Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

Ngày định mệnh – hay gần như thế



Đó là ngày 23 tháng 11. Ngày mà trang web của chúng tôi được tung ra cuối
cùng cũng đã tới. Cái ngày mà thằng Mal và tôi đã mong ngóng bấy lâu. Chúng tôi đã phải vượt qua bao nhiêu chuyện của nợ mới tới được đích này và khi nhìn lại, tôi vẫn không hết ngạc nhiên khi điều này đã thực sự trở thành hiện thực.

Nguyên cả ngày, chúng tôi gọi như điên như dại cho Devesh để kiểm tra tình hình của trang web. Trong lúc đó, tôi đã lập ra trang Facebook cho Alma Mater. Nó chỉ là một trang sơ khởi, chưa có ảnh ọt cũng như thông tin gì hết. Chúng tôi sẽ tung tất cả thông tin lên một lần khi nào trang web được chính thức đi vào hoạt động.

Chúng tôi gọi cho tất cả những người mà chúng tôi có thể nghĩ ra để thông báo về trang web. Chúng tôi cũng gọi cho cả nhà sản xuất, thông báo về việc trả tiền cho anh ấy, kèm theo một tin vui nữa là cuối cùng trang web cũng sắp đi vào hoạt động để có thể bán hàng một cách thông thường. Chúng tôi đảm bảo anh ấy sẽ nhận được tiền hàng tuần.

Chúng tôi cũng bắt đầu tung ra một loạt thông tin trên trang Facebook cá nhân của mình. Tất cả bạn bè chúng tôi đều để logo Alma Mater làm hình ảnh đại điện, vì vậy, có một sự háo hức không hề nhẹ về trang web đang trào dâng trong chúng tôi. Trong thời gian đó, Devesh luôn gọi cho chúng tôi để cập nhật thông tin. Mẹ tôi, như thường lệ, vẫn nói với bạn của bà dù không ai hiểu về công việc kinh doanh trực tuyến này, nhưng cũng đã xuất hiện vài lời xì xào đáng kể trong hội các bà cô.

Khi đang điên cuồng chuẩn bị cho việc tung ra trang web thì chúng tôi nhận được cuộc gọi từ Devesh.

“Các chàng trai, vẫn còn lỗi. Chúng tôi nghĩ hôm nay chúng ta chưa cho trang web hoạt động được đâu.” Devesh nói qua điện thoại.

Chết tiệt. Mọi lời quảng cáo nọ kia về việc trang web sắp được tung ra đã đến tai mọi người hết cả rồi. Đúng là một nỗi xấu hổ ê chề. Và rồi, chúng tôi vẫn không ngừng nhận được hàng loạt email từ Devesh nói về việc trang web bị hỏng. Chúng tôi quyết định đi thẳng đến Exit Design một lần nữa.

“Còn vài mã code bị sai trầm trọng.” Anh ta nói và thở một cách nặng nhọc. “Thì sao ạ?”

“Không, ý tôi là toàn bộ trang web vẫn đang bị hỏng.”

Thằng Mal và tôi không phải là dân công nghệ, thế nên chúng tôi cần mọi thứ được đơn giản hóa.

“Điều đó có nghĩa là, chúng ta không thể cho trang web hoạt động khi vẫn còn gặp trục trặc được.”

“Phải sửa mất bao lâu hả Devesh?”

“À, cái này thì tôi chưa thể nói gì được.”

“Ít nhất cũng phải áng chừng cho chúng tôi chứ…” “20 ngày thế nào?”

Ôi mẹ kiếp. Đúng là tin tồi tệ. Cực kỳ tồi tệ. Trang web phải được vận hành và đi vào bán hàng càng nhanh càng tốt. Chúng tôi đã tiêu vượt quá định mức trong thẻ tín dụng, ngoài ra còn phải thanh toán cho nhà sản xuất nữa chứ. Khoản vay và khoản tiết kiệm cá nhân cũng đã bị tiêu sạch, sự chậm trễ này có thể dẫn đến sự diệt vong của Alma Mater mất thôi.

“Devesh, không có cách nào để cho trang web hoạt động sớm hơn sao?” “Không các chàng trai ạ. Chúng tôi thực sự bó tay.”

