Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

Ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi



Khi vẫn còn online Facebook, tôi xem vài tấm ảnh của thằng Rohit, Gujju Boy và Sid ở mấy bữa tiệc. Không nằm ngoài dự đoán, tôi bắt đầu thấy nhớ và muốn gặp mấy thằng bạn cứt bằng mọi giá. Tôi gọi điện và bảo chúng đừng có la cà lung tung nữa mà đến gặp tôi ở Satya Bar & Restaurant đi. Tôi đã không gọi thằng Sid.

Sau hai lượt uống, thằng Rohit lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Ê mày, đã đến lúc mày thôi cái vụ cãi cọ ngớ ngẩn này đi được rồi đấy.” Nó nói.

“Tao biết, Varun ạ, chuyện này chẳng có gì hay ho cả.” Thằng Mehtu vừa thêm cho nó 2 xu giá trị.

“Đã 6 tháng mẹ nó rồi mà bọn mày vẫn chưa nói chuyện với nhau đấy. Mày có biết nó ngu xuẩn đến mức nào không?” Thằng Rohit nói.

“Ê, mày nhớ hồi lớp 8, trong kỳ kiểm tra cuối năm, thằng Sid lấy tờ đáp án của mày để chép bài không? Khi bị bắt và bị giáo viên liên tục tra hỏi rằng nó lấy tờ đáp án đó từ ai. Nó không bao giờ “xì” tên mày ra. Và mày phải thấy nó can đảm thế nào, nó gần như đã bị đánh trượt?” Thằng Mehtu chêm lời.

Thằng Rohit nhảy vào, “Hồi lớp 12, khi mày cần bài ghi chép môn Hóa và lo vãi tè vì mày không tự tin trước kỳ kiểm tra. Thằng Sid đã đi photocopy những bài học đó trong vòng một buổi sáng và đưa cho mày. Trong khi kỳ kiểm tra ngày hôm sau đang đuổi đến đít nó. Nó chẳng việc đếch gì phải làm như thế cả.”

Sau một hồi lâu im lặng, tôi đã lên tiếng.

“Ừ, thì không ai phủ nhận những chuyện ấy cả, nhưng bây giờ nó đã làm tao mất đi niềm tin – mọi niềm tin mà tao từng đặt vào nó. Nó mang những bí mật tối quan trọng của tao đi nói với một người hoàn toàn xa lạ – mà lại còn là cô gái tao thích nữa chứ. Hãy thử tưởng tượng xem. Tình bạn phải dựa trên lòng tin, đúng không nào?”

“Tao biết.” Thằng Rohit chen vào. “Nhưng mày không thể ôm khư khư cái sự bực bội đấy để chống lại nó lâu đến thế được. Cả hai bọn mày là bạn chí cốt quá lâu để có thể vứt hết mọi thứ đi dễ dàng như thế này.”

Mặc cho đã nói và làm những gì, tôi thực sự muốn làm hòa với thằng Sid. Thằng nhãi đó đã là bạn thân nhất của tôi từ hồi lên 10.

“Hmmm.” Cuối cùng tôi nói, mới sau 5 phút mà cứ ngỡ là một tiếng đồng hồ rồi.

Bọn nó biết đây chính là một tín hiệu gợi ý mở đường và thằng Sid bỗng từ đâu xông đến. Hóa ra thằng chó đấy trốn ngay cách đó hai bàn. Thằng Rohit hân hoan như thể một luật sư vừa bào chữa thành công để tái hợp một cặp vợ chồng dùng dằng đòi ly dị. Nó nắm lấy tay hai đứa và bắt chúng tôi bắt tay nhau trước tất cả mọi người ở Sayta’s. Nếu nó chưa đủ vẻ bê-đê thì vâng, mọi người còn vỗ tay cổ vũ nữa cơ ạ. Những thằng khốn này còn vỗ tay nhiệt liệt hơn cả lần tôi diễn thuyết và bây giờ bọn nó lại cổ vũ hưởng ứng hai thằng con trai làm lành với nhau, cứ như thể bọn tôi là đôi uyên ương không bằng.

Thằng Sid và tôi ngồi xuống. Chúng tôi đã không nói gì nhiều. Có quá nhiều điều để nói và chúng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Chúng tôi tiếp tục uống và trong chớp mắt, mọi sự lại diễn ra như xưa nay vẫn thế. Thằng Rohit và Gujju Boy bắt đầu hát “jumma chumma dede” với kha khá các dị bản.

Cho dù các cậu ở đâu, làm bất cứ điều gì, tôi dám chắc rằng, cuộc sống này sẽ thật vô nghĩa nếu thiếu vắng bạn bè. Sau khi rời Satya’s, chúng tôi đến nhà thằng Sid và đập phá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.