Tôi là Êri
Chương 2: Lần đầu làm chuyện ấy… nhận lại hai thứ.
Tôi thi lại lần thứ hai vào trường Kỹ thuật Don Muang khi đã sang tuổi mười bảy. Tôi học muộn hơn bình thường hai năm do chuyển nhà phải nghỉ học mất một thời gian. Không biết lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại muốn đến Nakhon Sawan chơi với Ót vì trong năm học Ót đã từng ngồi tàu đến tìm tôi ở Bangkok. Lần đó, chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở Nakhon Sawan. Thời gian trôi qua đã lâu, không biết điều gì làm tôi tự nhiên nghĩ đến Ót. Thi xong buổi trưa, tôi liền lên tàu đi thẳng đến Nakhon Sawan. Tôi đến tìm Ót ở trường Saha Nakhon Sawan. Ót ra ngoài gặp tôi và bảo tôi chờ cậu ta một chút cậu ta sẽ đưa tôi đến nhà bạn chơi. Vì chúng tôi gần như đang thầm thích nhau nên không thể xuất hiện trước mặt bố mẹ Ót. Nếu người lớn biết, chắc chắn sẽ trở thành chuyện lớn.
Đến Nakhon Sawan là lúc trời vừa tối, Ót đưa tôi đến nhà bạn ở một huyện cách xa trung tâm tỉnh chơi. Ở đó rất vắng, nhà cửa thưa thớt. Ngôi nhà mà tôi đến ngủ không có điện, phải dùng đèn dầu. Tôi cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại đến đó. Cũng có thể là vì tôi chưa suy nghĩ kỹ cộng với việc chưa từng gần gũi với người con trai nào trước đó. Khi đó, Ót dùng lời lẽ rất ngọt ngào khiến tôi cảm thấy rất thích cậu ta và cuối cùng cũng làm “chuyện ấy” với cậu ta tại đó. Đây là lần đầu tiên của tôi. Tôi chỉ thấy nó đau đớn, khổ sở chứ chẳng sung sướng gì. Thật đáng xấu hổ vì chúng tôi là chị em họ mà lại làm chuyện đó với nhau. Tại sao mọi chuyện lại như vậy tôi cũng không biết.
Tôi quan hệ với Ót duy nhất lần đó và chỉ đúng một lượt. Ngày hôm sau chúng tôi ai trở về nhà người đó. Ót về nhà cậu ta còn tôi quay lại Bangkok. Vừa về đến nhà tôi đã bị anh trai đánh vì tội ngủ bên ngoài. Anh quát:
“Mày là con gái tại sao không chịu về nhà ngủ hả?”.
Hồi đó, anh Tông nghi ngờ tôi có ai đó ở bên ngoài nhưng chưa bắt được. Thật ra tôi chưa từng làm chuyện đó với người nào cả. Tôi thậm chí còn không biết quan hệ tình dục là gì. Sau lần đó, tôi thường xuyên gửi thư cho Ót và để cậu ta chuyển thư đến địa chỉ nhà Cung, bạn tôi. Hồi trước chưa có điện thoại di động nên mọi người thường liên lạc với nhau bằng thư tay. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng tôi có yêu Ót thật không, vậy tôi muốn hỏi lại: “Vậy tình yêu là như thế nào? Phải được thể hiện ra sao? Hoặc phải chịu trách nhiệm với nhau như thế nào?”. Vì trong lúc tôi và Ót quan hệ với nhau tôi không thấy hạnh phúc. Cái gì đã qua thì kệ cho nó qua, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với nhau vậy thôi.
Chúng tôi thường xuyên gửi thư cho nhau. Khoảng một tháng trôi qua, tôi bắt đầu có những biểu hiện bất thường, hay buồn nôn vào buổi sáng, gần như ngày nào cũng vậy. Tôi nghĩ hay là mình đã dính bầu. Tôi liền viết thư thông báo cho Ót rằng: “Có lẽ Nỉnh đã mang bầu. Chúng ta phải làm gì bây giờ?”. Ót nói rằng tôi không phải lo lắng, nếu có chuyện gì xảy ra cậu ta sẽ chịu trách nhiệm. Không ngờ bức thư đó của tôi lại rơi vào tay của mẹ Ót. Và những chuyện đau lòng từ đó bắt đầu đến với tôi.
