Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

Bữa tiệc của Hội các bà cô



Ngày hôm sau, một công cuộc chuẩn bị diễn ra hối hả trong nhà tôi. Một bữa tiệc các bà cô sẽ được tổ chức và lần này mẹ tôi đứng ra đăng cai. Những bữa tiệc kiểu này chẳng khác nào giải Cricket Thế giới, mỗi một quốc gia đều được là nước chủ nhà đăng cai một lần. Bữa tiệc các bà cô này đã quay trở lại nhà tôi sau một thời gian dài.

Các “tùy tùng” của mẹ tôi bận túi bụi. Họ phải trang hoàng ngôi nhà như thể nó vừa mới được xây xong ngày hôm qua. Mẹ tôi tự tay nấu mọi thứ, đó là truyền thống của các bà cô. Các bà cô sẽ không lấy gì làm hài lòng và một cuộc đảo chính sẽ diễn ra nếu ai đó trong số họ phát hiện ra một món ăn nào đó không do chính tay bà chủ nhà nấu.

Những bữa tiệc như thế này là một trong những không gian lý tưởng cho những ai ưa buôn chuyện. Chồng ai kiếm được nhiều tiền hơn, con cái ai ăn học đàng hoàng hoặc có công việc tử tế hơn và ai đã mua được chiếc nhẫn kim cương mới đây nhất, v.v… − bạn sẽ nhận được câu trả lời cặn kẽ cho tất cả những câu hỏi đó và nhiều câu hỏi khác nữa. Theo thông lệ, bữa tiệc này chỉ có ý nghĩa với các bà cô, nhưng mẹ tôi và dì Anu nhất quyết bắt tôi phải “đặc biệt” tham dự một lần. Cũng không cần phải mượn đến bộ não của Einstein để lý giải điều này. Họ muốn biết tôi đang lén lút làm điều gì đây mà.

“Neeeetuuu, xin chàooooo!” Dì Anu hét toáng lên và ôm cô Neetu như thể họ là hai chị em thất lạc nhiều năm. Ấy vậy mà, bình thường cả hai ghét nhau như chó với mèo cơ đấy. Các cậu thấy đấy, chồng của dì Anu hiện đang làm việc dưới quyền của chồng cô Neetu, mặc dù cả hai cùng vào công ty một lúc.

“Aaaa, Smita, khuyên tai đẹp quá nhỉ. Chị mua nó ở đâu thế?” cô Rupa hỏi. Chồng cô Smita làm việc ở hải quan, và các cô đều bán tín bán nghi rằng có sự “chơi không đẹp” ở đây.

“Ồ, món canh đậu phụ này đang tan chảy trong miệng em đây, Poo ơi. Chị nhớ dạy em làm nhé…” Cô Usha nói, tán thưởng tài nghệ nấu nướng của mẹ tôi.

“Hehe. À, món đó là từ Nilgirl’s…”

Cuộc tán chuyện cứ thế được đưa qua đẩy lại và ngày càng thêm xôm tụ với sự tham gia của nhiều bà cô khác nữa. Sivamma chạy lăng xăng mang trái cây cho mọi người, nhạc từ mấy bộ phim Karan Johar nổi lên, tất cả các bà cô dự tiệc ai nấy đều diện những bộ saree lộng lẫy nhất, trưng những món trang sức đắt tiền nhất. Sự yên bình trong ngôi nhà của tôi đột ngột biến mất và những bức tường vô tội phải hứng lấy những bí mật đen tối nhất của các bà cô.

Một vài bà cô chú ý đến tôi, một vài người thì chẳng thèm nhìn tới. Dù gì trong mắt họ, tôi cũng chỉ là một thằng vô công dồi nghề, bất tài vô dụng, chẳng có tiềm năng nào trong việc trở thành vị hôn phu tương lai của con gái họ cả. Thế nên, bọn họ thực sự chẳng thèm đoái hoài.

“À Varun, cháu đang làm gì ở đây thế?” Họ vừa hỏi vừa cười sặc sụa.

“Vẫn chưa có bạn gái ư?” Một bà cô khác hỏi, miệng nhồi đầy một miếng bánh sữa(1).

Ồ, tôi biết thừa đi ấy chứ, câu nào mà chẳng hàm ý móc nối tới vụ mẹ tôi nghi tôi bị bê-đê.

“Thế khi nào thì cháu bắt đầu đi làm hả Varun?”

