Tiếng Chó Tru Trong Đêm

CHƯƠNG 18



Bước vào phòng tiếp khách, Mason ngước nhìn đồng hồ. Tám giờ bốn lăm phút. Ông bật đèn và đặt lên bàn Della Street một chiếc vali da. Lấy găng tay trong túi ra và xỏ vào tay, Mason mở vali và nhấc từ đó ra chiếc máy đánh chữ xách tay, mấy tờ giấy sạch và chiếc phong bì dán sẵn tem. Vừa lúc đó Della bước vào phòng tiếp khách.
— Anh đọc báo chưa? – Cô hỏi khi cởi áo khoác ngoài.
— Đã, – mỉm cười, Mason đáp.
— Hãy nói với tôi, anh cố ý dẫn sự việc đến chỗ để kết thúc buổi họp một cách đầy ấn tượng như thế đấy chăng?
— Tất nhiên. Mà sao lại không cơ chứ?
— Nhưng về thực tế anh đã phạm luật. Giờ đây họ sẽ gọi anh đến hội đồng tư pháp.
— Chắc gì. Tôi không làm gì đáng chê trách cả.
— Có gì đó tôi không hiểu anh.
— Della ạ, cô thấy không, hẳn chẳng ai ngạc nhiên, nếu tôi xếp mấy người đàn bà thành một hàng và yêu cầu Cem Marson xác định anh ta đã trao khăn cho ai. Hoặc là tôi có thể chỉ vào một phụ nữ, nói rằng theo tôi, chính cô ta đã lấy chiếc khăn, và hỏi anh ta có đồng ý với tôi hay không.
— Và sao?
— Ồ, nhưng tôi lại tiến thêm một bước nữa. Ngay trong buổi gặp đầu tiên tôi đã hiểu rằng anh ta nhớ rất mơ hồ về người đàn bà đó. Chính tôi đã lợi dụng điều đó, khi dùng cô Sibli. Cô ấy mặc như Bessy Forbs, xức đúng thứ nước hoa nọ, và tài xế đã đưa khăn cho cô ấy không một chút lưỡng lự. Thêm vào đó, tôi hiểu rằng biện lí sẽ thuyết phục được người lái xe. Họ chỉ Bessy Forbs cho anh ta thấy không dưới chục lần. Vả lại, họ đã làm điều đó như vô tình và đúng như đã thôi miên anh ta. Thứ nhất, họ nói rằng bà ấy đã đi trên xe anh ta. Sau đó tổ chức đối chất và tuyên bố với Bessy Forbs rằng lái xe đã nhận ra bà. Dĩ nhiên, bà ta im lặng và không đáp lại một câu hỏi nào cả. Đối với Cem Marson sự im lặng của bà ta có nghĩa là thừa nhận rằng thực sự bà ta đã đi với anh ta đến Milpas Draiv, còn sau đó đã lấy chiếc khăn chỗ anh ta. Dần dần sự tin tưởng vào điều đó cứ củng cố thêm và, rốt cuộc, anh ta không còn ngờ vực trong chuyện tối hôm đó đã hai lần gặp Bessy Forbs. Đó là thực tế thông thường của bên cáo trạng. Họ rất khéo léo bơm cho các nhân chứng đến nỗi khi phát biểu trên toà các nhân chứng tin chắc vào sự đúng đắn của mình.
— Còn về chuyện cái khăn? – Della hỏi.
— Cái khăn thì có gì đâu, Mei Sibli không ăn cắp nó, mà đem đến cho tôi. Tôi lại lập tức chuyển nó cho chính quyền. Nếu khác, họ còn phải kiếm tìm lâu hơn cơ.
Della nhăn mặt và lắc đầu.
— Có thể, mọi sự là như anh nói, nhưng theo tôi, anh đã lừa họ.
— Dĩ nhiên là lừa rồi. Vì thế người ta mới trả tiền cho tôi. Tôi tiến hành hỏi cung ở dạng bất thường và biết cách đạt được thứ mình muốn sớm hơn cả khi biện lí hiểu rõ điều gì đang diễn ra. Và chỉ thế thôi. Đừng cởi găng tay, Della.
