Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

Tái bút Mục A – “Cháu lên lớp hộ ta được không?”



Sau ngày chúng tôi xuất hiện trên TV, tôi nhận được cuộc gọi từ một giáo sư của  một trường kinh doanh có tiếng. Ông muốn biết tôi có hứng thú với một bài giảng về kinh doanh hay không. Rõ ràng là một người bạn của tôi đã gợi ý cho ông rằng tôi sẽ là người lý tưởng nhất cho công việc này. Tôi lấy làm ngạc nhiên, vui mừng cũng như hãnh diện. Tôi đang tự hỏi, sẽ ra sao nếu tôi có thể thuyết phục được con người này rút khỏi chương trình MBA úy tín của họ? Trong khi những ý nghĩ ngu ngốc này choán đầy đầu óc tôi, mẹ tôi lại đang tự hỏi tại sao tôi lại đi giặt khô cái áo thể thao của tôi. Thật đáng buồn, có một ai đó đã xuất hiện trong phòng – bà dì Anu. Dì ta không tin nổi là tôi có thể đứng nói trước sinh viên MBA.

“Cháu sẽ nói cái gì với họ?” Dì ta hỏi.

“Cháu không biết, cháu vẫn chưa quyết định.”

“Đầu tiên cháu phải học đã, Varun, rồi cháu mới dạy được chứ.” “Nhưng dì ạ, cháu nghĩ cháu sẽ nói một chút về…”

“Dù sao đi nữa, cháu cũng phải đi. Họ đã gọi cho cháu mà. Những đứa trẻ ngày nay nghĩ chúng biết tuốt, Poornima ạ.” Dì Anu rõ ràng đang lo lắng bởi sự thành công của tôi.

Tôi quyết định quên dì ta đi và tập trung tự chuẩn bị, thu lượm những suy nghĩ của tôi về điều tôi sẽ nói.

Tôi đến nơi và nhận ra mình đang đứng trước một hội trường chật kín các sinh viên MBA. Cũng không mấy khó khăn để nhận ra họ không lấy làm vui vẻ gì khi nhìn thấy tôi. Ý tôi là tôi đã 23 tuổi nhưng nhìn lại trông như thằng nhãi 18 vậy.

Hãy đoán xem tôi nói về điều gì nào? Về dì Anu, dĩ nhiên rồi! Tôi tập trung vào phần nói chuyện của tôi xung quanh việc dì ấy là một đại diện cho một sức mạnh lớn tại đất nước này hòng ngăn cản những người trẻ tuổi làm những điều họ muốn. Điều đó thực sự đã thu hút được sự chú ý của những sinh viên. Tôi đoán, rất nhiều trong số họ đã phải trải qua khoảnh khắc “dì Anu”, bởi họ dường như đã thực sự bị thu hút. Một điều nực cười đó là, một người bạn của tôi gần đây cũng đã phải đối mặt với một sự cố “dì Anu” của cô ấy. Nhưng chuyện ấy lại nằm trong một quyển sách khác.

Tôi chắc chắn rất nhiều trong số các cậu cũng đã phải đối mặt với điều này. Nhưng đừng để bất cứ bà cô Anu nào ngăn các cậu thực hiện những gì các cậu muốn. Dick Costolo, người sáng lập Twitter đã có một câu nói nổi tiếng: “Khi bạn muốn có một chiếc xe đạp và lái nó, bạn chỉ cần ngừng suy nghĩ về việc ‘có hàng tá lý do khiến tôi có thể bị ngã’, bạn chỉ cần nhảy lên xe và đạp thật lực. Bạn chỉ cần mang theo một chiếc bản đồ, một chiếc bơm và một đôi giày thật tốt để tiếp tục chặng đường phía trước.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.