Trăng Lạnh

CHƯƠNG 36



Chiếc taxi dừng trước bảo tàng Mỹ thuật Thành phố ở đại lộ Năm. Tòa nhà đồ sộ được trang hoàng để đón Giáng sinh theo phong cách thời Victoria trang nhã, đặc trưng cho khu Upper East Side. Một không khí lễ hội nhẹ nhàng.

Charles Vespasian Hale trèo ra khỏi chiếc taxi, gã thận trọng nhìn xung quanh để phòng chút nguy cơ bị cảnh sát bám. Quá ít khả năng gã bị theo dõi. Tuy nhiên, gã vẫn thong thả, nhìn khắp bốn phía xem có bất cứ ai gây cho gã sự chú ý nhỏ nhất nào không. Gã chẳng phát hiện thấy cái gì đáng lo lắng.

Hale cúi xuống bên cửa sổ taxi để mở, trả tiền người lái xe – đưa tiền mặt bằng đôi bàn tay đeo găng – và khoác chiếc túi vải bạt màu đen qua vai, gã leo lên các bậc thang vào khu vực tiền sảnh rộng như ở nhà thờ lớn, âm vang những giọng nói, phần lớn của trẻ em. Bảo tàng đầy trẻ em đang được nghỉ học. Chỗ nào cũng có cành thường xuân, những món đồ trang trí, những dải tuyn, dây vàng. Nhạc của Bach được chơi rộn ràng trên dương cầm phát ra từ băng ghi âm sẵn, vang vọng suốt lối vào sâu hun hút.

Hale để chiếc túi trong phòng treo áo khoác, tuy nhiên gã lại mang theo áo khoác và mũ. Người nhân viên giữ đồ kiểm tra túi, ghi xuống phiếu gửi đồ là có bốn cuốn sách mỹ thuật, rồi kéo khóa túi lại và chúc Hale một ngày thú vị. Gã nhận phiếu gửi đồ, trả tiền vàvào cửa, gật đầu mỉm cười với những nhân viên bảo vệ ở lốivào và bước qua họ vào bảo tàng.

“Đồng hồ Delphi à?” Rhym eđang trao đổi với giám đốc bảo tàng Mỹ thuật Thành phố qua điện thoại.

“Nó vẫn đang được trưng bày tại đó?”

“Vâng, thưa thám tử”, người đàn ông đáp ngập ngừng. “Chúng tôi đã trưng bày nó tại đây hai tuần. Nó là một phần của chuyến trưng bày vòng quanh các thành phố.”

“Được, được, được. Nó có người gác không?”

“Tất nhiên là có. Tôi…”

“Có khả năng một tên trộm sẽ đánh cắp nó.”

“Đánh cắp nó? Ông có chắc chắn không? Đó là một vật độc nhất vô nhị. Bất cứ ai chiếm hữu nó cũng không thể đưa nó ra công khai.”

“Hắn chẳng định bán nó”, Rhymenói. “Tôi nghĩ rằng hắn muốn có nó cho bản thân mình thôi.”

Nhà hình sự học giải thích: Phong bì bị đánh cắp tại công ti chuyên phát bưu phẩm trong tòa nhà ở phố Ba mươi hai là từ một ông bầu nghệ thuật giàu có, được gửi tới bảo tàng Mỹ thuật Nó chứa đựng một danh mục lớn những món đổ cổ sẽ được tặng cho bộ sưu tập hiện vật của bảo tàng.

Bảo tàng Mỹ thuật ư? Rhymeđã băn khoăn tự hỏi. Rồi anh nhớ ra các chương trình tham quan bảo tàng tìm thấy tại nhà thờ. Anh hỏi Vincent Reynolds và người chủ cửa hiệu đồng hồ, Victor Hellerstein, xem Duncan có nhắc nhở gì về bảo tàng Mỹ thuật không. Rõ ràng hắn có đề cập –dành nhiều thời gian đến đây –và bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với Đồng hồ Delphi.

Lúc này. Rhymebảo vị giám đốc: “Chúng tôi cho rằng hắn đánh cắp chiếc phong bì để đưa lén một cái gì đó vào bảo tàng. Có thể là dụng cụ, có thể là phần mềm vô hiệu hóa chuông báo động. Chúng tôi không biết. Tôi không thể xác định được ngay bây giờ. Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải thận trọng.”

“Trời ơi… Vâng. Chúng tôi phải làm gì?”

Rhyme ngẩng nhìn Cooper, anh ta gõ bàn phím và giơ ngón tay cái lên tỏ ý đã thực hiện xong công việc. Nhà hình sự học nói vào mic: “Chúng tôi vừa email cho ông ảnh của hắn. Ông có thể in nó ra và phát cho tất cả các nhân viên, phòng theo dõi an ninh và phòng treo áo khoác, mỗi người một bản không? Xem họ có nhận ra hắn không.”

