Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

Đêm của các quý cô



Từ giây phút ấy, cuộc đời tôi thực sự trở thành một thảm họa. Tôi gây gổ với  thằng Mal, tôi được “mời” làm thằng trực tổng đài, còn chuyện giữa tôi với Devika vẫn chẳng tiến triển tẹo nào. Nói ngắn gọn là tôi kệ thây nó. Tôi cần đi làm vài ly, rít vài điếu hay nhập hội nào đó, cái mẹ gì cũng được.

Tôi quyết định đến quán Cirrus bù khú với thằng Sid tối hôm đó. Chúng tôi gọi luôn cả thằng Gujju Boy và Rohit nhập hội, nhưng thằng Gujju Boy thì đang bị cấm túc, còn thằng Rohit thì đang bận kiếm trường MBA trên Google. Thế nên, tôi đành đánh lẻ với một hiểm họa vô cùng lớn mang tên thằng Sid.

Cirrus là một quán đa di năng ở Bangalore. Đó là một nơi mà các cậu có thể làm vài ly với bạn bè, cũng có thể ra sàn nhảy nếu cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Tối thứ 4 là đêm dành cho các quý cô, và như thường lệ, lúc nào các cậu cũng có thể bắt gặp một vài cô em cỡ 19 tuổi đang say khướt. Với chúng tôi thì chẳng còn gì đáng mơ ước hơn.

Thằng Sid nói nó biết một vài cô bạn cũng sẽ đến, vậy nên ít nhất chúng tôi cũng có điều gì đó để mong chờ.

Tôi gặp thằng Sid ở lối vào Cirrus.

“Sẵn sàng chưa?” Nó hỏi.

“Rồi mày.” Tôi chẳng còn tâm trạng nào mà tán chuyện.

“Đi kiếm vài con gà thôi mày.” Nó đáp bằng cái giọng chói tai.

Chúng tôi bước vào Cirrus đang được bao phủ trong những ánh đèn mờ ảo. Bên phải lối vào là sàn nhảy, nơi các cô gái đang quẩy nhiệt tình. Hai thằng chúng tôi chọn một chỗ gần quầy bar, vào một ngày như ngày thứ Tư này thì còn lâu các cậu mới tìm được một chỗ tử tế. Chúng tôi mở màn bằng vài tợp tequila. Mặc cho chúng sẽ dội xuống cổ họng như một trái bom, tôi vẫn thực sự cần chúng.

Tôi thường “nhảy dù” sớm nên có vẻ hơi bay bay.

“Mấy con ‘gà’ đâu?” Tôi hỏi.

“Họ đang đến, đang đến rồi. Kiên nhẫn đi.”

Dù không chuếnh choáng bằng tôi nhưng thằng Sid lại giở trò giả vờ thành một thằng Mỹ-Phi, cái trò mà lần trước đã làm chúng tôi phải khốn đốn.
Đã gần nửa giờ trôi qua kể từ lúc nó trấn an tôi mà vẫn không thấy bóng dáng cô ả nào cả. Trong khi đó, chúng tôi đã uống bốn lượt và có vẻ hơi lâng lâng. Mọi thứ dường như u ám hơn, cho tới khi các cô gái cuối cùng cũng quyết định xuất hiện. Nhưng không, đợi đã. Chẳng có quý cô nào cả. Chỉ có mấy em gái chừng 18 tuổi.

Tôi kéo thằng Sid sang một bên.

“Thằng khốn này, mấy em đó là ai?”

“Bình tĩnh đi mày, là bạn của em họ tao. Mấy em ấy muốn dạo chơi tí chút ấy mà.”

“Nhưng em họ mày mới có 18 tuổi thôi.”

“Một lần thôi. Hãy tận hưởng đi mày.”

Tôi biết ngay mà. Đi một mình với thằng Sid đúng là thảm họa. Đời tôi đã đủ điên lắm rồi, và giờ tôi còn phải kiêm thêm “chức” thằng bảo mẫu cho mấy đứa trẻ ranh này. Nhạc ngày càng nhiệt, phần đông đám nam thanh nữ tú đã đổ hết cả lên sàn, trong ấy bao gồm cả chúng tôi. Tôi và thằng Sid nhảy với nhau như hai thằng đần độn, bỗng nó kéo tôi sang một bên.

“Ê mày, một em trong hội nghĩ mày dễ thương đấy. Ra nhảy với em nó đi.” “Mày chập à? Bọn nó mới có 18 thôi đấy, làm ơn đi.”

“Mày đúng là thằng bất tài, mày sẽ không kiếm được em nào như thế nữa đâu.” Và nó đẩy tôi ra phía trước mặt Aahana, đứa đang cười hở hết cả niềng răng. “Heyyy!”

Một đặc sản nữa của Bangalore đó là, với sự xuất hiện của hệ thống trường Quốc tế tại đây, các cậu sẽ thường xuyên được nghe những đứa nhóc với giọng nói đặc Mỹ, ngay cả nếu chúng không ở ngay gần biên giới Karnataka. Những đứa nhóc này thuộc về Hợp chủng quốc Bangalore.