— Tại sao? – Cô hỏi, bất giác ngó hai tay.
— Tại vì chúng ta phải lừa họ một lần nữa, và tôi không muốn để trên giấy còn lại vân tay chúng ta.
Trước khi trả lời, Della ngờ vực nhìn vị luật sư.
— Chúng ta không phạm pháp chứ?
— Tôi nghĩ là không, – Mason đáp. – Chí ít, người ta không bắt nổi chúng ta đâu.
Ông đi lại cánh cửa và chốt nó lại.
— Hãy lấy giấy đặt vào chiếc máy này.
— Tôi không thích những chiếc máy chữ xách tay này, – Della đáp. – Tốt hơn thì tôi cứ dùng máy của mình.
— Đừng có cãi với tôi, Della ạ. Mỗi cái máy chữ có những đặc điểm riêng biệt, có thể nói là nét chữ riêng. Một giám định viên có kinh nghiệm sẽ dễ dàng xác định không chỉ nhãn hiệu chiếc máy đã đánh ra văn bản, mà còn cả chính chiếc máy đó.
— Thế chiếc này hoàn toàn mới à?
— Phải. Vì thế trước hết chúng ta hãy giúp cho nó cũ đi. – Đi lại cạnh bàn, Mason cúi xuống và bẻ vênh nhẹ các cần giữ con chữ.
— Thế ý nghĩa toàn bộ thứ đó là gì? – Della hỏi sau mấy phút.
— Chúng ta chuẩn bị viết lời thú nhận.
— Về chuyện gì?
— Về chuyện giết Paula Cartrait.
— Ôi! Trời ôi! – Della sửng sốt nhìn vị luật sư. – Và anh sẽ làm gì với nó?
— Chúng ta gửi nó cho biên tập báo Cronikle.
Cô gái hít thở sâu và ngồi xuống bên bàn, đặt tờ giấy trắng vào máy chữ.
— Cô sợ không? – Mason hỏi.
— Không, – cô đáp.
Mason ngẫm nghĩ một giây rồi bắt đầu đọc:
«Thưa ngài quý mến! Tôi đã chú ý đến bài phỏng vấn Elizabet Uoker in trên báo của quý ngài. Bà Uoker nhắc tới những ý định do tôi nói ra, và nói không chỉ một lần là tôi sẽ chết trên đoạn đầu đài. Bà ta kể cả việc phần lớn thì giờ, với ống nhòm trong tay tôi đã quan sát ngôi nhà của Clinton Forbs, ở tại thành phố này dưới cái tên Clinton Fouli.
Tất cả những gì bà ta nói ra là đúng với hiện thực.
Trong phần lời dẫn ngài viết rằng, trước khi bắt đầu phiên toà xử Bessy Forbs, hẳn nên bắt giữ tôi và Paula, ngầm bảo rằng một trong hai chúng tôi chịu trách nhiệm về cái chết của Clinton Forbs. Lời buộc tội như thế là thiếu cơ sở. Tôi không bắn Clinton Forbs, nhưng đã giết chết vợ mình, Paula Cartrait. Xét tình thế hình thành hiện thời, tôi đi tới kết luận rằng công chúng nên cần biết sự thật…»
— Cô sợ chứ? – Mason nhắc lại khi Della vừa đánh xong chữ cuối.
— Không, – cô đáp, – hãy tiếp đi.
— Tuyệt. Tiếp tục.
«…Vợ chồng chúng tôi đã sống hạnh phúc ở Santa Barbara. Clinton và Bessy Forbs vốn là bạn của chúng tôi. Tôi biết rằng Clinton là kẻ hám gái, nhưng mặc dù thế tôi vẫn thích y. Y xoắn xuýt lấy một số phụ nữ, thế nhưng tôi không ngờ vực rằng vợ tôi cũng thuộc về số đó. Sự thật đổ ụp xuống tôi như tiếng sét giữa trời quang. Hạnh phúc của tôi và gia đình đã vỡ nát. Tôi thề sẽ tìm ra Clinton Forbs và giết y như giết một con chó dại.
