Em có một vài chuyện cá nhan muốn nói với nha. Tôi nay, đưa bà về nhà đi. ”
Khi tình hình trở nên căng thẳng, Bà đứng lên. Mẹ Han Kyul và em dâu nắm lấy tay bà và đi ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Anh trai anh cũng bỏ đi, và tất cả những ai còn ở lại là Han Sung, Yu Ju và Han Kyul.
“Anh nghĩ là anh đang làm cái quái gì vậy?!” Han Kyul gầm lên với Han Sung, rắng nghiến chắt. ” ‘Ông đã hại chết cha tôi, và tôi sẽ cho ông nếm trải cái mà tôi đã phải chịu’ là nó phải không?!”
“Choi Han Kyul!” Yu Ju đứng giữa họ và cố gắng để ngăn Han Kyul. Han Kyul siết chặt nắm đấm, còn Han Sung bình tĩnh đứng đó, hai mắt họ nhìn nhau .
“Hay là vì Han Yu Ju? Anh nghĩ rằng nếu anh trở thành chủ tịch của công ty, Thượng nghị sĩ Han sẽ để con gái của mình đến với anh chắc? Anh không thẻ yêu cầu co ấy vì cái lòng tự trọng chết tiệt của anh, do đó, anh đang cố gắng để có được ông ta chấp nhận-”
Yu Ju tát mạnh Han Kyul. Han Kyul đứng đó mặt lệch sang một bên , và Yu Ju bỏ chạy, nước mắt dàn dụa.
“Hãy chăm sóc cho bác tốt vào. Đừng làm gì để ông ấy căng thẳng. ” Han Sung bỏ đi và Han Kyul đá vào sofa, để xả nỗi tức giận.
“Anh là thằng ngốc! Thằng ngốc khốn kiếp! Mẹ nó chứ! ”
Sự tức giận trong anh tăng lên, làm anh phát điên. Anh cảm thấy thất vọng nghê ngớm và tự trách mình.
Sau bữa tối nhóm của En Chan đến một quán karaoke. Nhưng mặc dù nó hát toàn những bài hát vui vẻ mà tinh thần En Chan chả thấy lên một chút nào. Nó vẫn mien man nghĩ về giám đốc. Nó rất tò mò khôgn biết anh ta đang làm cái gì nên chả tập trung vào bài hát. Một cuộc hẹn hò hay cái gì đó với người phụ nữ tên là Han Yu Ju. Có lẽ hai người họ đang tận hưởng bữa ăn tối tuyệt vời và uống rượu trong một nhà hàng nào đó. Tưởng tượng hai người họ bên nhau làm nó cảm thấy bực mình. Nó tự nhủ là không nghĩ tới việc đó nữa rồi rống lên bài hát của mình và nhảy vòng quanh. En Chan nhảy múa như một con ngốc. Nak Kyun hát sai nhạc tùm lum còn chú Hong chỉ hát những bài của Kim Gwang Suk.
“Ôi trời, chán quá. Tôi muốn Ha Rim ở đây. Nếu cậu ta ở đây, cậu ta sẽ chơi cùng … ”En Chan thả mình xuống ghế sofa trong khi bài hát của chú Hong bắt đầu chơi.
“Tối nay tâm trạng anh có vẻ tệ quá nhỉ,” Sun Ki ngồi bên cạnh nó nói. En Chan đang nhìn lên màn hình, quay đầu lại trống cằm nhìn Sun Ki.
“Gì vậy?” “Anh mệt à?” “Không”

En Chan nhấp nháp lon soda của mình trong khi nghe chú Hong hát. Nó đung đưa người và hát theo, rồi bỗng dừng lại quay sang Sun Ki nói,
“Cậu có biết ông gì chim cút không? Hôm nay ông ta lại đến, đúng 9:30 sáng. Và tôi lại thất bại. Tại sao khẩu vị của ông già ấy lại kén chọn thế không biết? ”
’Ông già chim cút,’ Ý En Chan là ông già luôn đến Cà phê Hoàng Tử đúng 9:30 sáng mỗi ngày, mặc bộ quần áo như của người tu hành và đội chiếc mũ mềm có một cái lông chim cút như là bị mắc vào vậy.
