Tôi là Êri

Chương 5: Món tiền đầu tiên – vất vả khôn cùng



Sau khi chịu đựng bao nỗi vất vả từ Hồng Kông trở về Thái Lan, tôi rất vui mừng với số tiền đã kiếm được. Đây là số tiền lớn nhất mà tôi từng kiếm ra và tôi suy nghĩ tiếp theo sẽ nên làm gì với số tiền này. Tôi có nên đầu tư bán hàng không và sẽ bán cái gì? Nhưng nếu có tiêu hết tiền thì chắc chắn tôi cũng sẽ không quay trở lại làm việc ở Hồng Kông một lần nào nữa bởi đó đúng là địa ngục trần gian. Tôi vui mừng quay về gặp bố mẹ và nói với bố rằng tôi có một khoản tiền kha khá muốn đưa cho bố mẹ và để dành tiền mua sữa cho con. Số tiền tám mươi nghìn bạt có thể không nhiều đối với những người có tiền nhưng đối với một đứa mới mười chín tuổi như tôi lúc đó thì quả là cả một gia tài.

 Khi quay về Thái Lan, tôi có gọi điện cho ông chủ thông báo tôi đã trở lại Thái và xin được nhận lại phần tiền của tôi. Ông chủ rất tốt và trung thực. Ông luôn nói: “Nếu làm việc mà bị cảnh sát bắt thì không cần lo lắng cứ trở về Thái luôn rồi ta sẽ đưa lại tiền không thiếu một bạt, không phải lo, ta sẽ không lấy tiền của cô đâu”. Và sự thực đúng là như vậy, ông chủ sai người đem tiền đến cho tôi. Ông trả tôi đầy đủ, không bớt dù chỉ là một bạt thật. Ông còn nói, nếu còn muốn trở lại đó làm việc cũng được, ông sẽ giảm giá “con-théc” cho. Tôi trả lời với ông rằng chắc chắn tôi sẽ không đi nữa, nhưng thực sự tôi cũng không chắc lắm. Nếu không còn đường nào khác, rất có thể tôi sẽ quay trở lại. Tôi thấy nhiều cô gái Thái đi làm việc ở Hồng Kông, chẳng có ai chỉ đi duy nhất một lần. Họ luôn nói sẽ không làm nữa, không đi nữa, sợ đến chết nhưng chưa hết một tháng tôi đã thấy họ quay lại đó rồi.

 Từ khi ở Hồng Kông về, cách ăn mặc của tôi cũng thay đổi chóng mặt. Tôi trở nên mạnh dạn hẳn, thấy chẳng có gì phải xấu hổ với người khác về việc ăn mặc hở hang của mình cả. Sau khi nhận được tiền từ ông chủ cộng với số tiền mang về, điều đầu tiên tôi muốn làm là: Đi mua vàng, vì từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa từng được đeo vàng như người ta bao giờ, cùng lắm cũng chỉ được đeo một chiếc vòng bạc một chỉ, thế cũng được coi là to tát lắm rồi. Tôi còn nhớ hôm đó ở Bang Rak trời mưa rất to, nước ngập đến đầu gối. Tôi ngồi xe lam đến khu vực khách sạn Shangri La, mặc quần bò rất bụi, phải xắn lên đến đầu gối vì ngập nước. Chân thì đi dép lê. Tôi lấy túi nilon chụp lên đầu cho khỏi ướt vì mưa rất to rồi đi thẳng vào tiệm vàng. Tôi nhìn mặt chủ tiệm và cũng đoán được họ không những không muốn tiếp đón tôi mà ngược lại còn có vẻ đề phòng tôi nữa. Hoặc có thể họ nghĩ rằng chắc tôi chỉ vào trú mưa.

 Khi đã vào trong cửa hàng, tôi bảo họ cho xem một chiếc dây chuyền đeo cổ khoảng bốn chỉ, hồi đó có giá khoảng năm nghìn bạt. Khi tôi xin họ cho xem dây chuyền, chủ tiệm vàng cũng đưa chiếc dây ra nhưng cố tình để mỗi người cầm một đầu sợi dây chuyền, nghĩa là ông ta không chịu thả dây chuyền ra. Tôi cũng chỉ dùng tay sờ sờ, vuốt vuốt xem hoa văn sợi dây mà thôi. Tôi nói:

“Ok, sợi này đẹp đấy!”.

