Tin Tôi Đi, Tôi Đang Nói Dối Đấy

Chương 22. THẾ KỶ XXI – NGHI LỄ SUY THOÁI CỦA THẾ KỶ



CÁC TRANG BLOG GIỐNG NHƯ NHỮNG CỖ MÁY CỦA SỰ GANH GHÉT VÀ TRỪNG PHẠT “Nên đặt mình vào vị trí của người khác trước khi phê phán họ một cách nghiêm khắc.” – Montaigne

Nhà xã hội học Gerald Cromer đã từng lưu ý rằng việc giảm thiểu các vụ xử án công khai trùng hợp gần như hoàn toàn với sự nổi lên của báo chí đại chúng. Oscar Wilde lại đề cập đến vấn đề này một cách cụ thể hơn: “Trước đây, con người có nhiều trăn trở. Bây giờ, họ có báo chí.”

Giá như họ biết những gì đang diễn ra tiếp theo:

Tấn công bằng đám đông trực tuyến. Tấn công các trang blog. Các chiến dịch bôi nhọ. Châm biếm. Bắt nạt trên mạng. Từ chối phân phối những nỗ lực cung cấp dịch vụ. Những vụ rò rỉ thông tin mạng. Những kẻ mách nước nặc danh. Cuộc chiến của các trang blog. Quấy rối trực tuyến. Phán xét bằng bình luận.

Tôi thấy rõ ràng rằng chu kỳ truyền thông trực tuyến không phải là một quá trình phát triển của sự thật nhưng lại là sự thể hiện một kiểu khởi sắc văn hóa. Các trang blog, theo tôi hiểu từ Wilde và Cromer, là nơi phục vụ chức năng được che giảm thiểu các vụ xử án công khai trùng hợp gần như hoàn toàn với sự nổi lên của báo chí đại chúng. Oscar Wilde lại đề cập đến vấn đề này một cách cụ thể hơn: “Trước đây, con người có nhiều trăn trở. Bây giờ, họ có báo chí.”

Giá như họ biết những gì đang diễn ra tiếp theo:

Tấn công bằng đám đông trực tuyến. Tấn công các trang blog. Các chiến dịch bôi nhọ. Châm biếm. Bắt nạt trên mạng. Từ chối phân phối những nỗ lực cung cấp dịch vụ. Những vụ rò rỉ thông tin mạng. Những kẻ mách nước nặc danh. Cuộc chiến của các trang blog. Quấy rối trực tuyến. Phán xét bằng bình luận.

Tôi thấy rõ ràng rằng chu kỳ truyền thông trực tuyến không phải là một quá trình phát triển của sự thật nhưng lại là sự thể hiện một kiểu khởi sắc văn hóa. Các trang blog, theo tôi hiểu từ Wilde và Cromer, là nơi phục vụ chức năng được che giấu của việc thực thi những hình phạt công khai. Hãy nghĩ đến những hình phạt dành cho phù thủy Salem: chúng không phải là vụ kiện tại tòa án nhưng lại là các nghi lễ. Trong ánh sáng đó, những sự kiện 300 năm trước đây đột nhiên trở nên thực tế và thịnh hành: Ồ, họ đang ngụy tạo bằng chứng và triệt tiêu những gì chúng tôi thực hiện với sự suy xét và thuyết duy cảm. Hành vi này của chúng ta chỉ là một cách văn minh hơn để xé nhỏ ai đó ra thành từng mảnh.

Kinh nghiệm của tôi về những vụ tấn công của đám đông trực tuyến là độc nhất vô nhị. Tôi nhận được những cuộc gọi điên cuồng từ các tay triệu phú và tỷ phú đầy nhạy cảm – những người muốn tôi lo liệu cho các vấn đề của họ. Thỉnh thoảng, họ yêu cầu tôi kín đáo dẫn dắt đám đông hướng về phía một trong những kẻ thù của họ. Tôi không sợ khi phải nói tôi đã làm cả hai việc này. Tôi thấy mình có thể thành thật nhìn mình trong gương và nói rằng những người đó xứng đáng được tôi nỗ lực bảo vệ và những người được tôi bảo vệ cũng nghĩ như vậy. Nhưng nó là một thứ quyền lực mà tôi không thích sử dụng vì một khi đã bắt đầu thì tôi sẽ không dừng lại được.