Tôi tốn mất mười tháng để làm rõ ra y đã đến sống tại Milpas Draiv dưới cái tên Clinton Fouli. Tôi đã thuê ngôi nhà bên cạnh và thuê một bà quản gia điếc để bà ta khỏi đi hóng hớt chuyện với hàng xóm. Trước khi giết Forbs, tôi muốn biết được giờ giấc hoạt động hàng ngày của y và hiểu xem y đã đối xử thế nào với Paula và nàng có hạnh phúc không. Vì thế suốt thời gian, hầu như tôi ở bên cửa sổ với ống nhòm trong tay. Rốt cuộc tôi đã hiểu ra rằng Paula bất hạnh khủng khiếp.
Nhưng, thật tiếc, tôi đã không đạt được điều tôi dự tính. Một đêm tối tôi đi sang nhà tên kẻ thù của tôi. Tôi muốn giết y và đưa vợ tôi đi khỏi đó. Thông qua quản gia tôi gửi cho luật sư của tôi một bức thư kèm theo bản di chúc.
Cửa hậu hoá ra mở sẵn, và tôi lẻn vào nhà Clinton Forbs chẳng bị trở ngại gì. Y có con bécgiê tên là Prins vốn biết tôi rất rõ. Thay vào việc cất tiếng sủa, Prins vẫy đuôi và liếm tay tôi. Tôi vỗ vỗ lên đầu nó, đi qua vào phòng đọc và ở đấy bất ngờ đụng với vợ mình. Trông thấy tôi, nàng sợ hãi kêu lên. Tôi tóm lấy cổ nàng và dọa sẽ xiết cổ, nếu nàng lên tiếng. Vì khiếp hãi Paula suýt ngất xỉu. Tôi giúp nàng ngồi xuống và hỏi mấy câu. Thì ra, Telma Benton là tình nhân của Clinton Forbs, thêm nữa, tình sử của họ bắt đầu từ lâu trước khi rời khỏi Santa Barbara. Paula chỉ một mình trong nhà, bởi Forbs và Telma đi đâu đó, còn Ah Wong, đầu bếp người Trung Hoa, bỏ đến với bạn bè. Tôi nói với Paula rằng tôi chuẩn bị giết Forbs, và đề nghị nàng đi cùng tôi. Nàng liền phản đối và tuyên bố là không yêu tôi và không tìm được hạnh phúc cùng tôi. Nàng dọa gọi điện thoại cho cảnh sát và kể về các dự định của tôi. Nàng thậm chí đã đi đến máy điện thoại. Tôi cố giữ nàng lại, nàng kêu lên, và tôi tóm được cổ nàng. Không bao giờ tôi có thể lí giải nổi, tôi đã trải qua nỗi niềm gì vào thời điểm đó. Tôi yêu nàng điên dại, còn nàng nhìn tôi như nhìn một chỗ trống rỗng. Nàng muốn cứu con người đã phản lại tôi và nàng, con người mà tôi thù hận. Tôi mất đi khả năng kiểm soát bản thân, còn khi bình tĩnh lại, nàng đã chết.
Tôi biết là Clinton Forbs đang mở rộng gara. Công nhân đã làm xong các bức tường và chuẩn bị rải bê tông nền. Tôi đi ra gara, tìm được chiếc choòng và xẻng, đào một cái hố và lấp xác Paula. Tôi đã không dám đợi Clinton Forbs. Vụ giết người xảy ra làm tôi choáng váng. Tôi run rẩy như chiếc lá. Thế nhưng tôi hiểu rằng chẳng có gì đe dọa tôi cả. Không hề có nhân chứng. Sang sáng hôm sau công nhân đã xoá đi dấu vết sự phạm tội. Tôi chuyển sang khu vực khác của thành phố và thuê nhà dưới một cái tên giả. Không thể nào tìm ra nổi tôi đâu, tôi đang an toàn tuyệt đối. Lời thú nhận này tôi viết chỉ là để lập lại sự thật. Tôi đã giết vợ mình, nhưng không bắn vào Clinton Forbs, dù là tôi rất muốn làm việc đó.