Tôi biết rằng lần này tôi chắc chắn không được đi học tiếp vì tôi sẽ có con nhưng tôi vẫn muốn đến trường học. Khi chắc chắn mình đã có bầu, tôi liền đến hỏi ý kiến Cung xem tôi cần phải làm gì. Cung và Cheng khuyên tôi nên đi phá thai nếu không tôi chắc chắn sẽ phải bỏ học. Hồi đó, vì không có tiền nên tôi cứ chần chừ để cho thời gian trôi qua, gần hai tháng sau, trùng với khoảng thời gian sắp khai giảng năm học mới.
Tôi ngồi tàu hỏa đi xem kết quả thi tuyển vào trường Kỹ thuật Don Muang và thật không ngờ tôi đã thi đỗ và ngành Mỹ thuật. Sau khi biết kết quả, tôi vui mừng trở về nhà thông bào với mẹ tôi đã thi đỗ và hỏi xem liệu tôi có cơ hội để học tiếp không? Vừa về đến nhà tôi đã thấy mẹ, anh và thím của tôi đang ngồi cả trong nhà. Tôi nhìn họ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt rất tức giận. Tôi nói: “Mẹ, Nỉnh đã thi đậu trường…”. Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh tôi đứng phắt dậy nhảy vào đạp khiến tôi ngã lăn ra nhà sau đó anh ta đấm đá tôi túi bụi mà không có ai can.
Tôi tủi thân vô cùng, sao mẹ và thím nỡ để anh đánh tôi đến gần chết mà không ngăn cản. Cuối cùng, tôi cũng phải chạy trốn khỏi nhà vì nếu không chắc sẽ bị đánh cho đến chết. Anh tôi không dùng gậy mà đánh tôi bằng tay chân, vừa tát, vừa đấm, vừa đạp. Tôi thấy chán cuộc sống kiểu này. Gia đình không hạnh phúc, không dùng tình yêu thương để dạy dỗ, không ai dạy tôi phải làm thế này phải làm thế kia, chỉ chăm chăm đánh đập nếu làm gì sai. Bọn họ đã biết tôi đang có thai vì chính thím Xa Ing, mẹ của Ót là người viết thư thông báo cho mẹ tôi: “Bây giờ con Nỉnh đang có thai với thằng Ót. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ điều gì đâu nhé”.
Sau khi bị đánh không thương tiếc, tôi bỏ trốn khỏi nhà đến tìm Cung để hỏi xem tôi phải làm gì tiếp theo. Cung đưa tôi đến nhà một người bạn thân của chúng tôi tên là Surin để mượn tiền đi phá thai. Khi đó, Surin không còn đi học nữa mà đã đi làm ở sân bay Don Muang nên cũng có chút tiền. Surin cho tôi vay hai nghìn bạt để đi phá thai. Sau khi vay được tiền, tôi và Cung cùng nhau đến một phòng khám tư tên là Mi Chai. Bác sĩ nói rằng tôi đã mang thai được hai tháng và phải trả hai nghìn bạt để trả tiền dịch vụ. Bà ấy cho tôi nằm lên giường và bảo tôi cởi đồ, dạng chân ra để làm tiểu phẫu. Bà lấy một thanh kim loại, giống cái kẹp cho vào trong tử cung định kéo bào thai ra nhưng không ngờ lúc đó tôi thấy rất đau, không thể chịu được lên khóc lóc cầu xin bác sĩ:
“Bác sĩ, cháu không chịu được đâu, cháu đau lắm, cháu xin phép không làm nữa”.
Bà ấy cũng dừng lại nhưng vẫn tính tôi một nghìn bạt tiền dịch vụ. Tôi nhớ lúc đó mình còn đang mặc đồng phục học sinh.