“Tôi sẽ thực hiện việc ấy ngay bây giờ. Ông chờ cho vài phút được chứ?”

“Chắc chắn rồi.”

Vị giám đốc nhanh chóng quay lại cầm máy. “Thám tử Rhyme?”, ông ta nói giọng hổn hển. “Hắn đang ở đây! Chừng mười phút trước, hắn gửi một cái túi. Nhân viên giữ đồ nhận ra hắn.”

“Cái túi vẫn ở đó?”

“Vâng. Hắn chưa rời khỏi đây.”

Rhyme gật đầu với Sellitto, ông ta nhấc điện thoại gọi cho Bo Haumann, chỉ huy Đơn vị Phản ứng nhanh – các nhóm của Haumann đang trên đường đến bảo tàng – và thông báo tin tức mới nhất.

“Nhân viên bảo vệ gian trưng bảy chiếc đồng hồ”, Rhymehỏi. “Anh ta có vũ khí chứ?”

“Không. Ông nghĩ tên trộm thì có vũ khí à? Chúng tôi không đặt máy dò kim loại ở lối vào. Hắn chắc đã mang theo súng.”

“Có thể.”Rhymenhìn Sellitto, nhướn một bên mày.

Viên thám tử hỏi: “Cho một nhóm vào từ từ nhé? Bí mật nhé?”

“Hắn gửi cái túi… và hắn biết về đồng hồ.” Rhymehỏi giám đốc: “Có ai xem bên trong cái túi không?”

“Tôi sẽ kiểm tra. Xin chờ.” Látsau, vị giám đốc quay lại. “Sách. Hắn bỏ trong túi những cuốn sách mỹ thuật. Nhưng nhân viên phòng treo áo khoác không kiểm tra những cuốn sách này.”

“Bom để đánh lạc hướng à?”, Sellitto hỏi.

“Có thể. Có thể chỉ là bom khói, nhưng thậm chí như thế dân tình cũng đã hoảng loạn rồi. Mà cũng có thể sẽ gây chết người.”

Haumann gọi vào bộ đàm. Giọng ông ta nghe chói tai: “Chúng tôi đã bố trí các nhóm tiến vào theo tất cả các cửa.”

Rhyme hỏi Dance: “Chị chắc chắn hắn sẵn sàng giết người chứ?”

“Vâng.”

Rhymeđang cân nhắc kĩ năng xây dựng âm mưu của gã đàn ông kia. Liệu có kế hoạch giết người nào nữa mà gã sẽ thực hiện nếu gã nhận ra mình sắp sửa bị bắt trong bảo tàngRhymequyết định: “Cho sơ tán.”

Sellitto hỏi: “Toàn bộ bảo tàng à?”

“Tôi nghĩ là chúng ta phải làm vậy. Ưu tiên số một, bảo đảm tính mạng. Sơ tán phòng treo quần áo và tiền sảnh trước, rồi tất cả những người khác. Đề nghị quân của Haumann kiểm tra từng người đi ra. Đảm bảo cho các nhóm đều có ảnh hắn.”

Vị giám đốc bảo tàng đã nghe thấy cuộc trao đổi.

“Theo ông, cần thiết phải làm vậy à?”

“Vâng. Hãy tiến hành ngay bây giờ đi.”

“Được, tôi chỉ không biết một người bằng cách nào lại có thể đánh cắp nó”, vị giám đốc nói. “Chiếc đồng hồ nằm bên trong hộp kính chống đạn dày hai phân rưỡi. Và sẽ chẳng ai có thể mở hộp trước khi cuộc triển lãm kết thúc, tức thứ Ba tuần sau.”

“Ông muốn nói gì?”, Rhymehỏi.

“Đó là một trong những hộp trưng bày loại đặc biệt của chúng tôi.”

“Nhưng tại sao nó sẽ không mở ra trước thứBa?”

“Bởi nó có một đồng hồ được lập trình về thời gian, kết nối qua vệ tinh với một đồng hồ nào đấy của chính phủ. Họ bảo tôi là chẳng ai có thể tự động mở nó. Chúng tôi sử dụng để trưng bày những hiện vật quý giá nhất.”

Người đàn ông tiếp tục trình bày, nhưng Rhyme không tập trung nghe. Đầu óc anh cứ luẩn quẩn một cái gì đó. Rồi anh nhớ ra.