Rồi tôi lại xin được xem một sợi dây chuyền đeo tay khác, cũng nặng khoảng bốn chỉ. Chủ quán vẫn làm như cũ, tôi cầm một đầu, ông ta cầm một đầu. Tôi biết ông ta không hề tin tôi, khiến tôi không muốn mua. Nhưng bởi tôi là người không thích bị ai khác coi thường nên quyết định mua ngay lập tức. Khi tôi lôi một bọc tiền từ trong túi quần ra rồi đếm, đưa ra khoảng hơn mười nghìn bạt thì chủ quán liền thay đổi hẳn thái độ. Ông ta tỏ ra niềm nở tiếp đón tôi nhiều hơn và giới thiệu tôi mua thêm nhẫn và tôi cũng mua theo lời giới thiệu của ông ta.

Tôi để ý thấy xã hội của chúng ta thiếu sự công bằng, hay coi thường, khinh bỉ người khác cho dù ở bất cứ đâu. Tôi đeo vàng trở về nhà, bố mẹ thấy thế liền hỏi:

“Con lấy vàng giả ở đâu ra đeo thế? Cẩn thận không bị cướp giật, rồi có khi còn bị chúng đánh đấy”.

Tôi nói với bố mẹ:

“Đây là vàng thật, không phải đồ giả. Nỉnh đi làm có tiền nên mới mua vàng”.

Các anh chị của tôi giật mình kinh ngạc khi thấy tôi có rất nhiều vàng không biết từ đâu mang ra đeo. Tất cả bọn họ ban đầu đều nghĩ tôi đeo vàng giả vì trong gia đình của chúng tôi chưa từng có ai mua nhiều vàng như thế về đeo. Tôi đưa cho bố mẹ một khoản tiền để chi tiêu. Bố rất ngạc nhiên và hỏi tôi:

“Con đi Hồng Kông có một tháng, tại sao lại có nhiều tiền mang về thế?”.

Tôi nói:

“Có người thuê con mang hàng sang Hồng Kông bán và lúc về cũng thuê mang hàng về Thái. Không phải là hàng cấm, bố không phải lo”.

Tôi biết bố không tin tôi. Bố có lẽ đã biết tôi đi làm gì vì bố từng làm việc ở nước ngoài. Bố không ngốc đến mức tin vào những lời nói dối của tôi. Nhưng có lẽ bố không muốn tra khảo tôi nhiều. Có lẽ bố hiểu tôi. Nhưng liệu có ai hiểu được rằng, để có được số tiền này tôi đã trả qua bao đau đớn, khổ sở đến nhường nào. Nhiều lúc gặp phải khách khó tính, bệnh hoạn, thú tính tôi cũng phải chịu đựng. Thậm chí, tôi còn gặp trường hợp khách của tôi bị bọn người khác đuổi đánh, chém khiến máu chảy ròng ròng và chạy trốn vào phòng tôi. Lúc đó anh ta đã bị đâm, tay vẫn đang giữ dao và ngồi xuống rút dao ra ngay trước mắt tôi. Tôi chỉ biết há miệng kinh hãi và ngồi yên không dám kêu lên vì người đó chắc chắn không muốn nghe tôi kêu gào lúc này. Vì nếu tôi kêu lên, rất có thể anh ta sẽ bị bọn đuổi bắt phát hiện và giết chết. Anh ra rút dao ra khỏi mạng sườn, máu chảy thành dòng. Nhưng mọi người có biết không, anh ta vẫn còn có thể “mây mưa” với tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có tôi run lên bần bật mà vẫn phải cố gắng làm cho xong việc. Tôi còn nhớ, người khách đó quăng cho tôi số tiền nhiều hơn giá thông thường và nói rằng anh ta sẽ đi tìm bác sỹ ngay, thậm chí còn hẹn sẽ đến tìm tôi lần nữa.

