Tiếng Chó Tru Trong Đêm

CHƯƠNG 6



Paul Drake, một người đàn ông cao lòng khòng, đứng dậy khi Mason vừa bước vào phòng khách.
— Đi nào, Paul, – Ông mỉm cười với Della. Họ đi vào văn phòng.
— Có chuyện gì vậy? – Drake hỏi khi đã khép cánh cửa lại sau lưng.
— Tôi sẽ giải thích ngắn gọn nhất. Ông Cartrait sống tại Milpas Draiv, 4893, than phiền rằng con chó của người hàng xóm Clinton Fouli, sống trong ngôi nhà 4889, đã tru cả ngày lẫn đêm. Đồng thời thần kinh Cartrait rất bị kích động. Tôi đã đưa ông ta đến chỗ Pit Dorcas và thu xếp để cho cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra với sự có mặt của bác sĩ Cuper. Ông này đưa ra dự đoán: Chứng loạn thần kinh thao cuồng trầm uất, chẳng có gì đặc biệt. Tôi đã khăng khăng rằng, nếu chó vẫn tiếp tục tru sẽ không phải là không nguy hiểm đối với một người đang ở trạng thái thần kinh bị kích động như ông Cartrait. Dorcas đã viết một bức thư yêu cầu Fouli đến chỗ ông ấy.
Sang sáng hôm sau Fouli đến chỗ trợ lí biện lí khu. Tôi cũng đến đó. Fouli khẳng định rằng con chó không tru. Dorcas quyết định chuyển Cartrait vào bệnh viện tâm thần. Tôi bèn bảo vệ thân chủ của tôi và xem lời khẳng định của Fouli là đáng ngờ. Fouli viện ra chỗ ông ta có mấy nhân chứng sẵn sàng khẳng định lẽ phải của ông ta. Chúng tôi đã đi về nhà ông ta. Đón chúng tôi là cô quản gia – một phụ nữ trẻ xinh xắn, người tìm mọi cách che giấu vẻ đẹp của mình. Việc đầu tiên, cô ta nói rằng buổi sáng con chó của Fouli – một con bécgiê lớn – bị đánh bả. Cô ta cứu nó, cho nó uống một loại muối gây nôn mửa mạnh. Con chó bị những cơn co giật, và nó đã cắn vào tay phải của cô quản gia. Giống như là bác sĩ đã quấn băng cho cô ta, từ đó tôi có kết luận, hoặc vết cắn rất nghiêm trọng, hoặc người đàn bà sợ đó là con chó dại. Cô quản gia khẳng định là con chó không tru. Người đầu bếp Trung Hoa cũng nói y như thế. Fouli muốn để chúng tôi trò chuyện với vợ ông ta, bà ta đã khoẻ sau bệnh cúm, nhưng hoá ra là bà ta không có ở nhà. Cô quản gia giải thích rằng bà Fouli đã xách vali ra đi và để thư lại. Fouli đã đem thư cho chúng tôi xem. Thư nói rằng bà Fouli không còn yêu chồng nữa và trao trái tim cho người đàn ông khác mà bà bỏ đi cùng.
Cặp môi của Drake dãn ra thành một nụ cười rộng.
— Bà ta bỏ chạy với cái tay tâm thần đã than phiền về tiếng chó sủa ấy à?
— Hình như là thế. Fouli tuyên bố rằng Cartrait cố ý đâm đơn than phiền, nhử ông ta ra khỏi nhà để cuỗm vợ ông ta đi không bị cản trở.
Drake nhếch mép.
— Và Fouli vẫn khẳng định như cũ rằng Cartrait là kẻ tâm thần ư?
— Ồ, – Mason mỉm cười, – khi tôi ra về, tôi có cảm tưởng là ông ta nói với vẻ thiếu tự tin đi nhiều.
— Ông ta đón sự biến mất của vợ như thế nào?
— Đó mới là mấu chốt. Tôi sẵn sàng thề rằng ông ta đóng kịch hơi quá. Quá nhiều xúc cảm. Dường như ông ta âm mưu giấu giếm điều gì đó. Thêm nữa, tôi tin chắc là Fouli dan díu với cô quản gia. Thứ nhất, bà vợ đã ám chỉ điều đó trong thư, còn thứ hai, ông ta thuộc loại người không bỏ qua một cái váy nào. Một gã đàn ông mạnh khoẻ với giọng nói mượt như nhung. Nói chung, một người như thế không phải quá vật mình vật mẩy, khi biết rằng bà vợ bỏ ông ta. Ông ta đâu phải loại chung tình.
— Có thể là ông ta căm thù Cartrait vì lí do nào đó? – Drake phỏng đoán.
— Tôi đã đi tới đúng kết luận ấy. Từ mẩu thư thấy rằng trước đây bà Fouli đã biết Cartrait. Cartrait đến Milpas Draiv được hai tháng, Fouli sống ở đây gần một năm. Và ở đây tôi cũng chưa rõ hết mọi sự. Fouli giàu có, mặc dù thế, ngoài bà vợ, trong nhà chỉ có cô quản gia và anh đầu bếp. Chẳng có người gác cổng, chẳng có người phục vụ, chẳng có lái xe. Tôi thiết nghĩ, anh sẽ làm rõ rằng ông ta cũng không hề tổ chức những cuộc gặp gỡ. Tôi cho rằng ngôi nhà là quá lớn đối với ông ta, nhưng Fouli còn quyết định nới rộng thêm gara. Sáng hôm nay đúng lúc công nhân đang rải nền bê tông, còn mọi thứ đã xong rồi.
