Tôt-Tô-Chan Cô Bé Bên Cửa Sổ

Phiếu báo điểm



Không nhìn ngang nhìn ngửa, chiếc cặp sách nhảy đập bồm bộp trên lưng, Tôt-tô-chan chạy một mạch từ nhà ga về nhà. Nếu ai đó nhìn thấy em chắc hẳn sẽ nghĩ là chuyện gì đó kinh khủng lắm đã xảy ra. Em bắt đầu chạy ngay từ lúc ra khỏi cổng trường.

Về đến nhà, em mở cửa trước và nói rất to:

_ Con đã về đây ạ!

Rồi chạy đi tìm con Rốc-ky. Nó đang nằm ở hành lang hóng mát, bụng dán sàn nhà. Tôt-tô-chan không nói một lời. Em ngồi xuống trước mặt Rốc-ky, tháo cặp ra khỏi lưng, và lấy phiếu báo điểm. Đây là phiếu báo điểm đầu tiên của em. Em mở phiến ra để cho Rốc-ky nhìn rõ số điểm của em:

_ Xem đây này! – em tự hào nói. Trên phiếu có ghi những điểm A, B và một chữ số khác. Tất nhiên Tôt-tô-chan chưa hiểu A tốt hơn B hay B tốt hơn A, điều này đối với Rốc-ky lại càng khó hơn nữa. Nhưng Tôt-tô-chan vẫn muốn khoe phiếu điểm của em với Rốc-ky trước mọi người khác, và em chắc chắn rằng Rộc-ky sẽ rất hài lòng.

Nhìn thấy mảnh giấy ở trước mặt, Rốc-ky ngửi ngửi rồi sau đó nhìn Tôt-tô-chan chằm chằm.

_ Mày có thích không? – Tôt-tô-chan nói – Nhưng có rất nhiều chữ khó đấy, mày không đọc được đâu!

Rốc-ky nghiêng đầu như thể muốn xem lại tấm phiếu báo điểm, sau đó nó liếm tay Tôt-tô-chan.

_ Tốt lắm – em nói vẻ hài lòng rồi đứng dậy – Bây giờ chị sẽ đi khoe với mẹ. Tôt-tô-chan đi rồi, Rốc-ky cũng đứng dậy và tìm cho mình chỗ mát hơn. Nó từ từ nằm xuống và nhắm đôi mắt lại. Không phải chỉ có mình Tôt-tô-chan cho rằng khi nó nhắm mắt là dấu hiệu nó đang suy nghĩ về tấm phiếu báo điểm của em.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.