Tôt-Tô-Chan Cô Bé Bên Cửa Sổ

Nói bằng tay



Một buổi chiều, gần cửa bán vé ở nhà ga Gi-y-u-gao-ka, có hai cậu con trai và một cô con gái chỉ hơn tuổi Tôt-tô-chan một chút đang đứng với nhau, trông như thể đang chơi “oẳn, tù, tì”. Nhưng em nhận thấy rằng họ làm hiệu bằng ngón tay nhiều hơn bình thường. Trông thật là buồn cười. Em đến gần để nhìn cho rõ hơn. Hình như họ đang nói chuyện nhưng không phát ra âm thanh. Một người làm rất nhiều dấu hiệu bằng tay sau đó một người đang nhìn, ngay lập tức, cũng làm nhiều dấu hiệu khác bằng tay. Đến lượt người thứ ba cũng làm một vài dấu hiệu, rồi cả ba đều bật lên cười, không quá ầm ĩ. Họ có vẻ vui lắm. Sau khi xem họ một lúc, Tôt-tô-chan kết luận là họ đang nói chuyện với nhau bằng tay.

Em ước ao: “Giá mình cũng nói được bằng tay”. Em định tham gia với họ nhưng em không biết cách hỏi họ nói chuyện bằng tay như thế nào. Và hơn nữa, họ không phải học sinh trường Tô-mô-e, nên cũng không tiện. Em cứ đứng nhìn họ cho đến khi họ sang sân ga tuyến đi Tô-y-ô-kô.

Em quyết định: “Rồi đây mình sẽ học cách nói chuyện bằng tay”.

Nhưng Tôt-tô-chan chưa biết về những người câm điếc, về việc các em đó học ở trường câm điếc của thành phố ở Ôi-ma-chi, ga cuối cùng trên tuyến đường tàu em đi học hằng ngày.

Tôt-tô-chan chỉ thấy có một cái gì hay hay trong điệu bộ của các em đó, với điệu bộ các ngón tay, với những đôi mắt sáng, và em muốn kết bạn với họ một ngày nào đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.