— Nhưng ở đây có gì lạ nào? – Drake ngạc nhiên. – Lẽ nào ông ta không có quyền mở rộng gara?
— Nhưng ông ta cần thứ đó để làm gì? Ở đấy cũng đã đủ chỗ cho ba xe ôtô, mà Fouli chỉ có hai và không có lái xe.
— Có thể, ông ta định mua xe cho cô quản gia? – Drake mỉm cười. – Chúng ta chẳng thèm đoán mò. Tôi cần gì cho anh đây?
— Tôi cần thông tin về Fouli. Hãy làm rõ, ông ta từ đâu đến và tại sao đến đây. Cũng y như thế về Cartrait. Hãy sử dụng tất cả mọi người dưới trướng của anh. Câu chuyện này bốc mùi khó ngửi đấy. Chắc nhất anh sẽ phát hiện ra rằng Cartrait biết Fouli từ lâu và đến đây một cách cố ý để do thám ông ta. Tôi thật muốn biết nguyên do.
Paul Drake trầm ngâm gãi cằm.
— Nhưng anh cần chuyện đó đề làm gì?
— Thì tôi đã giải thích cả rồi mà, Paul.
— Chưa, Perry ạ. Anh đại diện cho thân chủ, người than phiền về tiếng chó tru. Thân chủ của anh bỏ chạy với vợ người khác, xét mọi nhẽ, là một người đàn bà đẹp. Ai cũng hạnh phúc, trừ anh chồng đang nổi đoá. Ông ta đến gặp trợ lí biện lí khu. Anh biết quá rõ là ngoài những lời chia buồn, ở đấy ông ta sẽ chẳng đạt được gì hơn. Và tôi không thấy ý nghĩa việc anh đòi hỏi ở tôi, hẳn có gì đó anh chưa nói hết.
— Anh thấy đấy, – Mason đáp vội, – Tôi phải đại diện cho không chỉ một Cartrait. Tôi chẳng suy nghĩ sâu gì lắm về mặt đạo lí của vấn đề này, nhưng rất có khả năng, tôi còn đại diện cho cả các quyền lợi của bà Fouli nữa.
— Nhưng với bà ta thì mọi sự đều ổn thoả, chẳng phải thế sao? – Drake châm chọc.
— Đừng nói thế, – hai mắt Mason biến thành khe hẹp. – Tôi cần thông tin đầy đủ. Những người ấy là ai và họ xuất hiện tại Milpas Draiv như thế nào.
— Anh có ảnh họ không? – Drake hỏi.
— Không. Tôi đã thử kiếm chúng, nhưng việc không thành. Tôi muốn mua chuộc cô quản gia của Fouli, nhưng cô ta đã đứng vững. Và chắc chắn sẽ kể lại với ông chủ. Và còn nữa, ngay trước lúc tôi rời đi, các nhân viên cơ quan quản lí ngoại kiều đã xông vào nhà và lôi đi anh đầu bếp người Trung Hoa không có giấy phép cư trú. Anh ta tuổi chừng bốn mươi, bốn lăm, và giờ đây con đường thẳng về Trung Quốc đang chờ anh ta.
— Nhưng Fouli sẽ cố che chở cho anh ta chứ?
— Cô quản gia không nghi ngờ về điều đó.
Mason lặng đi và gõ các ngón tay lên mặt bàn trong mấy phút.
— Cô quản gia nói rằng, sáng nay bà Fouli đã rời đi bằng taxi. Cartrait bỏ nhà đi đêm qua và không quay về. Ông ấy vội đến nỗi đã nhờ bà quản gia điếc đặc gửi cho tôi một bức thư vô cùng quan trọng. Nếu anh có thể tìm ra người lái xe taxi đã chở bà Fouli, và biết được bà ta đi đâu, thì hoàn toàn có thể phát hiện ra Cartrait ở đấy. Tất nhiên, nếu cô quản gia nói thật.
— Anh tin chắc điều đó không?
— Tôi không biết nữa. Trước tiên tôi muốn nhận được tất cả các tin tức, còn sau mới mổ xẻ cái gì liên quan với cái gì. Hãy làm rõ những người này là ai, họ đang ở đâu và làm gì.
— Bố trí việc theo dõi Fouli chứ?
— Tất nhiên. Nhưng sao cho ông ta không nghi ngờ gì cả. Hãy cho người bám sát từng bước của ông ta.
Paul Drake đứng lên và đi ra cửa.
Sau khi nhà thám tử đi khỏi, Mason gọi Della Street vào gặp ông.
— Della ạ, hãy gác mọi cuộc tiếp kiến đã hẹn lại. Tay chân chúng ta phải được rảnh rang.
Cô thư kí gật đầu.
— Anh nhận được tin tức gì chưa?
— Hiện thời chưa. Nhưng cảm thấy có gì đó đang diễn ra.
— Anh ý nói đến Cartrait à?
— Phải.
— Thế làm gì với số tiền? Gửi vào nhà băng nhé?
— Phải, – vị luật sư đứng lên khỏi bàn và rảo bước đi đi lại lại trong văn phòng.
— Tại sao anh bồn chồn thế?
— Bây giờ tôi không thể giải thích vấn đề là ở đâu, nhưng có gì đó không gắn kết.y
— Chính là cái gì cơ?
— Ở bề nổi dường như mọi thứ đều phẳng lặng, không tính một vài điểm yếu, nhưng chúng lại không để tôi yên.
Nhìn Mason một lần nữa, Della đi ra phòng khách, còn vị luật sư vẫn đếm bước trong văn phòng lâu nữa, mắt nhìn thẳng phía trước, dường như hi vọng trông thấy lời đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.