Tình yêu và danh dự

Chương 21 phần 2



“Khi chuyện này qua…”

“Anh sẽ giết em, em cho là vậy”, Madelyne tuyên bố với cái nhún vai thờ ơ. Giọng nói không chút cảm xúc khi nàng nói, “Em không quan tâm, Louddon. Anh cứ làm đi”.

Louddon không cần bận tâm về lời đe dọa của Madelyne. Gã kết luận ngay là nàng nên rời khỏi triều đình. Đơn giản là vì không có thời gian để đánh Madelyne đến khi nàng chịu phục tùng.

Chỉ hai ngày qua, gã đã biết về thất bại của Morcar trong việc giết Dunncan. Morcar đã chết, Duncan chắc chắn sẽ đến Luân Đôn bất cứ lúc nào.

Có lẽ gã nên để em gái làm theo ý của mình. Chuyến khởi hành của nàng sẽ giúp ích cho gã, gã quyết định thế.

“Cô sẽ rời đây trong vòng một giờ”, Louddon tuyên bố. “Nhưng người của ta sẽ hộ tống cô, Madelyne, “không có lý do để đi theo cô. Nam tước không còn tiếng nói trong sự vụ của cô. Em gái anh ta đã bình phục và giờ cô thuộc về ta”.

Madelyne đồng ý trước khi Anthony có thể tranh cãi. Gã thuộc hạ trao cho nữ chủ nhân ánh nhìn rồi gật đầu chấp nhận.

Anh ta sẽ không tôn trọng thỏa thuận, dĩ nhiên là thế. Anthony sẽ theo sau Madelyne. Anh ta sẽ kín đáo, tất nhiên, và để Louddon tin nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành. “Vậy thì tôi sẽ quay về pháo đài Wexton”, Anthony tuyên bố trước khi quay lưng và đi mất.

“Ta phải đi nói chuyện vài phút với Đức vua”, Louddon lầm bầm. “Ông ấy đang mong chúng ta. Ta chịu thua cơn bốc đồng của cô, Madelyne, nhưng cô và ta đều biết sẽ đến lúc cô phải tường trình tất cả mọi chuyện đã xảy ra với William”.

“Em sẽ trao ông ấy sự trung thực của mình” Madelyne lặp lại. Khi Louddon nhìn với vẻ nghi hoặc, nàng vội nói thêm, “Và điều đó, tất nhiên, sẽ hỗ trợ sự nghiệp của anh”.

Louddon trông có vẻ nguôi ngoai. “Phải, được rồi, có lẽ chuyến thăm viếng cậu cô là tốt nhất. Gặp lại ông ta sẽ nhắc nhở cô vị trí thực của mình”.

Con quỷ nhỏ cần được nhắc cậu của nó quan trọng với nó thế nào, Louddon quyết định. Nó rõ ràng đã quên Berton đã già cả và ốm yếu ra sao, và việc tự bảo vệ quan trọng làm sao. Phải, nó cần gặp lại lão linh mục. Rồi gã sẽ có cô em gái sợ hãi, rụt rè như gã muốn.

“Luôn có cơ hội để anh chăm sóc Duncan trước khi em được gọi quay về triều đình, Madelyne. Về phòng và thu dọn đồ đạc đi. Anh sẽ cho lính hộ tống em ở sân”.

Madelyne vờ tỏ ra khiêm tốn. Nàng cúi đầu và thì thầm lời cảm kích. “Em thật sự phải vượt qua thử thách như thế”, nàng nói. “Em hy vọng Đức vua sẽ không tranh cãi với thỉnh cầu của anh để em rời…”

“Thỉnh cầu của anh?” Louddon cười, âm thanh ghê tởm chói tai. “Ông ấy thậm chí còn không biết nữa kia, Madelyne. Anh không cần thỉnh cầu William chuyện nhỏ nhặt như thế”.

