Tiệm Cà Phê Hoàng Tử 1

Chương 19



Ngày đó
Ngày đó, khi nghe nói anh là nhà tài phiệt đời thứ ba, En Chan đã khóc cho đến khi mắt nó sưng vù. Trong thời gian đó, nó nhận ra rằng nó đã thực sự yêu anh. Nó đã hiểu anh từng phần một khi họ cùng làm việc ở quán cà phê. Nó biết cách anh nói, cách anh cười, cách anh đi, và anh cũng cởi mở, vui tính, và là một người đàn ông thật tuyệt. Nó phát hiện ra quá khứ và cả những suy nghĩ của anh, nó hiểu anh, rồi bị cuốn theo anh lúc nào. Nó không ý thức được là mình đang giống anh, giúp đỡ anh, học theo anh. Khi hoàng hôn thuốc khuất sau màn trời đêm, tình yêu của nó dành cho anh lan tỏa, bao bọc lấy trái tim nó.
Ngày đó, nó khám phá ra rằng màu của thiên đường là những tia nắng hoàng hôn không thể níu giữ. Nó không biết đó là tình yêu, tình đồng nghiệp, tình bạn, hay là tình cảm ấm áp bao dung, có thể là tất cả chúng, nhưng nó hiểu rằng nó hiểu rằng nó yêu anh. Khi nó phát hiện ra rằng anh là một cái cây nó không thể mơ leo đến, sự mất mát làm trái tim nó đau đớn. Và vì vậy nó học được một điều, khi yêu ái đó không nhất thiết chỏ toàn hạnh phúc mà còn cả nỗi đau và muộn phiền.
Ngày đó, sau khi anh đi, Nak Kyun và chú Hong ăn trưa xong, và Sun Ki và Ha Rim đến lượt đi ăn. En Chan ở trong phòng một mình, chào khách hàng khi họ đến. Ngay sau đó, mấy tên vô lại từ chỗ chủ đất đến.
“Ya! Đến đó đi. Hôm nay tao chức chắn sẽ không rời khỏi đây. Hãy đấu một trận thật đã vào, lũ chó chết! ” “Ya! Bọn mày nghĩ bọn mày là ai ….”
Mấy tên vô lại từ chỗ chủ đất nông nặc mùi rượu, cười khằng khặc một cách cô nghĩa.
“Tao sẽ nói dễ nghe thôi con chuột nhỏ cùng một lũ chó chêt, mày nhìn tao à? Mày nghĩ là võ sư Tae Kwon Do thì mày là **********, huh? Hôm nay hãy giải quyết tấ cả đi! Nếu mày đánh bại tao, tao sẽ gọi mày là hyung! ”
Những lời hắn nói ra làm lửa giận trong người En Chan bùng cháy. Rồi người đàn ông áo đen đột ngột ập vào. Chúng khóa cửa, có đến một tá, bóng chúng bao chum En Chan, và chúng hỏi bằng cái giọng như rắn,
“Hey, khai ra. Cậu bé biển cả ở đâu? ”
Chuyện quái gì xảy ra với bọn vô dụng này thế không biết? Nó nghĩ chắc may mắn của nó trong ngày hôm nay đen như địa ngục vậy khi bọn vô lại này đến đây gây sự.
“Có chuyện quái gì với lũ chúng mày vậy? Nếu mày làm ăn quanh đây, thì chờ bên ngoài. Tao sẽ là người đầu tiên, lũ chó. ”
Và mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm tay. Vào lúc đó, nó không biết No Sun Ki là cậu bé biển cả, và tạ sao chúng tìm cậu ta. Tình hình trở nên tồi tệ khi các khách hàng cảm thấy sợ hãi và một thằng trong nhóm túm cổ từng người họ. Ban đầu, nó bảo là mình không biết, nhưng nó đoán bọn chúng đã đến đay thì chúng hẳn đã biết cái chúng cần, vì vậy nó bắt đầu hỏi rõ lý do. Chúng nói Sun Ki đã lấy trộm tiền của ông chủ chúng. Rồi nó biết cậu ta làm vậy vì muốn thanh toán tiền viện phí cho mẹ. Có vẻ như dù thế nào đi nữa, mọi chuyện sẽ không chấm dứt nếu nó không giao Sun Ki cho chúng, En Chan cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh nhất khi chúng phá hủy tất cả.
“Một lũ chó chết! Mày biết đất này của ai không? Lũ chó chúng mày chế hết đi!! ” Chúng vứt mọi thứ tứ tung. Không có gì ngăn vụ hỗn loạn này cả.