Hãy hỏi các blogger mà chúng tôi đã cộng tác trong chiến dịch quảng bá cho bộ phim của Tucker. Các quảng cáo tôi thực hiện – trang MediaElites sau này đã gọi đó là “một trong những cuộc tấn công cá nhân đê hèn nhất” mà họ từng nhìn thấy – có thể đọc thêm trong phần: “Tucker Max Facts #47: Bạo lực trong nước không hề buồn cười. Trừ khi biên tập Richard Blakeley của Gawker không bị bắt giữ vì nó[1]”. Tờ New York Post từng bắt gặp chiến dịch tôi dùng để chống lại một kẻ thù sau khi tài khoản thư điện tử của tôi bị tin tặc tấn công. Họ quá hoảng sợ đến nỗi cho đăng một bài báo nguyên trang về nó trong phụ san ngày Chủ nhật của họ: “Charney (thực ra chính là tôi) đánh cược vào cuộc chiến thông tin kỳ quái”. Với bài viết này và cùng với sự truyền thông báo chí, tôi đã đóng gói mọi rắc rối gây khó khăn cho mục tiêu của chúng tôi rồi treo trên tường giống như một chiếc cúp cho chiến công săn bắn.

NGHĨ LỄ SUY THOÁI

Những hành vi hủy diệt theo nghi thức được các nhà nhân chủng học xem là “nghi thức suy thoái”. Mục đích của họ là cho phép công chúng chọn ra và tố cáo một trong những thành viên của nó để hạ thấp vị trí của họ hoặc trục xuất họ ra khỏi nhóm; để trút sự phẫn nộ tập thể của chúng ta bằng cách lấy đi phẩm giá của họ. Đó là kịch bản đám đông chống lại một người với nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ bộ gien của chúng ta. Đến cuối giai đoạn đó, tình trạng người bị ghét bỏ được thắt chặt như kiểu người “không phải là ai trong chúng ta”. Tất cả mọi thứ về họ bị xóa bỏ và viết lại.

Nói về những niềm đam mê cháy bỏng đằng sau các nghi lễ như vậy, William Hazlitt đã viết trong bài tiểu luận kinh điển của mình rằng: “Dựa trên sự hài lòng với việc ghen ghét, các trang blog đã đưa chúng ta trở lại với mối thù truyền kiếp, trái tim rực cháy, sự tàn phá, sự hoảng sợ, những sai lầm, sự báo thù loài người và thời đại tàn bạo.” Các trang blog đang ngày càng tiến gần hơn đến những bản năng nguy hiểm kia. Chúng yêu thích sự phấn khích của việc săn bắt và sự vội vàng giết chóc mà không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trong đau đớn cực điểm của lòng ghen ghét như vậy, ông viết: “Con thú hoang lại tiếp tục sự thống trị của nó trong chúng ta.”

Hãy hỏi người sáng lập luôn bị ganh ghét của WikiLeaks Julian Assange về việc ông cảm thấy thế nào khi là một nạn nhân hiến tế. Trong vòng chưa đầy một năm, từ một anh hùng mạng cực kỳ thú vị, ông ta đã bị xã hội bỏ rơi không thương tiếc. Từ một nhà cải cách, ông ta đã bị biến thành kẻ ngốc. Assange không đột nhiên trở thành một con người khủng khiếp, quỷ quyệt và không hoàn thiện chỉ sau một đêm. Ông ta không thay đổi. Nhưng tâm tính của ông thì có. Thời vận cũng thay đổi. Vì vậy, khi tập hợp những lý lẽ đầy ngờ vực về hành vi tội lỗi, sai trái để đưa ra ánh sáng, nó là cơ hội hoàn hảo cho chút ít thời gian thực hiện sự phá hoại theo đúng nghi lễ.

Trong khoảng thời gian hai tuần, các tiêu đề về Assange trên trang Gawker đã đi từ đáng yêu kiểu như “Điều gì xảy ra với mái tóc kỳ quặc của Julian Assange – nhà sáng lập WikiLeaks?” đến tàn khốc như “Có phải các nhà hoạt động của WikiLeaks cuối cùng đã nhận ra nhà sáng lập của họ là một kẻ hoang tưởng?” Ngay sau đó, họ đã ra mắt WikileakiLeaks.org, một trang web nghiêm túc yêu cầu người dùng ẩn danh để gửi thông tin đáng xấu hổ về Assange và các hoạt động bên trong của tổ chức WikiLeaks. Lý do duy nhất là: “Julian Assange – người sáng lập WikiLeaks đã bị buộc tội và ngay lập tức sau đó được miễn tội hiếp dâm”. (Lưu ý: “Vô tội”. Hoặc không. Các trang blog thì chắc chắn là không rồi).