“Vụ cố ý gây hỏa hoạn, cái vụ Fred Dellray muốn chúng ta giúp đỡ ấy. Nói lại xem nó ở đâu nhỉ?”

Sachs cau mày. “Một cơ quan chính phủ. Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ hay đại khái thế. Sao cơ?”

“Kiểm tra đi, Mel.”

Người kĩ thuật viên vào mạng. Anh ta đọc từ website: “Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ là tên mới của Cơ quan Quốc gia về Tiêu chuẩn và…”

“Cơ quan Quốc gia về Tiêu chuẩn?”, Rhyme ngắt lời. “Họ giữ đồng hồ nguyên tử để điều chỉnh giờ cho cả nước… Liệu có phải hắn nhắm vào đó không? Chiếc đồng hồ ở bảo tàng Mỹ thuật có kết nối với Viện Quốc gia về Tiêu chuẩn và Công nghệ. Bằng cách nào đấy hắn sẽ thay đổi giờ, khiến nó tưởng rằng đã là thứ Ba tuần sau. Cái hộp tự động mở ra.”

“Hắn làm được việc ấy à?”, Dancehỏi.

“Tôi không biết. Nhưng nếu việc ấy là có thể, hắn sẽ tìm cách làm. Tôi cuộc rằng vụ hỏa hoạn ở Viện Quốc gia và Tiêu chuẩn nhằm che giấu hành vi đột nhập…” Rồi Rhyme ngừng lời, khi toàn bộ ý đồ của Thợ Đồng Hồ đã trở nên rõ ràng. “Ôi, không.”

“Sao thế?”

Rhyme đang suy nghĩ về sự đánh giá củaKathryn Dance: Rằng đối với Thợ Đồng Hồ, tính mạng con người là không đáng kể. Anh nói: “Giờ trên khắp cả nước được điều chỉnh theo đồng hồ nguyên tử. Máy bay, tàu hỏa, quốc phòng, lưới điện, máy vi tính… tất cả. Chị biết điều gì sẽ xảy ra nếu hắn cài đặt lại nó chứ?”

Tại một khách sạn rẻ tiền ở khu Midtown, một người đàn ông trung niên và một phụ nữ ngồi trên chiếc đi văng nhỏ bốc mùi mốc và thức ăn cũ. Họ đang chăm chú nhìn màn hình ti vi.

Charlotte Allerton là người phụ nữ chắc nịch đã giả vờ làm em gái Theodore Adams, “nạn nhân” đầu tiên trong con hẻm hôm thứ Ba. Người đàn ông bên cạnh, Bud Allerton, chổng ả, là người đã đóng vai luật sư bào lãnh cho Gerald Duncan được thả khỏi phòng giam với lời hứa rằng khách hàng của gã sẽ là nhân chứng cho vụ bê bối của cảnh sát.

Bud thực sự là luật sư, tuy gã đã không hành nghề vài năm. Gã sử dụng lại một số kĩ năng cũ để phục vụ cho kế hoạch của Duncan, giả vờ làm một luật sư về tội hình sự thuộc công ti luật Hoàng tử Reed, một công ti lớn, có uy tín. Ông trợ lí ủy viên công tố bang chấp nhận toàn bộ vở kịch, thậm chí chẳng buồn gọi điện đến công ti kia kiểm tra. Gerald Duncan đã tính toán một cách chính xác rằng ông công tố viên vì quá khao khát được nổi danh với một vụ tham nhũng trong lực lượng cảnh sát sẽ tin điều ông ta muốn tin. Hơn nữa, ai lại hỏi xem chứng minh thư một luật sư chứ?

Vợ chồng nhà Allerton hầu như chỉ tập trung chú ý vào màn hình ti vi đang đưa các tin tức địa phương. Một chương trình về sự an toàn của cây thông Giáng sinh. Ánh mắt Charlotte thoáng lướt qua phòng ngủ lớn, nơi cô con gái mảnh khảnh, xinh xắn đang ngồi đọc sách. Cô bé nhìn mẹ và cha dượng qua khung cửa bằng cặp mắt sẫm màu, rầu rĩ tạo nên nét đặc trưng trên gương mặt cô những tháng gần đây.

Cô bé ấy…

Cau mày, Charlottequay lại nhìn màn hình ti vi. “Lâu quá nhỉ?”

Bud không nói gì. Những ngón tay mập mạp của gã đan vào nhau và gã ngồi khom lưng về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối. Charlotte tự hỏi liệu có phải gã đang cầu nguyện không.

Lát sau, người phóng viên có nhiệm vụ cứu các gia đình khỏi tai họa cháy cây thông Giáng sinh biến mất và trên màn hình hiện dòng chữ Bản tin Đặc biệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.