Nhưng từ đó trở đi tôi chưa từng gặp lại anh ta. Anh ta trông vẫn còn rất trẻ, ra dáng một thanh niên khỏe mạnh. Ở Hồng Kông còn có nhiều chuyện khác mà tôi được trải nghiệm và qua đó học hỏi được rất nhiều điều. Làm công việc này, thời gian nghỉ ngơi của tôi rất ít, mỗi ngày chỉ được ngủ năm, sáu tiếng, ngoài thời gian đó ra đều phải làm việc. Chắc cũng không cần phải nói tôi phải tiếp bao nhiêu khách mới kiếm được số tiền này. Nhiều người giỏi hơn tôi, kiếm được cả trăm nghìn bạt, so với họ có thể nói là tôi kiếm được vô cùng ít.

Nhưng tôi may mắn khi bố mẹ không phải là người chỉ biết đến tiền. Bố tôi trái lại còn chẳng muốn động đến số tiền này, còn mẹ tôi cũng chưa từng đòi hỏi điều gì. Điều này khác hẳn bố mẹ của nhiều người khác, thấy con có nhiều tiền mang về thì chỉ biết lấy để tiêu. Nhiều ông bố bà mẹ khác biết con mình đi bán dâm cũng mặc kệ, chẳng hề quan tâm, làm gì cũng được miễn là có tiền mang về cho họ.

Bố mẹ tôi là người tốt. Tất cả điều gì đã xảy ra với tôi, tôi cho rằng đó đều là lỗi của tôi. Bố mẹ không khuyến khách hay đồng tình với những việc tôi làm và tôi tin rằng, nếu bố mẹ biết tôi đã làm công việc gì thì chắc chắn cả hai sẽ rất đau đớn.

Ngay đêm đầu tiên từ Hồng Kông trở về, tôi bắt đầu ăn mặc kiểu mát mẻ, thoải mái theo sở thích của mình nhưng vẫn cố tránh không để cho bố mẹ và các anh chị nhìn thấy. Đêm hôm đó tôi đi chơi cùng lũ bạn ở Patpong. Tôi đến đó chơi theo phong cách của một người có tiền, không giống những lần đi chơi trước đó đều không xu dính túi, đến tiền ăn còn chẳng có. Tôi đeo vàng khoe lũ bạn và đưa chúng đi chiêu đãi một bữa thoải mái. Bọn chúng vô cùng ngạc nhiên, không hiểu sao tôi lại có nhiều tiền thế, không giống bình thường chút nào. Cái thời đó, sáu, bảy nghìn bạt được coi là một số tiền rất lớn đối với một cố gái mới mười tám, mười chín tuổi như tôi cũng như những đứa khác trong nhóm. Đêm đó, tôi mặc quần soóc bò, áo ba lỗ lửng chỉ đến nửa người, trông gần giống áo quây, nhìn qua có thể coi là rất hở hang. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại dám mặc như vậy. Nói đơn giản, tôi mặc chẳng khác gì một gái bán hoa chuyên nghiệp. Mặc bộ này khiến tôi trở thành tâm điểm cho mọi ánh mắt của tất cả bọn đàn ông đang đi trên đường, đến cả lũ bạn trong nhóm đua xe cũng không thể không nhìn vào. Trong lúc đang đi bộ ở khu Patpong, một người đàn ông mà sau này tôi mới biết là hướng dẫn viên hành nghề chui tại phố Patpong, đến hỏi tôi như thể người đó đã từng thấy tôi bán băng nhạc và thuốc lá trước đó. Anh ta có lẽ do thấy tôi đã thay đổi hoàn toàn nên đến lân la hỏi han. Anh ta gợi ý rủ tôi đi làm việc ở Nhật và dò hỏi xem tôi có quan tâm đến điều đó không.

Lúc ấy, do tôi vẫn còn nhỏ tuổi, ý nghĩ vẫn còn trẻ con nên tôi trả lời anh ta một cách đầy khoe khoang rằng tôi mới từ Hồng Kông trở về sáng nay, chưa muốn đi đâu cả. Nhưng thật ra, trong lòng tôi rất muốn đi. Tôi tự hỏi: “Ôi, thật à, mình sẽ được đi Nhật thật sao? Khi nào sẽ được đi?”. Trong lòng cũng sợ rằng người đó sẽ đổi ý vì tôi lỡ trả lời vênh váo rằng tôi cũng đã từng đi nước ngoài rồi. Nhưng cũng chỉ là Hồng Kông mà thôi, rất chi là gần, ai cũng từng đi cả rồi. Nhưng anh ta nói rằng:

“Không sao đâu em. Nếu vậy thì em cứ chơi cho hết tiền đi đã. Khi nào hết tiền, muốn đi Nhật thì cứ đến tìm anh. Đêm nào anh cũng đến đây, hỏi ai cũng biết anh cả. Anh tên là Tùn”.

