Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

Nhiệm vụ 101



Chúng tôi sẽ chỉ nhận được dịch vụ Trả tiền mặt khi nhận hàng từ Aramex khi nào website của chúng tôi chính thức đi vào hoạt động. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải tự đi chuyển hàng, tự thu tiền từ khách hàng. Không phải là chuyện của 50 hay 100 đơn hàng đâu, mà là 550 gói hàng đấy. Đúng là một nhiệm vụ khổ nhọc. Chúng tôi hiện đang kiêm rất nhiều chức vụ, nào là những nhà đồng sáng lập một thương hiệu, ngoài ra còn hàng lô xích xông những thứ xủng xoẻng đi kèm, từ nhân viên văn phòng đến chân giao hàng, và đủ thứ khác nữa.

Chúng tôi bắt đầu bằng việc đóng gói hàng vào những chiếc túi chuyển phát xinh xắn, trên đó có in cả logo và website của Alma Mater.

Đừng bao giờ quên điều này nhé các cậu. Hãy gắn thương hiệu của các cậu ở mọi nơi có thể. Bất kỳ đâu.

Tự đóng gói thật là một nhiệm vụ nặng nề. Đóng 550 gói hàng như vậy không phải là chuyện nhỏ, cái việc của nợ này chiếm nguyên một ngày của chúng tôi. Nếu thằng Sid không say xỉn hoặc xem phim khiêu dâm, nó sẽ giúp chúng tôi. Nhưng hú họa lắm mới được một lần.

Đóng gói xong đống này, công việc khổ ải nhất của chúng tôi mới thực sự bắt đầu. Chúng tôi quyết định sẽ giao hàng trong hơn 10 ngày, mỗi ngày 50 gói trong khắp Bangalore. Chúng tôi chia các gói hàng theo từng địa bàn và thật may, Bangalore không rộng lớn như Delhi hay Bombay. Nhưng chẳng có gì phải nghi ngờ nữa cả – đây là công việc mệt nhất trong đời tôi cho đến lúc này. Chúng tôi dậy từ 7 giờ sáng và bắt đầu chuyển hàng từ 8 giờ. Chúng tôi đi như vậy mỗi ngày, không ăn trưa hay nghỉ ngơi gì ráo, với nỗ lực giao hết 50 gói hàng, trong đó hơn một nửa thời gian đã tiêu tốn vào việc tìm nhà, và phần tồi tệ nhất là kiểu gì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ trong ngày nếu không hàng sẽ bị dồn đống vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, xét ở khía cạnh khác, việc tự giao hàng thực sự hữu ích với công ty chúng tôi trong lúc này. Khi tự tay giao hàng, chúng tôi có thể kết nối ngay lập tức với các khách hàng của mình. Bạn thấy đấy, hội cựu sinh viên trường Cotton hội tụ rất nhiều CEO, CFO, quản lý, nghệ sỹ và những người nổi tiếng khác. Vì vậy, một cách gián tiếp, chúng tôi đang gây dựng mạng lưới cơ sở tương lai cho công ty mình. Chúng tôi tán gẫu với họ, traođổi danh thiếp, ý tưởng kinh doanh và quan trọng hơn, đó là tạo dựng mạng lưới – điều sẽ giúp chúng tôi khá nhiều trong tương lai.

Tôi nghĩ hẳn các cậu đã biết về điều này, nếu các cậu đang nuôi ý định bắt đầu gây dựng công ty riêng, đừng bao giờ quên một điều tối quan trọng – đó là mạng lưới. Các cậu cần phải gạt bỏ sự xấu hổ sang một bên để “lăng-xê” cho công ty của mình. Mọi lúc mọi nơi. Trong những ngày đầu tiên của Alma Mater, tôi luôn mặc những chiếc áo nỉ in chữ Cotton. Mạng lưới chính là chìa khóa, và nếu bạn muốn trở thành một doanh nhân, hãy vứt béng cái xấu hổ đi.
Công việc chuyển hàng này là một trong những kinh nghiệm tuyệt vời nhất đối với chúng tôi. Thông qua nó, chúng tôi đã học được một bài học vô cùng quan trọng. Khởi nghiệp không phải là việc có một văn phòng sạch sẽ khang trang và tự gọi mình là CEO. Trên hết, nếu thực sự muốn bắt đầu mở công ty, các cậu cần phải có một niềm đam mê mãnh liệt, nguyện sống chết vì nó. Ngay cả nếu nó có nghĩa là các cậu phải đi giao hàng trong 12 ngày không nghỉ từ sáng tinh mơ đến tối mịt! Phù.

Tôi vẫn còn trong quá trình hồi phục, mặc dù đã 10 ngày trôi qua kể từ sau vụ làm việc cật lực đó. Việc chuyển hàng này đã vắt kiệt sức lực của tôi. Và khi đang vùi mình vào giấc ngủ để bù đắp thiệt hại ấy thì điện thoại của tôi lại cứ rung lên không ngừng.

