Tiếng Chó Tru Trong Đêm

CHƯƠNG 11



Lái xe taxi ngọ nguậy trên ghế, chuyển ánh mắt từ các thám tử sang Perry Mason và Della Street.
— Các ông gọi tôi đến đây làm gì? – Anh ta hỏi.
— Chúng tôi muốn làm sáng tỏ đôi điều liên quan đến một vụ án, – Mason giải thích.
— Vụ án nào thế?
— Nó liên quan đến lời than phiền về tiếng chó tru. Sự cãi cọ giữa các hàng xóm ấy mà. Nhưng đã nẩy sinh một số điều phức tạp, và chúng tôi hiểu chúng nghiêm trọng tới mức độ nào.
Người lái xe thở phào nhẹ nhõm.
— Nào bắt đầu đi, đồng hồ tính tiền của tôi vẫn làm việc đấy.
— Dĩ nhiên, anh sẽ được trả theo đồng hồ và trên số đó còn thêm năm đôla nữa. Điều đó thoả mãn với anh chứ?
— Vâng! Đặc biệt, nếu tôi nhận được tiền trước.
Mason mở ngăn kéo, lấy tờ năm đôla và chìa cho người lái xe. Anh ta nhét tiền vào túi và mỉm cười.
— Tôi nghe đây.
— Tối nay, lúc bảy giờ mười lăm hoặc sớm hơn một chút, anh đã chở một phụ nữ đến ngôi nhà 4889, phố Milpas Draiv phải không?
— À, hoá ra các ông nói về chuyện đó!
— Phải, – Mason gật.
— Và các ông quan tâm điều gì?
— Trông bà ta thế nào?
— Ồ, tôi không nhận ra có gì đặc biệt. Bà ta mặc áo lông màu đen. Từ bà ta toả ra mùi nước hoa đắt tiền. Bà ta bỏ lại chiếc khăn mùi soa trên xe. Tôi định giao nó cho văn phòng lưu đồ vật nhặt được.
— Bà ta cao chừng nào?
Người lái xe nhún vai.
— Thí dụ chỉ cần tương đối thôi.
Người lái xe luống cuống nghiêng ngó nhìn căn phòng.
— Della, hãy đứng lên nào, – Mason đề nghị.
Cô đứng lên khỏi ghế.
— Bà khách của anh vóc dáng thế này không?
— Dường như thế. Nhưng béo hơn một chút.
— Anh không nhớ màu mắt của bà ta?
— Không. Hình như màu đen, nhưng có thể là màu xám. Giọng bà ta rất chói, và bà ta bắn ra như súng máy.
— Anh chú ý đến tay bà ta không? Trên các ngón có nhẫn không?
— Bà ta đeo găng đen, – người lái xe đáp tự tin.
— Anh đã làm gì sau khi chở bà ta đến Milpas Draiv?
— Tôi chờ cho đến khi bà ta vào nhà, còn sau đi đến cabin điện thoại tự động. Bà ta đề nghị tôi gọi cho một người và truyền đạt gì đó.
— Chính là gì và theo số điện thoại nào?
Người lái xe móc mẩu giấy ra.
— Tôi ghi cả lại đây. Số Parkrest 62945. Bà bảo gọi Artur và nói rằng ông kia phải lập tức đến nhà Clinton, bởi vì Clinton đã giải thích thẳng với Paula rồi.
Mason và Drake cùng trao đổi những ánh mắt đa nghĩa.
— Và anh đã thực hiện lời yêu cầu? – Mason hỏi.
— Không. Chẳng có ai nhấc máy. Tôi gọi từ ba cabin điện thoại. Rồi quay xe trở lại. Sau vài phút người phụ nữ bước ra và chúng tôi đi khỏi đó.
— Bà ta lên xe ở đâu?
— Trên phố thứ Chín. Tôi cũng đưa bà ta về đúng chỗ đó.
— Tên anh là gì?
— Marson. Cem Marson, thưa ngài. Tôi sống tại Belvu Rumz, trên phố thứ Mười chín.
— Khăn mùi soa chỗ anh chứ?
Marson rút trong túi ra chiếc khăn vải baptít và đưa nó lên gần mũi.
— Còn toả mùi.
Mason cầm chiếc khăn, ngửi và trao cho Drake. Anh ta hít ngửi và nhún vai.
— Hãy chuyển khăn cho Della, – Mason đề nghị. – Cô ấy xác định được mùi.
Della ngửi khăn, ngước nhìn luật sư.
— Tôi không biết đó là thứ nước hoa gì.
— Chiếc khăn sẽ để lại chỗ chúng tôi, – Drake nói với người lái xe, cầm lấy khăn từ Della.
— Một phút, Paul. – Mason vội vã chen vào.
Nhà thám tử ngạc nhiên nhìn Mason.
— Hãy trả lại khăn đi, – ông nói. – Có thể là người phụ nữ ấy sẽ tìm kiếm nó.
— Vậy tôi sẽ trao nó vào văn phòng lưu đồ vật tìm được. – Marson nhét khăn trở lại túi.
— Tôi khuyên nên giữ nó chỗ anh, – Mason nhận xét – Theo tôi, người phụ nữ sẽ tự tìm được anh. Trước khi trả lại khăn, anh hãy hỏi họ tên và số điện thoại của bà ta. Hãy nói rằng anh đã thông báo về cái khăn cho Phòng lưu đồ vật tìm được và anh phải giải thích đã trao khăn cho ai. Anh hiểu chứ?
— Vâng, – người lái xe gật. – Còn gì nữa không?
— Tôi nghĩ, chừng ấy là đủ rồi, – Mason đáp. – Nếu nẩy sinh sự cấp thiết, chúng tôi sẽ gọi anh.
— Cô ghi lại tất cả các lời của tôi ư? – Người lái xe lo lắng hỏi Della.
— Chỉ các câu hỏi và lời đáp thôi, – Mason trấn an anh ta. – Để tôi có thể tính toán trước thân chủ của tôi ấy mà.
— Tôi hiểu, – lái xe mỉm cười. – Tất cả đều phải kiếm sống. Nhân thể, đồng hồ tính giờ vẫn làm việc đấy.
— Một trong số người này, – Mason gật đầu về phía các nhà thám tử, – sẽ đi xuống và thanh toán cho anh. Đừng quên biết họ tên và địa chỉ của người phụ nữ đòi trả lại cho bà ta chiếc khăn nhé.
— Ông đừng lo, – người lái xe cam đoan.
Các thám tử bước ra cùng anh ta, còn Mason hướng sang Della.
— Thứ nước hoa gì vậy, Della?
— Bạn gái tôi làm việc tại quầy mĩ phẩm của một cửa hàng bách hoá tổng hợp, – cô gái đáp. – Và mới đây đã cho tôi ngửi đúng loại nước hoa này. Nó có tên là “Vol de nu”. Rất đắt.
Mason đứng lên và rảo bước đi trong văn phòng.
— Della này, – ông nói, – hãy đến chỗ cô bạn gái và mua một lọ nước hoa này, sau đó trở về và đợi tôi ở đây nhé.
— Còn chúng ta? – Drake hỏi.
— Hãy cầm lấy mũ của mình. Chúng ta có một chuyến dạo chơi nho nhỏ.
— Đi đâu?
— Đến khách sạn Bridmont.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.