Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Chương 77: Phò Mã Sốt Ruột Đi Tới Đi Lui



Thằng Tường vẫn thích gặp công chúa, dù nó đã biết công chúa là con Nhi con ông Tám Tàng. Điều đó làm tôi ngạc nhiên một cách cảm động.
Nhưng lần này, đã nhiều ngày trôi qua con Nhi vẫn không thấy xuất hiện, dù ngày nào tôi và thằng Tường cũng đứng tựa người bên cửa sổ, ngóng về phía đồi Cỏ Úa.
Lúc này Tường đã có thể đi quanh quẩn trong sân trước vẻ mặt hoan hỉ của mẹ tôi. Nó chưa chạy nhảy được nhưng tôi nghĩ nó có thể đi bộ băng ngang đường lộ sang nhà chị Vinh, thậm chí có thể đi tới tận nhà cũ của con Mận, nhưng tôi không khuyến khích nó đi xa quá, sợ nó mệt.

Đến ngày thứ năm thì Tường đã bắt đầu sốt ruột. Nó đi ra sân, vịn tay lên hàng rào giậu, đứng ngó bâng quơ một lúc lại quay vào ngồi trên giường, giở truyện Cóc Tía ra đọc. Đọc vài trang, nó lại đặt cuốn sách xuống, lò dò bước ra sân. Nhìn thằng Tường loay hoay đi tới đi lui, tôi chép miệng:

Mày làm gì như con lật đật vậy, Tường? Nó không trả lời tôi, lo âu nói:
Chắc con Nhi bệnh nặng rồi, anh Hai.

Không có đâu! – Tôi phác một cử chỉ như muốn nói là mày yên tâm đi, chẳng có chuyện gì xảy ra với con Nhi hết á.
Thằng Tường làm như không nhìn thấy cái khoát tay của tôi hoặc thấy mà làm như không hiểu. Nó vẫn dàu dàu:
Thế sao nó không đến thăm em nữa?

Tao nghĩ chắc nó bận chuyện gì đó? Khi nào hết bận, chắc chắn nó sẽ đến.

Tôi nói dối. Tất nhiên tôi biết tại sao mấy hôm nay con Nhi không xuất hiện. Ông Tám Tàng có lẽ đã canh chừng con Nhi gắt gao hơn kể từ hôm tôi bất thần mò đến tận nhà ông khiến ông hoảng sợ. Công chúa Nhi chắc nhớ phò mã Tường lắm nhưng nó không lẻn ra ngoài được đó thôi.

– Hay là anh dắt em đến nhà nó để em thăm nó?

Tường đột ngột đề nghị làm tôi giật bắn. Tôi xua tay rối rít:

– Không được! Không được!

Được mà, anh Hai! Tôi nghiêm mặt:

Chân cẳng mày như thế làm sao đi xa được.

Em sẽ đi chầm chậm.

Tường vừa nói vừa nhìn tôi, tha thiết, van vỉ nhưng đầy quyết tâm. Tôi thấy như có một ngọn lửa vừa cháy lên trong đáy mắt nó.
Để tao nghĩ xem. – Tôi véo môi, sờ cằm rồi véo môi cái nữa, ngần ngừ nói – Chậc, leo qua đồi Cỏ Úa không phải chuyện đơn giản đâu!
Em leo được!

Tường nói ngay, giọng khẳng khái, cứ như thể ngày nào nó cũng leo qua ngọn đồi này vài lần.
Ánh mắt Tường vẫn bám cứng khuôn mặt tôi nôn nao chờ một cái gật đầu khiến tôi phải quay nhìn ra sân để không bị lung lạc.
Thôi, thế này! – Một lát, tôi thở dài nói – Tao sẽ dắt mày xuống xóm Miễu…

Thiệt hả anh?

Tường reo lên, ánh mắt nó bừng lên nhưng rồi cụp ngay xuống khi tôi nói tiếp:

Nhưng không phải ngay hôm nay. Mày phải tập đi lại thêm vài ngày cho chân cẳng cứng cáp đã.
Thế ngày mai anh nhé?

Ngày mai chưa được đâu.

Ngày mốt vậy. – Tường nài nỉ – Chiều nay và cả ngày mai em sẽ tập đi. Em sẽ tập cho đến tối mịt, thế nào sáng mốt em cũng thừa sức đi xuống xóm Miễu.
Tôi không tin chỉ sau một ngày rưỡi thằng Tường có thể leo qua đồi Cỏ Úa sau đó vượt qua khoảng rừng thưa ở xóm Miễu để đến được chỗ ở của con Nhi. Nhưng không muốn làm nó thất vọng, tôi gật đầu:
Ừ, nếu mày chăm tập thế nào ngày mốt mày cũng sẽ đi được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.