Thằng Sid.

“Ê mày, sao không nghe máy?”

“Thằng chó này, tao đang buồn ngủ muốn chết đây, có chuyện gì thế?” “Tao có vé xem phim, Transformer, đi không?” “Tao muốn ngủ, đếch có hứng đâu.”

“Thôi đi đi, tao mua xừ nó rồi.”

“Thằng khốn này nữa.”

Tôi lết xác ra khỏi giường một cách khó nhọc. Tâm trạng quái nào mà xem phim chứ. Nhưng có vẻ mấy thằng đó cũng nhớ tôi bởi lâu lắm chúng tôi không gặp nhau, thế nên tôi phải đi.

Forum Mall là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất tại Bangalore. Thực tế thì, nó là trung tâm đầu tiên của Bangalore. Nó giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của tôi. Đây là nơi tôi trao nụ hôn đầu đời trong rạp chiếu phim PVR. Nhưng bây giờ, tôi lại đi tới đó với ba ông mãnh.

Tôi đến và thấy thằng Sid ăn vận thật là chải chuốt.

“Có chuyện gì thế? Mày chuẩn bị đi dự đám cưới của ai à?”

“Đừng bực tao nhé mày.”

“Có chuyện gì thế?”

“À, không có gì to tát cả.”

“Nói nhanh lên thằng chó.”

“Chúng ta không đi xem Transformers.”

“Cái gì? Mày bị điên à, mày phải nói với tao chứ. Tao về ngủ cho khỏe đây.” “Mà chúng ta đi xem P.S. I love you.”

“Cái gì? Mày bị điên à? Bốn thằng đực rựa đi xem P.S. I love you cùng nhau?” “Ah, có một vấn đề khác nữa.”

“Cái mẹ gì thế. Chúng nó không đến à?”

“Xin lỗi mày.”

“Này, tao KHÔNG xem P.S. I love you với mày đâu đấy nhé.” “À không, vẫn còn một vấn đề khác nữa.”

Và đó chính là lúc bọn họ xuất hiện. Chuyên gia “like” Facebook, Aahana Thapar và đám bạn ồn ào của cô ta. Tôi sẽ giết thằng Sid, tốt nhất là, tôi sẽ chặt nó ra làm mấy khúc cho bõ tức.

Nó nhanh chóng kéo tôi ra một góc.

“Ê mày, tao đang làm thân với một em, nhưng em ý chỉ đi chơi nếu có Aahana đi cùng. Và Aahana chỉ chịu đi nếu có mày…”

“Này, mày có rồ không thế hả?”

“Xin mày đấy,” thằng Sid van nài.
À, phải rồi! Đó là những gì người ta vẫn làm cho bạn bè đấy nhỉ.

“Ui trùi ui, chhàooo anh!” Aahana nói, đây là cái giọng bộ tịch nhất tôi từng nghe. “Oh, hey!”

“Tao không thể tưởng tượng nổi mày lại hứng thú với mấy em gà tơ như…”

“Yeah, tao có gặp họ vài lần.”

“Eo ơi, nó thật dễ thương!”

“Uh, đúng…”

Và Aahana cười khúc khích với bạn cô ta. Cô bạn thì thầm điều gì đó vào tai Aahana, thế rồi họ lại tiếp tục khúc kha khúc khích. Tôi không bao giờ hiểu nổi tại sao bọn con gái cứ thích khúc khích như vậy.

Hai tiếng đồng hồ mà tôi cứ ngỡ đã xem một bộ phim dài nhất trong đời từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Và việc ngồi nhìn thằng Sid chim chuột với ẻm kia còn kinh dị hơn. Tôi liên tục đi nhà vệ sinh chỉ để giết thời gian và cầu khẩn cho bộ phim chết tiệt ấy hết nhanh. Nhưng máy ảnh mới chính là nỗi kinh hoàng số dzách. Sao bọn con gái lại nghiện chụp hình đến thế nhỉ, chụp bất kể mọi lúc mọi nơi luôn ấy: đi câu lạc bộ, xem phim hay ăn tối, ngủ đêm ở nhà bạn hay cái mẹ gì cũng thế. Tất cả lũ ảnh ọt sau đó đều được tung lên Facebook. Gần như, đứa con gái nào cũng đều có một bức ảnh cùng nhau chụp chân hoặc giày. Và cái ảnh quái quỷ nào cũng phải bĩu môi chu mỏ lên mới chịu được. Buổi đi xem phim kết thúc với 50 bức ảnh có đầy đủ mặt mũi của tất cả lũ chúng tôi. Tôi sớm đã đánh hơi thấy cơn ác mộng mang tên ALBUM ẢNH sẽ hành hạ tôi đêm nay!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.