Louddon quay lưng bỏ đi sau khi buông lời kiêu ngạo đáng ghét. Madelyne nhìn theo anh trai cho đến khi gã biến mất sau khúc quanh trong hành lang. Nàng quay người và bắt đầu trở về phòng mình. Anthony đợi trong bóng tối và nhanh chóng chặn nàng lại. “Cô thay đổi quá nhiều, phu nhân”, Anthony làu bàu “Chồng cô sẽ không hài lòng”.

“Cả hai chúng ta đều biết Duncan không phải là chồng tôi”, Madelyne nói. “Đó không phải là chuyện anh cần can thiệp, Anthony. Louddon phải thật sự tin em gái anh ấy đã trở lại”.

“Madelyne, tôi biết cô nghĩ rằng mình phải bảo vệ Adela, nhưng nghĩa vụ của Gerald…”

“Không đâu, Anthony” Madelyne cắt lời. “Tôi chỉ trì hoãn thôi. Và tôi phải đến chỗ cậu tôi. Ông ấy giống như một người cha vậy. Louddon sẽ giết ông ấy nếu tôi không bảo vệ…”

“Cô phải tự bảo vệ mình” Anthony cãi lại. “Thay vào đó, cô lại cố bảo vệ cả thế giới. Cô sẽ không nghe theo lẽ phải ư? Cô sẽ bị hại nếu rời khỏi lâu đài”.

Nàng vỗ vỗ lên bàn tay Anthony rồi nói. “Tôi sẽ dễ bị hại cho đến lúc Duncan giải quyết vấn đề này. Anh sẽ nói với Duncan nơi tôi đến, Anthony, rồi anh ấy sẽ quyết định”.

“Quyết định gì?” Anthony hỏi.

“Có theo tôi hay không”.

“Cô thật sự nghi ngờ…”

Madelyne thở dài. “Không, tôi không nghi ngờ”, nàng nói, lắc đầu để nhấn mạnh. “Duncan sẽ đuổi theo tôi, và khi đến, anh ấy sẽ để lính gác bảo vệ cậu tôi. Tôi chỉ cầu nguyện là anh ấy nhanh lên”.

Anthony không thể chê trách kế hoạch của Madelyne. “Tôi sẽ luôn giữ cô trong tầm mắt” anh ta tuyên bố. “Cô chỉ cần hét lên và tôi sẽ có mặt ngay”.

“Anh phải ở lại đây và nói Duncan…”

“Tôi sẽ để người khác lo nhiệm vụ đó” Anthony nói. “Tôi đã hứa với thủ lĩnh là bảo vệ vợ của ngài”, anh ta nói thêm, nhấn trọng âm vào từ vợ.

Cho dù không thừa nhận, Madelyne cảm thấy nhẹ nhõm khi có Anthony để mắt. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, nàng nhanh chóng xuống sân giáp bên chuồng ngựa của Đức vua. Có ba tên lính của Louddon hộ tống nàng. Họ để nàng đứng một mình trong khi chuẩn bị ngựa.

Madelyne lấy làm mừng vì đã không tình cờ gặp lại Clarissa. Và Louddon vẫn còn nói chuyện với Đức vua… nhồi nhét vào đầu ông đầy ắp những lời nói dối về Duncan, Madelyne biết.

Đám đông hiếu kỳ đã tập hợp để xem chuyến khởi hành. Dấu vết trên khuôn mặt của Madelyne khá đáng chú ý, và nàng không thể không nghe thấy những lời bình luận tò mò sau lưng.

Một người phụ nữ cao ráo với mái tóc đỏ tách ra khỏi đám đông và vội vàng tiến đến chỗ Madelyne. Cô ta là một phụ nữ xinh đẹp, với phong thái vương giả, tao nhã, cao hơn hẳn Madelyne và đầy đặn hơn một chút. Cô ta không cười với Madelyne và tỏ vẻ thù địch ra mặt.

Madelyne nhìn cô ta và hỏi. “Cô muốn nói gì với tôi ư?”

“Thật nguy hại khi tôi nói chuyện công khai với cô thế này” người phụ nữ bắt đầu. “Tôi phải nghĩ đến thanh danh của mình, cô biết đấy”.

