Tôt-Tô-Chan Cô Bé Bên Cửa Sổ

Cô dâu



Tôt-tô-chan buồn lắm.
Bấy giờ, em học lớp ba và rất mến Tai-chan. Cậu ta thông minh lại giỏi môn vật lý.

Cậu ta học tiếng Anh, chính cậu đã dạy em “con cáo” tiếng Anh là gì.

Cậu ta hỏi:

– Tôt-tô-chan, bạn có biết “con cáo” tiếng Anh là gì không? Là “fox” (phốc-xơ).

– Fox!

Suốt cả ngày hôm ấy, Tôt-tô-chan rất thích cái âm của từ kia. Sau đó, việc đầu tiên em làm khi đến cái lớp – học – trong – toa – tàu là gọt thật đẹp tất cả những cây bút chì trong hộp bút của Tai-chan bằng con dao díp của mình. Em chẳng quan tâm gì đến bút của mình, mà em vừa lấy răng cắn mạnh.

Vậy mà Tai-chan đã nói năng thô lỗ với em. Việc ấy xảy ra vào lúc ăn cơm trưa, khi Tôt-tô-chan đang nhảy chân sáo phía sau phòng họp gần chỗ cái hố tiêu bất hảo.

– Tôt-tô-chan, – giọng Tai-chan nghe như cáu giận và em dừng lại, ngạc nhiên. Ngừng một giây để lấy hơi, Tai-chan nói – Lớn lên, tớ sẽ không lấy cậu, dù cho cậu có van nài tớ đến thế nào đi nữa.

Nói xong, cậu ta đi thẳng, mắt nhìn xuống đất.

Tôt-tô-chan cứ đứng ngớ ra, nhìn cho dến khi cậu ta và cái đầu to của cậu khuất hẳn. Cái đầu đầy trí thông minh mà em rất khâm phục. Cái đầu trông lớn hơn nhiều so với thân thể và các học sinh thường gọi cậu ta là “phân số có tử số lớn hơn mẫu số”.

Tôt-tô-chan cho hai tay vào túi, suy nghĩ. Em không nhớ mình đã làm gì để cậu ta phật ý. Chán quá! Em nói chuyện ấy với cô bạn cùng lớp, Mi-y-ô-chan. Sau khi nghe, Mi-y-ô-chan nói một cách chắc chắn:

– Đúng rồi còn gì nữa! Tại vì hôm nay bạn đã quật Tai-chan lăn quay trong cuộc thi vật “sumo”. Cái kiểu cậu ta lao ra khỏi vũ đài cũng chẳng có gì là lạ vì đầu cậu ta nặng thế cơ mà. Hình như cậu ta còn cáu với bạn lắm đấy?

Tôt-tô-chan hối hận lắm. Ấy, sự thể là như vậy đấy.

Không biết cái quái quỷ gì đã xui khiến em đánh bại cậu con trai mà em quý mến đến mức ngày nào cũng gọt bút chì cho cậu ta? Nhưng bây giờ thì muộn mất rồi. Em không thể là cô dâu với cậu ta nữa rồi.

Tôt-tô-chan quyết định: “Dù sao mình vẫn tiếp tục gọt bút chì cho cậu ta. Mình yêu cậu ấy”.

Ngôi trường cũ đổ nát

Có tiếng ê-a, ề-à một lối điệp khúc đều đều – đó là điều rất phổ biến đối với học sinh tiểu học. Ở trường cũ các em vẫn hát ê a như thế. Sau giờ học, khi ra về, các em thường ra khỏi cổng, nhìn lại trường và hát:

Trường A-ka-mat-su là một ngôi trường cũ đổ nát, Nhưng bên trong, là một trường học tuyệt vời!

Khi học sinh trường khác tình cờ đi qua, các em này thường chỉ vào trường A-ka-mát-su và hát:

Trường A-ka-mát-su là một ngôi trường tuyệt vời, Nhưng bên trong là một trường cũ đổ nát!

Và sau đó là những tiếng la hét inh ỏi để chấm dứt bài hát: ở câu thứ nhất, một ngôi trường tồi tàn hay đẹp đẽ còn phụ thuộc vào ngôi trường ấy cũ hay mới.

Phần quan trọng của bài hát là câu thứ hai. Phần này nói nội dung bên trong của ngôi trường. Nếu câu một có nói là trường của bạn bề ngoài trông cũ nát cũng không sao hết. Chính cái nội dung bên trong của nó mới là quan trọng. Bao giờ ít nhất cũng là năm hay sáu học sinh cùng hát ê a với nhau.