“Ya! Không có Sun Ki ở đây! Cút hết đi! Tốt hơn là mày nên rời khỏi đây, lũ khốn nạn! Mày muốn chết à?! ”
Đó là khi En Chan mất đi sự mạnh mẽ của mình. Bọn vô lại này là ai mà đến đây phá hủy việc làm ăn của họ chứ? Dù Sun Ki có làm sai điều gì, nó vẫn không thể giao cậu tar a được. Nó không thể kìm cơn giận của mình lại và tung một cú đá liên hoàn. Nó hoàn toàn không có trách nhiệm với Sun Ki hay lũ vô lại này. Nếu sau đó nó chỉ hành động theo lý trí, nó sẽ không bị thương nghiêm trọng đến vậy. Điều không may bất ngờ đến với nó. ANh không cho nó cơ hội để giải thích.
En Chan phai mổ, và may mắn thay, ca giải phẫu thành công. Trong suốt thời gian đó khi cơ thể nó phục hồi, tâm trí nó mệt mỏi vì chờ đợi một người không bao giờ đến thăm. Không thể chờ đợi lâu hơn, nó gọi cho anh.
[Ai thế?]
“Tôi-tôi đây. Tae Kwon V vừa phẫu thuật não. ”
Sao chú không đến thăm tôi lần nào? Những ý nghĩ đau đớn dâng lên trong cổ họng nó, nhưng, vì tội lỗi của mình, nó nói với anh bằng cái giọng thật nhẹ nhàng.
“Chú khỏe không? Tôi nghe nói chú về công ty làm. Chú phải khá bận rộn, huh? ” [Cậu muốn làm gì?]
Giọng nói lạnh như đá cảu anh làm En Chan đóng băng. Giữ chặt lấy cái ống nghe, En Chan không biết phải làm gì. Nó mong anh sẽ tức giận, nhưng nó không mong đợi được đối xử lạnh lẽo đến vậy. Nếu ông vẫn tức giận, không có thắc mắc gì về việc anh không đến thăm nó.
“Chú giận lắm, huh? Aw ôi trời, tôi thực sự đã muốn nói cho chú biết….” [Nói cái gì?]
“Hey, đừng cáu kình thể chứ. Chú biết đấy, um, thời gian qua, khi chúng ta uống rượu ở khách sạn, tôi đã cố gắng nói cho chú biết, nhưng chú đã ngăn tôi lại….”
[Nếu cậu đang nói về việc cậu nói dối là con trai thì quên nó đi. Tôi dù sao cũng không còn là chủ quán cà phê đó nữa. Đó là chuyện của cậu và chú Hong, người quyết dịnh có nhận cậu ào làm hay không, tôi chả lien quan gì. Nếu cậu đang cầu xin công việc thì hãy gọi cho chú ấy. Bảo trọng.]
Rồi anh gác máy. Bất kể nó gọi anh boa nhiêu lần anh vẫn không trả lời. Những điều khác thì có ý nghĩa gì? Anh không muốn nói chuyện với nó. Anh nói giống như một người làm kinh doanh, cứng nhắc, khô khan, rằng chả có gì liên quan đến anh cả. Với En Chan, nó như câu nói tử thần. Câu nói tử thần ấy là, ’Đó là kết thúc của cậu!
Han Sung đã dự đoán đúng những gì sẽ xảy ra với En Chan khi anh tới thăm nó vào tối qua.
“Tôi đã có uống rượu với cậu ta hôm qua, và cậu ta đã hoàn toàn chán nản. Han Kuyl nói rằng trong khi say rằng cậu ấy đã bị chơi. Đó là lần đầu tiên từ khi sinh ra cậu ta trung thực với một phụ nữ, và cô ta đã đùa cợt cậu ta. ”
“Tôi đùa cợt anh ấy? Ôi trời, tôi điên mất. Khi nào? ”
“Cậu ta nói mình bị phản bội. Đó là lần đầu cậu ta tin tưởng một ai đó, và cũng là lần đầu cậu ta bị phản bội. ”
Mắt En Chan ngân ngấn nước. Nó không biết mình khóc, nhưng những giọt nước mắt cứ rơi xuống má nó không ngừng.
“Mẹ kiếp… tôi… Tôi thật sự không… phản bội anh ấy….. mẹ kiếp…. thật bất công….” En Chan lau nước mắt, nó giãi bày với Han Sung.

“Tôi rất muốn nói cho anh ấy biết. Tôi muốn chờ thời gian thích hợp… Đó là lỗi tại tôi vì đã không nói cho anh ấy, nhưng tô sợ anh ấy sẽ đá tôi ra khỏi cửa hàng. Tôi biết anh ấy sẽ tức giận. Đó là lý do tại sao tôi không thể nói cho anh ấy….. vì tô sợ k-không bao giờ có thể nhìn thấy anh ấy một lần nữa…….”
”Cậu ấy chỉ thế thôi. Cậu ấy thực sự đang rất mâu thuẫn. Một phần cậu ấy như gã thầy tu sống tách biệt, một phần thì lại chứa đựng những điều xấu xa, phần còn lại cậu ta như một đứa trẻ. Bây giờ, cậu ta đang là một đứa trẻ. Cậu ấy đang tức giận, do đó, sẽ không nghe ai nói bất cứ điều gì đâu.
“Tôi biết mọi chuyện sẽ như thế, nhưng vẫn…..”
Khi nó biết anh là một nhà tài phiệt, nó đã khóc vì những cảm xúc bên trong của nó. Đó là một cú sốc vì anh ở quá xa. Những lo sợ rằng một ngày anh sẽ bỏ nó mà đi, ngày đó sẽ đến khi nó không bao giờ thấy anh nữa. Nhưng hiện nay, nỗi sợ hãi đã trở thành hiện thực. Đó là cảm giác như khi bầu trời xụp đổ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.