Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

Ôi, Gujju Boy!



Tôi vẫn đang hì hục dọn dẹp lại căn phòng thì nhận được một cú gọi khẩn từ  thằng Gujju Boy. Cuộc gọi này, tôi thấy, cứ kỳ cục làm sao ấy. Thứ nhất, bây giờ khoảng 1 giờ sáng và thằng Gujju Boy còn lâu mới lên giường muộn thế này. Thứ hai, bố mẹ nó rất nghiêm khắc, không đời nào cho nó gọi điện thoại vào giờ này. Tôi vẫn còn nhớ, ngay cả sau kỳ kiểm tra chuẩn thứ mười, mẹ nó vẫn động viên nó đi học để tham gia kỳ kiểm tra IIT. Thế nên, còn khướt nó mới thoát khỏi vòng giám sát của bố mẹ nó để gọi điện vào cái giờ này.

“Bob, tao có thể tá túc ở nhà mày tối nay được không?” Gujju Boy nói.

“Sao thế mày, có chuyện gì à?” Tôi hỏi. “Không có gì đâu, thế tao đến được không?” “Thì đến đi, nhưng có chuyện gì thế?” Không một lời hồi đáp.

“Ê mày…”

Và thằng Gujju bắt đầu màn khóc lóc. Tôi còn lạ gì cái kiểu mít ướt của nó nữa. Một lần, hồi ở trường, khi chỉ được 21 trên 50 điểm môn Hóa, nó đã khóc như thể cha chết mẹ chết và lập tức được cho về nhà.

Tôi bắt đầu lo lắng. “Êu, nhóc, nói tao nghe có chuyện gì…?” “Mày ạ…” Nó nói, vẫn còn đang thút thít. “Không sao đâu, nói cho tao nghe coi.”
Nó làm tôi lo phát ốm lên được.
“À thì, mẹ tao bắt quả tang tao đang xem phim khiêu dâm.” Nó nói rồi lại khóc.

Tôi gần như chết ngay tại chỗ.

“Cái gì cơ???” Tôi vẫn còn choáng váng.

Ồ, đúng là một tin sốc của sốc. Các cậu biết đấy, Gujju Boy không phải là một thằng khoái xem phim đồi trụy. Nói trắng ra là nó hoàn toàn chẳng quan tâm đến mấy thể loại đó. Điều duy nhất được nó quan tâm là vào được IISC hay MIT, hoặc cái gì đại loại như vậy. Và, điều tệ hại nhất là, tôi thấy toàn bộ chuyện này mới nhộn làm sao, kể cả khi thằng Gujju Boy vẫn đang khóc như mưa.

“Thằng Sid đưa cho tao. Nó bảo xem đi và mày sẽ ngạc nhiên lắm đấy.” Nó nói và tiếp tục khóc.

“Nhưng sao mày lại đi nghe lời thằng Sid?”

“Thế nên tao mới lén xem khi bố mẹ tao ngủ say. Ai ngờ, mẹ tao dậy đi uống nước và bắt được quả tang.” Nó bắt đầu gào rống lên.

“Ôi chết mẹ! Rồi sao?” Tôi hỏi.

“Mẹ tao gọi cả bố tao dậy, họ thất vọng kinh khủng rồi bắt tao cuốn gói ra khỏi nhà.”

“Ồ, tệ quá nhỉ…”

“Mày ơi, đời tao thế là toi rồi. Cho tao sang ở nhờ nhà mày nhé, làm ơn.” Gujju

Boy lại nức na nức nở.

Chúa lòng lành ơi! Mong sao mẹ tôi không phải nhận nuôi thằng này hay đại loại thế.

“Thôi, đừng xoắn, mày cứ sang nhà tao đi đã nhé.” Tôi bảo nó.

Khoảng năm phút sau, có tiếng gõ cửa. Là thằng Gujju Boy, nó còn chưa thôi cái màn khóc lóc. Sau chừng hai tiếng đồng hồ an ủi vỗ về, cuối cùng nó cũng chịu đi ngủ. Hy vọng vài ngày tới, bố mẹ nó sẽ đến rước cái cục nợ này về. Mong sao là thế.

Nói trắng ra thì, tôi ước gì bố mẹ nó đến đón nó hôm sau luôn cho rồi, vì thằng khốn này ngáy như động đất.

Đúng là cầu được ước thấy, chắc bởi kiếp trước tôi ăn ở không đến nỗi nào. Nó được ông bà bô rước về ngay hôm sau. Tôi cũng xin thề là, cả đời này nó sẽ không thể làm tình mà không gắn thêm mắt sau lưng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.