Ngồi rỗi, trong đầu tôi bỗng lóe lên một sự so sánh hài hước – bữa tiệc các bà cô chẳng khác một lớp học kỹ sư của chúng tôi là mấy. Các cậu thấy đấy, một lớp học như vậy ngay từ kỳ đầu tiên đã được tách biệt thành các “băng nhóm”. Trước hết, có những gã nắm giữ hạng CET. Bọn ấy thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác với những đặc quyền đặc lợi của riêng mình. Bọn chúng chỉ giao du với nhau, học gạo cả ngày lẫn đêm. Chúng nắm tay nhau ở bất cứ nơi đâu chúng đi tới. Thường rất hiếm khi có một cô gái nằm trong nhóm này. Và “món khoái khẩu” của bọn đó là phim khiêu dâm.

Nhóm thứ hai, là những cô nàng mọt sách. Các nàng này thường chỉ vận trang phục truyền thống, không bao giờ nói chuyện với bọn con trai, luôn đạt điểm tốt trong mọi môn học và vô cùng ghét những cô nàng lắm chiêu.

Nhóm thứ ba, là những cậu choai găng-tơ mang tinh thần cục bộ. Các chàng yêu mọi thứ của địa phương. Những bộ phim bản địa, những bài hát bản địa, thức ăn bản địa. Các chàng đi những chiếc xe đạp lớn và chỉ nói tiếng địa phương. Phim đồi trụy cũng là món được yêu chuộng của các chàng, và sau đó những đĩa phim ấy được tuồn sang cho bọn CET.

Rõ ràng là không thể không nhắc đến những cô nàng lắm chiêu. Đây vốn là những cô gái bình thường thôi nhưng do đột nhiên rơi tõm vào môi trường kỹ thuật hiếm hoi nên bỗng trở thành các “siêu hot girl”. Các nàng ghét mọi người và mọi thứ, chỉ ngồi lên những chiếc xế hộp thời thượng và không bao giờ kết thân với những “sinh vật” ở trường kỹ sư.

Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, nhóm các chàng trai ICSE/ISC. Họ xuất thân từ các trường công lớn, nói tiếng Anh không chê vào đâu được và mục tiêu tấn công của họ là những cô nàng lắm chiêu. Phim khiêu dâm ư, bọn này cũng thích xem lắm đấy.

Tương tự, các cậu sẽ quan sát thấy có một sự phân hóa rõ rệt trong bữa tiệc các bà cô. Trước tiên, là nhóm các bà cô may mắn có đức ông chồng đang làm việc trong các công ty hàng đầu. Đó là một băng đảng sẵn sàng chế nhạo bất kỳ kẻ nào lướt qua dưới mắt họ. Họ coi mấy bữa tiệc kiểu này không xứng để họ lưu tâm và luôn hướng đến những thứ đẳng cấp cao hơn trong xã hội.

Kế đến là những “nữ hoàng sến chúa”. Mục đích duy nhất của họ khi đến các bữa tiệc là bày tỏ nỗi thất vọng về chồng con, khóc lóc vài lần trong suốt vụ tâm sự. Bên cạnh họ là những bà cô ưa đưa chuyện. Những bà cô này là sức sống, là linh hồn của những bữa tiệc như thế này. Họ nắm trong tay thông tin về mọi người và mọi thứ. Họ là trang Google di động của hội các bà cô. Và cuối cùng, nhưng không kém phần long trọng, đó là thủ lĩnh của băng đảng này. Đó không phải một vị trí sẽ được tuyên bố chính thức, nhưng kiểu gì cũng có một người mà ai cũng biết là ai đó, một người được mọi bà cô tôn trọng, kính nể. Trong trường hợp này, thủ lĩnh trứ danh đó không ai khác chính là dì Anu của chúng ta.

Ôi vậy là, tôi chọc đúng vào tổ kiến lửa rồi đấy. Ý tôi là, các cậu có thể trêu tức bất cứ ai trong hội các bà cô, chỉ trừ thủ lĩnh. Nếu cậu chọc điên dì Anu, cũng có nghĩa là cậu đang tuyên chiến với cả băng đảng. Việc dì Anu phát hiện ra Alma Mater và cả sự thật là tôi sẽ không làm việc tại InfoTech chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Bữa tiệc các bà cô thường đạt đến cao trào với trò chơi của các bà nội trợ. Tất cả các bà cô đứng vòng quanh và dì Anu sẽ được một cái ghế đặc biệt.

“Chúng ta bắt đầu chứ?”

“Anu, nói đi nào?”

Dì Anu sau đó cầu khấn.

“Chalo, bắt đầu.”
Như một ủy ban điều tra chống gian lận hoặc đại loại như vậy.

Và sau đó, họ bắt đầu.

Ngay cả khi tôi thực sự không ưa những bữa tiệc này, nó cũng giúp tôi rất nhiều cho công cuộc marketing và tạo dựng thương hiệu về sau.

Đó là lời khuyên chân thành của tôi tới các cậu, nếu các cậu có cơ hội tham gia vào những bữa tiệc này thì xin đừng bỏ lỡ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.