Sau khi phá thai không thành công, tôi ở lại nhà Cung ba, bốn ngày thì mẹ và chị tôi đến tìm gọi về và hứa sẽ không ai đánh nữa, chỉ cần tôi về. Đến nhà, anh tôi chưa hết tức giận, nói năng vẫn rất bực bội và lúc nào cũng có vẻ muốn nhảy vào đánh tôi nhưng lần nào mẹ cũng can ngăn. Tôi thấy rất lo sợ không biết cuộc đời mình sẽ ra sao nữa. Vài hôm sau, anh tôi mua thuốc phá thai bắt tôi uống. Tôi phải lấy thứ nước đó trộn với rượu trắng uống hàng ngày, hết hai, ba gói mà không thấy dấu hiệu gì, đến mức tôi còn ra nhảy dây chun cùng bọn trẻ con trong xóm với hy vọng sẽ bị sẩy thai nhưng cũng không có tác dụng.
Mẹ thấy tôi đã nghỉ học nên sợ nếu để tôi ở nhà sẽ sinh hư nên viết thư hỏi ý kiến bố đang ở Ả Rập. Mẹ kể hết mọi chuyện cho bố nghe và hỏi phải cho tôi làm gì? Bố bảo nên cho tôi đi học cắt tóc ở khu vực Bang Pho mặc dù tôi không thích lắm. Tôi là người tiếp thu nhanh nên chỉ ba tháng đã học xong chương trình, trong khi những người khác phải học đến năm, sáu tháng. Mẹ và anh không muốn tôi liên hệ với Ót vì dù sao chúng tôi cũng là chị em họ, không thể lấy nhau, nhưng trong thời gian học cắt tóc, tôi vẫn thường xuyên lén lút gửi thư cho Ót.
Học cắt tóc xong cũng là lúc tôi đã mang thai được khoảng năm, sáu tháng. Ót viết thư cho tôi và bảo tôi thu dọn quần áo đến ở cùng cậu ta ở Nakhon Sawan. Khi đó tôi không biết phải làm gì nên quyết định đến ở với Ót như cậu ta bảo.
Tôi quên không nói rằng khi tôi đi phá thai ở phòng khám tư không thành công, bố của Ót đến đón tôi về ở cùng ông ở Nakhon Sawan. Ông nói sẽ chịu trách nhiệm nuôi mẹ con tôi vì dù sao mọi thứ cũng đã lỡ, không thể thay đổi được nữa. Nhưng khi đến Nakhon Sawan, chú lại đưa tôi đi phá thai ở chỗ một gã bác sĩ rởm. Tôi thấy đau đớn vô cùng nhưng cuối cùng cũng không thành công. Có lẽ vì đứa trẻ này quá yêu cuộc sống, muốn được sinh ra trên cõi đời này nên không ai có thể ngăn cản được nó.
Lần này đến ở với Ót, chú Chai sắp xếp cho tôi và Ót ở chung trong một căn phòng gần nhà chú. Chú còn cho phép tôi thu tiền thuê nhà để lấy tiền chi tiêu. Chú Chai đang ở với vợ bé tên là thím Khên và đã ly dị với thím Xa Ing, mẹ của Ót khá lâu.
Thím Xa Ing sống ở gần lữ đoàn Chira Prawat, tỉnh Nakhon Sawan. Thím bán hàng ăn cho bộ đội trong lữ đoàn. Thím là người rất chăm chỉ nhưng ác khẩu. Ai trong lữ đoàn cũng biết tiếng thím, đến cả tôi còn phải sợ thím. Trước đây, thím Xa Ing rất yêu quý tôi vì hồi nhỏ nghỉ hè năm nào tôi cũng đến nhà thím chơi. Tôi thường giúp thím làm đồ ăn bán cho bộ đội trong lữ đoàn. Tôi là người chăm chỉ, thích buôn bán nên được thím rất yêu quý. Nhưng khi biết tôi và Ót quan hệ với nhau đến mức có thai, thím lại quay ra ghét tôi vì thím không thể chấp nhận chuyện chị em họ lấy nhau.
