Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

Thằng Rohit có bạn gái



Vào dịp sinh nhật thằng Rohit, lần đầu tiên trong đời thằng béo đó đã thết đãi chúng tôi một bữa ra trò. Thôi được, có thể đây là lần thứ hai, nhưng lần đầu đó thực sự thảm bại nên không được tính. Nó đã mời một bữa thịnh soạn, ý tôi là, nó làm kỹ sư được một năm rồi và có cả đống tiền luôn ấy. Nó đưa chúng tôi đến một nhà hàng khá nổi tiếng ở Bangalore là Spiga’s.

Spiga’s là một nhà hàng hết sảy nằm ở trung tâm Bangalore. Đồ ăn ở đây thực sự tuyệt cú mèo và món bánh phô mai kem việt quất là thứ tuyệt vời nhất. Mọi người dân Bangalore đều từng đến Spiga’s vì điều này hay điều khác.

Và nữa là, thằng Rohit cũng có một vài tin quan trọng cho chúng tôi. Những tin quan trọng phun ra từ miệng thằng Rohit chỉ có thể là, “Chúng mày ơi, tao được vào Carnegie Mellon,” hoặc “Ê bọn mày, tao được vào Duke rồi.”

Thằng này là một cuốn từ điển MBA biết đi và cuộc đời nó chỉ có hai việc – thủ dâm và GMAT.

Spiga’s là nơi rất hút các cô em. Tất cả những phụ nữ xinh đẹp đều đến đây vào tối thứ Sáu hàng tuần. Thằng Rohit đã lựa thời gian quá chuẩn và nơi nó chọn để đãi bọn tôi cũng khiến chúng tôi khá choáng, bởi lần cuối được ăn bữa chùa của nó là ở nhà hàng Shanti A/C Veg. Đây hẳn là một bước tiến, một bước tiến vĩ đại. Khi tôi đến, nó đã có mặt ở đó trong bộ dạng nom rất sáng sủa cứ như thể nó được nhận vào Harvard vậy, nhưng ơn Chúa, nó cũng không được thông minh đến thế. Bọn kia lần lượt xuất hiện. Đầu tiên, như thường lệ, thằng Sid và sau đó là thằng Mehta – gã Gujju Boy. Thằng Rohit còn mời thêm hai đồng nghiệp nữa là Venkatesh và Roshan. Đúng như dự đoán, đây là một lễ hội “xúc xích” và chúng tôi nâng cốc chúc mừng đêm của các chàng trai, cái việc có khi phải diễn ra tới lần thứ một triệu rồi ấy. Thằng Rohit gọi một chai sâm-panh ướp lạnh – dù nó có giá rẻ nhất trong thực đơn.
Ôi thôi xong! Có khi nó lại trúng tuyển vào Harvard thật cũng nên.

“Bọn mày, hôm nay không say không về đấy nhé.” Nó gào lên to đến mức một bà cô ngồi bên cạnh quay sang và ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ chỉ bởi cái thằng điên này.

“Có tin gì mà ghê gớm thế hả mày?” Thằng Sid nôn nóng hỏi.

“Từ từ rồi khoai sẽ nhừ,” tôi nói.

Chúng tôi vô cùng kinh ngạc bởi bữa tiệc thịnh soạn mà chú bồi mang lên. Cà ri Thái với cơm, một vài món Á nướng, mì ống cùng vodka, vài chiếc pizza xốp mềm, còn rượu thì uống thả phanh. Chúng tôi lại bị giáng cho một đòn. Theo đúng nghĩa đen.

“Ê, Varun, mày đoán xem có chuyện gì?” Thằng Sid thì thầm với tôi. “Mày nói thử xem.”

“Mày biết đứa con gái tên là Shivani không?” “Ai là Shivani?”

“Một em dễ thương vô cùng.”

“Ai hả mày?”

“Thằng đần này, là em mà thằng Rohit thích chứ ai.” “Oh yeah, em đó thế nào?”

