Tôi Là Lưu Nhảy Vọt

CHƯƠNG 6



Rồi than:
– Dùng người thật thà, chẳng bằng dùng một tên trộm.
Rồi cho Diệp Tịnh Dĩnh nghỉ luôn việc mua bán thực phẩm, chỉ để cô ta nặn bánh màn thầu, nấu cơm. Việc mua bán đồ ăn lại giao lại cho Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt lúc này được thể lên mặt, nhấm nhẳng:
– Dạ thưa giám đốc, tôi có tuổi rồi. Chuyện mua thức ăn, tôi e mặc cả không lại với cánh bán hàng.
Còn nói đỡ Diệp Tịnh Dĩnh:
– Thực sự là không thể trách cháu nó được.
Mọi bi kịch đều không có chỗ cho sự lựa chọn. Trong bi luôn có hài.
Lưu Chấn Vân
Đến lượt Nhiệm Bảo Lương nổi cáu:
– Lưu Nhảy Vọt, anh đã chửi mẹ tôi, tôi cũng đã chửi mẹ anh. Đừng làm bộ, làm tịch nữa. Già néo đứt dây, tôi là tôi cho anh cuốn xéo thật đấy!
Lúc này, Lưu Nhảy Vọt mới nhảy lên xe ba gác, cười tít mắt đạp xe ra chợ.
Hàn Thắng Lợi
Lưu Nhảy Vọt nợ Hàn Thắng Lợi ba nghìn sáu trăm tệ. Khoản nợ này cũng từ rượu mà ra. Trước 40 tuổi, Lưu Nhảy Vọt chẳng bao giờ tự lẩm bẩm một mình. Nhưng qua tuổi 40, lại hay độc thoại. Đương thái thức ăn trong bếp, hay đi trên đường, hay lúc cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ sau một ngày bận rộn, Lưu Nhảy Vọt bất chợt lẩm bẩm một câu gì đó. Sau nghĩ lại, thấy toàn nhớ đến những chuyện dớ dẩn trước kia. Nói toàn những câu sám hối về những chuyện dớ dẩn đó. Chứ những chuyện hay ho, tốt đẹp, lại chẳng bao giờ lầm bầm đến. Mấy tháng nay, câu Lưu Nhảy Vọt hay tự mình nói mình nghe là:
– Từ rày cạch, không uống nữa.
Ba tháng trước, lão Hoàng bán cổ lợn ở chợ đầu mối làm đám cưới cho con gái. Ngoài cổ lợn, lão bán cả nội tạng lợn: tim, gan, tràng… Quầy bán thịt khác thường bán thịt kèm theo cổ lợn và nội tạng. Lão Hoàng không bán thịt, chỉ bán cổ lợn và nội tạng.
Thế nên, cổ lợn và nội tạng lão bán ra rẻ hơn người khác. Lưu Nhảy Vọt chuyên mua cổ lợn ở quầy lão Hoàng. Dần dà, hai người thành bạn bè. Sau này, Lưu Nhảy Vọt khi mua cổ lợn xong, thường tự ý xách luôn mấy đoạn tràng lợn để vào xe ba gác của mình. Lão Hoàng cũng chẳng chấp nhặt. Có lúc, mua cổ lợn, lấy tràng lợn xong rồi, Lưu Nhảy Vọt vẫn chưa đi, còn nán lại con cà con kê với lão Hoàng. Lão cũng chiều theo. Con gái lão Hoàng cưới, Lưu Nhảy Vọt đến mừng và ngồi vào bàn ăn cỗ.
Ăn uống tùm lum. Nói đúng ra, ăn chẳng bao nhiêu, nhưng uống thì hăng lắm. Ngồi sát Lưu Nhảy Vọt là mụ vợ của Ngô Lão Tam chuyên bán cổ gà ở chợ đầu mối. Ngày thường, Lưu Nhảy Vọt toàn mua cổ gà ở quầy Ngô Lão Tam. Ngô Lão Tam cũng giống lão Hoàng. Không bán thịt gà, chỉ chuyên bán cổ và khung xương gà. Khi mua cổ gà ở quầy Ngô Lão Tam, Lưu Nhảy Vọt hay đùa với mụ vợ lão. Ngô Lão Tam và vợ đều là người Đông Bắc. Thường thì con gái Đông Bắc ngực rất nở. Lưu Nhảy Vọt cợt nhả:
– Trông kìa, lại phưỡn lên rồi, chén được rồi đấy.