Tôi đến ở với Ót tại nhà chú Chai được khoảng một tháng mà thím Xa Ing vẫn không hề hay biết. Vì thế, việc sinh hoạt của tôi lúc nào cũng phải lén lút, trốn tránh. Thời gian đó, chú Chai khá yêu quý tôi vì dù sao thì tôi cũng là cháu ruột của chú. Chú rất hay cho tôi tiền tiêu vặt và mua cái này, cái kia cho tôi khiến thím Khên cảm thấy ghen ghét, đố kỵ tôi nên thường tìm cách hãm hại tôi. Bà ta hay mách với chú Chai rằng hàng ngày tôi chỉ ăn với ngủ không chịu làm việc gì và tỏ ý muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, quá đáng hơn nữa bà ta còn đi mách mẹ Ót đến xử lý tôi.
Khi mẹ Ót biết tôi trốn đến ở nhà chú Chai thì ngày ngày đến chửi bới đánh đập tôi một cách vô lý. Bà hay đến rình ở phòng, dùng gậy đánh đuổi tôi trong khi tôi đang mang thai ở tháng thứ tám. Ót có lúc bảo vệ được tôi, có lúc không làm được gì. Sau này, quá đáng hơn là cả thím Xa Ing và thím Khên cùng nhau đuổi đánh khiến tôi phải khốn khổ chạy trốn sang ở nhờ nhà hàng xóm không dám về. Ót cũng không có trách nhiệm gì với tôi cả. Cậu ta vẫn còn là một thanh niên mới lớn, thiếu trách nhiệm và rất lười biếng. Ót đã không bảo vệ được tôi, lại còn hay trăng hoa, thường trốn đi chơi với người yêu cũ.
Tôi rất đau khổ và tự trách bản thân đã làm sai, đáng lẽ không nên để chuyện đó xảy ra. Tôi không thể chịu được nữa nên viết thư gửi mẹ và kể hết sự tình cho mẹ nghe. Sau khi biết chuyện, mẹ và hai chị gái vội vàng đến tìm tôi. Đến nơi mẹ trách mắng chú Chai và các bà vợ tại sao lại đối xử với tôi như vậy trong lúc tôi đang có bầu sắp đến ngày sinh. Mẹ nói sẽ đón tôi về Bangkok nhưng tôi bảo mẹ:
“Mẹ, con không thể về nhà được, chắc chắn anh Tông sẽ đánh chết con mất”.
Mẹ nói:
“Con không phải lo, mẹ sẽ nói chuyện với anh”.
Tôi sợ về nhà kiểu gì cũng bị anh Tông đánh. Nhưng lần này tôi sẽ không nhẫn nhịn anh nữa. Tôi nói với Ót là tôi muốn mượn một khẩu súng để phòng thân, nếu anh ta đánh thì tôi sẽ dùng súng để dọa.
Tôi giấu một khẩu súng ngắn trong người. Về đến nhà, vừa nhìn thấy tôi, anh Tông đã nhảy vào đánh tôi ngay lập tức. Không hiểu tại sao tất cả mọi người luôn muốn đánh đập, hãm hại tôi? Hay là tại nghiệp chướng từ kiếp trước gây ra? Nhiều lúc tôi trở nên trầm cảm vì luôn phải lo lắng, khiếp sợ những người xung quanh sẽ đánh đập, làm hại mình.
Khi bị anh đánh, tôi thấy đau đớn vô cùng và lo sợ sẽ bị sẩy thai. Lúc đó, tình hình hết sức nhốn nháo, mẹ và các chị tôi xông vào can ngăn nhưng không kịp. Chị tôi còn bị anh đạp văng ra và quát:
“Cả mày cũng muốn ăn đòn nữa hả Chiếp? Định bao che cho nó à?”.
Rồi anh ta đạp vào người chị Chiếp khiến tôi không thể nhẫn nhịn thêm nữa nên quyết định lấy súng ra dọa. Trong súng có đạn, tôi không định bắn thật, chỉ muốn dọa, nhưng ông anh trai tôi lại không sợ, đã thế còn khiêu khích:
“Mày có giỏi thì bắn đi”.
Lúc đó, không hiểu chú Rơng, một người em khác của bố mà gia đình chúng tôi đang ở nhờ, từ đâu chạy lại giành súng của tôi, dùng thân súng vả vào mặt tôi rồi cướp lấy bỏ đi đâu cũng không biết. Tình hình lúc đó rất lộn xộn, tôi và chị gái phải chạy đến nhà bạn ngủ nhờ vì bị anh tôi đuổi không cho vào nhà.