Trước khi trang Gawker quyết định đi theo con đường tiêu cực với câu chuyện Assange, họ đã thử nghiệm một hướng khác. Một ngày sau khi các cáo buộc trên xuất hiện, họ đã viết: “Liệu Julian Assange của WikiLeaks có phải là một vị thần tình dục ngu ngốc không?” Nói cách khác, đó không phải là những lời cáo buộc đột nhiên xuất hiện mà không ghi điểm gỡ gạc; chúng chỉ là một vỏ bọc thuận tiện. Các trang blog cần một góc nhìn mới và thú vị về một người nào đó mà chúng có thể bao quát nhiều thứ. Trong tiến trình của Gawker, bạn có thể xem những gì đã xảy ra là chuyện hiển nhiên trên nền văn hóa phổ thông – kiểu như một đánh giá ngắn gọn của những câu chuyện hợp lý trước khi quyết tâm đi theo một trong những sự phá hoại hoàn toàn: Julian, chúng tôi không thù oán gì anh đâu, nhưng anh rất phù hợp để bị châm biếm[2].

Tôi không biết Assange có tội hay không. Kể cả những người quyết định chế giễu ông ta vì ông ta vẫn còn sống sót sau chuyện đó cũng không biết được. Tôi nghĩ rằng có nhiều lý do để thận trọng khi thực hiện câu chuyện này. Lịch sử lâu dài của các cơ quan chính phủ cũng từng ghi nhận việc sử dụng các vụ bê bối để làm mất uy tín của kẻ thù và chúng ta biết rằng Assange đã chọc giận gần như mọi chính phủ quyền lực trên thế giới (một số quan chức chính phủ nói về việc ám sát và/hoặc cố gắng xét xử ông ta vì tội phản quốc). Bản thân tôi từng bị tấn công một vài lần kiểu như thế nên bản năng của tôi nghi ngờ rằng, có thể có một người như tôi ngoài kia cũng đang dẫn dắt đám đông. Trong thực tế, nhiều trang blog ban đầu cũng nghi ngờ những điều tương tự. Nhưng điều đó đã không thể ngăn họ khi nghi thức bắt đầu.

Quan trọng nhất, gần như tất cả các trang blog có “bằng chứng” đều được sử dụng nhằm giải thích cho tính cách của Assange để họ tự thuyết phục mình rằng, tội lỗi của ông ta đã có và được biết đến trước khi những lời cáo buộc được đưa ra ánh sáng. Những gì đã được dán nhãn là kỳ quặc và đáng yêu, những phẩm chất nổi loạn chỉ vài tuần trước đột nhiên trở thành “đáng sợ.” Nhu cầu nuốn nổi tiếng và bảo mật bây giờ làm cho ông ta trở nên “không trung thực” và “hoang tưởng”. Sứ mệnh cao cả của ông ta cho sự minh bạch đã không còn vì sự tự do nữa mà là vì chính “cái tôi vĩ đại” của ông ta.

Một lần nữa, Assange đã không thay đổi. Một người nào đó chỉ vừa định hình kế hoạch hình ảnh mới cho ông ta. Vai trò của các trang blog cần ông thực hiện sự thay đổi. Vì vậy, Assange đã trở thành một con người khác dựa theo cái vỏ bọc đã tạo ra. Ông đã biến thành một bức tranh biếm họa của chính mình. Kết quả là, bất kỳ giá trị bồi thường nào cho công việc của ông ta cũng hoàn toàn không thích hợp. Điều này tương tự với công việc được cho là khiến ông ta trở thành đề tài đáng giá để được đề cập đến đầu tiên.

Điều này cũng có thể xảy ra với bạn. Sau khi xây dựng hình ảnh Assange, các trang blog sẽ tiêu diệt ông ta, không phải vì ông đã làm điều gì sai trái (mặc dù ông rất có thể làm điều đó; hãy để tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng điều này có nghĩa là chúng ta không bàn về sự có tội hay vô tội của Assange), mà vì uy thế của ông đã làm cho họ cảm thấy tức giận và trở nên nhỏ bé. Bây giờ họ đã có đầy đủ đạn dược để hành động theo những cảm xúc này. Assange đã học được cách đối phó như thế nào khi bị rò rỉ thông tin về những cáo buộc ghê tởm và việc các phương tiện truyền thông lan truyền trước khi xác minh chúng. Ông đã có kinh nghiệm cá nhân về những gì mà ông đã trải qua. Và thông qua WikiLeaks, ông đã làm việc này cho nhiều người khác.