Một buổi chiều, sau khi tan học, các học sinh trường Tô-mô-e đang chơi đùa như thường lệ. Các em có thể nô đùa thoải mái cho đến khi chuông báo lần cuối là các em phải rời sân trường. Thầy hiệu trưỏng nghĩ rằng để cho các em có thời gian tự do nô đùa thoải mái là rất quan trọng nên giờ ra chơi lâu hơn ở các trường tiểu học khác. Hôm ấy, một số học sinh đang chơi bóng, một số chơi trên xà kép hay trong thùng cát, quần, áo, mặt mày nhem nhuốe bẩn thỉu, một số chăm sóc các luống hoa, một số các em gái lớn ngồi trên các bậc cầu thang, nói chuyện; một số trèo cây Các em đùa vui, chuyện trò thoải mái. Có một số ít em, như Tai-chan, còn ở lại trong lớp làm nốt một số thí nghiệm vật lý và đun sôi các bình, làm thí nghiệm trong các ống nghiệm. Cũng có em đọc sách trong thư viện và A-ma-đê-ra thích súc vật đang ngắm kỹ một con mèo lạc mà cậu ta bắt được, để nó nằm ngửa ra, xem bên trong tai của nó ra sao. Các em vui chơi, mỗi em một kiểu theo ý thích của mình.

Bỗng nhiên, phía ngoài trường có tiếng hát to:

Trường Tô-mô-e là một trường cũ đổ nát!

Cả bên trong nữa, cũng là một trường cũ đổ nát!

Tôt-tô-chan nghĩ: “Thật là khủng khiếp”. Tình cờ em lại đứng ngay ở cổng trường.

Mà, thực ra đấy cũng không phải cái cổng, vì có những lá cây mọc ra từ những cái cột.

Nhưng dù sao, em cũng đã nghe rất rõ.

Thế này thì quá lắm. Chúng nó lại bảo trường của các em rệu rã đổ nát cả trong lẫn ngoài mới ghê chứ! Em giận sôi lên. Các em khác cũng thế, và ùa chạy ra phía cong.

– Trường cũ đổ nát? – các học sinh nam của trường kia lại nhắc lại rồi chạy đi, la hét om sòm.

Tôt-tô-chan ức quá chạy đuổi theo bọn con trai. Chỉ có một mình em. Nhưng bọn kia chạy rất nhanh vào một phố bên rồi mất hút. Tôt-tô-chan quay về trường, rất chán nản. Vừa đi, em vừa hát:

Trường Tô-mô-e là một trường tuyệt vời. Đi thêm vài bước nữa, em hát thêm:

– Một trường tuyệt vời, cả trong lẫn ngoài!

Em thích câu đó và em cảm thấy vui hơn. Vì thế khi trở về, em giả vờ như mình là một học sinh trường khác rồi nói thật to qua hàng rào, để mọi người có thể nghe thấy:
Trường Tô-mô-e là một trường tuyệt vời! Một trường tuyệt vời, cả trong lẫn ngoài!

Lúc đầu, các học sinh chơi ở sân không hiểu là ai. Khi biết là Tôt-tô-chan, thì các em chạy ùa ra đường và cùng nhau tay khoác tay, vừa đi dọc theo các lối xung quanh trường vừa hát. Trái tim các em hòa nhịp đều hơn giọng hát, mặc dù lúc ấy các em chưa nhận thức được điều này. Càng đi xung quanh trường, các em càng thấm nhuần thêm tinh thần ấy:

– Trường Tô-mô-e là một trường tuyệt vời! Một trường tuyệt vời, cả trong lẫn ngoài!

Đương nhiên, các em không biết là lời hát đã làm thầy hiệu trưởng sung sướng biết nhường nào, khi ông ngồi trong phòng làm việc và lắng tai nghe…

Hẳn phải là như vậy với bất cứ một nhà giáo dục nào, nhưng đặc biệt là đối với những ai thật sự nghĩ về trẻ em thì việc quản lý một nhà trường phải là một loạt các suy tư trăn trở hàng ngày. Đối với một trường như Tô-mô-e lại càng là như vậy vì ở đấy mọi điều kiện đều không bình thường. Nhà trường không thể nào tránh khỏi sự chê trách của những người đã quen với một hệ thống giáo dục có truyền thống hơn.

Trong những điều kiện như vậy, bài hát của các em là món quà quý báu nhất dành cho thầy hiệu trưởng.

Trường Tô-mô-e là một trường tuyệt vời!

Một trường tuyệt vời, cả trong lẫn ngoài!

Hôm ấy, hồi chuông cuối cùng báo tan buổi học nổi lên chậm hơn thường lệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.