Khi ấy, tôi thấy mệt mỏi vô cùng với cuộc sống này, nó chỉ mang lại cho tôi toàn những tai ương. Cuộc sống của một cô bé mới mười bảy, mười tám tuổi như tôi thật không hoàn hảo chút nào, gia đình không êm ấm, bố có vợ bé, kinh tế khó khăn. Tôi chưa từng được dạy dỗ một cách đúng đắn vì tôi phải đến ở với ông bà từ nhỏ. Ông bà cũng không có nhiều thời gian bên cạnh tôi. Những lúc ở nhà, bố mẹ lại thường xuyên cãi cọ nhau từ khi tôi mới biết nhận thức.
Mẹ thương tôi bụng mang dạ chửa gần đến ngày sinh rồi mà vẫn còn bị anh trai thường xuyên đuổi đánh. Mẹ đồng ý chuyển ra khỏi nhà chú, thuê nhà trọ ở với tôi và chị. Chúng tôi thuê nhà ở khu Tao Pun thuộc quận Bang Sue. Hàng ngày, mẹ lại phải đi bán bánh dạo như trước kia để kiếm tiền nuôi tôi.
Khi còn nhỏ, tôi hay cãi lời mẹ hoặc thỉnh thoảng nói năng không lễ phép với mẹ. Tôi không thấy yêu mẹ vì mẹ hay đánh tôi, thỉnh thoảng lại sai anh đánh tôi nữa. Nhiều lúc tôi nghĩ mẹ không yêu tôi hoặc yêu quý các con không bằng nhau. Tôi thấy mẹ ít quan tâm đến tôi, yêu anh và chị thứ ba hơn. Nhưng thực ra mẹ yêu tất cả các con, chỉ có điều người nào không tự chăm sóc được mình như chị Cày thì mẹ sẽ quan tâm nhiều hơn.
Thời gian gần sinh mẹ chăm sóc tôi rất cẩn thận. Ót cũng chuyển đến ở cùng nhà trọ với tôi và mẹ. Mẹ thương tôi nên chấp nhận cho tôi và Ót ở với nhau. Nhưng cậu ta là người không biết cố gắng. Mẹ bảo Ót đi tìm việc làm nhưng vì cậu ta hay trốn làm đi ngủ trộm, hoặc thỉnh thoảng cố tình làm hỏng việc, bị quản lý bắt được và chẳng bao lâu thì bị đuổi việc. Tôi bắt đầu thấy chán cậu ta và tự trách mình gây nên cơ sự này.
Cuối cùng thì ngày sinh nở của tôi cũng đến. Hôm đó, trời mưa rất to, tôi bắt đầu đau bụng. Tôi bảo với mẹ mình đau bụng, mẹ liền vội đưa tôi vào bệnh viện khi đêm đã khuya. Chúng tôi nhếch nhác đi bộ trong mưa, cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi. Và tôi đã sinh hạ một cậu con trai ở bệnh viện Wachira.
Giây phút lấy hơi rặn đẻ, tôi có cảm giác thương mẹ vô cùng vì tôi thấy rất đau, có cảm giác như bị cắt da, cắt thịt và sợ mình sẽ chết. Lúc đó tôi luôn nghĩ đến mẹ. Tôi chỉ mới sinh một đứa con đầu lòng mà còn đau đớn thế này, vậy mà mẹ sinh tận bốn người con. Thực ra mẹ không cần phải sinh đứa con thứ tư, tức là tôi cũng được nhưng mẹ đã cố mang thai và sinh thêm tôi. Trong lòng tôi thấy biết ơn và yêu mẹ vô cùng. Lúc đó, tôi đã tự hứa với bản thân sẽ không cãi lời mẹ nữa, đó là hành động rất tội lỗi.