Tôi trả lời “Ok” rồi cùng lũ bạn đi chơi một mạch hai ngày hai đêm liền mà không về nhà. Tôi mải mê theo chúng đi ngủ ở hết nhà đứa này đến nhà đứa khác, tiêu tiền như chưa bao giờ được tiêu và thực tế thì cũng chưa tưng có tiền để tiêu thật.

Hồi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứ tiêu hết đi, tiền kiếm dễ, tiêu hết rồi sẽ tìm cách kiếm lại vì lúc đó tôi cũng đã biết đến thế giới bên ngoài nhiều hơn một chút. Tôi nghĩ, cùng lắm là sẽ quay lại Hồng Kông làm việc tiếp. Những cô gái kiếm tiền như chúng tôi thường nghĩ như vậy, không màng đến giá trị của đồng tiền vì kiếm được quá dễ dàng, không cần đến kiến thức, không phải dùng trí não, chỉ dựa vào sự dũng cảm mà thôi. Nhưng thế nào thì tôi cũng luôn nghĩ rằng dù tôi có bán thân nhưng vẫn còn hơn là tôi bán thuốc phiện giống như nhiều thanh niên khác vì nó chỉ gây hại cho sức khỏe của mình và của người khác mà thôi. Tôi có bán thân thì cũng chỉ là thân thể của tôi, chẳng ảnh hưởng gì đến ai.

Hồi trước, khi mới đi bán dâm, tôi bắt đầu suy nghĩ rằng đó là điều bắt buộc phải làm chứ kỳ thực trong lòng tôi chưa từng nghĩ sẽ trở thành một gái bán dâm chuyên nghiệp. Trong dòng họ gia đình chắc chắn chưa từng có ai làm nghề này. Nhưng lúc này tôi bắt buộc phải làm vì nếu không làm thì sẽ không có tiền và cũng không có việc gì khác kiếm được nhiều tiền như thế. Sau khi đi chơi thoải mái với lũ bạn trong hai, ba đêm tôi về nhà gặp bố mẹ. Tôi có cảm giác bố mẹ và anh trai bắt đầu thả lỏng tôi hơn, không còn nghiêm khắc với tôi như trước. Tôi nghe bố nói với mẹ: “Cứ kệ nó, bây giờ nó đã lớn, có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, nó đã nhận thức được đâu là tốt, đâu là xấu và cũng đã từng đi nước ngoài rồi. Từ giờ trở đi, chắc nó sẽ biết bảo vệ được chính mình thôi, không cần phải lo lắng đâu bà ạ”. Tận sâu trong lòng, tôi cảm thấy vui mừng khi bố mẹ nới lỏng tôi dần dần từng chút một.

Tôi nói với bố:

“Bố, vài ngày nữa Nỉnh sẽ đi Nhật”.

Bố bỏi:

“Con đi làm gì? Ai đưa đi? Cẩn thận không bị họ lừa đấy”.

Tôi nói:

“Con đi làm việc cho một quán ăn Thái, bố không phải lo lắng vì họ chắc chắn không lừa con đâu mà”.

Tôi nói dối vì không muốn để bố mẹ phải phiền lòng nhưng tôi luôn cảm thấy bố tôi biết hết việc tôi đang làm. Chỉ có điều ông không muốn tra khảo thôi. Tôi nói với bố mẹ rằng trong khoảng mười ngày nữa tôi sẽ đi Nhật. Nhưng anh trai của tôi có vẻ không tin tôi sẽ đi được. Anh ấy nghĩ rằng tôi chỉ nói linh tinh vì tôi cũng mới từ Hồng Kông về. Nhưng anh ấy cũng không có ý kiến gì. Sau đó một ngày, tôi thấy nhớ con da diết nên quyết định đến Nakhon Sawan để thăm con, đồng thời còn muốn đến để tạm biệt và gửi gắm con cho thím Xa Ing, để thím hiểu là tôi không bỏ rơi con như Ót đã từng bỏ rơi tôi và con để đi với bồ mới.

