Tôt-Tô-Chan Cô Bé Bên Cửa Sổ

Một toa xe khác lại tới



– Tối nay sẽ có một toa xe khác tới. – Mi-y-ô-chan nói điều đó trong giờ nghỉ ăn trưa. Mi-y-ô-chan là người con gái thứ ba của thầy hiệu trưởng học cùng lớp với Tôt-tô-chan.

Đã có sáu toa xe nối đuôi nhau làm các phòng học, ấy vậy mà lại sắp có thêm một toa nữa. Mi-y-ô-chan nói toa xe sắp tới sẽ là toa thư viện. Tất cả các em đều rất hồi hộp.

– Mình chẳng hiểu toa xe sẽ vào trường bằng con đường nào nhỉ! – có bạn nào đó nói như vậy.

Chuyện có thể bàn luận sôi nổi đấy! im lặng một lúc.

– Có thể người ta sẽ đặt nó trên một chiếc xe bò, – một bạn khác nói.

– Làm gì có loại xe bò to đến mức có thể chở được một toa xe, – bạn nào đó đáp ngay.

– Mình cho là không có …

Ý kiến cứ cạn dần. Các em đều nhận thấy rằng một toa xe không thể nào đặt vừa lên một chiếc xe bò, thậm chí trên một chiếc xe tải.

– Bằng đường sắt, – Tôt-tô-chan nói sau một thoáng suy nghĩ. – Các bạn biết không, rất có thể họ sẽ đặt đường ray từ đó vào trường mình.

– Từ đâu kia? – có bạn hỏi.

– Từ đâu ấy à? Từ nơi mà hiện giờ con tàu đang đỗ, Tôt-tô-chan nói, và bắt đầu nhận ra ý kiến này của em cũng không hay lắm. Em cũng không biết toa tàu sẽ từ đâu tới. Và dù thế nào đi nữa thì người ta không thể phá nhà phá cửa để đặt đường ray thẳng vào trường em được.

Sau cuộc bàn tán chẳng đem lại kết quả gì dù bằng cách này hay cách khác, cuối cùng các em quyết định chiều hôm đó không về nhà nữa mà ở lại để xem toa tàu sẽ đến như thế nào. Các bạn đề nghị Mi-y-ô-chan đến gặp và hỏi cha em – thầy hiệu trưởng – xem liệu tất cả các em có được ở lại gặp đến đêm không. Mãi một lúc sau Mi-y-ô-chan mới quay lại.

Em nói:

– Toa tàu sẽ đến rất muộn tối nay, sau khi tất cả các con tàu khác đã ngừng chạy. Bất kỳ ai muốn ở lại cũng phải về xin phép cha mẹ trước rồi có thể trở lại trường sau khi ăn tối và nhớ mang theo quần áo ngủ, chăn đắp.

– Ôi! – Các em kêu lên vẻ xúc động.

– Thầy nói rằng chúng mình phải mang theo quần áo ngủ chứ? – Lại cả chăn nữa phải không?

Chiều hôm đó không một ai có thể chăm chú học được. Tan học, các bạn cùng lớp

Tôt-tô-chan đi ngay về nhà, ai nấy đều hy vọng sẽ gặp lại nhau vào buổi tối cùng với quần áo ngủ và chăn đáp.

Vừa đặt chân vào nhà, Tôt-tô-chan đã nói ngay với mẹ:

– Một toa tàu sắp tới. Chúng con không hiểu nó sẽ đến trường bằng cách nào. Mang theo quần áo ngủ và chăn. Con có đi được không?

Làm sao mà mẹ em có thể hiểu ngay được đầu đuôi câu chuyện với cách nói như vậy? Quả thật mẹ Tôt-tô-chan chẳng hiểu gì cả! Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trang của cô con gái, bà đoán có chuyện bất thường đang xảy ra.

Bà cứ hỏi dồn. Cuối cùng bà cũng hiểu được sự việc. Bà thấy Tôt-tô-chan nên đi xem vì hiếm có dịp như vậy. Thậm chí bà nghĩ bà cũng nên đi nữa.

Bà chuẩn bị chăn, quần áo ngủ cho Tôt-tô-chan, và sau bữa ăn tối dẫn em đến trường. Ở đấy đã có khoảng chục em. Trong số đó có cả mấy em lớn ở các lớp trên, nghe chuyện cũng kéo đến xem. Một vài bà mẹ chác cũng đi cùng với con. Mặc dầu tưởng họ ở lại, nhưng sau khi giao con mình cho thầy hiệu trưởng, họ trở về nàh.

– Thầy sẽ đánh thức các em dậy lúc toa xe đến, thầy hiệu trưởng nói với các em như vậy khi các em quấn chăn, ngủ ở phòng họp.

Các em cứ tưởng không thể nào ngủ được vì xốn xang không hiểu con tàu sẽ đến đây bằng cách nào. Nhưng vì quá xúc động nên các em cũng thấm mệt và chả mấy chốc đã buồn ngủ. Nhiều em ngủ rất say không kịp dặn “nhớ đánh thức em dậy nhé”.

Kia rồi! Kia rồi.

Bị những tiếng ồn ào đánh thức, Tôt-tô-chan bật dậy, chạy qua sân trường ra phía cổng. Một toa xe lớn xuất hiện trong ánh bình minh. Giống như trong mơ – toa xe đi trên đường cái không có thanh ray, nên không ồn ào. Nó được đặt trên một cái móc có máy kéo kéo từ ga Ôi-ma-chi vào. Tôt-tô-chan và các bạn được biết thêm một điều mới đó là cái máy kéo, kéo chiếc moóc còn lớn hơn xe bò rất nhiều. Các em có những ấn tượng mạnh mẽ.

Toa xe đặt trên cái moóc cứ từ từ di động trên con đường vắng bóng người buổi sáng.

Ngay sau đó là những tiếng rung chuyển mạnh. Thời bấy giờ chưa có cần cẩu lớn. Do vậy đưa được toa xe xuống khỏi xe moóc dặt vào vị trí ở sân trường là cả một công việc vất vả. Người ta đặt những cây gỗ to dưới toa xe rồi bắt đầu đẩy nó lăn xuống khỏi xe moóc.

– Nhìn kỹ nhé, – thầy hiệu trưởng nói, – những cây gỗ đó gọi là con lăn đấy. Con lăn dùng để vần toa xe lớn đó xuống đất.

Các em theo dõi rất chăm chú.

– Hò dô ta nào, hò dô ta nào – những người công nhân vừa đẩy vừa hò, và mặt trời hình như cũng mọc lên theo cùng với nhịp hò dô.

Cũng như sáu toa xe khác đã có ở trong trường, toa xe này sau nhiều năm tháng chở khách, đã bị tháo hết bánh. Cuộc đời lo chuyên chở con người của nó đã chấm dứt. Từ nay nó chỉ chở những tiếng cười của các em.

Các em học sinh nam mữ mặc quần áo ngủ đứng xem dưới ánh nắng ban mai. Các em quá vui sướng tới mức không thể kìm được, cứ nhảy tưng tưng lên, ôm lấy cổ thầy hiệu trưởng hoặc đu trên đôi tay của thầy.

Loạng choạng vì bị các em xô đẩy, thầy hiệu trưởng mỉm cười vui sướng. Các em cũng mỉm cười trước niềm vui của thầy.

Và không ai có thể quên được niềm hân hoan trong buổi sáng hôm ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.