Bác sĩ bế con trai đến giường đưa cho tôi. Lần đầu tiên trông thấy con, nước mắt tôi cứ trào ra. Tình yêu con trào dâng trong lòng. Tôi bế con lại gần để cho con bú. Giây phút cho con bú tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng có lẽ vì tôi vẫn còn ít tuổi, chỉ mới hơn mười tám. Điều mà tôi ngạc nhiên nhất là trên đầu thằng bé có rất nhiều nước, chỏm đầu rất dài giống như bị hút ra vậy. Tôi không biết con bị làm sao, kể cả các bác sĩ cũng thấy rất ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghe thấy các bác sĩ thì thầm với nhau về nguyên nhân của hiện tượng đó nhưng thực sự tôi không hút thai, tại sao đứa bé lại như vậy.
Sau khi kiểm tra sức khỏe của con trai tôi xong, bác sĩ cho tôi biết xét nghiệm máu của tôi cho kết quả dương tính với bệnh giang mai và con tôi cũng đã bị lây bệnh từ tôi. Bác sĩ hỏi tôi:
“Chị có hiểu từ dương tính là gì không?”.
Tôi trả lời:
“Không hiểu ạ”.
Bác sĩ lại hỏi:
“Thế chị có biết bệnh giang mai là gì không?”.
Tôi cũng trả lời:
“Không ạ”.
Bác sĩ nói tiếp:
“Chị bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Chị phải đưa chồng đến đây kiểm tra máu bởi có thể chị bị lây từ chồng, hoặc có thể chồng chị quan hệ với gái mại dâm mà không sử dụng biện pháp an toàn”.
Lúc đó tôi rất giận dữ, nhiều khả năng Ót đã làm như bác sĩ nói thật vì tôi chưa từng có quan hệ tình dục với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài Ót. Và điều làm tôi thấy tức giận đó là cậu ta khiến cho cả con tôi cũng bị nhiễm bệnh. Còn về hiện tượng chỏm đầu của con tôi, bác sĩ nói có lẽ là do hậu quả của việc nhiễm bệnh hoặc nguyên nhân từ việc phá thai nhiều lần. Khi Ót đến kiểm tra thì quả nhiên cậu ta cũng bị nhiễm bệnh thật. Tôi cảm thấy rất ghê tởm cậu ta, thầm nghĩ trong suốt thời gian qua cậu ta có tôi rồi nhưng vẫn còn giấu tôi quan hệ với nhiều phụ nữ khác nữa hoặc cũng có thể hắn đã đi chơi gái cũng nên.
Bác sĩ nói với tôi rằng, cả ba chúng tôi, bố, mẹ và con đều phải tiêm thuốc chữa bệnh và cấm không được quan hệ với nhau cho đến khi khỏi hẳn. Chúng tôi phải tiêm rất nhiều thuốc. Thuốc này khi tiêm vào có cảm giác rất buốt. Con tôi cũng phải chịu đau đớn như người lớn và tôi phải dừng việc cho con bú cho đến khi khỏi hẳn, tức là phải mất đến hàng tháng, vì thế tôi phải mua sữa bên ngoài về cho con ăn. Nhưng đau lòng hơn nữa đó là Ót không chịu đi làm bất cứ một công việc nên cuối cùng tôi phải bảo cậu ta quay về Nakhon Sawan ở vì mẹ tôi chắc chắn không thể gánh vác việc nuôi cả tôi, cả cậu ta và con tôi được. Tôi phải sống dựa vào mẹ trước rồi sẽ tính cách tìm việc làm sau.
Trong thời gian khoảng một tháng đầu mới sinh con, đi đâu sữa cũng chảy ướt hết áo và có mùi rất tanh. Tôi không biết phải làm thế nào và cũng không thể cho con bú do đã bị nhiễm bệnh. Tôi thấy vô cùng xấu hổ với người xung quanh, xấu hổ vì họ biết tôi mới sinh con trong khi tuổi đời còn rất nhỏ.
Tôi xin được làm nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại Central Chit Lom. Tôi phải đứng bán hàng cả ngày, không được phép ngồi, sữa thì chảy ròng ròng ướt hết áo. Tôi thấy mình thật đáng thương. Làm ở đó được ba tháng thì hết việc vì tôi chỉ là nhân viên tạm thời cho một công ty ký gửi hàng bán trong siêu thị. Tiền lương chỉ được khoảng ba nghìn bạt, lại còn phải mất tiền xe, tiền ăn trưa, gần như không dành dụm được đồng nào. Có những tháng không đủ tiền, tôi đành phải mua sữa đặc cho con ăn cho dù đó là điều rất không nên làm với một đứa trẻ sơ sinh.