Đến Nakhon Sawan, tôi thấy trong nhà chỉ có thím Xa Ing và con mình. Ót không ở cùng, nhưng còn có chị Ét chị gái của Ót vẫn thỉnh thoảng về thăm nom vì chị cũng đã có chồng. Tôi đến chào tạm biệt thím Xa Ing, không quên thông báo mình sẽ đi Nhật. Thím không nói gì, chỉ dặn tôi:

“Nếu có cơ hội gặp người con trai nào tốt, con hãy bắt đầu với người ta. Con không cần phải lo cho cháu. Thím sẽ nuôi cháu cho. Con cũng không phải gửi bất cứ thứ gì cho nó hết. Chỉ cần con tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt là được”.

Tôi gần như không thể tin được thím Xa Ing lại yêu thương mẹ con tôi nhiều đến thế. Thím cũng không cần bất cứ điều gì từ tôi. Trong lòng tôi rất cảm động và thấy biết ơn thím vô cùng. Tôi cũng thực sự muốn được gọi thím là mẹ.

Mặc dù trước đây thím đối xử tệ với tôi, đánh đuổi tôi. Nhưng tôi cũng hiểu được cảm giác khi ấy của thím. Chỉ bởi thím thấy tôi và Ót là chị em họ của nhau, có cùng chung huyết thống thì tất yếu không thể thành vợ thành chồng của nhau, và đó cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người trong gia đình, đặc biệt là anh trai tôi. Thực sự thì họ suy nghĩ cũng đúng, tôi mới chính là người sai khi quá nhẹ dạ cả tin, nếu tôi làm khác đi thì có lẽ cuộc sống của tôi bây giờ đã không phải rơi vào hoàn cảnh đáng thương này. Tôi luôn mơ ước được học hành tử tế, có công việc ổn định và cũng muốn có một tấm chồng tốt để nương tựa trong tương lai, đặc biệt sẽ không phải trở thành gái bán hoa như bây giờ. Tôi thấy hối tiếc khi mình đã làm sai, hối tiếc khi đã bỏ học, hối tiếc khi không thể thực hiện ước mơ trở thành một kiến trúc sư của mình.

Tôi hỏi thăm thím Xa Ing về Ót, xem hắn đã đi đâu, tại sao không ở nhà chăm sóc con. Thím Xa Ing nói, hắn đã có vợ mới ở tỉnh Kampengpet. Trước đó hắn cũng đem vợ về nhà ở cùng thím nhưng thím Xa Ing thấy người đàn bà này vô cùng lười biếng không chịu giúp làm việc nhà, đã thế còn đánh con của tôi nữa. Vì thế thím Xa Ing đã đuổi cả hai đứa đi chỗ khác ở. Thím nói muốn tôi đi gặp Ót, ăn mặc thật đẹp cho hắn nhìn thấy và thông báo cho hắn biết tôi sắp đi Nhật. Thím muốn để Ót hối hận khi đã đối xử không tốt với tôi và khiến hắn cảm thấy luyến tiếc khi dám bỏ rơi tôi. Thím năn nỉ đồng thời đưa địa chỉ nhà của vợ mới của hắn cho tôi, nói tôi phải đến gặp bằng được. Thực sự thì tôi cũng không muốn đi lắm vì tôi rất hận hắn, ghê tởm hắn và không muốn nhìn thấy mặt hắn thêm một lần nào nữa, hắn chết ở xó nào cũng mặc xác. Nhưng cuối cùng tôi cũng đồng ý làm theo lời của thím vì bản thân thím Xa Ing cũng có cảm giác tôi đã thay đổi khác xưa rất nhiều.

Hồi trước tôi trông rất xấu xí, không biết cách ăn mặc trang điểm, rất giống một kẻ ngốc nghếch quê mùa, không theo kịp người khác. Có lẽ, đó chính là nguyên nhân mà Ót chán, bỏ rơi tôi và luôn nghĩ tôi là một đứa ngốc.