CÁI GIÁ CỦA SỰ CUỒNG LOẠN BÊ BỐI

Vài năm trước, tôi là một phần của vụ kiện trị giá hàng triệu đô-la liên quan đến Dov Charney và Woody Allen. Sau khi bị những cáo buộc oan uổng trong một loạt các vụ kiện giật gân (và sau đó bị bác bỏ) về quấy rối tình dục, Dov và American Apparel cho chạy hai tấm biển quảng cáo lớn tại thành phố New York và Los Angeles, gồm một hình ảnh châm biếm Woody Allen ăn mặc như một người Do Thái Hasidic với dòng chữ “Giáo trưởng cao nhất” bằng chữ Do Thái cổ. Allen đã kiện công ty phải bồi thường 10 triệu đô – la vì sử dụng sai trái chân dung của ông.

Hẳn bạn đã nghe về nó. Nhưng có thể bạn không biết rằng các bảng quảng cáo đó – chỉ chạy trong vài tuần – được nhận định sẽ là một tuyên bố chống lại kiểu phá hoại cuồng loạn do truyền thông dẫn dắt được đề cập ở đây. Chúng được thiết kế để nhắc đến việc chất vấn công khai mà Allen đã phải chịu đựng trong một vụ tai tiếng nhiều năm trước đó. Trớ trêu thay, sự kiện này đã bị chìm xuồng hoàn toàn vì các trang blog và báo chí quá tập trung vào những ngôi sao lớn của bộ phim truyền hình trong vụ kiện đó mà không thảo luận gì về thông điệp sắp tới.

Để đáp lại, tôi đã giúp Dov viết một tuyên bố dài mà cuối cùng đã trở thành một bài xã luận trên tờ The Guardian. Xin trích dẫn một phần như sau:

Ý định của tôi là kêu gọi mọi người nhìn thấy nhiều điều bên ngoài phương tiện truyền thông và các vụ kiện hay vụ bê bối mà pháp luật gợi cảm hứng, đồng thời xem xét những người biết dựa trên giá trị đích thực và những đóng góp của họ cho xã hội.
Tôi cảm thấy những bình luận từ một người bạn cũ của Woody Allen, một giáo sư của Harvard kiêm luật sư nhân quyền nổi tiếng Allan Dershowitz, sẽ tác động đến hiện tượng đặc biệt này: “Vâng, hãy nhớ rằng, chúng ta đã có những vị tổng thống… từ Jefferson, Roosevelt, Kennedy, đến Clinton, những vị tổng thống vĩ đại… Tôi nghĩ rằng chúng ta có nguy cơ mất đi một số người tốt nhất có thể hoạt động cho các văn phòng cộng đồng vì sự tập trung đến mức ám ảnh của chúng ta về cuộc sống riêng tư của các nhân vật công chúng.”

Tôi đồng ý rằng việc săm soi kỹ lưỡng cuộc sống cá nhân của mọi người đang ngày càng tăng và sự sai lầm trong nhận thức xã hội của họ đã che phủ trầm trọng những công việc tuyệt vời của rất nhiều nghệ sĩ, nhiều nhà khoa học, những người hoạt động trong giới giải trí, các doanh nhân, vận động viên và các chính trị gia, bao gồm cả Woody Allen[3].

Ngày nay, các trang blog là đại diện của chúng ta trong những nghi lễ suy thoái này. Chúng san bằng những cáo buộc dựa trên danh nghĩa của “cộng đồng bị xúc phạm.” Dường như chúng cũng nói theo kiểu làm thế nào bạn dám đứng trước mặt chúng tôi như một con người nếu không phải là một bức tranh biếm họa. Nếu bạn không cảm thấy xấu hổ thì chúng tôi sẽ làm cho bạn cảm thấy xấu hổ. Những người bàng quan lại thích thú trước sự hủy diệt và đau đớn. Các trang blog cất giữ mục tiêu của chúng bất kể lý do phù phiếm hay có ý nghĩa, vì chúng thường đóng một vai trò trong việc tạo ra nạn nhân nổi tiếng luôn được nhắc tới đầu tiên, thường là dưới sự giả vờ phù phiếm như nhau.

Bạn đã từng là một anh hùng quốc gia trước khi có các đặc quyền từ phương tiện truyền thông và công chúng phụ thuộc vào bạn. Bạn hẳn phải là Tổng thống, một triệu phú hoặc một nghệ sĩ. Bây giờ chúng ta sẽ phá hủy những con người này giống như khi chúng ta đã bắt đầu xây dựng chúng vậy. Chúng ta làm điều này vì những trái bóng danh vọng của mình. Các video về những ngôi sao nổi tiếng đầy tính lan truyền. Những công ty mới yêu thích của chúng ta. Ngay cả những công dân ngẫu nhiên cũng được xuất hiện trong các bản tin vì họ đã làm một cái gì đó thú vị, bất thường hay ngu ngốc. Đầu tiên chúng ta ca tụng họ, sau đó chuyển sang châm biếm và cuối cùng là thảm sát tàn nhẫn. Không có gì thắc mắc khi chỉ những người khờ dại và những người yêu bản thân mới gia nhập phạm vi hoạt động của công chúng.

Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu trở thành một phần của cuộc phá hoại và trách móc. Đó không phải là điều làm tôi ngạc nhiên vì các phương tiện truyền thông rất muốn giữ vai trò này.

Hãy xem thử những cuộc săn tin tức trực tuyến liên tục, được dàn dựng và giả tạo có thể khiến các thế hệ phóng viên ngày nay cảm ra sao. Họ đã đi học ở những trường đại học có mức học phí đắt đỏ và sống tại thành phố New York, San Francisco hoặc Washington, D. C. Điều ngạc nhiên là mức lương 200 nghìn đô- la/năm cho công việc báo chí không phải là một huyền thoại với họ; nó là một cơ hội đang treo lơ lửng trước mặt họ và sau đó bị lấy đi. Cuộc sống của họ không giống như huyền thoại đó. Blogger phải viết, quay phim và xuất bản một lượng tư liệu không thể vượt qua mỗi ngày và chỉ khi họ may mắn thì mới có một bài bất kỳ trong số đó được khen tặng với điểm thưởng hoặc chế độ đãi ngộ về bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, đối tượng mà họ viết thường rất giàu có và thành công hoặc tệ hơn, như những ngôi sao truyền hình thực tế ngu ngốc và bất tài. Nó đủ để làm cho bất cứ ai cũng cảm thấy cay đắng và giận dữ. Thực sự họ đang có rất nhiều cảm xúc như thế này. Họ sẽ nghiền tất cả với “cơn thịnh nộ của tầng lớp dưới sáng tạo”, như tạp chí New York đã nhận định.

Có lần, triết gia Alain de Botton đã chỉ ra rằng những tác phẩm bi kịch Hy Lạp có mục đích rất rõ ràng, mặc dù chúng là phương tiện giải trí phổ biến thời đó. Dù chỉ là lời đồn thổi, đôi khi về thói dâm ô và nạn bạo lực, nhưng chúng đã giúp khán giả phải suy nghĩ về một hoàn cảnh bất hạnh có thể dễ dàng xảy ra với họ như thế nào và để họ biết thông cảm cho những sai sót của người khác. Các bi kịch có thể được học tập và đúc rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, theo ông, tin tức của thế kỷ XXI “với vốn từ vựng về việc hư hỏng và những kẻ lập dị, thất bại và thua cuộc, nằm ở một thái cực” và “bi kịch ở thái cực kia.”

Chúng ta không rút ra bài học gì từ sự gia tăng bi kịch và sụp đổ của những người đàn ông của công chúng mà chúng ta vẫn nhìn thấy trên các trang blog. Đó không phải là chức năng của họ. Sự xuống cấp của họ là chỉ cảnh tượng mà các trang blog sử dụng để chế ngự sự lo lắng chung của độc giả. Để làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn bằng cách làm tổn thương người khác. Để nhấn mạnh rằng những người mà chúng ta đang theo dõi đều là những người dị hợm, trong khi chúng ta thì bình thường.

Và nếu chúng tôi không nhận được bất cứ điều gì ngoài nó, không ai học được bất cứ điều gì từ nó, thì tôi cũng không hiểu làm cách nào bạn có thể gọi mấy trang blog đó bằng thuật ngữ nào phù hợp hơn cụm từ “một trò chơi đẫm máu”.

[1]. Mới đây, Blakeley đã bị bắt vì một cuộc cãi lộn trong gia đình và vụ việc đã bị che đậy. Tôi muốn mọi người biết về điều này. Sau đó, ông ta đã nhận mỗi tội danh quấy rối – TG.

[2]. Julian Assange cũng phải là nạn nhân duy nhất của tính thất thường cho việc thử nghiệm của trang web này. Một cựu blogger của trang Jezebel tiết lộ danh tính của người tố cáo Assange trên trang blog của mình cho tờ Washington City về việc vi phạm chính sách nghiêm ngặt của báo chí trong việc bảo vệ danh tính của những nạn nhân tiềm năng – TG.

[3]. Dov Charney, “Thông báo từ Dov Charney, nhà sáng lập kiêm CEO của American Apparel”, The Guardian, 18 tháng Năm năm 2009. http://www.guardian.co.uk/film/2009/may/18/american-apparel-woody-allen – TG.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.