“Tao đã ‘vui vẻ’ với em ý hôm qua.”

“Cái gì? Cút ngay!”

“Không phải thế đâu mày, thật đấy.”

“Thế thì là cái chết tiệt gì?”

“Bọn tao đều ở Opus tuần trước. Em ý say quá và cần được đưa về.” “Thằng khốn, mày không thể làm thế.”

“Tao chẳng định lợi dụng em ý đâu, là em ý bật đèn xanh đấy chứ.”

“Không thể tin được. Mày thừa biết thằng Rohit thích con bé đến phát điên còn gì.”

“Hehe, mày ơi, lũ chúng mình đứa nào chẳng thích gái, chẳng có vẻ gì là thằng Rohit sẽ cưa em ý hay đại loại thế.”

Rượu vẫn tiếp tục được rót tràn cung mây và, không nằm ngoài dự liệu, chúng tôi đã bắt đầu lâng tâng phâng. Venkat và Roshan rất ít khi say thì giờ đang la lối om sòm.

“Mày biết những thằng nhãi ranh đấy, tao đứng hàng thứ 54 trong CET, ngay cả bố mày cũng không thể được như thế,” Venkat nói.

“Haha, anh ấy hài hước thật đấy.” Roshan nhận xét. Roshan của chúng tôi là một anh chàng Mallu(1). “Tao còn đứng hạng ba mươi tưuuu đấy nhá.”

Một cuộc chiến giữa các tay công nghệ đã được khơi mào, may mắn sao, thằng Sid kịp chen ngang.

“Thôi nào anh em, vứt bố cái chuyện xếp hạng đi. Rohit, mày có tin gì trọng đại thế?”

“Sớm thôi, bọn mày sẽ biết, sớm thôi. Chờ đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đã.” Thằng Rohit nói.

Trong khi đó, thằng Sid lại kéo tôi sang một bên.

“Ê mày, đêm ấy tuyệt vời thôi rồi mày ạ.”

“Uhm, ok…”

“Cặp mông đó…”
Tôi chẳng mấy hứng thú với đời sống tình dục của nó.

Thằng Sid vẫn đang thao thao bất tuyệt và Venkat cùng Roshan vẫn chưa chịu dừng vụ cãi cọ về xếp hạng CET lại. Để thêm phần tồi tệ cho sự việc, Aahana tiếp tục tấn công con Blackberry của tôi trong suốt bữa ăn bằng mấy trò đùa ngớ ngẩn.

“Nào bọn mày, quây lại đây.” Cuối cùng thằng Rohit cũng lên tiếng. Phù.

Cuối cùng, tối nay cũng đã bắt đầu đi đến hồi kết.

“Tao có hai điều may mắn ngày hôm nay. Thứ nhất, tao được tăng lương (Vanket và Roshan ngưng vỗ tay) và tao đã hẹn hò với một em.”

Chờ đã. Cái gì cơ? Không, có nghiêm túc không đấy? Rohit có bạn gái còn tôi thì chưa? KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG.

“Ồ, tuyệt quá, Rohit. Cô gái đó là ai vậy?” Venkat và Roshan cũng có vẻ không tin vào tai mình.

Người đời thật có lý khi nói rằng, các cậu sẽ không thực sự lấy gì làm vui vẻ gì khi bạn của các cậu đang gặp chuyện suôn sẻ.

“Cô ấy đang đến đây, sắp tới nơi rồi. Ồ, khoan, cô ấy kia rồi.”

Chúng tôi nhìn thấy cô gái đang tiến về phía mình. Rohit đúng là trúng mánh lớn.
Khuôn mặt thì chúng tôi chưa thấy rõ, nhưng vòng ba thì quả thật quyến rũ.

“Vòng ba mới nuột làm sao!” Cả lũ con trai ở đó đều đồng thanh trầm trồ. Và khi cô ấy quay lại. Tên em là Shivani!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.