Sáng sớm hôm sau, tôi từ Nakhon Sawan đi Kampengpet. Phải thú thật là tôi quá giỏi khi tìm được đến địa chỉ nhà hắn. Hôm đó tôi ăn mặc rất đẹp, trông đáng yêu và hơi sexy. Ót chắc chắn chưa từng thấy tôi ăn mặc thế này trước đó và bản thân hắn cũng không bao giờ tưởng tượng rằng tôi có thể thay đổi nhiều như thế. Tôi đeo một sợi dây chuyền khoảng tám chỉ với chủ định trêu ngươi hắn. Thím Xa Ing quả đã nghĩ đúng khi khuyên tôi nên đến gặp hắn, thế này hóa ra lại hay. Tôi đến nhà vợ mới của hắn, hay đúng ra phải gọi là một túp lều tồi tàn thì đúng hơn. Nhìn thấy túp lều đó, tôi không khỏi ngạc nhiên và thầm nghĩ sao Ót lại có thể suy nghĩ nông cạn đến vậy? Chắc hẳn hai người bọn họ phải yêu nhau lắm, nếu không chắc chắn hắn sẽ không chấp nhận chịu cực khổ đến ở trong ngôi nhà tồi tàn thế này. Tôi phải cảm ơn thím Xa Ing vì đã giúp tôi nhìn thấy cảnh ngộ này của hắn.

Tôi gọi to tên Ót được một lúc thì hắn cũng đi ra. Tôi biết hắn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Hắn hỏi:

“Làm sao mà tìm được đến đây? Ai bảo cho cô biết tôi đang ở đây?”.

Tôi trả lời rằng thím Xa Ing sai tôi đến xem hắn như thế nào. Tôi để ý thấy Ót nhìn tôi từ đầu đến chân, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hắn hỏi tiếp:

“Cô làm gì mà có nhiều tiền thế? Có chồng mới rồi à?”.

Tôi nói:

“Không phải tôi có chồng mới mà là tôi đi làm gái đấy!”.

Hắn nói:

“Đừng trêu ngươi tôi như vậy. Tôi hỏi thật đấy”.

Tôi nói: “Thì tôi cũng đang trả lời thật đây. Tôi đã đi làm gái bán hoa, lại còn được đi bán ở tận nước ngoài nữa kia”.

Tôi bắt đầu nói chuyện khoe khoang và trả lời hắn kiểu trêu tức rằng:

“Cảm ơn vì anh đã bỏ tôi. Giờ tôi mới biết rằng đi làm gái khiến cuộc sống của tôi tốt hơn rất nhiều. Nếu biết sớm thế này, tôi nên làm gái từ lâu rồi mới phải. Không thèm bám dính lấy anh như cái hồi đó đâu”.

Trong lòng tôi thực sự không muốn nói ra như vậy chút nào. Nhưng vì muốn hạ nhục hắn nên mới làm thế. Vậy mà hắn vẫn mặt dày hỏi tôi:

“Chúng ta quay về với nhau thêm một lần nữa được không?”.

Tôi cười phá lên và hỏi lại hắn:

“Anh đang mơ đấy hả? Tỉnh lại được rồi đấy. Và anh nên trở về chăm nom con cái ở nhà đi, không phải cứ vứt cho một mình mẹ nuôi như thế mà được đâu”.

Hắn ra điều kiện nếu tôi quay lại với hắn như trước thì hắn sẽ về chăm sóc con. Tôi bèn nói rằng, chắc chắn sẽ không có ngày đó đâu, với lại tôi đang chuẩn bị đi Nhật và còn không quên thông báo với hắn rằng chắc tôi sẽ lại làm gái như cũ.

Ai có thể tin được, cho dù tôi có nói thô lỗ như thế nào đi chăng nữa thì Ót cũng không tin là tôi đã đi bán dâm, vì hắn không tưởng tượng nổi và cũng không bao giờ tin tôi sẽ làm nghề đó. Hắn nghĩ tôi nói dối để hạ nhục hắn. Chúng tôi nói chuyện với nhau không lâu thì vợ mới của Ót đi ra gọi hắn vào rồi chửi cả hắn và tôi. Cô ta sợ tôi sẽ cướp mất chồng cô ta đấy mà. Trong mắt tôi, người đàn bà này không hề đẹp một chút nào. Cô ta rất đen và rất chua ngoa. Tôi nghĩ tôi đã xấu rồi, không ngờ thị còn xấu hơn cả tôi. Tôi hỏi Ót:

“Sao anh có thể chọn loại đàn bà như thế này về làm vợ được cơ chứ? Không thể tìm được ai tử tế hơn thế này à?”.