“Hey!”

“Ok, em là Aahana,” cô bé nói với một giọng đặc Mỹ.

“Anh là Varun, rất vui được gặp em.”

“Em cũng vậy. Anh đang làm gì thế ạ?”

“Hmm… anh là một doanh nhân.”

Chúa ơi, thật đã đời khi được thốt ra câu đó. Dù rằng tôi vẫn chưa hẳn là một doanh nhân.

“Ôi trùi ui, thật ạ? Thật thế sao?”

“Ừ. Còn em, đang làm gì?” Tôi nói, cố gắng hết sức để không trưng cho cô ta thấy cái vẻ “chẳng hứng thú quái gì” của mình.

“Ok, em vừa tốt nghiệp xong. Bây giờ em chuẩn bị đi Milan học khóa thiết kế thời trang.”

Số lượng âm “rrrs” rung lên bần bật trong phát âm của cô nàng có thể khiến cho George Bush cảm thấy thật là bối rối.

“Tuyệt quá,” Tôi nói và tìm cách lẩn càng nhanh càng tốt.

Điều tiếp theo tôi biết là, cô ả vòng tay tôi quanh người cô và kéo tôi về phía mình. Tôi cố gắng cự tuyệt trong tình trạng đang biêng biêng, nhưng cô ta không để tôi đi. Chuyện này thật sai quấy quá, cần phải dừng lại ngay. Thằng khốn Sid đang hủy hoại tôi. Tôi quay sang trái và nhìn thấy Arpita đang đứng cùng bạn trai của cô và mọi người. Tôi nhìn cô và nở một nụ cười, nhưng cô ấy chỉ ném cho tôi một cái nhìn khó hiểu. Quả tình, tôi đang ôm một cô em 18 tuổi trong tay, nhưng thật may, tất cả sẽ sớm kết thúc với giờ giới nghiêm của Bangalore là 11 giờ 30 thôi.

Nhưng sự giải vây đến nhanh hơn dự kiến vì các cô gái phải về. Chúng tôi đi đến chỗ gửi xe và tiễn các cô gái vào xe an toàn. Tạ ơn Chúa là họ có tài xế, họ say đến mức có thể tông chết một ai đó.

“Varun, ôi trùi ui, em đã có một tối tuyệt vời,” Aahana nói trước khi họ rời đi. “Uhm, anh cũng vậy.”

Cái khoảnh khắc này đúng là gượng gạo thật đấy, nên ôm hôn hay chỉ bắt tay thôi nhỉ.

“Ok, vậy có thể cho em số pin BB(1) của anh được không?” Cô ta hỏi.

Cái gì? Đã có chuyện gì xảy ra với cái thời khi bạn còn hỏi số điện thoại của người khác vậy?
Trông tôi chẳng có vẻ hào hứng lắm khi cho cô nàng số điện thoại.
Nhưng trước khi tôi kịp nói rằng số điện thoại của tôi đang bị khóa thì thằng Sid đã nhanh nhảu đưa cho cô ta pin BB của tôi.

Chúa ơi, ước gì Devika cũng có mặt ở đây. Cô ấy có thể cũng đã ở đây lắm chứ.

Tôi và thằng Sid đói mờ cả mắt mà chẳng còn nơi nào mở cửa cả. Chưa bao giờ tôi thực tâm nguyền rủa cái lệnh giới nghiêm 11 giờ 30 như lúc này. Đã từng có một nhà hàng tên là Empire, mở cửa cả đêm, phục vụ món cơm bơ và gà quay cà ri ngon tuyệt. Nhưng những khách sạn khác lại ghen ăn tức ở với Empire và thế là nó đành phải đóng cửa vào giờ giới nghiêm.

Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi đành về nhà. Tôi đột kích vào bếp và lục mọi thứ, hy vọng tìm được cái gì đó cứu vớt tôi qua cơn đói cồn cào này. Món mỳ là tuyệt vời nhất. Món mỳ được làm từ uh…uhm… thôi được. Tôi đang chém gió đấy, thực chất đó chỉ là mỳ Maggi. Khi bạn say xỉn thì không còn gì tuyệt bằng gói mỳ-hai-phút- ăn- liền Maggi.
Tôi vào Facebook và một núi thông báo đổ ụp vào mặt.
Một yêu cầu kết bạn: Aahana Thapar.

Thông báo:

Aahana Thapar đánh dấu bạn trong một bức ảnh.

Aahana Thapar bình luận về bức ảnh của bạn.

Aahana Thapar đánh dấu bạn trong một bức ảnh.

Aahana Thapar đánh dấu bạn trong một bức ảnh.

Aahana Thapar đánh dấu bạn trong một bức ảnh.

Aahana Thapar đánh dấu bạn trong một bức ảnh.

Aahana Thapar bình luận về bức ảnh của bạn.

Bạn được đánh dấu trong một album – “Đêm của các cô nàng ở Cirrus”.

Tôi sẽ giết thằng khốn Sid.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.