– Thì gọi một tiếng mẹ đi. Gọi mẹ, rồi mẹ cho ăn. – Vợ Ngô Lão Tam đáp lại.
Ngô Lão Tam bán hàng ở cạnh, chỉ cười cười, cũng chẳng chêm vào. Bây giờ, Lưu Nhảy Vọt và vợ Ngô Lão Tam ngồi cạnh nhau, ăn ăn uống uống, hai người lại đùa nhau. Lúc đầu, Lưu Nhảy Vọt chỉ nói suông. Nhưng khi đã say sưa rồi, quên béng mất trên cổ còn có cái đầu, miệng nói, tay làm, sờ luôn bộ ngực căng mẩy của vợ Ngô Lão Tam.
Mụ ta chẳng hề phật ý, còn cười ngặt cười nghẽo. Nhưng Ngô Lão Tam ngồi ở phía đối diện thì khác. Nếu không uống nhiều, Ngô Lão Tam chắc cũng chẳng bận tâm. Nhưng lúc này, Ngô Lão Tam cũng đã quá chén, liền nổi xung với Lưu Nhảy Vọt. Ngồi bên này, mà lão ta cầm cả đĩa thức ăn ụp vào mặt Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt nếu uống không nhiều, tự biết mình không phải, tất không dám trả miếng. Nhưng khổ nỗi, nốc rượu rõ lắm, quên phắt mình là ai. Phủi thức ăn trên mặt xong, gã bưng ngay âu canh cổ cánh gà trên bàn hắt vào đầu, vào người Ngô Lão Tam. Ngô Lão Tam cáu tiết, vơ lấy chiếc dao mổ lợn của lão Hoàng, nhảy qua bàn, chực xin Lưu Nhảy Vọt tí tiết, làm đối thủ sợ quá, tỉnh hẳn rượu. Mọi người xông vào can Ngô Lão Tam.
Nào ngờ, càng can, Ngô Lão Tam càng máu chiến:
– Đừng có can. Đứa nào can, tao chém. Tao uất nó từ lâu rồi, không phải ngày một, ngày hai đâu!
Ầm ĩ mãi đến gần chiều. Cuối cùng, lão Hoàng đứng ra điều đình. Hai bên mặc cả với nhau. Lưu Nhảy Vọt phải bồi thường Ngô Lão Tam ba nghìn sáu trăm tệ, coi như “sờ soạng phí”. Tiền Lưu Nhảy Vọt mang theo người không đủ. Hàn Thắng Lợi, đồng hương với gã, ra ngân hàng, rút từ thẻ ngân hàng của mình ba nghìn ba trăm tệ, thỏa thuận tiền lãi, rồi cho Lưu Nhảy Vọt vay.
Xoay đủ ba nghìn sáu trăm tệ đưa cho Ngô Lão Tam, bể mới yên, sóng mới lặng. Sờ ngực đàn bà có một cái, lại trong lúc say, chẳng có cảm giác quái gì, thế mà phải nôn ra những ba nghìn sáu trăm tệ. Nửa đêm, khi đã hết hẳn hơi rượu, Lưu Nhảy Vọt mới ân hận. Sau ân hận là cơn tức nhằm vào Ngô Lão Tam:
– Ngủ với “gà” một đêm, cũng chỉ có tám mươi tệ. Sờ một tí cái chỗ chẳng chết người gì, mà đòi những ba nghìn sáu trăm tệ. Có thêm cả con em gái nhà mày, cũng chẳng đắt đến như thế?
Tiếp đến, lại tức cả lão Hoàng bán cổ và nội tạng lợn. Chính lão ta đã khơi mào cái chuyện ba nghìn sáu trăm tệ:
– Ra chúng mày thấy ông say, vào hùa với nhau ăn hôi à? Có còn đáng mặt người nữa không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.