Bọn tôi cãi nhau được vài câu thì vợ Ót xông vào tát tôi. Tôi cố gắng đánh lại nhưng bị kéo ra trước nên lĩnh trọn một cái tát. Sau đó, bố của người đàn bà đó chạy ra quát mắng con gái mình và đuổi cô ta vào nhà. Đã thế, ông ta còn chửi cả Ót, đuổi Ót ra khỏi nhà mình và nói rằng không được phép đến gặp con gái ông ta nữa. Ông ta chắc cũng chẳng ưa gì hắn bởi hàng ngày hắn chỉ ngồi gẩy ghi-ta, không chịu đi làm.

Tôi thầm nghĩ chắc Ót vẫn giữ tính cách như cũ giống như hồi ở với tôi, lười biếng, không chịu làm việc. Ai mà lấy phải hắn làm chồng cũng đen đủi cả một đời. May mắn thay, tôi đã thoát khỏi hắn và mặc dù phải trở thành gái điếm nhưng vẫn còn hơn là ngu dại bám theo hắn, kẻ đã làm tổn thương tâm hồn tôi hết lần này đến lần khác và có lẽ cũng chưa bao giờ yêu tôi thật lòng.

Kẻ mặt dày ấy lại cố gắng đến van xin tôi quay lại sống với hắn thêm một lần nữa. Hắn nói rằng hắn sẵn sàng đi ngay bây giờ nếu tôi cho hắn thêm một cơ hội. Nhưng tôi vẫn khẳng định là sẽ không bao giờ có ngày đó. Đường ai nấy đi thế này là tốt rồi. Tôi nghĩ rằng việc Ót năn nỉ tôi quay lại ở với hắn là vì bố của người đàn bà kia chắc cũng không thích hắn và không muốn hắn ở với con gái mình. Vì thế, Ót không còn sự lựa chọn nào khác nên mới cố gắng làm lành với tôi. Nếu tôi còn quay lại với hắn thêm một nữa thì chắc chắn tôi chẳng khác gì một con bò!

Ót đưa tôi đến bến xe để bắt xe đi Bangkok. Hắn cố gắng xin được nắm tay tôi, được ôm tôi nhưng tôi không chịu cho ôm, chỉ cho phép cầm tay. Tôi có cảm giác rất ghê tởm hắn. Tôi muốn làm một cái gì đó thô lỗ, như là nhổ nước bọt vào mặt hắn chẳng hạn. Như thế có vẻ hơi quá đáng. Nhưng những gì mà hắn đã đối xử với tôi suốt thời gian qua còn xấu xa hơn nhiều so với việc nhổ nước bọt vào mặt hắn. Khi tôi đã lên xe ngồi. Ót đứng canh cửa sổ và hỏi tôi:

“Nỉnh sẽ đi Nhật thật à?”.

Tôi trả lời:

“Đúng thế, khoảng ba, bốn ngày nữa tôi sẽ đi”.

Hắn ngỏ ý muốn tôi thi thoảng viết thư cho hắn vì hắn cũng muốn biết tôi sống như thế nào. Tôi trả lời là sẽ thử xem sao. Hắn hỏi tiếp:

“Nỉnh có người yêu mới chưa?”.

Tôi đáp:

“Tôi chưa từng có suy nghĩ đó. Vì lần yêu đầu tiên trong đời tôi gặp phải một người như anh đã là quá đủ. Anh đã đem lại cho tôi quá nhiều điều xấu xa, đen đủi rồi”.

Tôi nói tiếp:

“Suốt thời gian qua tôi đã cố gắng một mình kiếm tiền nuôi con, nhưng anh lại bỏ rơi mẹ con tôi mà đi. Anh cũng không cố gắng làm bất cứ điều gì cho con. Cho dù đến tận bây giờ anh cũng vẫn như xưa. Anh khốn nạn lắm, Ót ạ!”.