“Tôi không biết ông ta muốn những gì. Tôi đã làm chính xác cách thức mà ông ta đã nói với tôi, và ông ta vẫn nói rằng không đúng, mà hôm nay thì nhiều quế quá. Ui trời. Tôi chưa bao giờ gặp một người nào khó tính như vậy trong đời mình. ”
“Nhưng ông già ý chỉ yêu cầu mỗi mình anh thôi, hyung. Ông ta thậm chí trả liếc mắt tới tụi em. ”
“Điều đó càng làm tôi điên hơn đó. Làm sao ông ta biết tôi là người làm mấy thứ đó tệ nhất mà yêu cầu vậy? Cú như thể ông ta nói rằng, ’haha, bây giờ hãy để ta làm cho người rối tung lên nhé. ” Psh. Chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả. Chúng ta sẽ thấy ai là người chiến thắng, ông ta hay tôi. ”
Khi chú Hong kết thúc bài hát, Sun Ki cầm micro. En Chan ngạc nhiên nhìn Sun Ki bước lên sân khấu. Khúc dạo đầu bắt đầu cất lên. Bài hát trên màn hình là Buzz’s “Coward.”
“Hey, nhìn cậu ta kìa, trông đẹp quá, huh?”
Như chú Hong nói, Sun Ki đứng như một ca sĩ thực thụ và bắt đầu cất giọng hát đầy kĩ thuật. Tiếng hát của cậu ta làm mọi người lặng nghe, nó thật ngọt ngào và êm dịu….
“Wow!”
En Chan đang với tay lấy một hạt lạc mà phải dừng lại giữa trừng. Hoàn toàn kinh ngạc, nó nhìn Sun Ki. Chảy cà nước dãi, En Chan trông không khác gì một con ngốc. Và rồi khi quệt nước dãi đi. Nak Kyun và chú Hong nhìn Sun Ki rồi lần lượt thốt lên. Giọng ngân cao của cậu ta thật hoàn hảo và đầy cảm xúc. Khi bài hát kết thúc, cả ba người nghe đồng loạt đứng lên vô tay cổ vũ hết mình.
“Ya, No Sun Ki, cậu làm thế nào vậy? Sao cậu có thể biến chúng tôi thành lũ ngốc hết vậy? ” “Cậu hoàn toàn có thể trở thành một ca sĩ! Tôi thực sự ghen tị đó. ”
“Đó quỷ, cậu hay đến đây lắm phải không? Cậu vẫn bí mật đến câu lạc bộ vào buổi tối phải vậy không? ” “Hey, hát bài khác đi.”
“Yea, lần này, một hát nhanh hơn một chút. Tên quỷ này chắc hẳn nhảy cũng tốt lắm. ”
Sun Ki, sau khi từ chối nhảy vài lần, bắt đầu bước lên sân khấu như một cậu nhóc. Chan tay dài ngoằng của cậu ta khua khoắng loạn xạ, làm đôi mắt của mọi người cũng đảo liên tục theo. Cở thể cậu ta thật linh hoạt nó làm cho En Chan đỏ mặt vì phấn khích đến mức nhảy hẳn cả lên để cổ vũ.
“No Sun Ki! No Sun Ki! ”
Cả nhóm cổ vũ một cách cuồng nhiệt. Cuối cùng, tất cả mọi người trở nên phấn khích rồi đứng cả lên để cùng hòa mình vào điệu nhảy của Sun Ki. Nak Kyun, rung chiếc xắc, trông giống như đội trưởng đội cổ vũ. En Chan đẩy chú Hong ra để nhảy một mình khi ông cố gắng quay tròn nó .
Khi chú Hong, trở nên phấn khích hơn, bắt đầu hát “Nơi ngọn gió thổi tới,” của Kim Gwang Suk, En Chan nhẹ nhàng đi về phía nhà vệ sinh. Hình như, nó đã ăn quá nhiều thịt thăn bò. Một cách vô thức, nó vào nhà vệ sinh nữ. Nó trở ra và tự cười mình vè sự nhầm lẫn, và lại bước vào. Cô ngồi trong nhà vệ sinh rồi nó ngửi thấy mùi thuốc lá.