Người bạn chân tình của Ngài
Artur Cartrait»
Perry Mason chăm chú đọc lại bài đã đánh máy.
— Có lẽ, mọi sự đều ổn, – ông cầm chiếc phong bì trên bàn và chìa nó cho Della.
— Hãy đánh máy địa chỉ toà soạn Cronikle.
Khi Della đã hoàn thành lời yêu cầu, Mason đặt bức thư vào phong bì, dán nó lại và cất máy chữ vào vali.
— Anh định làm gì? – Della lo lắng hỏi.
— Gửi thư đi, giấu cái máy sao cho không ai tìm nổi và về nhà.
Della nhìn ông, gật đầu và đi ra cửa, nhưng chưa đi được vài bước, cô dừng bước và lại nhìn vị luật sư.
— Thế mục đích của anh là thế nào? Anh cố để đạt được cái gì?
— Tôi muốn để người ta gỡ nền bê tông trong gara ra và xem có gì giấu ở dưới đó.
— Báo cho cảnh sát có đơn giản hơn không?
Mason cười không vui.
— Ở đấy người ta sẽ không động đậy lấy một ngón tay. Họ căm thù tôi, mơ ước để Bessy Forbs bị kết tội. Và họ sẽ bất chấp tất cả, chỉ hòng không làm suy yếu quan niệm của họ trước các bồi thẩm. Theo ý họ, Bessy Forbs có tội, và họ sẽ không còn chịu nghe ai nữa. Nếu tôi kể cho họ về các ngờ vực của mình, họ sẽ quyết rằng tôi muốn đánh lừa họ.
— Thế nếu anh gửi thư cho toà soạn Cronikle?
— Vì sự kiện giật gân, tờ báo sẽ chăm lo để sàn nhà bị dỡ ra.
— Nhưng ai sẽ cho họ giấy phép?
— Đừng nói điều ngốc nghếch. Ngôi nhà thuộc về Forbs, mà ông ta thì đã chết. Giờ thuộc về Bessy Forbs, vợ ông ta, khi bà được minh oan, ngôi nhà sẽ chuyển thành sở hữu của bà ta.
— Thế nếu không?
— Bà ta sẽ được minh oan, – Mason nhắc lại một cách cứng rắn.
— Thế từ đâu anh cho rằng dưới nền bê tông có chôn xác ai đó?
Vị luật sư trầm ngâm nhìn Della.
— Cô có nhớ Artur Cartrait đến chỗ chúng ta như thế nào không?
— Tất nhiên.
— Và nhớ các lời của ông ta? Ông ấy muốn lập di chúc và dự định để lại tài sản của mình cho người đàn bà đang sống trong ngôi nhà của Clinton Fouli tại Milpas Draiv dưới cái tên Evelin Fouli.
— Vâng.
— Còn trong di chúc, ông ấy đã viết hoàn toàn khác.
— Nhưng tại sao?
— Tại vì ông hiểu rằng chẳng có ý nghĩa gì nếu để tài sản lại cho một người đã đi sang thế giới bên kia. Bằng cách nào đó Cartrait biết rằng bà ta đã chết.
— Nghĩa là ông ta không giết Paula Cartrait?
— Tôi không chắc điều này, nhưng tôi nghĩ là không.
— Nhưng lẽ nào làm giả một thú nhận như thế lại không là phạm tội sao?
— Trong một hoàn cảnh nào đó thì không.
— Thế trong trường hợp này?
Mason thở dài nặng nề.
— Rồi sẽ đến lúc chúng ta biết về điều đó.
— Vậy là anh cho rằng Artur Cartrait biết về cái chết của vợ mình?