Thằng Mal và tôi lại quay về bàn bạc tại trụ sở công ty ban đầu của chúng tôi, quán Shiva’s. Đã lâu rồi, chúng tôi không ghé lại đó và khi nhìn thấy chúng tôi, mấy gã ở đó dường như không kìm nén nổi hạnh phúc. Họ phục vụ chúng tôi thuốc và trà lá như mọi khi. Thế rồi, hai thằng tôi bắt đầu dự tính xem sẽ làm gì tiếp theo.
“Chúng mình đen vãi mày ạ.” Thằng Mal nói, không giấu nổi lo lắng. “Uh. Bọn mình có thể vay thêm không?” “Tao xoay hết cỡ rồi mày.”

“Chết tiệt, vậy thì tiêu rồi. Khi nào thì phải đưa tiền cho bên sản xuất nhỉ?” “Một tuần nữa, mày ạ. Mày có thể thu xếp được cái gì không?”

“Tao vét cạn tiền tiết kiệm của tao rồi đấy.”

Mọi con đường có vẻ như đang dẫn vào ngõ cụt. Chúng tôi bắt đầu gọi tán loạn cho bạn bè để vay tiền, nhưng chẳng thể có nổi một nửa số tiền cần thiết. Thằng Mal quyết định gặp vài người quen làm trong ngân hàng, còn tôi thậm chí tìm đến cả mấy ông chú của tôi hòng thuyết phục họ đầu tư.

Nhưng, chúng tôi là hai thằng nhãi mới 22 tuổi, chẳng có lấy một tẹo kinh nghiệm kinh doanh dắt túi nào. Không ai thèm quan tâm. Cuối cùng cả hai đứa quay về với hai bàn tay trắng.

Thời điểm ấy, tôi đã thực sự mất tinh thần. Tất cả mồ hồi nước mắt đổ vào, thế mà chỉ một vài cái lỗi ngớ ngẩn trong mã code đã phá hủy hoàn toàn mọi thứ. Nhà sản xuất đã cảnh báo về việc trả nợ và chúng tôi biết không đời nào anh ấy cho thêm thời gian nữa. Mọi việc không thể tồi tệ hơn được nữa.

Ngày hôm đó, thời gian trôi qua nặng nề. Chẳng có gì để làm và chẳng biết phải làm gì, hai thằng tôi ai lê xác về nhà nấy. Thế rồi, tôi làm cái việc đã thường làm từ rất lâu, trước cả khi khởi nghiệp công ty này. Tôi nhìn lên cái quạt trần và đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

“Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này? Chúng tôi đã làm sai gì nào? Tại sao mọi thứ không thể diễn ra suôn sẻ? Có thể mẹ tôi đã đúng. Kinh doanh không phải một việc dễ dàng. Có rất nhiều thứ khiến chúng ta đau đầu, và đây chính là một trong số đó.” Miên man trong dòng suy nghĩ của mình, một dòng nước mắt chảy xuống má tôi, và đó cũng là lúc điện thoại của tôi đổ chuông.

Đó là Devesh.

Lạy Chúa, tôi không mong muốn được nghe thêm bất kỳ hung tin nào nữa đâu.

“Baroon, Baroon,” anh ta hét lên.

“Ừm, Devesh.”

“Đến văn phòng ngay. Nhanh lên.”

Ôi khốn thật. Tôi lập tức mặc đồ và phi thẳng đến Exit Design.

Tôi đang cảm thấy căng thẳng tột độ bởi nỗi lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến. Áp lực đè nặng khiến tôi đang ngấp nghé bên bờ vực của sự gục ngã.

Khi tôi với thằng Mal đến Exit Design thì thấy Devesh ngập cổ trong việc xử lý website của chúng tôi.

“Baroon, Roaannn…”

“Tất cả lỗi đã được sửa chữa. Chúng tôi đang cho trang web hoạt động.” “Khi nào?”

“Bây giờ, ngay bây giờ.”

Tôi không thể tin được những gì tai mình vừa nghe.

Cả nhóm đã làm việc cật lực để cái website trời đánh này của chúng tôi được vận hành. Một mã code nhỏ bị viết sai đã dẫn đến mọi vấn đề.

“Tất cả đều đã hoàn tất, Baroon và Roaaan. Các cậu hãy tung trang web ra đi. Chúc may mắn.”

Lúc ấy vào khoảng 10 giờ đêm. Chúng tôi bắt chiếc taxi đầu tiên nhìn thấy.

“Về Koramangala bao nhiêu?”

“220 rupees.”

“Anh ơi, em chỉ còn 70 rupees thôi, anh có đi không?” “Mơ đi chú em.”

Tôi lững thững đi bộ một quãng. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, anh ta liền hét lên.

“Thôi được rồi, lên đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.