“Mày biết phòng bên cạnh chúng ta không? Tao đã đi ngang qua và nghe một giọng quen quen vì vậy tao ngó vào”
“Có người mày biết à?” “Cậu Bé Biển Cả”.

Khói thuốc bay qua vách ngăn cửa. En Chan tức giận vừa lấy tay phẩy phẩy cho mùi thuốc bay đi.
“Cái gì? Cái thằng khốn ấy làm gì ở đây? Không phải nó đã trốn đến nơi khác sao? Bây giưof nó đang làm việc ở đây à? ”
“Hey, họ thuê nó ở đây? Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy gì đó về việc mấy bà cô tìm kiếm một vài … ” “Aw mẹ kiếp! Nó rớt vào tất tao! ”
“Cởi nó ra đi. Hey, xét xử theo cách của những người lớn tuổi, chúng sẽ không bị đập nhẹ đâu, vì vậy hãy giải quyết chúng sớm đi và đi đến một quán ba nào đó. ”
“Tao phá, mày đánh.”
En Chan, đi ra khỏi phòng tắm, cảm thấy buồn nôn vì cái mùi thuốc là và nước hoa quện vào nhau. Nó cố giữ hơi thở của mình trong lúc rửa tay thì điện thoại kêu.
“Xin chào, đây là Cà phê Hoàng Tử, nhà của-Oops!”
Nó đã trở thành thói quen khi nói, ngay cả khi nó nhận điện thoại di động. En Chan nhanh chóng nói, “Xin chào?”
[Tae Kwon V.]
Các cách phát âm của các từ cứ nghèn nghẹn, do đó thật khó để nhận ra người đó đang nói cái gì. “Ai vậy?”
[Tôi ư? Hmm … Tôi cũng tự hỏi tôi là ai?]
Đây là một cách nói quen thuộc. Oh! Và tôi ở đây, đang tự hỏi tôi là ai. “Ngài giám đốc Cau có, có chuyện gì vậy? Cuộc hẹn hò của chú vui chứ? ” [Hẹn hò? Ok, Hãy cùng hẹn hò đi.]
Anh ta đang nói cái quái gì vậy? “Sajangnim, chú say đấy à?”
[Không, tôi đang uống. Ya, Ko En Chan!]
“Mẹ kiếp, chú làm cho tôi điếc đấy. Sao, sajangnim! ” [Cậu, đến đây.]
“Huh? Bây giờ? ”
[Yea. Đến đây.]
“Chúng tôi đang vui, tại sao chú lại muốn tôi đi chứ? Tôi không muốn. Nếu chú có gì để nói với tôi, để ngày mai đi. Hoặc chú đến đây, sajangnim. Chú có biết rằng Sun Ki thực sự …… ”
[Sun Ki? Oh, No Sun Ki. Bây giờ cậu đang ở với cậu ta à?]
“Tất nhiên. Đó là bữa ăn tối cùng mọi người trong của hàng sau một thời gian dài mà. Chú nghĩ tôi có thể bỏ mọi người đi sao? ”
[Đừng phí thời gian bên cạnh cậu ta! Tôi không cần cậu ta. Tống khứ cậu ta đi và đến đây.] “Bây giờ chú đang ở khách sạn của chú à?”
[Yea. Khách sạn của chúng ta.]
“Bạn có biết bây giờ là mấy giờ không? Nếu tôi đến đó, khi đó, chính xác là lúc nào thì tôi mới được đi ngủ? Chú không nên bắt nhân viên mình làm quá thế chứ? Tôi phải đưa sữa vào ngày mai. Tôi không phải là thư kí riêng của chú hay bất cứ điều gì ….”

[Hey nhóc! Cậu không thể đến khi tôi yêu cầu sao?] “Mẹ kiếp….”
[Tôi cần em ngay bây giờ.]
Sự ngạc nhiên làm En Chan ngừng thở. [Tôi cần em….]


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.