— Phải. Ông ấy rất yêu bà ta và tìm kiếm suốt mười tháng. Còn sau đó hai tháng trời sống bên cạnh và theo dõi con người mà ông ấy thù hận. Ông ấy đã quyết một cách cứng rắn là giết Clinton Forbs. Ông ấy đã dự định để lại gia sản cho Paula Cartrait, nhưng không muốn báo chí lại lôi lên bề nổi những chi tiết vụ scandal ở Santa Barbara. Vì thế ông ấy mới có ý đồ viết di chúc có lợi cho người đàn bà đang sống với Clinton Fouli tại Milpas Draiv dưới cái tên Evelin Fouli. Cartrait chắc sẽ giết Forbs, rồi đi thú tội và chịu trừng phạt. Còn tài sản của ông ấy sẽ chuyển sang cho vợ goá người bị giết. Và hẳn chẳng ai đặt ra câu hỏi thừa nào.
Della nghiêng ngó mũi giày.
— Có lẽ, tôi đã bắt đầu hiểu.
— Thế nhưng đã xảy ra gì sau đó, và Artur Cartrait thay đổi di chúc. Chắc chắn ông biết rằng vợ của ông đã chẳng cần thêm gì nữa. Tôi nghi ngờ rằng, trong thời gian kiếm tìm Clinton Forbs, Cartrait đã giữ liên lạc với Bessy Forbs. Bà ta là người duy nhất còn lại gần gũi với ông ấy, và Cartrait đã viết di chúc có lợi cho bà ta.
— Tại sao anh nghĩ rằng ông ta giữ liên lạc với Bessy Forbs?
— Bà ta đề nghị lái xe taxi gọi theo điện thoại Parkrets 62945, đó là điện thoại của Cartrait, và yêu cầu Artur đi đến nhà Clinton. Nghĩa là bà ta biết Cartrait sống ở đâu, tức là họ có giao thiệp với nhau.
— Hiểu rồi, – Della gật đầu và im lặng một lát, rồi nói thêm, – Thế anh tin rằng bà Cartrait không bỏ chạy với Artur Cartrait, xử sự với Forbs cũng y như với người chồng tại Santa Barbara à?
— Tuyệt đối tin chắc, – Mason đáp không hề dao động.
— Nhưng tại sao?
— Mẩu giấy mà Paula Cartrait để lại, không phải do tay bà ta viết ra.
Hai mắt Della mở to vì sửng sốt.
— Phải, phải. Bức điện tín gửi từ Midvic đến viết bằng nét chữ giống thế.
— Thế biện lí biết về điều này không?
— Tôi nghĩ là không.
Della trầm ngâm mất một giây.
— Mẩu giấy do Telma Benton viết?
— Không, xét theo mẫu chữ viết của cô ta. Mà tôi thì tin là có một người khác viết mẩu giấy này.
— Bà Forbs chăng?
— Không. Từ trong tù bà ấy có gửi thư cho tôi. Nét chữ của bà ấy cũng không trùng hợp.
— Nhân thể, anh đọc trang đầu trong Cronikle chưa? – Bất chợt Della hỏi.
— Chưa. Thế có gì đặc biệt trong đó?
— Chủ bút tuyên bố rằng, giờ đây, khi các lời khai của lái xe taxi bị nghi ngờ, anh có nghĩa vụ cho phép Bessy Forbs phát biểu trước phiên toà. Bà ta phải chứng minh sự vô tội của mình, chứ không phải dựa vào chiến thuật của những tên tội phạm sừng sỏ.
— Tôi chưa đọc điều đó, – Mason nhận xét.
— Và tất cả các báo khác đều nhấn mạnh sự nhẹ nhàng mà anh dùng để xử lí với nhân chứng chính của bên cáo trạng.
— Tôi có làm gì đặc biệt đâu, – Mason nhún vai, – chỉ lợi dụng sai lầm của họ thôi.
Mason mặc quần áo, tắt đèn, cầm lấy vali và đi xuống xe. Ông đi sang đầu kia thành phố, bỏ thư vào thùng thư và đi tiếp, đến một cái hồ nhỏ ẩn khuất giữa những ngọn đồi không xa thành phố lắm. Để xe lại trên đường, Mason tóm lấy vali và đi lại gần mặt nước, ném nó xuống hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.