Sau khi bị thất nghiệp, tự dưng Ót đến đón tôi và báo rằng mẹ anh ta muốn nhìn thấy cháu và muốn đón thằng bé về ở cùng. Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao mẹ Ót lại thay đổi nhanh đến vậy. Thím liệu có đánh tôi nữa không? Liệu có làm hại tôi nữa không? Nhưng tôi vẫn chọn đến đó ở vì đây là cách duy nhất để con tôi có thể sống sót, không phải nhịn đói, thôi thì cứ qua đó ở tạm trong lúc đang thất nghiệp.
Đến nhà gặp mẹ Ót, tôi cảm thấy bà rất vui mừng và có vẻ thương cháu trai. Thím Xa Ing là người rất mê trẻ con, khi ngủ cũng phải bế con tôi ngủ cùng. Tôi cũng giúp thím bán hàng ở doanh trại Chira Prawat và giúp làm tất cả mọi việc trong nhà vì tôi khá chăm chỉ và thích buôn bán. Thím Xa Ing bán hàng ăn, hủ tiếu, cơm và rất nhiều loại bánh. Ngày nào tôi cũng phải dậy từ ba, bốn giờ sáng để đi chợ, sau đó phải nấu một nồi cơm rất to và làm thức ăn cho hàng trăm bộ đội, nhiều khi còn phải hầm mười, hai mươi cân thịt lợn. Nấu xong xuôi mọi thứ thì mang đi bán. Tôi vừa làm vừa phải trông con. Đó quả là công việc rất nặng nhọc đối với một cô bé mới chỉ mười tám tuổi. Trong khi đó, Ót rất ít khi chịu giúp đỡ việc gì vì cậu ta vô cùng lười biếng, ngủ dậy muộn, đến lúc thức dậy lại bỏ đi chơi với lũ bạn ngoài chợ theo cách sống của một thanh niên mới lớn, không hề có trách nhiệm. Còn tôi phải chịu đựng hoàn cảnh này vì con.
Tôi giống một kẻ ngốc nghếch, không hiểu biết sự đời vì tôi không được học hành gì nhiều, cuộc sống cũng chỉ gói gọn trong trường học và gia đình. Tôi không biết đàn ông “lăng nhăng” là như thế nào, đàn ông “ngoại tình” sẽ có biểu hiện ra sao và phải quan sát những gì. Chỉ một lần duy nhất quan hệ với Ót, tôi đã mang thai, đã thế còn bị lây bệnh nữa. Như thế người ta gọi là ngây thơ có đúng không nhỉ? Lý do khiến tôi đặt ra những câu hỏi đó là vì Ót đã ngoại tình từ rất lâu. Cậu ta có thể ngủ với bất kì ai miễn là đàn bà!
Một hôm, có một chị là hàng xóm của Ót sang chơi. Chồng chị ta là bộ đội, sống ở nhà bên cạnh và khá thân thiết với chúng tôi. Chị ta thường xuyên đến chơi và giúp mọi người làm việc nhà. Chiều hôm đó, khi chúng tôi đang ăn cơm cùng nhau, được một lúc tôi thấy thím Xa Ing quát lên:
“Con Khiệt kia, mày cút về nhà ngay!”. Chị ta tên là Khiệt. “Lần sau cấm mày không được bước chân sang nhà tao nữa”.
Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi khiệt đi về nhà, thím quay ra chửi Ót không tiếc lời:
“Thằng khốn, tôi cấm mày làm chuyện mất dạy trong cái nhà này. Mày đã làm quá nhiều điều khốn nạn rồi mày có biết không hả?”.
Ót cũng đứng dậy và bỏ đi. Tôi liền hỏi thím có chuyên gì xảy ra. Thím bảo rằng:
“Mày ngu quá, không biết gì cả. Cả hai đứa nó quan hệ vụng trộm với nhau lâu rồi. Tao không muốn nói cho mày biết nhưng hôm nay tao không chịu được nữa. Bọn nó vừa ngồi ăn cơm vừa cà chân nhau, không coi ai ra gì”.