Nhưng tôi vẫn cố hỏi hắn lần cuối trước khi xe chạy:

“Anh không nghĩ là sẽ về chăm sóc con hả?”.

Và câu trả lời của hắn là:

“Tôi muốn đi, nhưng làm gì có tiền xe”.

Tôi nghe đến đây cũng đủ biết hắn đang định xin tôi tiền.

Hắn than vãn rằng hắn thậm chí còn không có tiền mua cơm mà ăn. Tôi nghe xong thấy đáng đời, đáng kiếp cho hắn lắm. Tôi lấy ba trăm bạt ra nhưng không đưa tận tay hắn mà ném xuống dưới đất bắt hắn phải cúi xuống nhặt. Tôi bảo hắn rằng đó là tiền xe về Nakhon Sawan. Tôi biết hắn không hài lòng và tỏ ý không chịu cúi xuống nhặt, có lẽ vì ngượng hoặc có thể do sợ mất sĩ diện. Nhưng bản thân tôi thấy hả lòng hả dạ đến mức không thể diễn đạt thành lời. Thật sung sướng! Tôi hả hê nói với hắn:

“Đây là tiền tôi đã đi bán thân mà có đấy. Hàng ngày, tôi phải ngủ với hàng chục người đàn ông để kiếm tiền nuôi con. Có nhặt lên tiêu hay không, đó là việc của anh”.

Hắn nhìn tôi giận dữ. Tôi biết, nhưng tôi không quan tâm. Cuối cùng hắn cũng nhặt lên nhưng lại hỏi thêm:

“Ba trăm bạt vẫn chưa đủ, thêm một ít nữa được không?”.

Tôi trả lời:

“Nếu anh chịu về nhà chăm con, tôi sẽ cho anh số tiền mà anh muốn”.

Nếu muốn cho hắn thêm ngay lúc đó, tôi cũng có thể cho được. Nhưng tôi không muốn cho hắn, vì tôi biết chắc hắn sẽ không bao giờ quay về với con đơn giản như thế đâu. Tôi cũng sợ hắn sẽ lấy tiền của tôi để ăn chơi thoải mái với vợ bé của hắn. Thế thì tội gì mà tôi phải cho hắn chứ?

Tôi về đến Bangkok. Số tiền kiếm được cũng sắp hết. Tôi quyết định đi tìm anh Tùn ở Batpong để nói về chuyện sẽ đi làm việc ở Nhật. Anh Tùn thấy tôi đến tìm thì vui mừng và hỏi:

“Thế nào? Tiền hết rồi phải không?”.

Tôi cũng trả lời thẳng thắn:

“Đúng là gần hết rồi và em muốn đi Nhật nữa. Bao giờ em có thể đi được? Có phải chờ lâu không?”.

Anh Tùn trả lời:

“Cũng không lâu lắm đâu, nếu em sẵn sáng thì có thể đi luôn ngay ngày mai”.

Tôi bèn xin anh thêm ba ngày. Anh nói:

“Ok, Nỉnh chuẩn bị thu xếp quần áo ba ngày nữa đến đây tìm anh vào buổi tối”.

Tôi liền đồng ý rồi trở về nói với bố mẹ và các anh chị rằng ba ngày nữa tôi sẽ đi Nhật, mọi người không phải lo lắng gì. Bố đòi tiễn tôi ra sân bay nhưng tôi nói bố không thể đi vì như thế không tiện, sẽ có rất nhiều người đi cùng, lại còn có cả ông chủ nữa. Thấy tôi giải thích quá nhiều, bố cũng chịu để tôi tự đi một mình. Trước ngày bay, tôi đưa bố mẹ và chị Cày đi ăn ở một nhà hàng khá sang trọng. Tôi còn nhớ đó là một nhà hàng Trung Quốc tên là Rin-răm, nằm gần khu Chit Lom. Khi đến nơi, bố quay sang nói với tôi đầy lo lắng:

“Ở đây chắc là đắt lắm đó, đi ăn ở nơi khác tốt hơn con à”.

Tôi cố trấn an bố:

“Không sao đâu mà. Lâu lâu mới được đi ăn một lần. Nỉnh muốn làm một điều gì đó để báo hiếu bố mẹ”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.