“Và nói chuyện với tôi sẽ làm nó bị nhơ nhuốc sao?”

Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Madelyne. “Tất nhiên”, cô ta thừa nhận. “Chắc chắn cô đã nhận ra mình không còn hấp dẫn…”

Madelyne cắt ngang lời sỉ nhục. “Nói những gì cô muốn nói rồi đi đi”.

“Tôi là tiểu thư Eleanor”. Madelyne không giấu vẻ bất ngờ. “Vậy là cô đã nghe về tôi? Có thể Nam tước Wexton đã nói về…”

“Tôi đã nghe về cô”, Madelyne thì thầm với giọng run run. Nàng không thể không thấy có chút thua kém khi đứng cạnh người phụ nữ này. Tiểu thư Eleanor ăn mặc lộng lẫy trong khi Madelyne chỉ mặc một chiếc đầm đi đường đơn giản màu xanh dương nhạt.

Cô vợ mà Duncan dự định cưới xuất hiện với mọi thứ mà Madelyne không tin là cô ta có. Cô ta điềm tĩnh, rất trang nghiêm. Madelyne không nghĩ người phụ nữ này từng làm gì vụng về, kể cả khi còn là một cô gái nhỏ.

“Cha tôi vẫn còn thỏa thuận chính thức với Nam tước Wexton về ngày cưới của chúng tôi. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng tôi thương hại cô, cô là một đứa trẻ tội nghiệp. Tôi không trách cứ gì chồng tương lai của tôi. Chỉ đơn thuần là anh ấy đang ăn miếng trả miếng. Nhưng tôi tự hỏi không biết Nam tước Wexton có ngược đãi cô không”.

Madelyne nghe thấy nỗi lo lắng trong giọng tiểu thư Eleanor và tỏ ra tức giận. “Nếu cô phải hỏi tôi câu đó, vậy tức là cô chẳng biết gì về Nam tước Wexton cả”.

Nàng xoay lưng với người phụ nữ và trèo lên con ngựa mà một tên lính dẫn ra. Khi đã yên vị trên lưng ngựa, nàng nhìn xuống tiểu thư Eleanor và nói “Anh ấy không ngược đãi tôi. Giờ thì câu hỏi của cô đã có lời giải đáp và đến lượt tôi hỏi cô”.

Tiểu thư Eleanor gật đầu cộc lốc.

“Cô có yêu Nam tước Wexton không?”

Tiểu thư Eleanor không trả lời Madelyne. Cô ta nhướng mày và vẻ mặt khinh thường như ngầm bảo cô ta chẳng thích câu hỏi tí nào.

“Tôi không phải đứa trẻ tội nghiệp, tiểu thư Eleanor à” Madelyne tuyên bố, giọng nàng phẫn nộ. “Duncan sẽ không lấy cô. Anh ấy sẽ không ký hôn ước. Anh ấy sẽ phải từ bỏ kho báu lớn nhất của mình để kết hôn với cô”.

“Và kho báu đó là gì?” tiểu thư Eleanor nhẹ giọng hỏi.

“Sao cơ. Tôi chính là kho báu lớn nhất của Duncan. Anh ấy sẽ là tên ngốc nếu từ bỏ tôi”, nàng nói thêm. “Mà cô còn phải biết điều này, Duncan có thể là gì cũng được ngoại trừ là một tên ngốc”.

Madelyne thúc ngựa tiến tới trước. Tiểu thư Eleanor phải nhảy tránh sang một bên, nếu không sẽ bị ngã xuống đất. Bụi bay mù mịt quanh khuôn mặt choáng váng của người phụ nữ.

Bây giờ trông cô ta không còn quá nổi bật. Phải, tiểu thư Eleanor rõ ràng đang tức điên. Cơn phẫn nộ của cô ta khiến Madelyne khá hài lòng. Theo suy nghĩ của Madelyne, đó là chiến thắng trẻ con, bắt nguồn từ sự thô lỗ, nhưng dù sao đi nữa thì chiến thắng vẫn là chiến thắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.