Tôi gần như không tin lời nói của thím là sự thật vì Ót ở với tôi suốt như vậy thì ngoại tình vào lúc nào?
Tôi thấy rất mệt mỏi vì phải làm việc ở nhà Ót từ ba, bốn giờ sáng cho đến đêm khuya, ngày nào cũng vậy. Họ không trả tôi một đồng tiền công nào mà chỉ chăm sóc con tôi đầy đủ. Con tôi thật sự rất sung sướng khi được ở với thím Xa Ing. Tôi sống ở nhà thím được khoảng bốn, năm tháng thì bắt đầu thấy căm ghét và ghê tởm Ót vì cậu ta đã quan hệ với quá nhiều người phụ nữ khác, đến cả hàng xóm cũng không tha. Tôi thấy xấu hổ với mọi người xung quanh. Ở đó ai cũng biết chuyện này, chỉ có mình tôi bao giờ cũng là người biết cuối cùng.
Một hôm thím Xa Ing nói với tôi:
“Nỉnh ơi, nếu gặp ai tốt thì con cứ theo nhé vì thằng Ót không phải người tốt, nó lười biếng, sống không có trách nhiệm. Hoặc nếu con muốn ra ngoài tìm việc thì cứ đi đi, như thế sẽ có cơ hội gặp được người tử tế. Về con cái, con không phải lo lắng gì, thím sẽ nuôi và chăm sóc nó cho con mãi mãi”.
Tôi suy nghĩ mãi về chuyện này, không biết nên làm gì vì Ót vẫn chứng nào tật nấy, không thay đổi. Từ sau khi sinh con đến nay, tôi luôn yêu cầu cậu ta sử dụng bao cao su lúc quan hệ vì sợ sẽ lại mang bầu lần nữa hoặc có thể sẽ lây bệnh của Ót.
Tôi quyết định đi làm nhân viên lễ tân trong nhà hàng của khách sạn Piman ở Nakhon Sawan. Tôi bắt đầu ăn mặc, trang điểm nhưng không giỏi trong lĩnh vực này lắm. Trang điểm vào trông cũng không đẹp là mấy nhưng dù sao vẫn hơn là không trang điểm. Khi đó Ót bắt đầu tỏ ra ghen tuông, cố gắng đưa đón tôi hàng ngày. Tôi thì ngoan ngoãn, bình thường, nhưng vài tháng sau cũng có một vài nhân viên làm cùng thích tôi. Đầu tiên tôi cũng không có cảm giác gì vì đã có Ót bên cạnh. Lâu dần, khi có nhiều người thích hơn, tôi bắt đầu tách dần ra ngoài quỹ đạo, mỗi lúc một chút cho đến khi Ót phát hiện ra và ngày càng trở lên ghen tuông hơn. Chúng tôi bắt đầu to tiếng với nhau và cuối cùng Ót đã ra tay đánh tôi chỉ vì ghen. Tôi nói với Ót:
“Anh thấy thế nào khi tôi làm thế này? Có thấy tức tối không? Vậy anh có biết rằng anh đã làm cho tôi đau khổ biết chừng nào không? Trong mắt anh, tôi giống như một con ngu vậy. Và nếu như tôi không được ra ngoài làm việc thế này thì tôi sẽ giống một con cóc nằm trong chum, suốt đời bị anh kiểm soát mà thôi. Bây giờ tôi đã sáng mắt ra rồi. Từ giờ trở đi đường ai nấy đi. Nếu anh còn là người như thế này thì chia tay là tốt nhất cho cả hai. Nhưng nếu anh vẫn muốn sống với tôi và con thì anh hãy tìm việc làm rồi chúng ta lại về với nhau”.
Nhưng cậu ta không đồng ý. Cậu ta chỉ tát tôi một cái duy nhất đã khiến tôi căm ghét cậu ta vô cùng. Cuối cùng tôi đã ôm con trốn về Bangkok ở với mẹ vì tôi không thể bỏ rơi con mình được. Thím Xa Ing cũng không hề hay biết chuyện tôi trốn về nhà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.